Trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : §妲己§ - §Đắc Kỷ§

Trans : QT

Editor : BaiYue

Fandom : Houshin Engi

Char : Đắc Kỷ - Vương Thiên Quân

================♥==================

Nàng có cảm giác thỏa mãn đến kỳ dị khi nhìn nó giãy dụa trong bóng tối.

Là người biết có bí mật, nàng không biết mình nên cười nhạo hay thương hại nó.

Cân nhắc cái gì đây? Nàng trước nay chưa từng biết thương hại người khác mà!

Gương mặt thanh tú của nó tràn ngập phẫn nộ, như một con thú hoang bị nhốt trong lồng.

Mà, hắn đúng là như vậy! Trong cái lồng nhỏ đầy phong ấn, cảm nhận ánh mắt thèm rỏ dãi của lũ yêu quái xung quanh.

Móng tay vì không được chăm sóc nên mọc dài, nhọn hoắt, cắm xuống cào xước mặt đá trong thù hận.

Ngón tay nhoe nhoét máu mà vẫn không chịu dừng. Bởi vì nỗi đau trong lòng còn nặng nề hơn nỗi đau thể xác.

Sắc đỏ tươi chói mắt trên nền đất cũ kỹ. Áp lực bóng tối nặng nề, đạo diễn viết ra một hí kịch đặc sắc.

Thực sự là... Gương mặt vốn đã thanh tú, sau khi nhiễm phải màu tà ác lại càng thêm xinh đẹp.

Con ngươi đen, sâu hun hút như vực sâu vạn trượng không thấy đáy.

Đôi mắt bị thù hận nhuốm bẩn, có lẽ cũng không thể nhìn thấy cái gì mới là quan trọng.

Một ngày nào đó nó có thể đột nhiên hiểu ra mình cần gì sao? Hay vĩnh viễn sẽ bị thù hận che đậy?

Nàng thực sự không cách nào thờ ơ mà đứng ngoài không can thiệp.

Dù sao đây cũng là chuyện trăm năm... À không, vạn năm khó gặp!

Để nó lớn lên trong tay mình, sau này sẽ thành thế nào nhỉ? Nhất định sẽ rất thú vị!

Bất luận nó có tin nàng hay không. Thậm chí chính nàng cũng không tin được lời nói của mình.

« Ta đứng về phía con ».

Ai da, lúc đó thì thực sự là như vậy, chỉ là không biết sẽ duy trì đến mức nào thôi. Để nó gối đầu trên đầu gối nàng, dịu dàng dạy dỗ hắn cách sinh tồn trong thế giới nhược nhụ cường thực này.

Nhìn nó tha hóa từng ngày cũng là một loại lạc thú.

Phải chăng người làm mẹ trong thiên hạ, đều dùng tâm trạng mong chờ này quan sát con cái trưởng thành?

Hả? Không đúng, thiên hạ chắc cũng chẳng có bà mẹ nào tà ác như nàng đâu nhỉ?

Từ trong lòng nàng lớn lên... Sau đó, một mình trưởng quản một vùng đen tối.

Quá trình nuôi dưỡng này thực sự quá thú vị.

Càng ngày càng giống nàng ! Thích hợp giết chóc, thích hợp với máu tươi bắn trên mặt như thế.

Sao lại hình dung như vậy nhỉ? Như một khúc nhạc dạo đen tối.

Nàng hiểu rõ nó như lòng bàn tay. Lúc suy nghĩ thường có thói quen cắn móng tay, thích đeo một đống đồ trang sức bằng bạc, còn thích ăn quả cây anh túc. Ăn không ngừng.

Lúc cắn vào vỏ quả cứng, lợi của nó đã chảy máu. Nó cứ như vậy để máu nhỏ vào thịt quả rồi nhai nuốt. Tội gì phải dằn vặt bản thân như vậy?

Không quan tâm mà cầm khuyên tai bạc, cứ vậy đâm thẳng vào tai mình. Dùng sức ép ngón tay nhỏ của mình, nhịn đau ấn chiếc khuyên môi lên.

Có vẻ nó rất hưởng thụ dạng tự hành hạ mình thế này.

Gương mặt thuần khiết đã mất đi, ánh sáng trong mắt bị vẩn đục, giọng nói cũng hóa khàn khàn.

Đạo sĩ không muốn nó, tiên nhân không muốn nó, yêu quái cũng không chấp nhận nó, vậy thì nàng sẽ thu nhận nó.

Đứa trẻ đáng yêu.

Tuy rằng tâm tư của nàng khiến người ta nhìn không thấu, nó vẫn tình cờ có thể đoán đúng.

Người tài như vậy, không cần quá nương tay. Trong kế hoạch của nàng, nó là quân cờ hữu dụng nhất.

Nữ Oa có kế hoạch của Nữ Oa, Nguyên Thủy Thiên Tôn có kế hoạch của Nguyên Thủy Thiên Tôn... Còn nàng... Nàng không bao giờ hài lòng việc để bất cứ ai sắp xếp cho mình.

Còn ngoài kế hoạch thì sao? Nàng cũng không biết nữa, chẳng lẽ nàng thực sự coi nó là con?

Có điều, có lẽ chính nó cũng không biết? So với nàng, tuổi của nó còn lớn hơn.

Nhưng mà, thực sự nàng vẫn muốn làm một người mẹ.

Bảo vệ hắn, nàng sẽ bảo vệ hắn. Cho dù là vì kế hoạch mới đứng về phía hắn.

Nếu như không cần nàng bảo vệ, nàng sẽ ra đi. Dù sao thì mọi hành động của nó đều nằm trong dự tính của nàng.

Nó cũng được, tình cảm mẹ con cũng được, đều là món đồ chơi nàng thích nhất.

Nàng rất tàn nhẫn sao? Nhưng mà nàng thích như vậy, thích bản thân tàn nhẫn.

Một ngày nào đó, đứa trẻ tự tay nàng nuôi dưỡng sẽ biến mất. Hợp nhất lại với nửa kia của nó.

Nên dù là trước đó, hay sau đó, nàng vẫn muốn ôm nó, ghé vào tai nó nói ra những lời dỗ dành nhỏ nhẹ.

-- Ta sẽ không để con chết đâu.

Cơ mà, nàng nên gọi nó là Tiểu Vương, Thái Công Vọng hay Phục Hy bây giờ?

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro