Chap 1.2: Vòng lặp vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Warning: Máu me và vài cảnh hơi kinh dị.-

Hắn nắm tấm vải đang nối với thanh Kunai, quay quay nó như thể sợi dây thừng của bọn cao bồi. Calsa nghĩ hắn thật giống một tên cao bồi khi làm thế, nhưng nguy hiểm hơn gấp nhiều lần, cao bồi này không đi cưỡi ngựa bắt bò, mà sẽ đi bắt bọn dòng tộc sống ở thành phố ngầm!

Hắn nghĩ mình nhìn khá là ngầu đấy chứ.

  -Ôi thôi nào tên cao bồi kia, mau lết đít đi đi nào, không có con mẹ bò nào ở ngoài đây đâu. - Hois mất kiêm nhẫn khi thấy hắn cứ đứng quay mồng mồng thanh Kunai mới vừa mới mượn được bên lề đường vắng lẻ.

  "Ừ...không có thật," Calsa trả lời lại: "Nhưng ở chỗ mà chúng ta sẽ đến sẽ có một con heo đấy."

  -Một con heo? - Lulu băn khoăn -Là..heo nào nhỉ?

  "Con heo chỉ biết ăn chơi và gái gú ở nhà thượng lưu nọ." Hắn vẫn không ngừng quay thanh Kunai và nói: "Lu sẽ sớm nhớ ra khi ta đến đấy thôi."

  -Ý Cal là...cái thứ mập mập ở tầng trên cùng của khách sạn? - Lulu hỏi có hơi ác ý, nhưng thằng bé chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nói ra những gì có trong đầu nó: -Lulu hiểu rồi!

  "Nhanh trí đấy Lu." Calsa miệng khen, tay cẩn thận cất thanh Kunai vào túi quần sau khi tay bắt ầu mỏi.

  -Hehe. - Cậu bé khúc khúc, nhận lấy lời khen.

  -Ah! - Keina đột nhiên thốt lên -Nói đến những người trong khách sạn. Lux! Mọi người còn nhớ anh ta chứ? - cô hỏi.

  -Lux? - Lulu ngẫm nghĩ một hồi: -Lux...

Rồi cậu bé cũng la lên: -Lux!

Khiến Calsa có hơi đau đầu, nhưng hắn quen rồi nên không nói gì.

  -Anh chàng tóc trắng hay làm cocktail? -Hois nói, cố nhớ ra những gì còn đọng lại trong đầu.

Lux là một trong những nhân viên làm việc trong khách sạn nhà Demola, chính xác hơn, anh là một đặc vụ cấp bậc cao, anh đã thề lòng trung thành với vị chủ già của nhà Demola, người đã qua đời hai năm trước.

Anh là một người kì lạ vì ở những vòng lặp cũ, cả nhóm chưa từng nhìn thấy anh tức giận, dù bị la, bị chửi hay gì khác thì Lux chỉ trả lời: "Vâng." rồi nụ nở một cười dịu dàng như mọi khi.

Nếu lật đổ được nhà Demola, cũng đồng nghĩa với việc họ cứu được Lux.
Vị chủ hiện tại không đối xử tốt với anh tẹo nào.

  -Lux! - Lulu lớn tiếng nói: -Anh tóc trắng bị mù ấy, Lulu nhớ ồi.

Lux hay đeo băng trắng che lại đi đôi mắt của mình.

Calsa đã từng nghe đâu đó trong khách sạn, lảng vảng tin đồn rằng khi Lux còn là một thanh thiếu niên tuổi như hắn, Lux đã bị tấn công, kết quả là đôi mắt của anh đã bị tổn hại và mất khả năng nhìn thấy.

Cậu bé Lulu luôn là người tò mò nhất, cậu hỏi rằng khi nào anh ta mới chịu tháo tấm băng đó xuống và cho Lulu xem thử nguyên vẹn mặt anh, nhưng anh chưa bao giờ trả lời lại câu hỏi đó, hay cho họ biết.

Lần này, Calsa nghĩ, hắn có thể sẽ gặp lại Lux.

Cái người đã từng là người thầy và là bạn của họ, chỉ dạy cho Calsa và các linh hồn nhiều thứ về thành phố ngầm khi ấy.

Mặc dù không thể ôn lại tình bạn như xưa vì người kia đã quên mất hắn là ai. Calsa chỉ quan tâm đến vấn đề nghỉ mát là nhiều, hắn thật sự phải sử dụng cơ thể thật "tiết kiệm" vì cái thứ hay được gọi là 'thể chất có hạn' chết tiệt này...

-o-

Bắt đầu di chuyển, Calsa tìm các lối đi ít người nhất mà hắn biết.

Không phải vì muốn trốn tránh gì, chỉ là...với cái thế giới bất bình thường này thì họ có thể tin vào ai chứ?

Họ không tin ai, cho rằng thành phố, tất cả con người ở đây đều là giả và chẳng ai trong cả sáu lại muốn tốn thời gian trong việc nói chuyện với những bức tường không hơn không kém.

Quy định chung thứ 3 của nhóm mà bọn họ tự gọi với nhiều tên, nay lấy là Calsa và các linh hồn: "Đừng nói, đừng giải thích, đừng làm những gì được cho là mất thời gian một cách uổng công ngay từ đầu."

Dao trong túi đang buộc với một tấm vải nối tay hắn, chỉ có nhiêu đó, hắn không cần gì hơn.

Kế hoạch rất đơn giản, đi vào, đánh nhau, lên đến tầng trên cùng của tòa nhà, nơi thành viên cuối cùng của nhà Demola ở, giết chết hắn ta và thả tự do cho Lux rồi chiếm lấy khách sạn cho kỳ nghỉ của hắn.

  "Không ai phản đối chứ?" hắn nhỏ tiếng hỏi.

Calsa thường hay làm những kế hoạch cầu kì hơn thế nhờ khả năng phán đoán tương lai gần và kinh nghiệm đầy đầu của hắn. Nhưng mới vừa quay lại một vòng lặp xong, hắn nhức cả đầu từ nảy đến giờ, nên đây là kế hoạch tốt nhất hắn có thể nghĩ ra.

  -Không phản đối, nhưng cho Lulu dùng phòng ở trên cùng nha, hehe. -Lulu vui vẻ nói, ám chỉ căn phòng mà cậu chủ hiện tại của nhà Demola đang sử dụng.

  "Ừ." Calsa đồng ý.

  -Cho tôi lấy tầng có phòng casino nha, không còn gì đáng giá hơn tầng đó.- Hois nói, thể hiện thói say mê cờ bạc của anh vẫn còn đó và chưa bao giờ thay đổi.

  -Không phản đối... nhớ cẩn thận giữ mạng là được. -Keina ảm đạm nói.

Nếu bạn đang thắc mắc, còn hai linh hồn kia thì sao? Hai người chắc chắn sẽ phản đối kế hoạch mạo hiểm như thế, nhưng 4 vẫn nhiều hơn 2, làm sao họ có thể cản tụi quậy phá này lại cơ chứ.

Cả ba hành động dại dột nhiều lần đến mức linh hồn ôn hoà và ít náo loạn như Keina cũng sớm bỏ cuộc.
Hai người bọn họ thì đã quen với tình cảnh này, họ sẽ chẳng nói gì cho đến khi nghe thấy Calsa gọi tên mình.

  -Chờ đã! Cal chờ.-Lulu cản chân Calsa lại.

  "Huh?" Calsa nghiêng đầu, băn khoăn.

  -Lulu sẽ phải ngồi yên sao? -Lulu hỏi, cậu bé luôn là người tình nguyện lên sàn khi có cảnh đánh nhau.

  "Uhm, Lu, em ngồi và thưởng thức đi, lần trước em làm rồi, đổi lượt nhá." Calsa nói.

  -Ơ! Cal làm Lulu ngứa tay hơn là thưởng thức đấy.-Lulu khó chịu, cậu bé thầm cằn nhằn.

  "Lu, chúng ta đã nói gì về luật lệ của nhóm?" hắn nhướng mày hỏi.

  -Uh...em biết rồi...lần này người này thì lần kia người khác...- Lulu buồn bã nói.

  "Nhớ thì ngồi yên đi, anh sẽ cho em cơ thể một khi xử lý xong nhà Demola."

  -Thật ư?! Hứa nha, hứa nha. -Nghe Calsa nói, Lulu nhảy dựng lên hỏi.

  "Hứa." Calsa nói "Im lặng nào cả nhóm, nhất là Lu." Calsa cười, tay chậm rãi lấy thanh Kunai ra khỏi túi "Kế hoạch A, chính thức bắt đầu."

Khi Calsa nói câu đó, Keina và hai người còn lại đảo mắt, nghĩ thầm: 'Kế hoạch A mà thất bại, có nước về lại phòng thôi chứ B, C đâu đây.'

Còn Lulu và Hois quá hào hứng để quan tâm đến họ nghĩ gì, thứ trong đầu cả hai chỉ là căn phòng chính chủ của nhà Demola và tầng casino hoàn tráng mà thôi.

Những tên cản vệ đang đi tuần tra như thường ngày, những tên cản vệ nghiệp dư rất muốn được đi làm cho một dòng dõi quý tộc danh dự, nhưng những cản vệ được thuê về làm việc ở nhà Demola thì khác.

Khách khứa ngày càng trở nên thưa thớt khi ông chủ cũ của họ chết, cậu con trai còn trẻ và chỉ biết ăn sung mặt sướng, chẳng lo cho việc làm ăn của nhà Demola, chưa kể, ba vị đặc vụ sáng giá nhất của dòng tộc cũng bị tên đó biến thành những bao cát để hắn la và đánh đập, khiến những đặc vụ khác vô cùng sợ hãi.

"Mày thay tao lên gặp sếp đi."

"Không! Hôm nay tới lượt mày lên gặp sếp đó thằng nhảm."

Họ trao đổi với nhau ở trước cửa thang máy, khuôn mặt của cả hai cảnh vệ đều tái trắng nhợt, họ chẳng muốn gặp người đó tí nào.

Khi cả hai chuẩn bị bước chân lên cửa thang máy, họ nghe thấy tiếng kính vỡ ở đại sảnh phòng đón khách, gấp rút chạy xuống để xem xét sự việc, họ nhìn thấy một cậu thiếu niên đang đứng ở giữa sảnh, cậu quay quay một sợi vải đỏ nối với một món vũ khí sắt nhọn ở đầu bên kia tấm vải, tiếng cười dị thường và đầy tự tin phát ra, dù đang bị bao vây bởi những cảnh vệ khác, cao to hơn cậu nhiều, cậu có vẻ chẳng sợ sệt gì.

Một giọng cười kỳ lạ đến đáng sợ, những cảnh vệ nghĩ.

"Ahahahahahaha." giọng cười đặc trưng của Calsa, vừa kỳ lạ vừa khó nghe.

Có lẽ là vì Calsa không được sinh ra để trở thành kẻ xấu, hắn không có điệu cười đáng để sợ hay để làm nên sự kinh hãi như người ta, nó chỉ là một tiếng cười giả tạo. Mà sau bao nhiêu năm sống còn, bao nhiêu lần quay trở lại căn phòng của mình...nghĩ xem hắn có còn cười được nụ cười duyên dáng khi xưa?

Phải đánh nhanh thắng nhanh trước khi hắn chẳng thể chịu nổi nữa.

Calsa xông lên phía trước, nhanh tay đấm vào mặt tên đấy rồi giơ chân đá tên ấy về sau.

Hành động trong chớp mắt của Calsa đã khiến những cảnh vệ khác khiếp sợ, ai lại biết một ngày lại có người thuê một sát thủ chuyên nghiệp đến đồi mạng bọn họ, họ nghĩ. Nhưng thứ họ chẳng biết rằng, đây là phản xạ nhanh của Calsa, hắn học được từ rất lâu rồi, trong một trận đấu, nếu bạn di chuyển càng nhanh, cơ hội thắng sẽ càng tăng cao.

  "Ưh..." Calsa nheo mắt, thầm rên. Nhanh thì nhanh đấy, nhưng hắn phải dùng hết sức lực chỉ trong một cú đấm và đạp đấy, không thì hắn không đánh được chiêu nào ra trò. Điều này có tí vượt xa dự định, chắc không thể tiết kiệm được thứ gì rồi.

Hắn thay đổi kế hoạch một chút, không dằn cưa ở đây lâu được.

Phải đẩy tiến độ của kế hoạch, phải nhanh chóng tiến đến phòng của "cái thứ mập mập" ấy mau!

  "Đổi kế hoạch nào." Calsa bảo với các linh hồn dù chỉ có mình hắn là người thực hiện nó.

Cần phải đến phòng trên cùng của khách sạn, cần phải rút ngắn thời gian trước khi cơ thể này bắt đầu vỡ ra thành từng mảnh như trước đây hắn đã từng bị.

Lấy thanh Kunai ra, hắn quay vòng nó như khi nảy rồi thảy lên chiếc đèn chùm khủng lồ gần nhất với hắn. Tay nắm chặt tấm vải, Calsa chạy thẳng đến phía đám cảnh vệ, tấm vải không đủ dài để hắn tiếp tục kéo nó nữa, mà lần này, nó dần kéo hắn lên cao.

Người Calsa bị tấm vải nhất bổng lên, hắn nằm tấm vải đỏ thật chặt, bay lên như những người xiếc đu dây và phóng về dãi cầu thang. Ở tận cùng dãi cầu thang chính là chiếc thang máy hắn cần đến để lên được phòng trên cùng.

Nhưng liền bị ai đó nắm chân, kéo hắn ngã đập đầu xuống sàn.

Calsa cắn răng đau đớn, đầu hắn đã chứa tận năm thứ linh hồn khác nhau, chỉ cần họ la thét là đầu đã đau như búa bổ.

Với ngọn lửa cục xúc nổi bừng bực trong người, hắn nhanh chóng trả thù, nắm lấy cánh tay tên đó để kéo thân hắn dậy, Calsa vung đầu không chừa cho tên kia một cơ hội nào, đập mạnh đầu mình vào trán tên đó.

Tiếng cục của hai hộp sọ ở giữa chân cầu thang khiến chân tất cả cảnh vệ như muốn rụng rợn, ớn lạnh đến tái nhợt cả mặt mày, họ như muốn xách quần bỏ chạy ngay lúc này.

Calsa nhanh nhẹn thoát khỏi tên cảnh vệ, hai tay che trán và cắn môi, hắn rất muốn nói: "Đáng đời nhá!" nhưng phải chạy nhanh thôi, vì khi nảy, lúc tên cảnh vệ ấy kéo hắn xuống, tay hắn vẫn nắm lấy tấm vải nối với thanh Kunai đang kẹt vào cây đèn chùm.

Nó đã run lắc khá mạnh, thanh Kunai sớm quay lại tay Calsa, và cây đèn cũng theo đấy mà rơi xuống mặt đất, phát ra một âm thanh rất lớn sau lưng hắn.

  -Máu kìa. - Lulu không khỏi bật suy nghĩ của cậu bé ra thành tiếng khi nhìn thấy bọn cảnh vệ bị cái đè chùm khủng lồ ấy đè chết, vài ba vẹt máu dính vào tay áo hắn nhưng Calsa không để tâm mà cứ tiếp tục chạy.

Chọt lấy cơ hội khi các cảnh vệ đang run sợ như muốn đái dầm tại chỗ để chạy đến cửa thang máy. Hắn nhếch môi cười, nhưng một cảnh vệ gần đó liền đứng chặn giữ hắn và cánh cửa thang máy.

Calsa giả bộ hoảng hốt, hét lên, tay cầm thanh Kunai vung tới như muốn chém tên đó, khiến hắn phòng thủ ở. phía trên, nhưng chừa lại phần dưới. Calsa bật cười: "Úi" nhanh tay đấy, nhưng buồn cho tên cảnh vệ, Calsa giỡn trò khác cơ, hắn dùng Kunai, chém tẹt quần của tên đó ra.

  "Quần lót đẹp đấy." hắn nói, khiến tên đó đỏ mặt, tay che chiếc quần lót bị lộ ra bên ngoài.

Hắn liền nhảy lên, lấy vai tên đó làm bàn đạp để tiến vào thang máy.

Té vào trong thang máy một cách đau đớn, hắn sờ đầu rên rỉ nhưng không quên quay lại nhìn bọn cảnh vệ đang chạy tới trong khi cửa thang máy sắp đóng lại hoàn toàn.

Calsa nhanh chóng ngồi dậy, vẫy vẫy tay như hoa hậu trên sàn diễn để chế giễu họ.

Khi cửa thang máy đóng lại, hắn nằm bệt xuống sàn, rên rỉ tiếp. Thói quen khó bỏ của Calsa, dù Lulu đã dặn dò hắn, không được để lộ sự yếu đuối của bản thân khi chiến đấu, nhưng dễ gì hắn nghe theo.

Hắn thở ra một hơi thật dài: "Haha...lần cuối chúng ta đến tòa nhà này là lần thứ mấy nhỉ..."

Tay đưa lên cổ, cảm giác như khi nảy hắn đã ho sặc sụa nếu không ngừng cười đúng lúc, hắn thề với bản thân sẽ không bao giờ sử dụng cách đấy để gây sự chú ý nữa.

  -Tính từ đây thì...11 lần quay lại trước.-Keina trả lời dù biết Calsa chỉ hỏi cho vui.

  "Nhiều quá nhỉ..." Calsa thì thầm, tay đụng đụng mặt sàn lạnh lẻo trên thang máy: "Ước gì lần này là cuối."

Nói thì hay lắm, nhưng bản thân hắn và các linh hồn đều biết đây là điều không thể.

Họ đã từng ước như thế, ước rằng ngày nào đấy, cái giấc mơ khốn khiếp, cái vòng lặp tồi tệ này biến mất đi. Dù có đồng nghĩa với việc nếu họ chết, họ sẽ không còn trở lại nữa. Đó vẫn là điều mà họ hằng mong ước.

Giờ nó chỉ còn là một mong muốn ngây thơ và trẻ con, như cách các chính phủ của thế giới ước rằng hoà bình thế giới sẽ đến, hai con người còn bất đồng ý kiến nhau thì sao mà hàng trăm triệu con người có thể sống yên bình?

  "Chúa ơi...muốn ăn gì đó ngọt quá..." hắn bảo, gãi đầu rồi chóng tay đứng dậy.

Chân run rẩy nhưng cửa thang máy đang chuẩn bị mở ra, thôi thì hết chập này sẽ sớm được nghỉ thôi.

Hãy cùng ăn cả ngã về không nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro