Tầm cựu mộng lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 风中舞剑 - Phong Trung Vũ Kiếm

Trans: QT

Fandom: Houshin Engi

CP: Thái Công Vọng centric

Editor: Baiyue

---------------------------------------

Một ngày nọ, một cơn gió vô tình đã cuốn ta, người dám ngủ ngay trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn vào kế hoạch Phong Thần.

Chỉ vì một ước mơ, ta mang theo ý nghĩ "cuối cùng đã có thể hành động" tiếp nhận lấy nhiệm vụ này.

Trong chớp mắt, ta có được rất nhiều, nhưng cũng mất đi rất nhiều.

Chỉ là hiện tại, ta vẫn thường tự hỏi mình: rốt cuộc ta là ai?

Cơ thể này là Khương tộc ban cho ta. Ta có thể trưởng thành, là nhờ dòng máu Khương tộc nuôi dưỡng, ta lớn lên thành một người không tính xấu, là do Khương tộc giáo dục, tính cách mà ta có, cũng là do Khương tộc dạy cho. Nhưng hồn phách của ta lại là của một người tên Phục Hi. Hơn nữa, trong cơ thể ta còn có một gia hỏa gọi Vương Thiên Quân.

Như vậy, đến cùng ta là ai?

Thái Công Vọng

Khi ta vẫn là ta, ta từng có cha mẹ thương yêu, từng có nỗi khổ mất đi tộc nhân, từng có hồi ức gian khổ khi đến tiên giới tu luyện, có sự hưng phấn khi được chỉ định phụ trách kế hoạch Phong Thần. Ta có được đồng bạn, rồi lại mất đi ký ức.

Giờ tất cả những thứ này như hoa trong gương, trăng trong nước, trong nháy mắt đã tiêu tan - chỉ còn lại duy nhất trí nhớ của ta. Nếu như có thể, ta hi vọng có thể lại một lần nữa, có thể từng chút một cảm nhận lại hết những cảm giác kia.

Phổ Hiền từng nói với ta.

- Vì hoàn thành đại sự, hi sinh là tất yếu. Chuyện càng trọng đại, thì tỉ lệ hi sinh lại càng lớn.

Vì đạt được mục đích thực sự của kế hoạch Phong Thần, ta từ bỏ chính mình. Ta biết từ bỏ mang ý nghĩa lựa chọn, chỉ có từ bỏ mới có thể đối diện với lựa chọn thực sự. Khi ta quyết định dung hợp với bản tính hắc ám, ta thực sự đã quên hết những trải nghiệm đã qua.

Ta thích chăn dê, đó là truyền thống của Khương Tộc, ta thích Khương tộc, vì họ là những người đã nuôi nấng ta, ta yêu những cảnh quan trước mắt, vì đó là nơi mà ta đã từng sinh ra và lớn lên. Mà hết thảy những thứ này, chỉ sau một cái gật đầu, đã trở thành một hồi ức xa xôi.

"Nếu thế giới không có thay đổi, thì hạnh phúc sẽ không đến!"

Đây là niềm tin của ta. Vì nó, ta tới Tiên giới, vì nó, ta cố ý lười biếng, vì nó, ta thậm chí từ bỏ tất cả.

Tìm kiếm vương quốc trong giấc mộng.

Đến khi nhân thế khắc ghi tên của ngươi.

Ta liệu tin được ngươi,

Hóa bi thương thành mỉm cười ?

Ta vẫn luôn tìm một người như ngươi,

Tri kỷ trong mộng của ta

Nước mắt hôm qua, nụ cười hôm nay.

Ta nguyện cùng ngươi trải qua tất cả.

Khi Na Tra và Dương Tiễn bị kẻ địch đánh cho thê thảm, ta vẫn có thể nhàn nhã cười đùa, vì ta tin tưởng hai người họ. Khi hồn phách của đồng đội bay xẹt qua bầu trời như ánh sao băng, ta sẽ đau lòng, nhưng sau đó sẽ dùng dối trá để che dấu chính mình. Nước mắt chỉ rơi khi ta còn lại một mình.

Ta thừa nhận bản thân giả tạo, có lúc sẽ làm xằng làm bậy, nhưng ta vẫn được đồng đội tin tưởng. Người thực sự hiểu được ta chỉ có Phổ Hiền, nhưng cả cậu ấy cũng đã chết rồi.

Ta là kẻ đáng thương, vì cuối cùng, vẫn không ai hiểu được ta.

Vương Thiên Quân

Ta hay cắn móng tay, không ai nhắc nhở ta đó là thói quen xấu, không có ai quan tâm đến ta. Đắc Kỷ, người mà ta coi như mẫu thân chỉ biết từ từ gặm nhấm hồn phách của ta, ta cứ như vậy bị phá hủy hoàn toàn.

Hồi ức sẽ lọc đi sỏi đá, chỉ để lại những sắc màu đẹp đẽ. Nếu đã như vậy, ta thà rằng không nhớ bất cứ thứ gì.

Ta lẽ ra là đệ tử duy nhất của lão già kia, nhưng lão ta lại biến ta thành con tin để trao đổi với Dương Tiễn. Dương Tiễn là đứa trẻ may mắn, hắn được sư phụ thương yêu, được nuôi dạy thành một đứa trẻ tốt. Tất cả những thứ đó lẽ ra là của ta! Của ta! Ta không cam lòng! Ta không cam lòng! Ta bị giam giữ trong lồng sắt, chỉ biết điên cuồng nguyền rủa hắn Chết đi! Chết đi! Chết đi!

Ta đã nguyền rủa không ngừng đến khi Đắc Kỷ xuất hiện trước ta với ánh mắt tràn ngập tình mẹ.

- Ta hiểu rõ tâm tình của con lúc này, con có thể thẳng thắn với ta, bởi vì - trên đời này chỉ có mình ta có thể giúp con.

Không biết từ khi nào, nàng thay thế hình bóng người mẹ trong ta. Nàng khiến hồn phách của ta chia ra làm ba, oán khí của ta cũng theo đó chia ra làm ba. Đối với Dương Tiễn, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, đối với Thái Công Vọng. Mỗi « ta » đều mang theo oán khí, đố kỵ và mơ màng.

Mỗi lần chết đi, ta đều sẽ quay về phía những người đang nhìn ta mà cười lớn. Ta cười gì ư? Ta cười vẻ mặt kinh hãi của bọn họ khi nhì thấy ta xuất hiện lần nữa, ta cười những kẻ vô tri ngu ngốc sống trong hạnh phúc, cười vào ánh hào quang vốn dĩ là của ta lại bị Thái Công Vọng chiếm mất.

Mãi đến tận khi ta chỉ còn một hồn phách cuối cùng, ta mới thấy mệt mỏi, mệt mỏi thực sự. Ta muốn trở về là Vương Dịch. Nên ta tìm tới nửa ánh sáng của mình, vừa ép buộc vừa cầu xin hắn chấp nhận yêu cầu của ta.

Khoảng khắc chúng ta dung hợp cùng nhau, những ký ức vốn vùi sâu trong lòng một lần nữa lại tràn về. Ta đã hiểu ra tất cả. Có thể ta sẽ quên đi những tháng ngày ở đảo Kim Ao, nhưng ta sẽ không thể quên đi Đắc Kỷ - người đã được ta coi là mẹ.

Phục Hi

Đồng bạn của ta dùng cơ thể và linh hồn để đánh đổi, khiến trên mảnh đất này có hoa dại mọc thơm ngát, ánh trăng nhu hòa an tĩnh, và những cơn gió mạnh mẽ trong lành.

Bọn họ dung hợp cả cơ thể lẫn linh hồn vào với tinh cầu này, mang theo tình cảm bao dung và nụ cười. Cuối cùng chỉ còn lại ta và Nữ Oa bị phong ấn.

Ta đã đơn độc bảo vệ tinh cầu này suốt mấy ngàn năm. Có lúc ta sẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm xa xôi, nhìn xuyên qua tầng mây dày đặc kia tìm kiếm quê hương, tìm kiếm cỏ hoa và con người quê cũ. Dù đã từng ở đó, nhưng khi đi rồi, tất cả chỉ có thể tìm kiếm trong ký ức. Cảnh tượng mờ ảo hư huyễn ấy, những hình ảnh mà mơ vẫn mơ mộng được giữ chặt trong giấc mơ, mà bây giờ, chỉ khiến ta lạnh nhạt buông mí mắt.

Từng cành cây ngọn cỏ bên cạnh ta, đều có mùi hương của đồng bạn. Có lúc ta rất mờ mịt, tại sao bản thân lại không dung hợp với tinh cầu này theo họ? Tại sao lại muốn một mình ở lại đây canh giữ?

Nữ Oa, nàng ổn không? Tuy rằng thân thể nàng bị phong ấn, nhưng linh hồn nàng vẫn có thể tự do hoạt động. Ta biết nàng đang làm gì, ta chỉ cười mà theo dõi nàng làm tất cả. Nàng là một người cố chấp, quê hương bị hủy diệt đã khiến nàng bị đã kích không nhẹ, nàng vẫn cố chấp cho rằng đó chỉ là một sai lầm nhỏ nhoi. Nàng như đứa trẻ đang xây lâu đài cát, chỉ cần có một sai sót, nàng sẽ phá hủy nó đi để làm lại như một đứa trẻ bướng bỉnh. Một lần, một lần rồi lại một lần, nàng không ngừng xây nên lâu đài cát của mình. Ta mỉm cười, cười nàng ngớ ngẩn, cười nàng ngu ngốc, cười ta chỉ có thể làm tên lính canh không bằng nàng.

Nàng có mục tiêu, có lý tưởng. Còn ta thì sao? Tâm đã mất rồi, chỉ là một bông hoa cắm trong bình rỗng, có sắc có hương, nhưng không còn gốc rễ. Ta giờ chỉ là một kẻ lang thang không nơi về.

Còn bây giờ, cả nàng cũng đã biến mất, còn ta vẫn phải ở trong cơ thể của Thái Công Vọng, tiếp tục sống sót.

Tiếng gió thổi ào ào, giống như tiếng giấc mộng của quá khứ ùa về.

kHl@֜N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro