Chap 5: Bút màu và giấy. Lulu thích vẽ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi câu chuyện mà Calsa và các linh hồn kể ra như thể những tờ giấy, những tờ giấy note nhỏ bé, dán vào trí nhớ của đối phương.

Tại sao lại là giấy note? Vì khi hết keo, chúng sẽ rớt xuống.

Những câu chuyện mà Casla và các linh hồn đã kể họ rồi cũng sẽ bị quên mất sau 10 năm.

Chỉ là những câu nói, những dòng chữ được viết ra để giải thích cho những thứ kì lạ Calsa nói, những hành động đáng nghi mà hắn làm, nhưng rồi họ cũng sớm quên chúng đi, những tờ giấy ấy không lâu sẽ lại rơi xuống.

Hắn dán thêm tờ khác, với những nét chữ có hơi khác trước kia, với câu chữ có được tóm gọn hơn chút một. Hắn cứ dán, vì mọi người chẳng hiểu hắn, hắn cần giải thích cho họ hiểu.

Nhưng cứ dán hoài cũng thấy mệt, nhưng cứ nói hoài cũng rất mệt...

Calsa và các linh hồn nhìn xuống cái biển bao la những tờ giấy note màu vàng nhạt, với hàng trăm câu chuyện trong mỗi tờ một, che lắp chân hắn.

Khiến Calsa, khiến các linh hồn cảm thấy...rất mệt mỏi.

  "Lulu phải làm sao đây..." cậu bé nhăn nhó đến gần như biến dạng cả khuôn mặt của Calsa.

   "Lulu không biết phải giải thích sao nữa, khó quá, bỏ qua đi..." cậu bé úp mặt xuống bàn, rầu rĩ như một ông cụ non. Ngược lại, phía đối diện cậu là một người mù đang tận hưởng món nước cậu mới pha cho.

  "Không được đâu." Lux bảo "Cậu chủ sẽ phải giải thích đàng hoàng cho tôi. Không hiểu hay hiểu thì có vẫn hơn không."

  "Hả?Tại sao Lulu lại phải-" cậu bé liền nhảy dựng lên.

  "Vì thông tin cá nhân của cậu chủ không khó tìm, nhưng nó chỉ là phần nhỏ của tảng băng thôi. Hay nói chính xác hơn, là đám mây trên trời mà thôi, chưa đụng đến tảng băng nổi trên nước nữa..." Lux phân tích cặn kẽ "Nên nếu muốn biết về phần dưới của tảng băng, tôi sẽ cần phải nghe nó từ chính tảng băng, không phải từ con tàu trên mặt biển, để làm một người phục vụ giỏi, tôi cần phải hiểu được cậu chủ mình trước."

Lulu hóc búa, cậu bé hoang mang chẳng hiểu Lux đang nói cái quái vì với cậu: 'Tàu thuyền? Mây? Tảng băng? Là sao vậy?'

  -Là, Lux muốn chính em phải nói cho anh ta biết về...chúng ta ấy. -Keina dịu dàng giải thích khi cô nhận ra biểu cảm "suy ngẫm nhưng chẳng nghĩ ra được cái gì" của Lulu.

  "À, ra là thế..." Lulu gật gù đầu, hỏi: "Vậy...anh Hois giải thích thay em được không?"

  -Không nha bé yêu.-Hois thẳng thắn từ chối.

  -Đây không phải là một bài kiểm tra đâu. Lulu, em muốn nói sao thì nói, Lux không hiểu thì thôi. -Keina nói, cố trấn an thằng bé trước khi nó nổi loạn lên.

  -Nó nghe không huề vốn tí nào.-Hois nhăn nhó, chống đối lại lời nói của Keina -Giải thích không hiểu thì khỏi giải thích đi.

  -Hois, ông im lặng tí được không. - Keina khó chịu nói.

Lulu đảo đầu qua lại, vắt óc suy nghĩ. Nên giải thích hay không nên giải thích?

Ngay từ đầu họ cũng đâu muốn Lux đi theo họ làm gì, họ chỉ muốn sử dụng nơi này cho họ mà thôi. Việc Lux muốn đi đâu hay làm gì là việc của anh ta, nhưng giờ nhìn lại, có vẻ như Lux chẳng có ý định muốn rời khỏi nơi này hay nhận công việc gì khác.

  "Lux! Lux có bút chì màu không? Cho Lulu mượn đi." Cậu bé nảy ra ý tưởng.

  "Uhm...chắc là có." Lux ngẫm nghĩ, anh ta đứng dậy, tay cầm theo ly Mojito ra khỏi cửa phòng bar và đi hỏi những người hầu còn làm việc gần đó có thể cho chủ nhân mới của họ bút chì màu, anh còn không quên bảo họ mang theo giấy trắng.

  -Ổng cầm ly nước theo chi vậy?-Hois băn khoăn, nhưng câu hỏi chỉ cho vui, không ai cần phải đưa cho anh câu trả lời anh cũng biết Lux đem nó theo cho vui, người nhân viên pha chế với sự mê mẩn đồ uống đến kì lạ, hỏi sao anh ta lại làm việc ở quán bar thay vì nơi nào gần phòng chủ nhân mình hơn.

  -Em định vẽ gì ra à Lulu?-Keina hỏi.

  "Vâng!" Lulu gật gù, cậu bé vẽ không được giỏi nhưng lại rất thích vẽ, cậu có ít cơ hội vẽ ra những bước tranh về mình và mọi người, nên đây là một thời khắc tốt cho sở thích hội hoạ đó: "Em sẽ vẽ những gì em nhớ về chuyến hành trình và về các anh chị nữa, hehe."

Dù nói thế nhưng Lulu không có ý định giải thích chi tiết về nó, Calsa bảo đây là một kì nghỉ nhỉ, thế nên kể câu chuyện sao cho Lux đủ hiểu sơ bộ là được. Đủ để Lulu không bị anh ta càm ràm nữa.

Ngồi đợi chờ trong chốc lát, Lulu nằm lên chiếc bàn dài một cách chán chường, thì thầm to nhỏ, em có nên giải thích về thằng nhân vật chính không ta?
Chớp chớp mắt cậu nhìn lên trần nhà, rồi cậu bé quay đầu nhìn về phía quầy pha chế.

  "Cô tên là gì nhỉ?" Lulu nhỏ nhẹn hỏi khi nhìn thấy người đàn bà đen xuất hiện gần đấy, với chiếc mũ che kín mặt, miệng cười nết na.

  "Lu chẳng nhớ cô là ai, nhưng cô nhìn quen lắm..." cậu bé dịu dàng, nói những lời nói ngớ ngẩn, đến bản thân Lulu cũng cảm thấy những lời nói đó thật dõi kì lạ.

  -Em lại nhìn thấy gì vào lần này?-Keina hỏi khi thấy cậu bé nói chuyện gì đấy một mình.

  "Ah, cô ấy lại biết mất rồi." Lulu bảo sau khi vô thức chớp mắt, khiến quý cô kia biến mất theo mây khói: "Là một quý cô màu đen, cô ấy giống như đang đi đám tang của ai đó." Lulu đáp một cách hồn nhiên.

  -Mặc kệ cô ta đi Lu.- Calsa bổng cất tiếng.

  "Vâng!" Lulu trả lời, nhanh chóng chấp nhận mệnh lệnh của Calsa "Vậy Lulu có cần nói Cal khi quý cô màu đen ấy xuất hiện nữa không?"

  -Tuỳ ý em.-Calsa đáp -Nhưng cứ bỏ mặc cô ta đi, anh không muốn đâm đầu vào cốt truyện chính gì đâu.

Họ gọi "cốt truyện chính" là những thứ có dính dáng đến Bedor. Nên việc không liên quan đến nó là việc PHẢI LÀM để có thể đem lại cho họ một kỳ nghỉ tốt đẹp.

  "Lulu cũng vậy." Lulu bật dậy khỏi bàn, mắt liếc ra cửa, chờ đợi Lux trở lại.

Lulu là người dạy Calsa cách chiến đấu và Calsa sẽ nói cho Lulu biết về những suy nghĩ của thế giới này qua ánh mắt của hắn.

Theo nấc thang tuân lệnh, Calsa là nhất, rồi đến Keina, Nora và Yun. Chỉ rằng dù thời gian hay không gian có thay đổi, Hois vẫn là người nằm ở dưới bản xếp hạng vâng lời ấy của Lulu.

  "Uhm..." Lulu ngẫm nghĩ, nhăn mặt như thể Calsa đang giao cho cậu bé một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn "Có chết cũng mặc kệ?" Lulu hỏi điều lệ của mệnh lệnh: "Có là điềm báo cho tương lai cũng mặc kệ?"

Điềm báo của tương lai, như những mảnh gương vỡ rớt rớt dưới sàn, nếu Calsa và các linh hồn đập trúng chúng, họ không chỉ vừa đau chân mà còn phải đi tìm ra cái điềm báo ấy là dự báo cho cái tương lai quái đản ấy, biết được cái gương nào đã vỡ.

  -Uhm. - Calsa bảo -Tất cả. Không điềm báo, không dự đoán, nếu tương lai có ai chết, vẫn cứ kệ nó đi. Chúng ta không cần cầm theo thanh kiếm nếu không còn tham gia vào chiến trường.

  "Tội mấy người sẽ chết nếu thiếu chúng ta ghê..." Nhưng cũng tội ở chỗ là Lulu chẳng thấy tội tí nào, cậu bé chỉ nói cho có ấy thôi.

Vô cảm?

Bạn có thể gọi nó như vậy, nhưng hãy đặt bản thân vào tình huống của Lulu, Calsa và các linh hồn khác, bạn phải chủ động chấp nhận số phận của bạn trong tình cảnh này hoặc bạn cứ đi mà cầu xin các vị thần có lòng vị tha, cho bạn xuống thẳng địa ngục, thà bị lửa địa ngục đốt bạn còn hơn bị mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian mà còn giữ được thứ cảm xúc nào đó.

  "Lulu, bút và giấy của cậu đây." Lux nói, mở cửa phòng bar bằng cù chỏ, với tay trái cầm ly nước và tay phải cầm một hộp bút màu với những tờ giấy trắng.

  "Buồn là các vị thần không thấy tội tình nào với Lulu và mọi người cả." Lulu thầm nói, buồn nhưng chẳng buồn, cái ngôn ngữ nhưng chẳng có cái cảm xúc, lâu lâu cậu bé sẽ như thế, Calsa và các linh hồn đã quen rồi.

  "Lulu?" Lux gọi, để ly nước trên bàn, xa xa khỏi chỗ Lulu đang ngồi.

  "À! Lux, đưa bút cho Lu nào." Cậu bé trở lại với vẻ vui vẻ lúc trước, tay nhận lấy bút và giấy, nằm vẽ trên bàn một cách tự nhiên "Đợi Lulu chút nha."

Lux uống hết ly Mojito của anh rồi đẩy nó sang một bên, thầm lên kế hoạch dọn dẹp căn phòng pha chế sau khi cậu chủ mới ra khỏi đây.

Trong căn phòng lặng yên, anh nghe được tiếng sột soạt của giấy và bút viết, tiếng Lulu đang nói chuyện với bản thân hay với những sinh vật tàn hình nào đó.

Lux biết rằng Calsa là một con người rất bí ẩn, mơ hồ như làn mây buổi đêm. Thế mà giờ đây, con người này lại càng bất thường hơn.

Đang nằm vẽ trên bàn một cách thản nhiên, đây chắc chắn không phải là Calsa, nhưng cũng chưa chắc là một con người.

  "Không được, anh Hois không đẹp trai đâu, em sẽ vẽ anh xấu xí đến trai gái gì đều ghét anh hết !Hehe" Lulu nói, tay cầm lấy cây bút chì màu xanh biển, miệng nhắc mãi những cái tên không biết từ đâu mà ra.

Hois rồi Keina rồi Cal, là Calsa phải không nhỉ? Lux suy đoán qua từng hành động, tiếng động và lời nói của Lulu.

  "Chị sẽ được vẽ bằng màu hồng." nhưng câu bé liền khựng lại "Nâu ư? Được rồi, Lulu sẽ vẽ cho chị Keina bằng màu nâu."

Cậu lấy tờ giấy khác, vẽ ra từng hình từng hình. Đến lúc này, Lulu lấy hai tờ giấy trắng để cạnh nhau, do bức vẽ lần này khá bự, Lulu đã không thể nhét nổi nội dung của nó vào một trang giấy duy nhất.

  "Bùm! Chíu! Rồi máu và nội tạng này nọ." Lulu rồi vẽ ra viễn cảnh mà cậu vẫn còn nhớ, vẽ từ tờ giấy này sang tờ khác, kém theo đó là những hiệu ứng âm thanh lạ lùng: "Rét! Bàm! Và sau đó mọi người đã chết!"

Cậu vẽ rất nhiều thứ, đẹp hay xấu, tốt hay tệ, cậu bé vẫn tiếp tục cầm cây bút màu lên mà vẽ.

Hois không đếm xỉa gì vào những bức tranh kì dị của cậu, Keina cũng chẳng nhắc nhở cậu điều gì, Calsa cũng không đưa ra một lời nhận xét nào. Họ chỉ ở đó, mượn mắt của Calsa, nhìn cánh tay di chuyển qua từng tranh giấy, nghe tiếng Lulu đang cười rất vui vẻ. Thật bình yên làm sao, họ nghĩ, cứ như thế nay mãi đi...

Nhưng rồi...Calsa chợt nhận ra vài vấn đề nhỏ: -Lulu...- hắn mở lời nhắc nhở cậu bé đáng thương này.

  -Lulu, dừng lại đi...-Calsa nói với giọng có hơi lo lắng, bảo cậu hãy ngừng vẽ.

  "Sao Lulu phải ngừng?" Cậu nhăn mặt, nhìn lên nhưng tay vẫn tiếp tục tô màu cho bức tranh phi diệu của cậu.

  -Lulu...-Hắn áy náy, chọn cách nói tránh nói giảm -Nhìn vào Lux đi...

Lulu chậm rãi, nghe theo lời của đàn anh, cậu ngước đầu nhìn lên khỏi những tờ giấy vẽ bèm nhèm của cậu, nhìn chằm chằm vào Lux một hồi lâu, Lux cũng quay qua hướng cậu. Cậu bé chớp chớp mắt, cố hiểu ra lời nói chứa đầy sự khó chịu và kinh hãi của Calsa, cho đến khi...

  "Ah..." Lulu giật mình, đánh rơi chiếc bút màu  trên tay "Ah...."

  "AH!" Lulu la lên, hai tay ôm đầu, cậu bé miếu máo cả mặt mày.

  -Ồ...-Hois thầm ngạc nhiên khi anh sớm nhìn ra vấn đề.

  "Ah...uhm....AH!" Lulu la lên những từ ngữ kì lạ, cánh tay phải run rẩy, dần đưa lên và chỉ thẳng vào mặt Lux "Tại sao...!" Lulu thì thầm, mắt trợn tròn.

  "V...vâng?" Lux hỏi, răng cắn môi, cố nhịn cười trước phản ứng đầy sợ hãi của Lulu.

Sau khi nghe thấy Lulu nói gì đó về vẽ Calsa và những người khác, Lux liền hiểu ra, cậu bé đang cố giải thích bằng hình ảnh minh hoạ! Thấy cậu vẽ say mê đến thế, Lux đâu có muốn dừng cậu bé lại, đâu dám đi mà bảo cậu "Lulu à, tôi bị mù...".

Làm sao mà Lux có thể hiểu ra câu chuyện được vẽ trên giấy nếu anh còn chẳng nhìn được những gì đang xảy ra trước mặt mình?

Lulu là người hụt hơi nhất, ngay từ đầu đã không muốn giải thích, tìm được cách giải thích tiện lợi nhất mà còn gặp phải cú bế tắc này.

   "Đừng có hòng..." Lulu dồn tất cả sự sửng sốt vào lời nói: "Lulu sẽ không kể bằng miệng đâu! Ngay từ đầu đã không muốn kể, thôi thì Lux khỏi hiểu luôn đi." Cậu bé la lên, giọng lên xuống như thể trách mách anh.

Chết rồi, chưa được nửa ngày làm nhân viên cho chủ nhân mới thì đã bị la mắng rồi. Lux thầm nghĩ, tay để trên đùi anh nắm nhẹ tạp dề của mình, cố không để tay lên miệng. Nếu anh che miệng, sợ Lulu sẽ phát hiện ra anh đang cười mất.

  "Uổng công quá! Uổng công Lulu vẽ ra cả đống này cho anh!" Lulu gầm gừ trong họng: "Bây giờ Lu sẽ phải đi đốt bọn chúng vào lò sửa nào đó mà Lulu chắc chắn khách sạn này sẽ có một cái."

Bộ não, hay đúng hơn là ý thức-linh hồn của Lulu hoạt động một cách rất đơn giản, nếu thứ gì đó trở nên vô nghĩa, chuyện đó đồng nghĩa với việc nó không còn hữu dụng và nên bị tẩy chay đi.
Cậu bé sẽ rất vui nếu một thứ gì trở nên vô nghĩa hoặc vô dụng, vì cậu sẽ có quyền làm bất cứ thứ gì mình muốn, miễn khiến cho thứ vô dụng đó bị tẩy đi.

Nếu một người đã chết, hãy thả người đó xuống sông, hãy chôm người đó xuống đất, hãy đưa xác họ cho kền kền ăn, không phải họ sẽ còn trở nên hữu dụng hơn khi bị phân huỷ trên mặt đất và bóc mùi hôi thối sao?

Hãy khiến bản thân trở nên hữu dụng hoặc bị tẩy đi! Nó là món quà khuyến mãi mà cậu có được sau những chiến tranh tàn khốc qua bao năm tháng trong một cơ thể còn không phải là của cậu, chỉ để cứu lấy một người.

  "Không cần đâu cậu Lulu, hãy đưa nó cho tôi, tôi sẽ nhờ người khác đọc hộ mà." Lux thầm ơn trời vì anh đã nhịn cười thành công và nhanh chóng ngăn cản cậu lại.

  "Ồ..." Lulu ngạc nhiên, nhưng tai Lux đủ thính để nghe được sự thất vọng trong tiếng "Ồ" đó.
Có lẽ đống giấy này đã sớm đi vào lò lửa nếu Lux không kịp cản cậu lại.

  -Bình tĩnh đi Lulu.-Keina cố trấn an cậu, nhưng cũng  -Em sẽ có cơ hội vào lần sau mà.

  "Được thôi..." cậu bé nói, nhảy xuống khỏi bàn, tay đưa xấp giấy cho Lux, nhìn nó như thể bảo rằng "đáng lẽ mày phải bị tao hoả tán rồi" và quay lên cười với Lux như thể chưa chuyện gì xảy ra.

  "Ủa, mà nè..." Lulu đột nhiên nói, tay trái nhanh chóng chọp lấy ly highball trên bàn, đập mạnh nó vào thành bàn.

Cơ mà...ly nước quá chất lượng, nó đã từ chối hợp tác với Lulu và không chịu vỡ ra. Cậu bé cáu mày, quẳng nó qua một bên, khi Lux đang tiên đoán về hành động tiếp theo của Lulu. Cậu bé còn nhanh tay hơn khi nảy, chụp lấy con dao móc khoá ngang hông Lux, nó được giấu sau tạp dề đen của anh, do có màu đen xanh giống màu tạp dề, khó ai phát hiện ra được con dao móc khoá đang treo lủng lẳng bên hông anh.

Lulu nhanh tay bật đầu dao đang được giấu trong cán, kề nó vào sát cổ anh. Một hành động kì lạ, nhưng không một lời giải thích nào đến từ Lulu, có lẽ cậu bé chỉ nảy ra ý tưởng rồi làm liền.

  "Ấy chà..." anh ngạc nhiên nói, tay vẫn cầm lấy xấp tranh của Lulu.

Đây có phải là do Lulu nhận ra từ trước? À không, hành động này như một phản ứng tự nhiên, như thể cậu bé đã biết trước rằng Lux đang giữ một con dao trong mình.

Đúng là vì anh là một đặc vụ, có làm ở quán bar hay không thì giữ cho mình một món vũ khí phòng vệ cũng tốt. Nhưng sao Lulu lại biết chính xác vị trí của nó? Đến mức Lux cũng hề chẳng phản ứng kịp.

  "Nè, xém nữa thì Lulu quên..." con dao càng bị Lulu kề sát vào cổ anh. Giọng cậu trầm hơn trước rất nhiều, nghe giống với Calsa hơn: "Lulu muốn cảnh báo anh điều này, rất quan trọng đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro