Chap 2: Căn phòng mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con ngươi của hắn co lại, tay phải đang cầm thanh Kunai run run lên, hắn đã quen giết người từ lâu, nhưng cơ thể cứ chống đối hắn, nó cứ chống chọi lại cơn khát máu của Calsa.

Đừng làm vậy nữa, nó bảo.

Tao mệt rồi, nó bảo.

Nhưng Calsa vẫn tiếp tục, mặc kệ cơ thể của hắn đang kêu la trong đau đớn. Chỉ cần giết thêm một người nữa thôi, sao ngươi cứ làm khó tao thế?! hắn than phiền.
Hắn thở ra những hơi thở nặng trĩu, lê lết cặp tay chân đang bị tê liệt và dính những vẹt máu của bọn cảnh vệ bị chiếc đèn chùm đè khi nảy đến phòng trên cùng của tòa nhà, nơi Demola đang ở.

Không một tiếng nói nào cất lên trong đầu hắn.

Vì bọn họ đều biết, cơ thể lúc bắt đầu, lúc họ quay trở về căn phòng đó là một cơ thể yếu ớt, dù Calsa có những kỹ năng điêu luyện trong việc sử dụng các loại vũ khí, giỏi giết người đến đâu, cơ thể của hắn sẽ khó nghe đến đấy.

Cánh cửa lớn màu trắng, đằng sau nó chính là mục tiêu mà hắn cần giết. Hắn ráng nở một nụ cười thật tươi, tay chậm rãi đưa lên, đẩy mạnh cánh cửa.

Để mọi thứ không trở nên tệ hơn, hãy cười và nghĩ đến chuyện kinh khủng hơn thế, kinh khủng hơn gấp năm lần, gấp mười lần cũng được, miễn là...hắn còn thở thì mọi thứ vẫn còn tiếp diễn.

Miễn là hắn còn sống.

Nhưng những gì hắn nhìn thấy bên trong căn phòng đấy đã khiến hắn lặp tức nhăn cả cơ mặt lại.

 Là hình ảnh của một chàng trai mập mạp đang ngồi trên chiếc ghế sô pha trắng sa hoa giữa phòng. 

Calsa đã bị cơ thể mình tra tấn, giờ còn bị chính căn phòng màu trắng bạc trăng làm mắt hắn mù lòa.

  "Ngươi!" Cậu ta giật cả mình khi thấy Calsa đứng nhìn mình với ánh mắt kinh thường.

'Xém nữa thì quên mất cái nơi này đã tệ đến mức nào rồi...' Calsa thầm lắc đầu.

  "Đến đây để làm gì? Ngươi được ai thuê đến giết ta à?" chàng trai mập mạp bắt chân lên ghế, hỏi Calsa như thể cậu ta hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Calsa cáu mày hỏi lại hắn: "Mày nghĩ ai thuê tao?"

Lulu như đang muốn hét toáng loạn lên trong đầu hắn.
'Ôi căn phòng! Thật kinh khủng! Gu thẩm mỹ của người giàu làm Lulu thà mù còn hơn nhìn được nó. Lulu đoán là thằng mập đó đã xài rất nhiều tiền và ngủ với rất nhiều đứa con gái.'
Cậu bé sẽ thét lên như vậy nếu không có lệnh im lặng.

Nếu khi nảy Calsa cho Lulu sử dụng cơ thể, thằng bé sẽ phóng hoả luôn căn phòng ngay sau khi nhìn thấy nó và nói: "Nhìn đẹp hơn rồi đấy."

  "Là nhà Miomir hay nhà Hesperus?" người đó hỏi tiếp, ra vẻ ta đây khiến Calsa ngứa ngáy cả người, hắn liền nhảy tới, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách.

Nắm cổ áo người đàn ông, thả ông ta thật mạnh xuống sàn, gầm gừ: "Miệng mày bự quá đấy, còn bự hơn cái-"

Calsa khựng lại vì hắn nghe thấy tiếng cười ( đang cố nhịn) của Hois, có lẽ vì câu chế diễu vô tình chọt trúng dây cười của anh ta.

  "Cảnh vệ!" hắn vùng vẫy dưới dàng với thân hình phùng phình chẳng khác gì Calsa đang đè một con heo xuống sàn.

Kêu một hồi lâu, nhưng chẳng thấy ai tới, hắn liền quay lại nhìn Calsa: "Tao...giết bọn chúng rồi." Calsa dọa hắn ta.

Ngực Calsa có hơi khó chịu, ít nhất hắn đã điều hoà được hơi thở tốt hơn khi nảy.

  "Không thể nào! Không thể được! Ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết ta là ai mà nhỉ? Là...là người nhà Demola vĩ đại, nhà Demola đấy!" con heo la lên.

Khiến Calsa ngáo ngơ, hắn đảo mắt nói: "Ừ..."

Quy định chung thứ 3 nhóm Calsa và các linh hồn: "Đừng nói, đừng giải thích, đừng làm những gì được cho là mất thời gian một cách uổng công ngay từ đầu."

Calsa không để con heo béo nói tiếp, hắn giơ thanh Kunai lên, khi Calsa thực hiện cú đâm dức điểm, có hai tiếng nói phát ra, cản hắn khỏi việc lấy mạng con heo này.

  -Calsa! Chờ đã. - Keina la lên.

  "Cậu chủ!"

Hắn giật mình, thanh Kunai rơi xuống khỏi tay hắn, chúng run rẩy, chẳng cầm nổi một thứ gì nữa, Calsa định dùng hết sức còn lại để giết tên này, nhưng tay hắn đã đến đỉnh điểm, chúng hạ xuống đất và bản năng khát máu của hắn cũng vậy.

Calsa ngơ ra, mặt hắn chẳng còn biểu cảm gì vì tay quá tê, đầu quá nhức, chân quá đau, hắn nhẹ nhàng hỏi: "Gì vậy..." và bắt đầu buông lỏng mọi thứ.

  -Người hầu bị mù kìa.
Nghe tiếng của Lulu, hắn chậm rãi nhìn lên, một người đàn ông với bộ tóc dài đến lưng, với băng trắng che đi cặp mắt của anh, anh ta đang mặc một bộ đồng phục sọc trắng đen và chiếc tạp dề của một bartender, thở ra những hơi thở nặng trĩu, anh đã rất hốt hoảng khi nghe tin toà khách sạn đã bị một sát thủ tấn công.

  "À..." Calsa đứng lên "Đặc vụ siêu sao của chúng ta đến rồi sao..." hắn lảo đảo như say rượu, áo quần còn dính đầy bết máu nhìn hắn chẳng khác gì một thằng điên, say xỉn và khát máu.

Lần cuối hắn nhìn thấy Lux là vài chục lần trở về trước chăng?
Anh là một người tuyệt đối trung thành với chủ của mình, phải nói, có một người hầu như anh là một điều rất tuyệt vời.

Nhìn thấy Lux, một phần kí ức của Calsa được gợi lại, nhớ đến lúc họ bỏ lại Lux cứ như chỉ mới xảy ra vào hôm qua. Họ bỏ anh để tiếp tục theo bảo vệ cho Bedor trong chuyến hành trình của cậu ta và họ đã luôn cảm thấy có lỗi với anh sau ngày hôm ấy.

Dù có hơi quên cái cảm giác tội lỗi, hắn vẫn nhớ được những gì đã xảy ra hôm ấy:

  "Không định đi thật à?" Calsa hỏi. Trước sự lo lắng của hắn và các linh hồn, Lux vẫn nở một nụ cười dịu dàng như mọi khi.

  "Không." Anh ta lắc đầu, đứng giữa đại sảnh.

Ngoài cửa chính là tiếng còi báo của những chiếc xe cảnh sát, ánh đèn đỏ xanh chiếu qua cửa kính, đến nơi Lux và Calsa đang đứng.

Calsa cầm chiếc vali trên tay, hắn nắm chặt nó, nói: "Vậy...à." thật nực cười làm sao, nếu cuộc đời hắn không bị vận mệnh của người khác quyết định, Calsa đã có thể ở đây, đồng hành cùng anh...nhưng...nếu vậy thì Bedor có chết sớm hơn so với dự định không?

Hắn phải làm sao thì các vị thần mới tha cho hắn đây.

  "Ở đó chờ chết đi." hắn quay lưng lại với Lux, trốn thoát ra khỏi đang trước khi những cảnh sát xông vào cửa.

  -Tck, đồ cứng đầu...- Hois cắn răng nói.

  -Bỏ đi. Lux sẽ không đi đâu...- Keina buồn bã nói.

Hắn mong đợi Lux sẽ hối hận lựa chọn của mình, nhưng anh chỉ nói: "Đi cẩn thận nhé."

Calsa liền bị kích động bởi lời vĩnh biệt của Lux, đó là những gì anh muốn nói?! 

Anh có thể sẽ mất mạng tại đây, vậy tại sao anh còn đứng ở đó, anh là thiên sứ đối với hắn và các linh hồn. Anh là người nghe Calsa kể những chuyện điên rồ nhất trên đời, anh chẳng cười nhạo, chẳng ghét Calsa, chẳng nghĩ hắn điên khùng gì mà lại còn rất hứng thú.

Cứ để hắn nói, anh nghe hết những gì hắn kể, kể về vòng lặp, về những câu chuyện khó tin nhất mà anh từng nghe, kể về các linh hồn nhưng Calsa đã nói dối rằng hắn là người đa nhân cách.

Thế nên...nếu Lux chết rồi, thì ai sẽ nghe lời tâm sự của hắn? 

Đâu phải cứ nói thì ai cũng sẽ nghe, những câu chuyện điên rồ, những năm tháng rơi vào vòng lặp khiến hắn chẳng nói ra được thứ gì bình thường như một con người, vậy mà Lux vẫn chấp nhận hắn đấy thôi.

Nếu người duy nhất chấp nhận hắn đã biến mất, hắn biết làm sao.

Anh còn sống. Không, anh sẽ sống lại ở vòng lặp sau, nhưng anh có còn muốn nghe những gì hắn và cả bọn nói. Những kí ức họ làm nên, đã tan biến vào mây khói.

Calsa nhảy tới, vung chiếc vali về phía Lux, nhưng anh lại nhanh tay hơn, dùng tay trái chắn chiếc vali đang tiến thẳng tới đầu mình.

  "Thằng...khốn...!" Cổ họng hắn nghẹn lại, nói một câu mà thật khó làm sao, ruột thắt chặn, bụng hắn quằn quại trong đau đớn "Anh thật sự muốn ở đây tới chết sao!"

  "Xin lỗi." Lux đẩy nhẹ chiếc vali xuống, anh vỗ đầu Calsa: "Hãy đi đi, đừng quan tâm đến cái thân già của tôi nữa."

  -Không! Lulu không cho phép!-Lulu thét lớn, nhưng cậu bé biết, dù giọng cậu bé có lớn đến cỡ nào, cũng chỉ có Calsa và các linh hồn khác nghe thấy được.

Thật ngu ngốc! Lux!

Anh là thiên sứ, là người chúng tôi đã đặt niềm tin vào! Nhưng anh đồng thời cũng là một thằng ngu dốt! Trung thành với chủ như một con chó rồi anh được lợi gì? Giữ nhà cho một người chủ sẽ không bao giờ quay trở lại?!

Thằng ngu!

Thằng ngu!

Thằng thiên thần ngu ngốc này!

Calsa thầm la. Trong đầu, hắn có thể nghe thấy hơi thở nặng nhọc của Hois, tiếng an ủi của Keina, bảo anh hãy bình tĩnh lại, cô là người bình tĩnh nhất hiện giờ, vì Lulu đã khóc từ khi nào không hay, cậu bé sôi máu lên, bảo Calsa hãy đổi cơ thể cho mình để cậu lôi xác Lux ra khỏi khách sạn này.

Nhưng họ đã không làm vậy.

Calsa không nhớ những gì xảy ra sau đó, trí nhớ của hắn chỉ phục hồi đến nhiêu đó.

Lúc tắt lúc mở, đầu óc của hắn thật khó chịu làm sao, sao không nói cho hắn biết điều gì xảy ra sau đó? 

Nhưng nó từ chối trả lời.

Lux vội vàng nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Calsa, đá hắn trở lại với hiện tại: "Làm ơn đừng giết cậu chủ, cậu là người cuối cùng của nhà Demola, nếu ngươi cần thứ gì, chúng tôi sẽ lấy cho ngươi."

  "Thật sao?" hắn nheo mắt, khó chịu hỏi.

Con heo dưới sàn bắt đầu làm ồn: "Đúng rồi, giải cứu ta đi chứ! Ngươi và lũ đặc vụ vô dụng! ta chẳng hiểu nổi tại sao cha ta lại thích các ngươi."

Hắn mặc lời của tên heo nái đang bị hắn chĩa thanh Kunai vào mặt: "Im lặng nào con heo mập."

  "H..heo?!" Con heo cảm thấy bị xúc phạm dù Calsa nói rất đúng.

  "Xin hãy dừng tay...chúng tôi không muốn gây chuyện lớn ở đây đâu." Lux dịu giọng bảo.

  -Thật là vòng lặp nào cũng vậy...Lux dỡ diễn bẩm sinh hay sao ấy ta...- Keina than vãn.

  "Alo, Lux, anh đừng đóng kịch nữa được không, nghe mắc ói quá." Calsa than vãn.

  "Hả..." nét mặt của con heo méo mó "Ý ngươi là sao?" con heo quay lại nhìn Lux đang đứng ngoài cửa phòng, hoang mang: "Ngươi đến đây để cứu ta mà nhỉ?"

Lux trung thành với chủ thì trung thành đấy,có điều là..anh ta chỉ trung thành với người chủ cũ mà thôi, việc Lux vẫn còn ở lại khách sạn và phục vụ cho chủ mới là vì hẹn ước "sẽ chăm sóc tới người kế vị" mà thôi.

Vậy nên, việc Lux không ưa chuộng chủ đời này của nhà Demola cũng là một cơ hội cho Calsa.

Với tính cách làm việc nghiêm túc và trung thành như Lux, tất nhiên những thằng như con heo đang nằm ở  giữa phòng này là thứ anh ta ghét nhất.

  "Về phe tôi nào Lux, anh không biết khi nào anh mới có cơ hội ngàn năm có một thế này đâu." Calsa chỉ tạm nói thế để ra tiếng hợp tác thôi, còn lại thì...họ không chắc Lux sẽ vẫn ở đây một khi khách sạn đã có chủ mới, thứ không còn hẹn ước gì với chủ nhân cũ của nơi này.

Lux đứng nghiêm chỉnh, bầu không khí xung quanh anh có phần thay đổi, lần này anh không cần khẩn Calsa nữa, anh cười dịu, nói: "Ôi chà... tên sát thủ này thông minh đấy."

  "N..ngươi đang nói gì vậy. M..mau đuổi thằng này ra khỏi đây!" con heo trợn mắt, chỉ tay vào Calsa, bảo Lux hãy mau đuổi hắn đi.

  "Có vẻ như cậu chủ chưa hiểu hết điều luật ở thế giới ngầm rồi." Lux che miệng tủm tỉm, nhìn anh thật duyên dáng làm sao, như thể một thiên thần đang trị tội của một con heo mọi mập mạp.

  "Trong giới ngầm có một điều luật khá quan trọng đấy cậu chủ ạ." Lux nói "Hay tôi nên gọi cậu là heo thì đúng hơn."

Calsa giật mình, tay hắn nhanh chóng che lấy cái miệng sắp cười ra tiếng, khi trong thấy bộ mặt con heo đang tái nhợt như chẳng còn miến máu nào.

  -Chà...ổng ghét thằng heo này lắm luôn nhỉ?-Hois nói, ý anh rằng Lux có vẻ rất không thích cậu chủ hiện tại cho lắm. 

Giờ là thời cơ cho Lux, anh cũng sớm nhận ra và chộp lấy nó.

  "Khi một người có thể lật đổ ngôi vị của một trưởng tộc, trưởng tộc đã không còn giá trị gì trong gia tộc nữa. Vâng, có nghĩa là, cậu giờ chỉ là một con heo mọi đáng giá bị mần thịt." Lux vung tay trong vui vẻ.

  -Hahahahaha. Được lắm Lux, được lắm.-Hois cười ra tiếng.

  - Lux lên sàn rồi, anh Lux lên sàn rồi!- Lulu nói, ngụ ý rằng Lux đã gia nhập với phe cậu và Calsa.

Hắn không biết mình có thể nhịn cười được bao lâu, Calsa dễ bị cười lây, và việc Hois hay Lulu cười vài tiếng cũng đủ khiến miệng hắn run lên. Hắn che miệng bằng hai tay, cong mắt nhìn con heo đang nằm dưới sàn.

  "Các ngươi...các ngươi đùa với tôi à?!" con heo la lên.

Hắn ta liền được Calsa giải thích, như ùa theo Lux: "Như trong cờ vua đấy con heo ngốc ạ, khi vua của một bên bị đánh bại thì vua bên kia thắng." hắn thêm vào "Nghĩa là mày, Mất.Chức.Rồi."

  -Không có quyền được tái sinh nhá, hehe.-Lulu tủm tỉm bảo.

Calsa bước chân đến chiếc ghế trắng, ngoắc tay về phía Lux, ý bảo anh hãy xử lý con heo này đi, nhưng rồi hắn giật mình trước hành động quá tự nhiên của bản thân, thói quen một khi bạn đã quen thuộc với thứ gì đó bạn sẽ cứ hành động theo bản tính. 

Quay đầu lại nhìn Lux để xem phản ứng của anh, thì Lux chỉ vui vẻ gật đầu nói: "Tuân lệnh thưa ngài..."

  "Calsa." hắn nói.

  "Ngài Calsa...Calsa Demola."

  "Ê! Đừng đùa kiểu đó." Calsa nhảy cẳng lên "Cái họ rác rưởi đó tôi không nhận."

Lux cười, anh nói: "Được rồi, ngài Calsa."

Calsa đảo mắt mặc kệ anh.

Khi họ còn làm việc ở đây, Lux đã chỉ dạy hắn rất nhiều thứ, buồn rằng lúc ấy, họ đã chọn cách phản bội anh và bỏ đi vì Bedor cần hắn, nhưng giờ...khi họ có thể làm lại, thì Lux đâu còn biết hắn là ai, đâu biết Keina hay Hois hay Lulu là ai...Calsa gãi đầu, phân vân hắn có nên nói cho Lux biết.

  "Kêu tôi dậy khi mấy người dọn xong tòa nhà." Calsa trầm giọng nói, ngả người xuống chiếc ghế sô pha trắng, máu trên người hắn dính vào chiếc ghế, nhưng hắn mặc kệ, khi tỉnh dậy, hắn sẽ quẳng chiếc ghế này đi và mua một chiếc ghế mới đẹp mắt hơn chiếc ghế này.

  -Chúc ngủ ngon Cal! - tiếng nói của Lulu vang lên trong đầu hắn, như thông báo rằng hắn đã thành công nhiệm vụ đầu tiên của mình. Tưng bừng và hào hứng, Lulu sẽ sớm có được thứ thằng bé muốn, đó là lý do nó lại chúc một tiếng thật lớn.

Calsa lim dim, hắn nhắm mắt lại: "Uhm..." rơi vào giấc ngủ trong một căn phòng trắng sa hoa.

Dù đã đến đây và làm việc nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn được sử dụng căn phòng này cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro