Chap 1.1 : Vòng lặp vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuốn sách có mở đầu và cái kết.

Khi câu chuyện bắt đầu và khi nó kết thúc.

Vậy...chuyện gì xảy ra khi mọi thứ kết thúc?...Mọi thứ kết thúc thì bạn đã đọc hết quyển sách, cũng là khi nó chẳng còn gì để nói tới nữa.

Còn nếu, nếu mà câu truyện của cuốn sách ấy còn dang dở, thì sao? 

Thì...dù thế giới có phát triển tới đâu, mọi thứ cũng sẽ trở lại cái chương còn dang dở ấy. 

Hãy hình dung trường hợp nếu người viết lên câu truyện là chính nhân vật chính của câu truyện ấy. Nếu nhân vật đấy chết, không ai sẽ viết lên câu truyện nữa, và nó sẽ tự động quay trở lại ban đầu. 

Trở lại khoảng khắc mà mọi thứ vẫn còn thật yên bình và chưa ai phải chết.

Nhưng cũng có thể có khả năng là...những người nằm bên ngoài câu truyện này viết nên nó.

Cũng giống như cách những tác giả viết lên câu truyện của mình lên chiếc máy tính hay cuốn tập note của họ. Những tác giả tạo ra thế giới từ trí tưởng tượng, nhưng họ không bao giờ đóng phần vào đấy.

Nếu vậy, khả năng cao đây là một câu truyện được viết nên bởi các vị thần. Một hay mười, hai hay tất cả, chỉ chắc chắn biết rằng, nếu là câu truyện thế này, đây không phải là những gì một nhân vật được nhận vai chính trong câu truyện có thể làm.

Đây là những gì...những vị thần đã làm! 

Họ đã viết ra một câu truyện, ôi, một câu truyện rất tuyệt vời, chỉ rằng...họ quá làm khó nhân vật chính mà họ đã tạo ra, khiến người ấy cứ chết mãi không xông. 

Và thế giới quay lại từ đầu, để nhân vật chính sống lại, để cậu ta lại bắt đầu lại chuyến phiêu lưu của mình, như một đứa con tinh thần của các vị thần. Nhưng cậu ta cứ chết, và vòng lặp mới lại bắt đầu, và nó cứ mãi như thế. 

Cậu ta chết, vòng lặp mới bắt đầu, cậu ta chết, vòng lặp mới bắt đầu, và nó đã luôn là thế.

Nếu bạn đang tự hỏi, điểm khác biệt của các vòng lặp là gì? Thì câu trả lời là: Không hề có!

Cậu ta còn chẳng biết mình đã bị cuốn vào một vòng lặp, vì bản thân cậu ta đâu còn giữ lại kí ức của những vòng lặp cũ. Nên mọi lỗi lầm ấy cứ lặp đi lặp lại...

Vài một trong những sự cố còn kinh khủng hơn cả! Là một trong những tạo vật phụ hay còn được gọi là "nhân vật phụ" của cậu chuyện. 

Trong hàng trăm, hàng nghìn nhân vật đâu ai ngờ lại có một sinh vật bị lỗi, một sinh vật họ vô tình bỏ rơi, lại chính là con sâu làm sầu cái nồi canh này. 

"Calsa" bọn họ đặt cho hắn một cái tên thật kì lạ, có thể là do bọn thần ghét hắn?

Thứ hắn có là... linh hồn.

Các linh hồn được thần linh tạo ra để thổi hồn vào cho các sinh vật họ tạo ra, còn được coi là nguồn sức mạnh của các tạo hoá.

Nhưng tại sao, trong tính toán của họ lại gây ra một tạo vật lỗi lầm, khiến "Calsa" có nhiều linh hồn hơn là một.

"Năm linh hồn! Tính cả tôi là sáu. Sáu linh hồn trong một cơ thể! Mấy người đùa với tôi đấy à?"

Hắn chửi mắng các vị thần, nhưng bọn họ chẳng nghe được lời hắn.

Một tạo vật bị lỗi và năm linh hồn khác trong người, cùng với trí nhớ được giữ nguyên vẹn khi vòng lặp mới bắt đầu. Hắn đã tìm mọi cách để thoát ra khỏi đây, khỏi cái sự lặp đi lặp lại của dòng thời gian.

Vì Calsa là người duy nhất nhận ra những chuyện quái quỷ đã và đang xảy ra với nơi này, hắn có nhiều thời gian để tìm hiểu về thế giới hơn tất cả những con người khác. 

Một khi nhân vật chính chết cũng là khi thế giới bắt đầu một vòng lặp mới. Calsa thay vì quên hết tất cả, hắn lại nhớ được mọi thứ, từng chi tiết, từng hành động, lời nói một của bản thân, cứ như một giấc mơ, một giấc mơ quá sống động để đơn giản chỉ gọi chúng là mơ. 

Hắn làm lơ giấc mơ ấy không được lâu, có đến khi nhận ra...đấy đâu phải một giấc mơ! Đây là thực! Tất cả mọi thứ hắn mơ thấy cứ như thể hắn nhìn được tương lai, tại sao hắn lại ngu xuẩn nghĩ đấy là chỉ mơ?

Vừa có nhiều nhưng cũng rất ít thời gian. Hắn chẳng biết khi nào vòng lặp sẽ chấm dứt, chẳng biết hắn còn có ngày mai không, cứ sống như thể chết cho đến khi tìm ra được ai là nhân vật chính của cậu truyện.

Nhưng tìm được rồi thì sao? Cứu cái thằng nhân vật chính đấy sao? Nghe thì dễ lắm, nhưng hắn làm hoài chẳng được.

Thành công? Không một lần nào.

Thất bại? Quá nhiều, không thể đếm xuể.

Nếu nhân vật chính chết? Vòng lặp mới sẽ bắt đầu.

Nếu hắn chết? Cũng không thoát ra được vòng lặp...

  "Chúng ta thật sự cần một kỳ nghỉ..." Calsa, nằm trên giường của mình, cái nơi hắn bị gửi trở lại khi một vòng lặp mới bắt đầu, bảo với năm linh hồn còn lại trong người "Và lần này là thật, nghỉ cho đến hết vòng lặp này luôn ấy."

  -Đồng ý...- Một trong những linh hồn trong người hắn lên tiếng, linh hồn có tên là Keina.

Tất cả linh hồn trong cơ thể hắn đều tự nhận là một nhân vật với nghề nghiệp và tương lai khác nhau, chẳng hiểu tại sao giờ họ lại phải dùng chung cơ thể với hắn.

  -Lulu muốn một căn nhà rộng rãi và được chơi nhiều hơn. - Tiếng nói của một linh hồn khác vang lên. Cậu bé Lulu với tông giọng cao đặc trưng, thằng bé là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm. Cậu chẳng nhớ gì về quá khứ của mình nhưng vẫn luôn đinh ninh rằng nghề nghiệp của bản thân là một sát thủ.

  -Tui muốn chơi bài...-Hois chán chường nói, giọng của một người đàn ông tuổi trung niên, không quá trầm cũng chẳng quá cao.

Anh là người nghiện cờ bạc và hay tham gia vào các tệ nạn xã hội, thật tốt khi Calsa và cả bọn đã có thể cải thiện lại anh từng chút một, không thì họ sẽ chẳng bao giờ dám tiếp xúc với rượu bia nữa, vì sợ Hois sẽ nhảy cẫng lên.

Tôi muốn uống nó! Tí thôi nha!

Anh ta sẽ nói như thế rồi sau đó nóc nguyên chay rượu và họng, nhưng sau này cũng bớt hẳn rồi...

Còn hai linh hồn ít khi lên tiếng và không sôi nổi bằng Lulu, Keina và Hois.

 "Tôi nghĩ là có cách đó mọi người." Calsa cười tinh nghịch, mắt hướng lên trần nhà. Nơi bắt đầu của một vòng lặp mới, họ có thời gian là mười năm.

Nhân vật chính, Bedor, hiện giờ đã 17 tuổi, mười năm sau cậu bé sẽ chết.

Lúc đầu Calsa và cả bọn đã mày mò, kiếm tìm nhiều cách để cứu được mạng cậu, nhưng...có một lời nguyền chết tiệt, cứ giết Bedor năm cậu đủ 27 tuổi! Nếu Bedor chết, mọi thứ sẽ quay trở lại từ đầu. 

Càng bị đá về căn phòng này, hắn càng thêm ghét Bedor. Vì việc hắn và các linh hồn trở lại căn phòng của mình cho thấy rằng cả bọn lại một lần nữa thất bại thảm hại trong việc cứu sống thằng nhân vật chính.

  "Đi đòi mạng một gia tộc ở thành phố ngầm." Calsa nhép môi cười, kể ra kế hoạch nghỉ dưỡng táo bạo của hắn.

Trong hành trình của Bedor, cậu ta đã chạm mặt với rất nhiều xã hội đen và những dòng tộc ở giới ngầm, thế nên Calsa cũng có trong mình nhiều kinh nghiệm về bọn chúng, trong bộ luật của họ có một điều luật khá thú vị. 

Và còn ai hiểu chúng như thể nắm được tất cả trong lòng bàn tay? Một con người đã trãi qua mọi thứ quá nhiều lần, Calsa tự tin về bản thân hắn trong những khoảng hiểu biết này.

Luật chơi như cờ vua, nếu con vua bên phe kia bị đánh bại, những con cờ còn lại sẽ thuộc về phe này. Nghĩa là, nếu hắn giết được sếp của họ, những người hầu và tài sản của họ sẽ là của hắn.

Và một gia tộc lọt vào tròng mắt của hắn hiện giờ, chính là nhà Demola. Cái gia tộc đang sắp phá sản đến nơi vì cậu con trai bất tài của họ, ai ngờ ông cha chết sớm và để lại tài sản cho cậu con trai, cậu ta thì chẳng làm gì ngoài ăn chơi và tiêu hao tiền bạc của cha mình vào bọn gái gú. 

Calsa đã một lần lật đổ nhà đó, hắn không ngại làm thế lần hai. Chỉ rằng, lần thứ nhất, Calsa làm thế để đưa Bedor lên ngôi, để hắn có thể bảo vệ Bedor dễ hơn...nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn thất bại.

  -Nhà Demola?...cũng không phải ý tồi.- Hois nói, suy xét ý kiến của Calsa.

  -Gia tộc sắp phá sản đấy á?- Keina hỏi.

  "Thì...sẽ tu sửa lại từ đầu thôi." Calsa nhún vai nói: "Chứ vậy cũng đỡ hơn nhắm vào mấy dòng tộc còn đang vững mạnh, tụi nó đập mình chết."

Calsa nói không sai, quá khứ hắn có lẽ là con người lực lưỡng, sáu múi cơ bụng này nọ, đấm phát thắng liền.

Nhưng hiện giờ...hắn đã quay lại làm một thanh thiếu niên 18 tuổi vô dụng và yếu ớt. Có kĩ năng nhưng không có sức mạnh, cơ thể này sẽ không chịu đựng được việc hắn đấm đánh tàn bạo như cơ thể trong quá khứ. Thế nên nhà Demola là lựa chọn an toàn nhất của hắn rồi.

  "Quyết định vậy đi." hắn nói "Chúng ta sẽ nghỉ ngơi! Không cứu giúp thằng khốn đó nữa, chỉ...tìm chỗ để nghỉ ngơi và chơi đùa thoải mái."

  -Nghỉ ngơi và chơi! - Lulu tươi cười.

  -Nghe được đó. - Keina thầm vui vẻ, cô cũng muốn được xả hơi một lần, một lần được nghỉ thật lâu.

  -Mặc xác thằng nhân vật chính đê! Đi chơi! - Hois kêu lên, anh ta chắc lại nghĩ tới cờ bạc nữa rồi, Calsa đảo mắt khúc khích trước tin thần vui tươi của họ.

Hắn thay đồ bộ quần áo ngủ ra, rồi mở cửa sổ, leo ra ban công. Giờ là buổi sáng, nếu Calsa không nhớ gì đến các vòng lặp cũ, hắn sẽ lại xách cặp đến trường đi học như mọi thanh thiếu niên 18 tuổi sẽ làm vào lúc này.

Mà ai còn có tinh thần để làm thế nữa chứ? 

Vào trong đấy rồi cũng chẳng học được gì, nếu trong đầu chỉ toàn vấn đề cứu thế giới và nhân loại thì 1 cộng 1 cũng bằng ba được. Thế nên, đấy là nơi đầu tiên hắn bỏ lại, thứ hai là nhà và thứ ba là cốt truyện chính của thế giới này.

Hắn lảng vảng theo Bedor đủ lâu rồi. Vòng lặp lần này, sẽ là lần của hắn.

  "Thần hãy nhìn xuống con, bởi vì con sẽ cho các vị thấy, hình phạt của việc để bỏ con lại." Calsa chắp tay cầu khẩn trước khi hắn bỏ nhà ra đi, bắt đầu chuyến hành trình mới của mình.

Lần này sẽ khác, Calsa nghĩ, hắn sẽ không đến trường, không gặp Bedor, không làm những chuyện quái quỷ gì liên quan đến cuốn sách này cả, lần này, chỉ lần này thôi, hắn mới là nhân vật chính.

Không ai được phép yêu cầu hắn làm gì, Calsa và cả bọn sẽ tự quyết định điều họ muốn làm trong vòng lặp này!

-0-

Lại là một ngày đẹp trời như mọi hôm. Mặt trời ngoi lên và những chú chim bắt đầu cất tiếng hát líu lo. Các nhân viên chuẩn bị cho một ngày đi làm cực nhọc, các học sinh chuẩn bị xách ba lô đến trường.

Còn Calsa đang ngồi trên đỉnh của một tòa nhà cao, nhìn mây, thư giãn.

Hắn đang cắn nát bộ móng còn nguyên vẹn của mình như những lần bắt đầu vòng lặp khác. Calsa bắt đầu có thói quen này từ khi nào hắn cũng chẳng hay, có lẽ là do áp lực hoặc những khó nhằn mà hắn gặp phải ở cả trăm vòng lặp cũ đã gây nên thói xấu này?  

Keina đã nhắc hắn vài lần, bảo đừng làm thế, sẽ hư móng mất, nhưng sau này cô cũng bỏ cuộc, chứng kiến tay Calsa vô thức đưa móng vào miệng hắn, đến cả hắn cũng chẳng kiểm soát được, đến khi không còn móng để cắn nữa thì miệng hắn mới chịu ngừng.

  "Đầu tiên là... đi tìm vũ khí." Calsa suy tư.

Kỹ năng sử dụng vũ khí của hắn rất điêu luyện, chỉ rằng, chẳng có thời gian đi học cách sử dụng chúng từ một bậc thầy cô nào, hắn chỉ tự mình chiến đấu, tự mình ngộ ra.

Đến cả những kiếm thủ, cung thủ hay đao thủ mà hắn từng gặp qua cũng nhận thấy sự kì lạ trong đường phái sử dụng vũ khí của Calsa. 

Hắn chỉ cười, đáp lại bằng câu: "Lý do duy nhất chúng ta cần phải học cách sử dụng đúng là vì những cách đó sẽ giúp ta dễ dàng hơn trong việc sử dụng vũ khí nhỉ? Nhưng nếu học sai mà cũng làm được thì sao? Nếu dùng tay trái mà viết chữ đẹp hơn tay phải thì sao? Thì viết tiếp bằng tay đó chứ sao nữa."

 Nhưng vấn đề chính ở đây là sức mạnh! Đúng vậy, sức mạnh. Thứ mà hắn còn thiếu.

Nếu sử dụng vũ khí với kĩ năng hắn có bây giờ mà thiếu mất thứ sức mạnh của cơ thể hắn. Calsa thừa sức, biết rằng sớm muộn cũng sẽ có thứ tác dụng phụ nào đó đè nặng lên hắn. 

Calsa nhún vai, không muốn nghĩ nhiều nữa, vấn đề tác dụng phụ để sau đi. Rồi bắt đầu di chuyển đến một nơi hắn quen thuộc với.

Leng keng, tiếng chuông vang lên khi hắn đẩy cửa, nơi mà hắn vẫn còn kí ức về. Hắn không thể dại dột đi tay không đến đòi mạng người khác được, thế nên...

Chủ tiệm nhìn ra cửa, hình dáng của một vị thiếu niên đi vào.

Ông nhăn mặt hỏi: "Cậu bé, cậu có quá trẻ để đến đây không?"

Nhưng hắn lắc đầu bảo: "Thưa ông, "cậu bé" này đã 18 năm tuổi rồi."

  "Hả? Cậu có biết đây là một cửa hàng bán vũ khí không?" Ông ta, với bờ râu nâu trắng cáu mày lườm nhìn Calsa tự tin bước vào tiệm như người mẫu mới lên sàn diễn.

  "Mượn, cho cháu mượn một thanh Kunai, hứa sẽ trả nó lại cho ông sớm nhất có thể."

  "Cậu..."

  "Cho cháu một thanh thôi, sẽ trả lại ông mà, cháu hứa đấy."

Sau khi cầu xin vài lần với vẻ mặt đáng thương và ánh mắt long lanh, kĩ thuật tỏ vẻ đáng yêu đã giúp Calsa thành công thuyết phục ông ta. Ông quẳng cho Calsa một cây Kunai sắt nhọn, được đánh bóng hôm qua. 

Do thấy cậu có vẻ ra dáng vẻ anh hùng, đinh ninh muốn mượn lấy nó, ông tạm trao nó cho cậu, nhưng đặt ra vài câu hỏi kiểm tra thử: "Cậu có biết sử dụng chúng không đấy?"

'Ồ, bị nghi ngờ rồi.' Calsa chớp mắt nghĩ, tiệm vũ khí này đã cũ, nhiều đứa cũng cùng tuổi cậu chỉ ra vào, chơi đùa với chúng như đồ hàng giả và chẳng biết quý trọng chúng, thế nên ông ấy nghi cũng phải. 

Hắn buột phải sự dụng bài ẩn vì sự gấp rút, muốn nhanh nhanh lấy một nơi nghỉ mát cho bản thân và các linh hồn, hắn bảo: "Nếu không biết sử dụng thì bắt đầu tập từ bây giờ. "Những người giỏi nhất cũng không tự dưng mạnh lên trong một nốt nhạc được." Nhỉ?"

Ông ấy mở to mắt mình ra: "Cậu..."

  -Trúng mánh rồi, chạy đi! - Lulu tủm tỉm bảo.

Calsa vui vẻ, cảm tạ ông bằng cách khum đầu lên xuống.

Rồi với thanh Kunai trên tay, hắn chạy đi trước khi ông ấy kịp hoàn hồn. Còn nói vài lời cuối trước khi đóng cửa tiệm lại: "Sẽ trả ông, hứa luôn."

Ông già thở dài, sống sáu chục năm nay, ông chưa từng thấy một ai tự nhiên vào cửa tiệm của người khác mà xin vũ khí rồi lập tức bỏ chạy, còn bày đặt hứa hẹn trả lại.

"Những người giỏi nhất cũng không mạnh lên trong một nhốt nhạc được." Đó đáng lẽ là câu cửa miệng của ông mà? Sao cậu trai trẻ đó lại biết được chứ.

  "Đúng là một chàng trai kì lạ." ông nhún vai nói, chẳng mong đợi gì từ Calsa, hắn có biến mất không trở lại, nhưng ông cũng mong hắn sẽ lại xuất hiện, để tiệm vũ khí cũ này sôi nổi hơn vẻ vốn có của nó, dù chỉ trong vài phút.

Calsa tưng bừng, tung hứng thanh Kunai trong tay: "Ông già chẳng bao giờ thay đổi."

-Từ trong lẫn bên ngoài.-  Lulu đùa, vì tuổi thọ của họ cũng chẳng thay đổi được bao lâu thì đã trở lại số tuổi ngày ấy, số tuổi của ngày hôm nay.

  "Ừ." hắn bảo. Họ đáng lẽ đã khiến ra được thứ gì đấy tiện lợi hơn, như thể súng chẳng hạn? Nhưng tiệm vũ khí này chỉ bán những thứ vũ khí thời ấy chứ không phải của thời hiện đại. 

Và cũng là điều đáng mừng vì hắn chẳng biết nên mua súng ở đâu mà không bị đánh dấu "bất hợp pháp", vả lại...hắn dở dùng súng. 

  "Xuất phát thôi." Calsa buộc một tấm vải đỏ mà hắn mới chôm được từ sào đồ của ai đó vào vòng tròn của cán dao rồi buộc dây vào tay phải của mình, một thói quen để hắn chắc rằng mình sẽ không bao giờ đánh mất món vũ khí của mình.






























































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro