Chap 4: Cậu chủ mới thú vị hay rắc rối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quẳng tất cả những nguyên liệu cần thiết cho món đồ uống có tên gọi là Mojito lên bàn, Lulu thắt nơ cái tạp dề đen mà cậu bé chôm được gần đấy.

  "Lulu nhớ có hôm ấy Lux đã dạy Lu làm món này." Cậu bé khẳng định, dù ký ức còn mơ hồ, Lulu nói: "Lulu sẽ làm nó trước khi Lux tìm tới đây."

  -Em chắc mình sẽ đua kịp với thời gian chứ?-Keina khúc khích trước tinh thần quyết tâm của cậu.

  "Kịp!" Lulu nói, để ly một chiếc ly thuỷ tinh highball trước mặt cậu, cái loại ly mà Lux đã sử dụng để chỉ cậu làm Mojito: "Sẽ kịp thôi–"

Nhưng rồi cậu bé khựng đứng lại: "Cơ mà..." nhìn xung quanh bàn, cậu hỏi: "Hình như Lu quên thứ gì đó ...thì phải."

  -Thì phải...?-Hois nhướng mày -Mau tìm đi chứ! Nhóc nói nhóc sẽ làm trước khi Lux đến mà, ấy vầy là chết rồi.

Hois tặc lưỡi hai ba cái để chọc quê cậu.

  "Anh! Kệ Lulu đi!"
Khiến cậu bé nhăn mặt, vô cùng khó chịu. Tay phải cầm cái ly, tay trái lục lọi những ngăn tủ trong phòng "Lu sẽ tìm được thứ Lu thiếu ngay thôi mà..."

  "Không như Hois." Cậu bé thêm vào.

  -Hả? Ý chú mày là sao?
Hois hoang mang, thắc mắc xem anh ta thì có liên quan gì trong chuyện này.

  "Anh Hois rất vô dụng khi anh say, nên anh sẽ không tìm được thứ gì cả~" Lulu khinh bỉ Hois với vẻ mặt tinh quái, tay vén tóc về sau tai như thể ta đây.

  -Chú mày hay lắm...
Hois cảm thấy muốn đấm cho cậu một cái, tất nhiên là nếu họ không phải dùng chung một cơ thể, trong tình trạng này thì nó sẽ nhìn như thể Calsa đang tự đấm hắn.

Calsa sẽ không muốn điều đó đâu.

  -Nó nói đúng đó ông nội, tui xin tán thành hai tay.-Keina cố nhịn cười, cô bổ sung: -Ông không biết là khi ông say thì con mắt của Calsa như bị phân tách làm ba, bốn con vậy.

  "Lúc ấy đấy, đồ vật trong mắt Cal như đang phân thân, đến nổi anh Hois chẳng tìm được ly rượu thật sự đang để trên bàn luôn, hehehe."

  -Rồi...rồi, im hết, câm hộ tui.-Hois khó chịu nói, trước khi họ còn vạch trần thêm những thứ đáng xấu hổ xảy ra với anh khi anh đang say xỉn.

  "Uhmm...Lulu nhớ ra rồi!"
Cậu bé thốt lên đầy tự tin: "Hehe...cơ mà...mọi người còn nhớ...anh Lux hay để nó ở đâu không...?"

  -Thứ gì mới được? - Hois hoang mang trước câu hỏi khó hiểu của cậu.

  "Cái...cái bạc gì ấy." Lulu nói, mắt nhìn quanh.

  -Bạc hà. - Keina nhắn nhở.

  -Đéo biết. - Hois trả lời ngắn gọn.

-0-

  "Lux!" Một người hầu gọi tên anh "Đại sảnh đã được dọn dẹp." anh ta báo cáo.

  "Tốt lắm, giờ cậu đi nghỉ được rồi đấy." anh dịu dàng nói, gật đầu đồng ý cho phép họ nghỉ ngơi đến hết hôm nay.

  "Không có gì, công việc tôi phải làm thôi." anh ta vui mừng, nhưng rồi có băn khoăn về vài thứ: "Vậy...Lux này..."

  "Sao nào?" Anh nhướng mày hỏi.

  "Về...chuyện...cậu chủ mới, tôi...không chắc mình ưa được cậu chủ mới cho lắm, làm sao anh có thể...bình thường tới vậy?"

  "Bình thường?" Lux nhún vai nói: "Không sợ mới là không bình thường đấy. Thành thật thì tôi cũng chẳng biết tại sao, có lẽ là vì...cuối cùng tôi cũng được giải phóng khỏi áp đô hộ chăng?"
Anh đùa về người chủ cũ ( con heo mập ấy) của mình.

  "Anh không...sợ bị giết sao?" người đó chớp chớp mắt trong kinh ngạc.

Dù cho Lux đã làm việc ở đây lâu hơn cả anh, anh vẫn không tài nào bớt lo lắng cho cấp trên của mình được.

Lux chống tay ngang hông, anh đột ngột đưa ra một câu hỏi bất thường: "Anh có sợ tôi không?"

  "Hả?" Người hầu hoang mang trước câu hỏi của anh.

  "Anh có sợ tôi không?" Lux lập lại.

  "K...không? Tại sao tôi phải sợ cơ chứ?" anh người hầu hoang mang.

  "Mặc cho anh biết tôi là một người đã giết, có thể và sẽ tiếp tục giết người nếu tôi muốn hoặc được chủ nhân yêu cầu?" Lux tủm tỉm nói.

  "Ừ...đúng vậy?" anh ta chớp chớp mắt, dần hiểu ra gì đó.

  "Anh không quên rằng tôi cũng có thể lấy mạng anh bất cứ lúc nào tôi muốn đấy chứ?" Lux tay chống cằm, đầu hơi nghiêng, anh bình thản đi hỏi một câu thật đáng sợ.

  "Tất nhiên là tôi chưa hề quên...thực ra tôi rất ngưỡng mộ tài chiến đấu của anh đấy và, Lux, tôi không nghĩ anh sẽ giết tôi ngay tại đây đâu, anh sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế. Cơ mà, ý anh khi hỏi những câu này là sao?"

  "Là, cậu chủ mới của chúng ta cũng như thế đấy. Vấn đề của anh là anh chưa tin tưởng cậu chủ mà thôi, từ bây giờ, cố mà làm quen đi nhá."

Người hầu khó chịu, nhưng tạm thời chấp nhận sự chỉ giáo từ cấp trên: "Được thôi..."

  "Hay anh muốn tôi giới thiệu anh với cậu chủ liền bây giờ?" Lux đưa ra lời gợi ý.

  "Không! không cần đâu. Thôi, tôi đi nghỉ đây, chúc anh một ngày tốt lành." anh ta gác chân lên đầu, bỏ chạy mất khi Lux gợi ý anh nên gặp thẳng mặt Calsa.

  "Anh lúc nào cũng thế, cẩn thận đấy Lux." người hầu thì thầm rồi rời đi.

  "Uhm, nhớ mà, chúc cậu nghỉ tốt." Lux gật nhẹ đầu.

Khi Lux bước chân lên thang máy, chuẩn bị tiến đến căn phòng nơi cậu chủ mới của mình đang còn ngái ngủ thì chiếc điện thoại trong túi quần anh rung lên.

Tiếng chuông điện thoại vọng trong thang máy, Lux cầm nó lên, anh thầm đoán.

Người điện mình vào giờ này, chỉ có thể là...

  "Alo, dạo này quý ngài quý phái của chúng ta ra sao rồi?" anh nói một cách vô cùng thoải mái, không một sự nghi ngờ về ai là người ở đầu dây bên kia, và dự đoán của anh đã đúng, như mọi khi.

Anh nghe tiếng người kia cười trừ: [Ông vẫn còn gọi tui bằng cái tên đó sao] người kia hỏi.

  "Ừ nhỉ, ngài có biệt danh gì mới không? Quý ngài không hề sát gái?" Anh vui vẻ đáp lại.

Người kia có vẻ tức giận, nhưng không la rầy anh như thường lệ, người đó báo cáo về những nhiệm vụ mà Lux đã yêu cầu người làm.

  "Xong rồi ư? Nhanh thật đấy." Lux ra vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng đúng như mong đợi, anh thầm nhép miệng: "Những thông tin đấy cần được bảo mật, càng ít người tìm ra càng tốt. Tôi có thể tin ai ngoài quý ngài này đây chứ? Và không, tôi không quá khen ngài đâu, cảm ơn thật mà."

Người kia hỏi: [Tui lâu rồi chưa thấy ông hứng thú với người khác bằng bây giờ, có gì vui lắm à? Hay dọn dẹp gần nửa khách sạn khiến ông phấn chấn lên khi được hoạt động chân tay?]

  "Không. Còn thú vị hơn." Anh nhỏ giọng nói.

  [Thú vị hơn? ]

Người bên kia đầu dây tò mò hỏi: [Điều gì thú vị ở một đứa 18 tuổi đi trốn nhà và giết người? Tui đã đọc hết thông tin cá nhân của cậu bé rồi nhưng không có điểm gì nổi bật cả.] người kia xác nhận.
  [Đang tự hỏi cậu ta còn học cách dùng vũ khí từ đâu...?]

  "Thời gian sẽ nói cho tui và ông biết thôi, không sớm cũng chẳng muộn." Lux lạc quan nói.

  [Uhm, mong là vậy.] Người kia bất lực thở dài trước sự kiên quyết của Lux.

  [Thật sự không muốn đi về...?] Người kia hỏi.

  "Đây là nhà tui mà?...Ha, đùa thôi, tui không về đó đâu, nhất là khi mọi chuyện ở đây đang trở nên thú vị hơn–"
Lux khựng lại khi cánh cửa thang máy mở ra. Lux không cần phải bước vào phòng, anh cũng thừa biết, cánh cửa đã mở toang ra, không có ai ở đây, không có tiếng hơi thở, không có tiếng nhịp tim, mọi thứ có vẻ quá im lặng để có bóng dáng của ai đó ở đây.

Có người đã di chuyển, có người đã vào thang máy và đi đâu đó khác, cậu chủ mới của anh đã đi đâu mất rồi, Calsa đã đi đâu rồi nhỉ?

  "Xin lỗi, tôi sẽ điện lại sau." Lux tắt máy, suy ngẫm xem Calsa có thể đã cao chạy bay xa đi đâu.

Có một điều mà Lux khẳng định được từ cách nói, cử chỉ hành động, lời nói và những dấu vết Calsa để lại...

Người này biết khách sạn này rõ như lòng bàn tay!

Lux suy ngẫm, nhớ lại lời nói của cậu chủ mới khi gặp mình.

"Alo, Lux, anh đừng đóng kịch nữa được không, nghe mắc ói quá."

Chất giọng, biểu cảm, câu nói đó, thật chân thực làm sao, cứ như thể Calsa đã biết anh từ lâu.

Lux đưa tay lên, vuốt tóc mái óng mượt của mình về sau. Anh nhanh chóng đi đến những tầng lầu khác để tìm cho ra Calsa.
Đây có thể là một cậu chủ mới đầy rắc rối hoặc rất tài năng, Lux nghĩ, bằng cách nào, anh cũng cảm thấy muốn biết thêm về tên "con người kì lạ đột ngột xuất hiện từ hư không" này.

Mong rằng một người rơi từ trên trời xuống này sẽ đỡ lười biếng và chỉ quan tâm đến ăn chơi như cậu chủ cũ của anh. Ai biết được lại có một này, một người rơi xuống từ trên trời cao còn hiểu được anh hơn một con heo nái chỉ biết mở tiệc và nghiện ngập trong sự sa hoa của ông cha mình.

  "Alo, Lux, anh đừng đóng kịch nữa được không, nghe mắc ói quá."
Anh lại nhớ đến câu nói đó, dù không thể nhìn thấy bằng chính mắt mình, âm thanh của nó vẫn còn rất sống động, cứ như thể nó mới xảy đến vài phút trước đây.

Anh vô thức phì cười, vội lấy tay che miệng mình lại.

Đã lâu rồi, thật lâu rồi, chưa ai nói như thế với anh cả, những người hầu thì chỉ tôn trọng nhưng không dám coi anh là bạn, sợ rằng họ sẽ thất lễ với anh. 

Người chủ thì tồi tệ, chỉ biết uống rượu, chơi thuốc, phiện và gái gú. Lux đã muốn tự tay chấp dứt mạng sống của hắn ta từ lâu nếu anh không hứa với ông chủ rằng sẽ chăm sóc chủ mới của nhà Demola.

Có một cậu chủ như vậy, có lẽ bắt đầu từ bây giờ, mọi thứ trong đời anh sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều.

  "Ồ, Bella." Lux đụng trúng một cô người hầu nhỏ con đang chạy quanh phòng ăn, cô được giao nhiệm vụ dọn dẹp nơi này. Dù tất cả những người hầu khác cùng làm việc ở đây đã đi về phòng của mình từ lâu, cô vẫn muốn hoàn thành công việc của mình trước khi mặt trời lặn xuống.

Cô hấp tấp, vội vàng khum đầu ra vẻ hối lỗi khi lỡ đụng trúng anh.

  "Ôi không Bella, không sao hết."
Trước khi Lux kịp đem câu hỏi của anh ra, cô người hầu, Bella đã sớm biết anh đến đây vì thứ gì: "N...nếu muốn...tìm c...cậu chủ mới thì...ở...chỗ...anh làm..."

  "Chỗ...anh?" Lux hoang mang "Ý em là quán bar?"

Bella gật gật đầu, khác với khi nảy, lần này Bella nhìn thẳng vào mặt Lux. Cô không giỏi việc nói chuyện mà còn phải nhìn chằm chằm vào mặt người khác khi đang nói, nhưng với Lux thì đó là một trường hợp khác.

"Hồi nảy...cậu chủ mới có..m...muốn tìm anh, nên...em dẫn cậu ấy xuống...phòng...bar ạ."

  "Cảm ơn em nhiều." Lux vui vẻ nói "Vậy anh đi đây, làm xong nghỉ sớm nhé Bella."

  "Vâng ạ..." Bella nhìn Lux đi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng anh nữa.

'Anh ấy có vẻ tươi sáng hơn mọi khi...' Bella nghĩ 'Có lẽ vì anh ấy bỏ được gánh nặng nào đi chăng?'
Rồi cô luống cuống, cầm cây chổi lên và quay trở lại làm việc.

Quả thật là một cô bé chăm chỉ, Lux nghĩ khi anh đi đến thuộc khu vực làm việc của mình, nơi mà Bella gợi ý rằng cậu chủ của anh sẽ ở đấy.

Một điệu cười tinh nghịch vang lên trong căn phòng bar, đằng sau cánh cửa kính có rất nhiều âm thanh phát ra, khiến Lux có thể dễ dàng nhận ra đó là Calsa ngay khi anh mở cửa và bước vào bên trong phòng.

  "Ối! Lux đến rồi à?" Giọng nói tưng bừng, chào đón Lux tới quán bar của chính anh.

  "Cậu chủ...cậu đang làm gì ở đây thế ạ?" Anh tò mò hỏi.

  "Pha chế đồ uống cho Lux chứ còn gì nữa." Lulu nói, mặc kệ khuôn mặt còn ngơ ngáo của Lux đang tiếp nhận thông tin một cách chậm chạp.

  "Đây nè, chờ tí, để Lulu xuống bếp lấy, á lộn, không phải bếp...hehe."

Lux cảm thấy lạ thường, từ giọng nói, biểu cảm, quá khác biệt với Calsa của sáng nay, nhưng đều đó không khiến anh lùi bước, Lux tiếp tục đi đến gần khu pha chế hơn.

Anh có thể bị mất đi thị giác, nhưng điều đó chỉ khiến cho những giác quan khác của Lux trở nên nhạy bén hơn người thường, khiến anh còn dễ nhận ra sự kì lạ của Calsa hiện giờ.

Sột soạt những tiếng động kì lạ phát ra dưới phòng pha chế, nghe như tiếng những chiếc ly thuỷ tinh lăn trên sàn bị ai đá trúng, nghe như tiếng những dụng cụ pha chế bằng sắt, bằng rơm bị rơi rớt xuống sàn nhà.
Sau những tiếng ồn lạ thường đó là tiếng Clasa bước chân ra khỏi phòng, leng keng, lạch cạch, tiếng của chiếc muỗng được để trong một ly thuỷ tinh highball và tiếng của những viên nước đá, cứ va vào thành ly, tạo ra một âm thanh quen tai đối với một nhân viên pha chế như anh.

  "Xin mời!" Lulu nói, đẩy ly nước đến trước mặt Lux.

Anh nhìn xuống, rồi nhìn lên: "Đây là?" anh nhẹ nhàng đưa tay đến nhận lấy ly nước.

  "Mojito! Và tại sao Lux lại nhìn hoang mang thế? Lulu trang trí nó không đẹp mà? Quên...Lux không thấy được điều đó–" Lulu nói, rồi rầu rĩ khi nhận ra, Lux không thể nhìn thấy phần đá bào tuyệt đẹp trên đỉnh ly được trang trí với topping lá bạc hà của cậu bé.

  "Không," Lux che miệng với tay còn lại, lắc nhẹ đầu "Cậu chủ...à không, Lulu làm tốt lắm, chỉ rằng xung quanh...thôi nghe thấy tiếng khá ồn, cậu đã làm bừa bộn phòng pha chế lên à?" anh hỏi, nhưng Lulu lại quan tâm điều khác trong lời nói của anh cơ.

  "....Ố!.....Ố!....Ối trời!" Lulu sửng sốt "Mọi người nghe thấy hông?! Lux mới gọi tên em đấy! Lux gọi tên em kìa!"

  -Biết rồi, biết rồi, nhưng anh mày nghĩ mày đừng nên vui mừng sớm thế. Tên nhóc thì nhóc tự nói chứ đâu mà cảm động thế... - Hois nói.

  "Ý anh là sao....à." Lulu nhận ra gì đó khi cậu bé nhìn thấy khuôn mặt của Lulu đang làm biểu cảm "vui thì vui nhưng mong em hãy giải thích là Calsa ở đâu và em từ đâu ra...thế hả Lulu?".

  "Ôi không..." Lulu thốt lên, một tiếng ngạc nhiên pha lẫn sự u sầu.

  "Lulu..." Lux gọi, như thể sẽ bỏ qua cho sự bừa bộn của căn phòng pha chế yêu quý của anh, nhưng còn việc Calsa đang ở đâu và tại sao lại là Lulu. 

Cậu bé cảm thấy khá là rắc rối, cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ liếc nhìn ly Mojito cậu mới pha.

'Bây giờ Lu muốn lấy ly Mojito của Lux mà uống quá...'

Vị chua của chanh, vị the của bạc hà và hương rượu nhẹ chẳng phải là khẩu vị của Lu, thế nhưng trong những tình huống bế tắc như thế này...có lẽ cho chút hương cay nồng vào cổ họng cũng chẳng phải điều tệ.

  "Ghét ghê luôn ấy." Lulu lầm bầm trong miệng, hết nhịn nổi, cậu la lên: "Ghét chết đi được! Lulu không muốn giải thích! Không muốn đâu, đau đầu lắm, ai đó cứu Lulu đi!"

  -Không nha~ ai đòi lấy cơ thể này sài? Rồi giờ đi kêu cứu. - Hois khúc khích khi anh lại có thêm cơ hội để chọc được Lulu.

  "Anh Hois độc ác! Độc ác!"

Keina bất lực với cả hai, chỉ biết thở một hơi thật dài.

Cậu bé quằn quại, quay lại trừng mắt vào Lux: "Lux thì mau uống hết ly Mojito này đi, Lux mà không uống thì Lulu không giải thích cho đâu!"


------------------------------------------------------

Lời tác giả:















































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro