Chap 6: Nhiệm vụ buổi tối: Kể chuyện cổ tích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé đi thẳng vào vấn đề, dao vẫn kề ngang cổ Lux, cậu nói: "Những gì Lulu vẽ cho Lux coi là bí mật quốc gia, à không, bí mật cả thế giới đấy! Lux mà đi nói ra cho người ngoài thì Lulu sẽ tẩy chay Lux đấy. Lulu và mọi người chỉ muốn một kì nghỉ, không định làm thế giới rối tung lên đâu."

Lux im lặng, tiếp tục nghe lời cảnh báo của Lulu, khuôn mặt hoá vô cảm của Lux khiến cậu bé hơi cộc lên.

Người bình thường thì đã sợ hãi và la toáng loạn cả lên, không hiểu tự khi nào đó là niềm vui nhỏ bé của Lulu, niềm vui khi thấy sự kinh hãi của con người được lộ diện như một phản xạ tự nhiên.

Thế mà Lux đây lại chẳng động đậy tí nào, cậu bé nhăn nhó mặt mày, cảm giác như cậu đã thua một trận đấu vô hình nào đấy.

"Hiểu không Lux? Anh phải giữ cái miệng của anh kín lại cho Lulu đấy. Lulu không muốn phanh thây luôn miệng của Lux đâu, không nhìn mà cũng không nói được thì tệ đó." cậu tỏ vẻ thương tiếc khi nghĩ đến hình ảnh đó, như thể một cậu bé ngây thơ đang thấy tội nghiệp cho người bị nạn.

"Vâng." Lux cuối cùng cũng chịu nói ra gì đó: "Tệ thật nhỉ?" môi anh cong nhẹ lên.

"Uhm.." cậu nói, chà nhẹ mặt dao mát rượi ngang cổ Lux, cậu bé hỏi: "Hay là...chặt luôn cổ Lux ra?"

  Keina nhanh chóng phủ nhận ý kiến của Lulu trước khi thằng bé mất kiểm soát bản thân: -Đùa đủ rồi Lulu, chúng ta đang đi nghỉ mà, không cần phải giết ai cả. Em biết giết Lux sẽ mang đến vấn đề mà nhỉ?

"Ha...chị nói cũng không sai." Cậu bé suy xét lời nói của Keina, người chị luôn đưa ra những lời khuyên khôn ngoan nhất. Lulu đã từng chơi dại vài lần ( thực ra là vô số), sau này Keina càng để mắt đến cậu bé, khuyên cậu bớt chơi dại lại, vậy nên cũng tránh được cái chết vài ba lần.

  Nhẹ nhàng hạ con dao xuống, Lulu nói: "Lulu không muốn Lux khai ra những thứ thông tin đó cho người ngoài, đừng làm thế đấy."

"Có vẻ như tôi không đủ tin cậy rồi nhỉ." Lux nhún vai, nụ cười vẫn còn trên môi anh.

"Không ai đủ sự tin cậy cả." Cậu bé giải thích cặn kẽ "Mọi người cứ quên mất Lulu và Cal và bốn anh chị của Lulu, nên Lulu quyết định rằng không ai đáng để Lu tin hết."

-Đồng ý hai tay.-Hois thì thầm. -Giải thích mọi thứ cho mấy người chỉ rồi mấy người kiểu "Thằng này bị điên à" nên...kệ mẹ mấy người từ đây cho bớt khổ thân!

"Thế ...ý của Lulu là, nếu tôi hiểu hết nội dung của những trang giấy này mà lỡ nói ra cho những người khác biết thì tôi sẽ bị giết?" Lux tóm tắt lại lời giải thích của Lulu.

"Chính xác!" Lulu vui vẻ nói, trở lại tâm trạng thường tình của cậu "Lux giỏi quá nhỉ, dù kế hoạch tẩy chay Lux của Lulu bị huỷ nhưng cũng không sao hết."

"Cậu Lulu quá khen rồi." Lux cười, chuyển những bức tranh của Lulu vẽ sang bên tay phải cầm, anh hỏi nhỏ: "Cậu Lulu ăn chiều chưa? Chắc là chưa đâu nhỉ?"

Lulu đang lụm lại cái ly mà cậu quẳng đi khi nãy, nghe thấy câu hỏi của Lux, cậu khựng lại.

"Ăn....à...." Cậu bé suy ngẫm một hồi.

Chà, sao mà cậu chẳng thể nhớ được mùi vị của thứ đồ ăn hảo hạng nào. Chỉ toàn nấm và cá, chỉ toàn cỏ và cây dâu. Lulu chẳng nhớ cậu đã ăn chúng ở đâu, khi nào và tại sao chỉ là chúng. Nhưng cậu chỉ nhớ có nhiêu đó thôi, khẩu vị của cậu và Calsa đã bị phá hoại từ lâu.

Từ bao giờ họ đã từ chối ăn uống một cách đàng hoàng như bao con người khác.

"Không ăn đâu." Lulu lắc đầu, tay cầm lấy ly highball. Cậu cắn môi, không cần đợi Lux phản hồi, cậu cũng biết, Lux sẽ không chấp nhận đấy là câu trả lời.

-Nào! Ta cùng chơi trò chạy trốn.- Hois nồng nhiệt nói, khiến Keina thở dài mệt mỏi vì cô đoán ra được diễn cảnh tiếp theo sẽ là gì.

Lux sẽ phủ nhận ý kiến của Lulu.

"Không được đâu, cậu Lulu phải mạnh khoẻ mới có thể điều hành được khách sạn chứ." Lux nói.

Lulu biết thằng bé sẽ không thể thuyết phục được Lux, nó sẽ bắt đầu phản công bằng bạo lực cho nhanh.

Lulu tay quẳng ly nước về phía Lux, dấu hiệu khơi mào cho một cuộc chiến khác và lần này Lulu có vẻ kiên quyết rất chiến thắng sẽ thuộc về cậu.

Lần này anh không thắng được đâu Lux!

Anh ta liền dùng tay trái, chụp lấy chiếc ly, chỉ để Lulu có thời cơ của cậu bé. Nhanh nhất có thể, cậu bé xông về phía trước, hướng đến cánh cửa sau lưng Lux.

Tay phải bận cầm những bức tranh của Lulu, tay trái bận cầm ly nước. Lux buộc phải hạ người xuống, giữ thăng bằng bằng chân phải, anh vung mạnh chân trái vào phần bắp chân của cậu.

"Ha!" Lulu tự tin, nhảy lên cao, cậu thành công né được cánh chân của Lux đang tiến thẳng vào mình "Không có lần thứ hai với Lulu đâu!" cậu bé quay người về phía Lux, lè lưỡi chọc ghẹo anh nhưng người vẫn tiếp tục chạy lùi đến cửa.

"Lần này Lulu thắng-" trước khi cậu bé kịp hoàn thành tuyên bố của mình, cậu nghe thấy tiếng la của Keina và Hois.

-Coi chừng cái cửa kìa Lulu!

-Nhóc! Cửa!

Nụ cười của Lulu bỗng vụt tắt, cậu vội quay về phía trước, chưa phản ứng kịp với lời cảnh báo của Keina và Hois thì mặt cửa kính đã ập thẳng vào mặt cậu "Uh!".

-Úi trời.-Hois vừa buồn vừa vui, thốt lên. Buồn vì cậu không nghe xong lời của anh thì cái cửa đó đã "hôn" cho cậu một phát nhưng cũng vui vì điều tương tự.

Ngã người xuống đất Lulu lấy hai tay che mặt lại: "Ui da..." khi cậu lấy tay ra khỏi mặt, người chào đón cậu trở lại với thực tại còn khiến Lulu cảm thấy đau đớn hơn, có thể là ai khác ngoài Lux.

Anh bụm môi lại, hiểu được mọi thứ chỉ từ tiếng động mạnh phát ra ở phía cửa ra vào.

"Đừng có cười." Cậu bé nằm dưới đất, gầm gừ như một con sư tử. Một con sư tử con trong mắt Lux.

"Tôi sẽ cố." anh nói, chưa có ý định bỏ tay của mình ra khỏi miệng.

-o-

Đó là một buổi tối bình yên, khi Goldie đã đặt mông của anh xuống chiếc ghế lười mềm mại, nghỉ ngơi một tí rồi mới đi kiếm gì đấy bỏ bụng.

Nguyên ngày hôm nay thật bận rộn, nào là cấp trên hối hả anh, nào là người bạn cũ có chủ mới và bắt anh phải đi tìm thông tin cho cậu ta, nào là...thôi mệt quá, anh nắm mắt lại, ngã người vào ghế một hồi lâu, cho đến khi điện thoại anh rung lên.

Goldie cầm lấy chiếc điện thoại, áp nó vào tai phải của mình, như thường lệ anh hỏi: "Vâng, Henderson đây ạ, bạn có gì cần gọi tôi à?"

Goldie đâu có biết, nhận cuộc điện thoại vào một ngày bất thường như hôm nay là điều xui xẻo, số điện thoại lại đến từ một người làm ở cái khách sạn Demola gì đó, là sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh.

"Hả?!" anh sửng sốt khi nghe thấy giọng nói lạ lùng, chẳng quen biết gì anh, tự giới thiệu mình là một người hầu làm ở khách sạn ấy, nhưng điều quan trọng hơn, người đó nói rằng Lux và người chủ mới của khách sạn đang mâu thuẫn và rằng Lux đã bị người chủ đó đe doạ bằng dao kề ngang cổ anh.

"Chờ, chờ đã nào!" Goldie vội đứng dậy, tay trái cầm lấy chiếc điện thoại, tay kia chọp chùm chìa khoá anh đang để trên bàn "Lux có ổn không?" nhưng trước khi anh kịp hỏi câu ấy, người bên kia đầu dây đã tắt máy mất rồi.

"Tck!" anh cắn răng, xách quần chạy một mạch xuống nhà xe như một người chạy Marathon chuyên nghiệp, Goldie nhăn nhó, tự hỏi lần này có thể là chuyện gì.

Thường anh sẽ sử dụng chiếc ô tô VOLKSWAGEN BEETLE yêu quý của mình, chiếc xe nhỏ nhỏ mà lùn lùn, như những chú năm 1976, những thứ liên quan đến cổ xưa là niềm đam mê của anh.
Đối với Goldie thì bọn chúng quá dễ thương để anh quan tâm đến mấy vụ "theo kịp thời đại". Thế nhưng để có thể đến khách sạn nhanh hơn, Goldie sử dụng chiếc mô tô đen phân khối lớn.

Gấp rút nhưng anh không quên gạt chống xe, vặn ga hết cỡ, phóng ra khỏi nhà xe nhanh như chóp. Phi qua những con đường vắng xe, Goldie cầu nguyện Lux sẽ ổn khi anh đến được tới khách sạn.

Lux là một người bạn quan trọng đối với anh, một người dịu dàng và rất tốt khi nhắc đến chuyện chăm lo cho người khác. Nhưng từ khi thị giác của Lux không còn, anh bắt đầu trở nên...ngạo mạn hơn bao giờ hết.

Như điếc không sợ súng như mù không sợ pháo, Lux chẳng còn biết sợ là thế nào, thế giới của anh khác hẳn hồi ấy, Lux bảo, bây giờ anh chẳng còn cảm thấy kinh hãi là gì, vì anh có nhìn thấy được mối đe doạ đâu?

Lux được công nhận là một con người rất tài năng, một đặc vụ xuất sắc, nhưng cái tính chơi dại đó của anh luôn khiến cho mọi người kinh sợ, thế nên khi Lux dời ra khỏi nhà, đâu ai dám nói năng gì với anh, họ còn cảm thấy nhẹ người hơn khi để anh đi.

Ngay khi anh đã nhớ về vấn đề đâm đầu vào chỗ nguy hiểm của người đó, chính Lux đây đã đứng đợi anh ngoài cổng, với cơ thể lành lặn và nụ cười vẫn bám trên môi anh như thường lệ, anh ta chào mừng Goldie đã kịp đến: "Chào quý ngài không được đẹp trai cho lắm, mấy hôm nay sống khoẻ chứ?"

"Lux! Ông xém bị dao cắt cổ là sao hả?!" Goldie vội vàng nhảy xuống khỏi xe, xách theo cái cặp làm việc mà anh mang theo trong hoàng hốt.
Goldie la rầy  Lux, và như mọi khi, Lux có vẻ không nghe gì đến lời của anh.

"Từ từ rồi giải thích nè." Lux chống tay ngang hông, tay kia cầm một xấp giấy khá dày.

"Hả?! Ông xém chết đấy!" Goldie tiến lại gần, theo nhịp chân của anh ta, Lux quay đầu, dần lùi vào trong đại sảnh.

"Thì sao?" một câu hỏi hồn nhiên vô số tội của Lux, như mọi khi, anh không bao giờ nhìn thấy hay cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình huống "Tui vẫn còn sống nhăn răng mà."

"Thiệt tình...thật sự không hiểu nổi ông." Goldie thở dài mệt mỏi trước khi gửi đồ của mình cho một người hầu gần đó giữ.

"Là tui kêu người hầu điện đấy, để ông nhanh nhanh chạy đến đây." Lux sớm khai ra cho Goldie biết một sự thật động trời.

"Sao cơ-" Goldie khựng người lại.

"Tui kêu người hầu điện cho ông, bảo tui sắp chết đến nơi, cho ông sớm đến đây." Lux tủm tỉm nói, anh thường không làm thế, vì Goldie sẽ càm ràm anh cho đến khi anh ta mỏi miệng thì thôi.

"Thằng khốn...ông làm tim tui mém văng ra khỏi lồng ngực đấy! Thằng quỷ sứ." Goldie gầm gừ trong họng, đi vào trong sảnh cùng Lux, trong lòng cảm bực bội vô cùng, không biết là do Lux xém bị giết hay do anh nhận ra mình đã mắc bẫy của Lux, nhiều cơ hội là cái thứ hai.

"Không có gì." Lux tủm tỉm nhận lấy nó làm lời khen rằng anh đã thành công doạ được Goldie.

"Đừng có làm thế nữa, hỏi sao ai cũng sợ khi làm việc cùng ông!" Goldie thét vào mặt Lux, nhưng Lux chẳng thèm quan tâm đến những lời nói đó, chỉ nhún vai một cái, khiến cho Goldie tức chết đi được!

"Cậu chủ mới gì đó của ông đâu?" Goldie đánh mắt nhìn quanh sảnh.

"Đang ở trong văn phòng của ngài Demola." Lux nói, ý rằng chủ cũ, người quản lý toà khách sạn này trước khi con heo nhái đó lên ngôi: "Nơi đó sẽ tạm nhốt được cậu chủ, lâu nhất là nửa tiếng."

"Nhốt?" Goldie nhướng mày hỏi "Nhốt cậu chủ mới trong văn phòng làm việc của ngài Demola theo kiểu...bắt người đó làm mấy vụ giấy tờ ấy à?"

"Không, ý tui là nghĩa đen luôn ấy, nhốt." Lux nhấn mạnh.

Hình dung đến cảnh cậu bé Lulu tăng động bị nhốt trong một căn phòng toàn sách và giấy tờ, Lux đột nhiên phì cười, như một con sư tử bị nhốt vào một chuồng sắt nhỏ bé, chắc Lulu đang cảm thấy rất buồn chán.

Ngay khi Lulu được thay một bộ đồ mới, sạch sẽ và thơm tho hơn, cậu bị Lux kéo vào bàn ăn rồi sau đó là văn phòng của người chủ cũ. Tất nhiên là anh có khoá cửa sau khi đi ra khỏi phòng, anh bắt Lulu phải làm xong đống giấy tờ trên bàn làm việc, nhưng anh thừa đoán ra rằng Lulu sẽ không bao giờ đụng đến chúng mà chỉ chú tâm vào việc thoát ra khỏi phòng.

"Cái quan hệ chủ-nhân viên này nó ngộ lắm." Goldie chớp chớp mắt nhìn Lux.

"Quá khen rồi, việc nhốt được cậu chủ vào đó là cả một quá trình. Tui chưa kể ông về cách cậu ta né được hết những đòn tấn công của tui nhỉ? Như thể cậu chủ biết trước rằng tôi sẽ đi nước nào tiếp theo." Lux hào hứng như một đứa trẻ đang nói về chủ đề mà nó hứng thú đến.

"Có chuyện đó nữa à?" Goldie mở to mắt, kinh ngạc trước lời nói của Lux. Ai mà lại đủ nhanh và đủ kinh nghiệm để đấu lại với Lux tài năng và tại sao đó lại là một thanh thiếu niên 18 tuổi từ trên trời rơi xuống.

"Quay lại chủ đề chính, tui kêu ông tới đây để giúp tui đọc vài thứ." Lux nói, tay đưa ra xấp giấy kì lạ khi nãy cho Goldie.

"Thứ...này?" Goldie hai tay nhận lấy, anh nhìn qua những bức tranh nguệch ngoạc, chẳng có tí tỉ mỉ nào, nhìn chúng rất...trẻ con.

"Uhm hm." Lux nói, bước lên thang máy và bấm nút lên tầng có quán bar quen thuộc của mình: "Nào, nhanh tìm chỗ để thưởng thức câu chuyện này nào, trước khi bé sư tử xổng chuồng."

------------------------------------------------------
Lời tác giả:
Cảm ơn mọi người rất nhiều:)))
Đây là truyện đầu tay của Bun đó, mọi người thấy sao?
Gửi lời xin lỗi vì đã bo cua cực gắt ở chap 5
Ít nhất thì chap 6 dựng xe lại với màn tấu hài "hôn" cửa của bé Lulu:)
Trong quá trình bo cua, Bun đã có hater cứng trước khi có fan cứng, ghê chưa:D
Và lỡ tay bo sao mà có người văng ra khỏi xe ko trở về luôn:v
Sos

Lux hình dung Lulu như con sư tử bị nhốt trong chuồng:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro