Chap 3: Em có muốn biết cách làm Mojito không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Calsa ngáp ngắn ngáp dài, ngủ qua một buổi trưa, thật đã làm sao.
Dù vẫn còn vài việc để làm, hắn vẫn chọn cách nằm dài trên ghế cho đến khi ngửi được mùi tanh của máu bóc ra từ áo mình.

Calsa nhăn mặt thở dài, thật phiền phức quá đi mà, hắn nghĩ.

-Chào buổi sáng Cal! -Lulu vui vẻ nói -Đến lượt của em dùng cơ thể rồi đấy.

Thằng bé liền thông báo cho Calsa biết, giọng nói tưng bừng như chuông báo thức buổi sáng, báo cho hắn biết mình cần phải thức dậy, nhưng lâu lâu nó cũng thật phiền phức làm sao, hắn muốn được ngủ thêm cơ.

Calsa kéo bản thân ngồi dậy khỏi ghế: "Lấy đi" hắn nói.

-Yeah - Lulu nhúng nhảy trong đầu hắn-Cảm ơn Cal, cảm ơn Cal!

Calsa và các linh hồn chỉ mất vài giây để thay đổi vị trí cho nhau, nhưng họ chỉ được phép chuyển đổi khi có đủ sự tập trung vào việc này. Đó là lý do tại sao Calsa và các linh hồn rất ít khi đổi chỗ cho nhau vào những lúc hệ trọng, như trong một trận chiến chẳng hạn? Calsa mà làm lơ một phát là mất mạng lúc nào chẳng hay.

Giờ, Lulu là người đang sử dụng cơ thể của Calsa, chứ không phải bản thân hắn.

Khuôn mặt vẫn là của hắn, mái tóc nâu cà phê của và đôi mắt long lanh màu nâu khói không có gì nổi bật và đậm chất nhân vật phụ của hắn, quần áo nhăn nhó và dính máu là của hắn của hắn. Nhưng linh hồn, lại là của một người khác.

Bật dậy khỏi ghế, Lulu dương vai, nhép nhép cái miệng còn vấn vương tí nước dãi, cậu bé nhìn quanh phòng, chậm rãi đưa tay lên gần mặt, ngửi ngửi mùi máu còn nồng trên áo: "Uh!...không quá tanh, nhưng Lulu vẫn không thích mùi đó..."

Thằng bé nói một cách gắt gỏng, thản nhiên bước từng bước ra khỏi cửa phòng.

-Không có ai ở đây cả. - Keina nói.

Tất cả linh hồn đều mượn các giác quan của Calsa để sử dụng, từ tai đến mũi đến mắt. Thế nên, dù có đến sáu người trong một cơ thể thì tầm nhìn hay những giác quan khác của Calsa cũng chẳng  tăng chẳng giảm gì thêm.

-Uhm...tui đi ngủ tiếp đây. - Calsa uể oải nói -Chúc mọi người ngủ ngon...

Hắn ghét đắng những lúc ngủ quá giấc hoặc bị đánh thức sai lúc, vì sau khi thức dậy vào những lúc như vậy, hắn chỉ cảm thấy mệt hơn.

Ngủ cái là khoẻ lại liền? Đối với Calsa thì nó không đơn giản thế đâu.

"Ngủ ngon Cal." Lulu là người duy nhất phản hồi lại lời chúc của Calsa.

Trong lúc hắn đang nghĩ về những thói quen ngớ ngẩn của mình.

Cậu bé Lulu đi một mạch từ căn phòng đến chỗ thang máy, lê lết  bộ quần áo dơ bẩn của Calsa như một tên sát nhân vừa mới hoàn thành nhiệm vụ của mình, đẫm máu nhưng lại rất tinh nghịch, đó chính là Lulu.

Lulu muốn nhanh đi tìm Lux, tìm đồ mới để thay.

Cậu bé khúc khích, tay bấm đại một số trên nút thang máy.

"Ồ." khi cậu phát hiện ra những chiếc nút này sẽ sáng lên khi cậu bấm vào chúng. Như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi mới, Lulu hào hứng, ánh mắt long lanh, nhanh tay bấm thêm một vài nút khác.

"Nó sáng lên kìa!" cậu thích thú, tay bấm thêm vài nút nữa.

-Lulu, định phá hỏng thang máy hả em?
Giọng nói khắt khe trong đầu, tiếng của Keina.

"Ehehe..." Lulu che miệng cười e ngại, tay kia bấm chúng lại vài ba lần nữa để xem những nút bấm có tối màu lại không, nhưng không chuyện gì xảy ra.

"Ôi không...." Lulu giả vẻ ngạc nhiên, tay che miệng để giấu đi việc cậu bé chẳng quan tâm tẹo nào đến cái thang máy, cậu còn có ý định khiến nó trở nên tan tành, nát xác hơn, nhưng Keina đã dừng cậu đúng lúc.

Nhìn xuống cái tay cậu dùng để che miệng, cậu bé liền ngước lên nhìn hình phản chiếu đối diện, hình phản chiếu từ bức tường sáng màu bạc kim của cái thang máy này. Miệng cậu lấm lem vết máu do tay của Calsa có dính tí máu, dù ít nhưng Lulu có thể nhìn thấy chúng rất rõ ràng.

Khi cậu bé định đưa lưỡi ra liếm, nhưng lập tức rút lưỡi vào.

'Máu của kẻ thù là máu thối, không nên thử ăn.'

Lulu lắc đầu nghĩ thầm, không nhớ ai dạy cậu bé thứ đấy nhưng cậu rất nghe lời.

Rồi một câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu, Lulu liền hỏi: "Cal, Cal!"

-Uhm?-Calsa băn khoăn, hơi khó chịu vì bị đánh thức: -Có chuyện gì?

"Tại sao anh lại...tại sao Cal hay liếm máu của Cal?"

-Uh...-Calsa phân vân, không biết phải trả lời sao cho Lulu dễ hiểu.

"Anh tự liếm máu của anh, Lulu nhớ là anh đã từng làm vậy rất nhiều lần."
Lulu cố chà đi vết máu trên miệng, nhưng càng chà, chúng lại càng bầy nhầy, Lulu thở dài bỏ cuộc.

-Cái đó...-Calsa cố nhớ ra lần cuối hắn bắt gặp bản thân tự uống máu của mình, hắn đột nhiên tái nhợt, nhớ ra được gì đó hắn đáng lẽ nên quên đi.

Mùi máu, màu đỏ đậm của máu, hắn đã thử liếm máu từ cánh tay bị cắt ra...khi nào? Là lúc nào? Và tại sao?

Hắn không nhớ, hắn không muốn nhớ thêm gì nữa...

Lulu và những người khác có thể nhận ra sự kinh hãi trong tiếng nói của Calsa:

-K...không...anh không nhớ nổi...anh chẳng muốn nhớ...xin lỗi...

"Uhm...không sao! Không cần ép bản thân Cal phải nhớ lại đâu." Lulu an ủi, lâu lâu những kí ức không về với họ, nhưng cảm giác mà chúng mang lại thì có.

Đọng lại bên trong họ, hình thành những khối u, tơ vương trong tim cả sáu, dù cho họ còn chẳng nhớ chúng từ đâu mà ra, chúng sẽ vẫn ở đấy, bên trong lòng ngực họ.

Thật khó chịu làm sao, họ nói.
Và thế là cả sáu đã học cách mặc kệ cái khối u rõ rệt, như một cái lỗ thủng giữa ngực mà tiếp tục tồn tại qua cách vòng lặp.

-Uhm. -Calsa nhỏ tiếng nói -Anh chỉ nhớ...mình đã từng làm thế vì đói....

Muốn nôn quá, Calsa thầm nghĩ.

"Lulu thấy nó khá hợp lý, nhưng cũng có nhiều lý do khác, ai biết được Lulu và mọi người đã làm gì cái quái gì trong quá khứ...Lulu chẳng thể nhớ ra nổi-"Cậu bé khựng lại, khi thấy cánh cửa mở ra. Có bóng dáng của hai người hầu đứng đợi ngoài cửa thang máy, đang có cuộc trò chuyện với chủ đề chính là Calsa.

"Người đó đáng sợ thật quá...tui thấy thằng chủ cũ vậy mà còn đỡ hơn."

"Ừ, đồng ý hai tay–"
Người hầu thứ hai chưa kịp nói hết câu, thì cậu ta nhìn thấy bộ dạng bấy nhầy của Calsa, đang nhìn chằm chằm vào hai người họ từ bên trong thang máy.

Cả hai liền sửng sốt, lùi bước thật nhanh, đầu khum xuống, tránh ánh mắt của Calsa, hay đúng hơn là Lulu.

"Ha! Làm gì sợ Lu dữ thế?" Cậu bé tinh nghịch phì cười, bước chân ra khỏi thang máy, tay đưa lên, làm cử chỉ 'vào trong thang máy đi, Lulu nhường hai người đó.'

Nhưng cả hai đều sợ tái mép, chẳng cử động được chân mình nói chi là di chuyển đến thang máy.

Lulu cắn môi dưới, suy tư một hồi, rồi bỏ đi, nghĩ rằng sự hiện diện của mình đang khiến họ sợ sệt, Lulu nghĩ rằng việc bỏ đi sẽ giúp họ có thể nhẹ lòng hơn.

Hois sặc cười trong đầu: -Sợ tái cả mặt luôn rồi kìa, tội tụi nó ghê đấy.

"Biết sao bây giờ? Lulu khiến họ sợ nên Lulu rời đi." Cậu bé nhún vai nói.

-Toàn bọn hèn nhát, hỏi sao cái khách sạn này lại nát thế.- Hois nói.

Cậu nhìn quanh, gần đó là một căn phòng cao rộng, thoáng mát với nhiều bộ bàn tròn được trải khăn trắng: "Phòng ăn?"

-Chị đoán đây là nơi dành cho các vị khách ăn sáng.-Keina góp ý.

"Có lẽ là vậy." Lulu đồng tình, mở cánh cửa kính bự và bước chân vào trong "Lux có ở đây không nhỉ?"

Đi qua những chiếc bàn trắng, Lulu nhảy qua từng tấm gạch một, cậu bé cứ nhìn xuống chân mình.

Phải đi cho đúng, phải đi cho đúng, Lulu lầm bầm trong miệng, phải đi cho đúng, phải đi cho đúng, không thì bạn sẽ mất mạng đấy.

Lulu tưởng tượng cảnh thằng bé đang đi trên tảng đá lớn đang ngoi lên trên bề mặt của một hồ nước, cậu bé cẩn thận nhảy qua từng tảng một.

Rồi khi Lulu ngẩng đầu lên, cậu bé thấy một người đàn bà đang đứng đợi cậu ở phía bên kia hồ nước, Lulu không thể nhìn thấy rõ mặt mũi của bà ta vì bà đang đeo một chiếc nón lưới đắp ren màu đen huyền.

Bà ta là ai? Đang làm gì trong tưởng tượng của Lu vậy?

Cậu bé băn khoăn nhưng chân cậu vẫn tiếp tục tiến bước.

Nhìn xuống những tảng đá rồi Lulu ngước đầu nhìn lại bà ta, nhìn xuống rồi liếc lên, nhìn xuống rồi nhìn lên bà.

Lulu làm thế vài lần, cho đến khi cậu thấy được môi bà cử động chậm rãi, bà đang nhép miệng, cố nói ra gì đó, nhưng trước khi Lulu kịp đọc được môi của bà, cậu bé trượt chân té về sau.

Cậu bé trở lại thực tại sau khi cậu được người sau lưng mình cản cậu ngã xuống.

"Ối!" người kia giật mình, tay đỡ lấy Lulu "C..cậu không sao chứ?"

Cái chất giọng nhỏ nhẹ, trẻ trung của một nhân viên nhỏ nhắn, cô nâng cậu đứng dậy.

"Uh...ah, Lulu cảm ơn." Cậu bé gấp gáp nói, quay trở lại với thực tại sau khi nghe thấy tiếng cô người hầu hỏi. Nhìn lại phía sau căn phòng, hồ nước mà Lulu đã tưởng tượng biến mất rồi...cùng với người đàn bà kì lạ đó, mọi thứ thật mơ hồ làm sao.

-Gì thế Lulu?-Keina băn khoăn khi thấy Lulu cứ nhìn chằm chằm vào bức tường đằng xa.

"Không có gì..." Lulu trầm giọng, lắc đầu bảo "Chỉ là...một mảnh kí ức thôi, mặc kệ nó đi." Cậu bé nhỏ tiếng nói.

Vẻ mặt trầm tư của cậu chuyển thành vẻ mặt vui tươi của Lulu mọi khi.

'Chắc đầu óc Lu lại bay cao bay xa nữa rồi.' Lulu nghĩ, mặc kệ cho người đó là ai.

Họ đã học cách dừng quan tâm đến những điềm báo mà kí ức đã đưa ra cho họ từ rất lâu rồi.

Vã lại, đây là một kỳ nghỉ! Họ, Calsa và các linh hồn sẽ còn phải kệ xác nhiều điềm báo của não hơn nếu họ muốn có một vòng lặp yên bình.

Dù cho sử dụng chung một cơ thể, nhưng cả sáu đều có sáu ý thức khác nhau. Một linh hồn giữ lấy thứ này, thì linh hồn kia giữa lấy thứ kia, mỗi linh hồn đều giữ một phần kí ức của riêng.

Như một người nào đó đã từng nói với họ: "Bạn sẽ nhớ nhất những gì người khác còn chẳng thèm đụng đến, khi nó quan trọng với bạn." người đó nói "Thứ quan trọng với cậu, đó là thứ cậu sẽ nhớ nhất."

Thứ quan trọng đối với bọn họ...đối với Lulu đó là Cal và các linh hồn khác, đối với Hois đó là những chay rượu và bàn cờ bạc, đối với Calsa đó là sự sống còn, đối với Keina đó là...

Khi Lulu cảm nhận được áo cậu đang bị người hầu giật nhẹ, cậu bé lật đật hỏi: "Cho Lu hỏi, cô có biết Lux đang ở đâu không?"

Cô ấy đầu khum xuống sàn, gật gật nhẹ: "Vâng ạ." cô đáp.

"Chỉ Lulu biết chỗ của Lux đi," Cậu bé nói "Lulu bị lạc rồi. Đây là phòng ăn buffet à?"

Cô người hầu gật đầu, cố đứng thẳng người lên và đi về phía cửa phòng.

Lulu có thể thấy sự bối rối và run sợ trong giọng nói và hành động của cô người hầu, nhưng cậu bé không nói ra, như những con sư tử đi săn, chúng không dễ gì để lộ ra bụi rậm mà chúng nấp ẩn để săn mồi. Lulu không muốn khiến "người hầu duy nhất không bỏ chạy đi khi gặp cậu" hoảng sợ nên tạm cứ thế này.

Lulu nhảy chân sáu, nối gót theo sau.

"Cô đang dẫn Lulu đến chỗ Lux nhỉ?" cậu hỏi.

Cô người hầu gật đầu, mở cửa, chỉ tay vào chiếc thang máy thứ hai.

Chiếc thang máy thứ nhất là thứ Lulu đã sử dụng để xuống được tầng này. Chỉ e rằng...vì sự tinh nghịch của Lulu khi nảy, chiếc thang máy đó sẽ mất một thời gian để quay trở lại quỹ đạo hoạt động vốn có của nó.

"Cô lên trước đi." Lulu bảo, vui vẻ đẩy cô vào thang máy khi thấy cửa thang mở ra. Cô run run tay, bấm nút thang máy rồi đứng qua một gốc đối diện Lulu.

Không khí bên trong thang máy bắt đầu trở nên ngột ngạt, do sự im lặng của cả hai và việc Lulu đang tự hỏi rằng phản ứng của cô người hầu có phải là có sợ cậu hay không.

"Uh, cô–" khi Lulu quay đầu lại, định bắt chuyện với cô, thì thang máy run chuông, báo hiệu rằng họ đã đến nơi.

Cô người hầu lập tức phóng ra khỏi cửa nhanh như chóp, bỏ lại Lulu đứng cạn lời trong thang máy: "Ơ kìa...Lulu định...hỏi tên cô ấy mà..."

-Có vẻ như nhóc không đủ hấp dẫn với bọn con gái nhỉ.-Hois đùa cợt.

"Không vui." Lulu tức giận, giẫm giẫm chân xuống sàn "Với lại anh cũng xúc phạm Cal chứ không phải mình Lulu đâu."

Cú đùa thế này chay rồi, Calsa sẽ nói như thế nếu hắn không tạm ngủ ngay bây giờ.

Cậu bé bực bội, bước ra khỏi thang máy bằng những bước chân nặng nề.

Bầu không khí vắng lặng, kèm với nền nhạc cổ điển rất êm tai.

Sự vật xung quanh được trang trí bằng màu sắc của những bầu trời tối, từ nửa dưới bức tường cho đến trên trần nhà. Nửa trên những bức tường được sơn màu xanh lá đậm, hoà với màu của những chiếc đèn cây đứng chiếu ánh vàng.

Sự ảm đạm này...

Cô hầu ấy đã dẫn cậu xuống tầng bar, cậu bé đoán ra ngay.

Phòng để tổ chức các bữa tiệc nhậu nhẹ, tiệc uống và ăn chơi các kiểu. Lux đã cố gắng giữ nơi này đúng như phong cách từ hồi người chủ mà anh quý mến vẫn còn sống, và anh đã khá thành công trong việc đấy.

Việc này được thể hiện qua bộ đồng phục bartender mà Lux luôn mặc, áo sơ mi trắng và chiếc tạp dề đen sọc xanh lá đậm, y như màu phong thuỷ của nơi này.

Lulu còn nghe bên tai đâu đó tiếng leng keng, tiếng xì xào, tiếng thì thầm của những vị khách trong quá khứ.

Lux thường sẽ đứng tại quầy pha chế để tiếp khách khứa, dù không thể sử dụng được thị giác của mình, Lux vẫn có thể làm nên những thứ đồ uống thần kỳ.

"Này!" Lulu đã từng hỏi anh.

Vào một đêm khuya khi chẳng còn bóng dáng của ai, trừ Calsa, những linh hồn trong người hắn, và cả Lux ở khu pha chế trống vắng này.

Chiếc đồng hồ tròn với những cây kim óng vàng sang trọng được treo trên tường đã điểm 12 giờ khuya.

Hôm đó, Lulu sử dụng cơ thể của Clasa, hỏi anh ta: "Tại sao Lux lại bịt mắt lại? Dù có hay không thì Lux cũng đâu thấy gì đâu nhỉ?"

Lux đã không trả lời.

Anh thay vào đó hỏi lại Lulu: "Em có muốn biết cách làm Mojito không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro