Chap 7: Tò mò giết chết con mèo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lux mở nhẹ cửa, mời Goldie vào phòng bar trước anh.

"Cà phê không?" Lux hỏi khi nhận thấy sự mệt mỏi qua tiếng thở dài của Goldie.

"Ừ." Goldie tìm một chiếc ghế nào đó thật thoải mái để ngồi, anh để xấp tranh lên bàn, miệng ngáp ngắn ngáp dài.

"Cold Brew hay Espresso? " Lux đi vào phòng pha chế, hỏi Goldie chọn ra một loại cà phê anh ấy muốn uống.

"Cái nào cũng được..." Goldie nói, tay dụi mắt thật mạnh để nó không phản bội anh mà nhắm lại trước khi được chủ của nó cho phép.

"Vậy thì Espresso nhá" Lux nói.

Goldie thích uống một ly cà phê Cold Brew, một loại cà phê nổi tiếng bởi hương vị tinh tế nhờ cách pha khác thường, ít chua, ít đắng và hạn chế mùi thơm đặc trưng. Nhưng Goldie khi này có vẻ đang rất buồn ngủ, anh ta có thể chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay, thế nên cà phê Espresso với vị đắng đậm đà sẽ giúp ích hơn.

Goldie đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường bằng vàng rất sang trọng gần đó, nó chẳng hợp với bầu không khí ảm đạm của quán bar này tí nào. Goldie nghĩ, đã 8 giờ tối mấy rồi ư! Anh lim dim, chống tay dựa cầm, mắt dần nhắm lại.

Lux chằm chậm bước ra từ phòng pha chế, trên tay anh cầm theo hai ly nước, một Espreson đen nóng hổi cho Goldie và một ly nước chanh soda cho anh. Anh không thích vị cà phê, đắng hay ngọt, Lux chỉ thích những món đồ uống có ga nhẹ hoặc the the và có vị chua như ly Mojito mà Lulu đã pha hồi chiều.

"Goldie, dậy đi." Lux nói, áp ly cà phê nóng lên đầu Goldie, khiến anh giật mình tỉnh dậy vì hơi nóng từ thành ly.

Goldie mắt nhắm mắt mở, tay nhận lấy ly cà phê từ Lux: "Sáng nay nhiều việc phải làm quá mà trưa không được nghỉ tí nào đâu..."

"Tui cũng vậy," Lux ngồi xuống chiếc ghế đối diện, uống một ngụm nước chanh soda rồi nói tiếp: "Phân công những người hầu và dọn dẹp khách sạn, cũng khổ lắm đấy." Anh ít khi than phiền vấn đề của mình với người khác, nhưng đối với những người anh thân thiết với, đây là điều ngoại lệ.

"Uh hm...." Goldie cũng uống thử tí cà phê mà Lux pha cho anh, anh nhâm nhi nó một hồi xong chuyển mắt đến xấp tranh: "Vậy ông muốn tui đọc cho ông thứ này?"

"Ừ." Anh gật gù, ra hiệu anh ta hãy mau đọc cho anh nghe.

"Rồi, rồi, sẽ đọc mà...nhưng lần sau làm ơn đừng bắt tui phải chạy xe như một thằng điên giữa tối đến đây chỉ vì việc nhỏ nhặt thế này." Goldie càm ràm, anh còn chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng thì bị Lux gọi đến, và bây giờ anh phải đọc thứ kì lạ này cho anh ta. "Ông có thể nhờ người khác đọc cho mà?" Anh hỏi.

"Thì...ông nói ông đang thắc mắc về chủ nhân mới của tui còn gì?" Lux trả lời rất tỉnh, khác ngược với bầu không khí khó chịu của Goldie phía đối diện.

"Thì?" Goldie hoang mang.

"Thì, đáp án đang ở ngay trước mặt ông đó." Lux nói, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn: "Kiềm chế cái tính tò mò của ông lại đi, vì những gì ông sắp đọc được vẽ ra từ chính cái "cậu bé 18 tuổi" mà ông đang cảm thấy có khúc mắc về." anh khúc khích nói, kêu Goldie hãy chuẩn bị cho câu chuyện có vẻ rất trọng đại này.

Goldie ngạc nhiên, lướt mắt qua từng bức tranh chì màu được vẽ bởi cậu bé Lulu nghịch ngợm: "Đây? Ông chắc chứ? Đáp án nằm trong mấy tờ giấy như được vẽ từ một thằng nhóc học lớp mầm này?"

"Làm quen từ bây giờ đi...vì tui đoán sơ được là thứ này sẽ còn bất thường hơn nữa." Lux nói như thể anh đã đoán trước được vài thứ cho tương lai gần.

Goldie rối trí nhưng rồi anh cũng chấp nhận bỏ cuộc và không cố hỏi thêm gì từ Lux nữa.

Anh thở dài, cái tính thích tìm tòi và cố hiểu ra mọi thứ lại nổi lên, như sếp của anh đã từng nói, đừng đánh giá ai qua vẻ bề ngoài, từ đó anh đã cố nghiên cứu và tìm hiểu về thứ gì đó trước khi phân nó vào xấu hay tốt.

Calsa? Chưa chắn là tốt...nhưng Lux cứ miệng khen thằng nhóc đó khiến anh cảm thấy, chắc cũng không nên phân là xấu lập tức được.

"Uh...đọc đây." Bắt đầu đọc những dòng chữ nguệch ngoạc từ tờ được xếp ở đầu, dù hơi áy náy, theo lời Lux, Goldie nghĩ rằng câu trả lời sẽ nằm đâu đó trong những bức tranh này: "Lulu xin được phép giới thiệu về Lulu và mọi người, vì Lux sẽ rất cần hướng dẫn này đấy..." anh lập tức ngừng đọc, băn khoăn mình đang đọc cái quái gì.

"Cứ đọc tiếp đi nào." Lux thôi thúc anh.

"Ừ...đọc tiếp nè..." Goldie tiếp tục, lần này à một tờ giấy có hình vẽ của sáu người được vẽ bằng từng màu sắc khác nhau.

Nét vẽ thật dỗi lạ lẫm, người chẳng ra người, que chẳng ra que: "Cơ thể mà Lux nhìn thấy," Goldie khựng lại, nhìn Lux xem anh có muốn nói gì về dòng chữ Goldie mới vừa đọc lên không, nhưng thấy Lux chẳng phản hồi tiếng nào, anh đọc tiếp: "Là cơ thể của Cal, Calsa. Còn Lulu chỉ là một trong số 5 linh hồn "mượn ké" cơ thể của anh Cal mà thôi."

Anh ép bản thân phải tiếp tục đọc, suy nghĩ gì thì để sau vậy.

Nhìn qua từng người một trong tờ giấy, với những cái tên trên đầu, Goldie đọc:

"Lulu," cậu được vẽ bằng bút chì màu xám, là người có chiều cao thấp nhất trong sáu người.

"Hois," Được vẽ bằng màu xanh dương với khuôn mặt  có nụ cười kì lạ và hàm răng nhọn như răng cá mập. Tại sao vậy nhỉ? Goldie tự hỏi, nhìn người này như mấy gã phù thuỷ độc ác trong những cuốn truyện được đọc vào buổi tối cho con nít.

"Keina," Người này được vẽ đẹp hơn cái người tên Hois khi nãy nhiều, với màu nâu đậm đặt trưng, Keina nở một nụ cười hình chữ v xinh xắn.

"Nora và Yun." Người nhìn cao nhất đám, nhìn người có tên Nora như một cây dừa giữa vườn nấm, còn Yun thì là cây cọ xanh lá đứng gần cây dừa ấy.

Anh đọc to rõ lời độc thoại của Lulu được viết gần mép phải trang giấy, như hồi ấy, khi Lux cũng bảo anh hãy đọc gì đó cho anh ta: "Lulu sẽ không kể một câu chuyện hoàn chỉnh, vì nhiều chuyện xảy ra quá, Lulu không nhớ nổi, chỉ nhớ được vài thứ." với dòng chữ "Hehe" nhỏ nhắn gần đó nhưng Goldie cảm giác thật mắc cỡ để đọc nó ra thành tiếng.

Cố kìm tính tò mò của anh như Lux dặn dò, Goldie tìm đến bức tranh tiếp theo:

Lulu nên bắt đầu từ đâu đây? Nhiều chuyện để kể quá, thôi thì Lulu sẽ cố hết sức để tóm gọn chúng lại.

Cal và các linh hồn, Lulu sẽ gọi là như vậy!
Thế giới này thật sự rất kì lạ đấy, nên đừng cố gắng hiểu Lulu làm gì, khỏi hiểu càng tốt, vì Lulu chán phải giải thích mấy vụ này lắm rồi, đây có lẽ là lần cuối đấy!

Mọi người có ngạc nhiên không? Khi Lulu bảo rằng thế giới này chuyển động nhờ có sự sống còn của một tên con người duy nhất. Nếu người đó chết, thế giới cũng sẽ quay trở lại trạng thái cũ của nó.

Nếu Cal và các linh hồn chết, miễn sau khi anh Cal chết, người đó vẫn còn sống thì thế giới sẽ không trở lại. Nhưng Cal vẫn cứ trở lại nơi bắt đầu của vòng lặp, thế nên Cal và năm linh hồn biết rằng người đó lại chết nữa rồi.

Cái người có mái tóc vàng vàng nổi bật ấy, Lulu ghét người đó lắm! Không nhớ được khuôn mặt của người đó, nhưng Lulu và mọi người đều ghét người đó, có sống thôi mà cũng chẳng xong.

Kể vậy đủ rồi, bắt đầu kể thứ khác thôi, Lulu không muốn kể nhiều về người mình ghét đâu, không thì câu chuyện sẽ chuyển thành "chuyện ghét Bedor" mất.

Hôm nay là ngày 7 tháng 6 nhỉ? Lulu xin được công bố một thứ này.

Sau 10 năm nữa, tận thế sẽ đến.

"Hả?" Goldie nhăn mặt, nhưng thấy Lux đang lặng yên đối diện, anh rối răm như cũng đọc cho anh ta biết cái câu khiến anh bất ngờ đến xém té ghế.

"Tận thế...à?" Lux thì thầm trong miệng, anh không suy nghĩ nhiều về nó.

"Uhm..hm..." Goldie đầy nghi ngờ, nhanh chóng đưa mắt đến tờ giấy tiếp theo, tiếp tục câu chuyện của Lulu đang kể. Bị cuốn vào câu chuyện của Lulu trong vô thức, Goldie cảm giác như anh đang đọc phải một câu chuyện vớ vẩn và đầy yếu tố lạ thường, như những cuốn truyện ly kỳ dành cho thiếu nhi nhưng phiên bản kì dị hơn nhiều.

Về cái được gọi là "ngày tận thế" này, anh có hơi tò mò, nhưng chẳng tin nó là thật. Goldie không cho rằng bất kỳ những gì mà Lulu vẽ và viết ra từ đầu đến giờ là thật.

Ngày...nào đó trong tháng 9, Lulu chẳng nhớ nữa, nhưng cái người tóc vàng vàng mà Lulu kể khi nãy sẽ tìm được một thanh kiếm, người đó sẽ là người cố gắng ngăn cản tận thế đến. Nên mọi người đừng lo! Sau 10 năm hoặc sớm hơn thì mọi người sẽ chết, nhưng mọi chuyện sẽ quay trở lại như ban đầu thôi, đừng lo nhá!

Cậu bé vẽ những người que đang nằm chết và có dấu x thay vì hai cặp mắt tròn ngộ nghĩnh mà Lulu sử dụng để vẽ Calsa, Keina và những người khi nảy. Màu đỏ đại diện cho máu được tô xung quanh những người que đen ấy.

Lulu và Cal, Keina, Hois, Nora và Yun đã trãi qua chuyện này nhiều rồi, nên đây là điều rất bình thường, xin ai đang đọc cho Lux ấy, đừng cho hả họng chờ ruồi bay vào đấy. Lulu ăn ruồi rồi và dù có chiên nó lên thì nó vẫn có vị dở tệ!

Lulu chỉ đến đây để đi nghỉ mát thôi, làm ơn đừng làm phiền Lulu và Cal và các anh chị khác nhá!

Cậu bé kết thúc câu chuyện bằng một dòng duy nhất, khẳng định rằng cậu chỉ ở đây vì mục đích này mà thôi.

Goldie hoảng hốt ngậm miệng mình lại, tiếng Lux cười khúc khích từ phía đối diện như thể anh đã đoán ra được mọi thứ, tai anh rất thính, đầu óc rất nhạy, cơ mà đúng hơn thì...vì Goldie rất dễ đoán đấy mà.

"Sao nào?" Lux hỏi, tay sờ thành ly nước chanh của anh: "Điên rồ lắm nhỉ?"

"Ừ! Tất nhiên rồi...tận thế...ai mà ngờ được chứ."
Goldie rồi nghiêng người nhìn Lux, hỏi: "Ông không sợ à?" hỏi câu gì đó thật ngớ ngẩn, nhưng anh thử hình dung nếu có tận thế thì đó sẽ là câu hỏi đầu tiên của anh dành cho Lux.

"Không quan tâm đến phần đó lắm." Lux nói, không tưởng tượng gì nhiều về nó như Goldie. Tay lắc lắc ly nước chanh của anh: "Tui đang suy nghĩ về phần đầu cơ."

"Phần đầu?" Goldie nhìn lại tờ giấy ban nãy: "Phần 5 linh hồn gì đó?"

"Ừ, phải nói," Lux chòm người về phía trước, với nụ cười tinh ranh hiếm thấy, anh đã phát hiện ra gì đó: "Tui nghĩ rằng ông nên bắt đầu tin rằng những gì ông đọc là thực tế đi."

"Không thể nào đâu..." Goldie thì thầm, nhưng liền bị tai Lux bắt được.

"Ồ, có thể đấy. Những gì ông đọc được từ tài liệu so với những gì cậu chủ đã làm vào sáng hôm nay là chưa đủ tin à? Cần tui cho ông đi nhắm xác để lấy bằng chứng thích thực không?" Lux khúc khích hỏi.

Tất nhiên là anh đang đùa, nhưng Lux cũng không ngại gì dẫn anh đi coi cái đèn chùm bị hư hỏng và còn dính máu đang còn được giữ ở dưới hầm tối để anh ngộ ra cái sự đáng sợ của sinh vật mà anh đang được nghe kể đến từ những bức tranh và dòng chữ nguệch ngoạc, đầy tính trẻ con này.

Nhưng không đâu, Lux muốn để người bạn khó tin người này tự ngộ ra vấn đề đấy. Không phải tình huống gì gắp rút, nên cứ từ từ Goldie cũng sẽ ngộ ra.

"Không cảm ơn..." Goldie từ chối lời đề nghị trong một nốt nhạc.

"Chúa ơi, cậu chủ ấy chắc chắn không phải thứ gì tầm thường." Lux thì thầm vài ba từ "Linh hồn...tận thế...đúng là có nghĩa thật..." bắt đầu kết nối từng mảnh ghép với nhau.

Lý do mà Calsa không phải là chính cậu ta là vì cậu có đến sáu linh hồn trong người và Lux đã gặp được một trong số đó, Lulu.

Lý do Calsa có hiểu biết về nơi này, chính là vì cậu đã từng ở đây, lý do Calsa hiểu rõ Lux đến thế, lý do Lulu còn biết cách pha một ly Mojito đồ uống yêu thích của Lux.

Những mảnh ghép đi vào đúng chỗ của nó, và Lux đã ghép được nửa phần của bức tranh mà Lulu vẽ nên qua những dòng chữ ngắn ngủi.

"Hiểu rồi." Lux nói.

"Hả?" Goldie băn khoăn, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng anh tốt nhất không nên hỏi vào lúc này...

"Hiểu hết rồi." Lux đung đưa chân dưới bàn, vui vẻ nâng ly nước chanh lên uống một ngụm.

Những gì Lulu viết là thật, Lux chẳng có cái thể loại không tin hay tin, anh chỉ đơn giản là để tâm vào những gì mình nghe thấy được mà thôi. Lux nghe được Calsa, nghe được Lulu, nghe được Lulu nhắc về Keina và Hois. Nhưng anh không quan tâm đến thứ gọi là ngày tận thế kia, Lux suy nghĩ xem anh nên làm gì tiếp theo với người chủ thật sự "rơi từ trên trời xuống" kia.

Rằng người đó còn có nhiều bí ẩn hơn anh tưởng. Mọi người đều có một bí mật riêng nhỉ? Kể cả anh, thế nhưng bí mật của Calsa cứ ở đó, và trước khi anh bật mí được thứ bí mật đó...Lux phát hiện ra...chúng là cả một núi bí mật chứ không phải chỉ là một chiếc hộp đơn giản như của anh.

Thế giới có một nhân vật chính, trong vòng 10 năm nữa tận thế sẽ xảy ra và nhân vật chính đó sẽ tìm cách ngăn cản nó. Nhân vật chính chết đồng nghĩ với việc mọi thứ quay trở lại từ đầu. Chẳng ai nhớ ra cái kết của thế giới này trừ Calsa ra.

Calsa có đến 6 linh hồn trong người, và cả 6 đều nhớ được những gì đã xảy ra trước khi ngày 7 tháng 6 bị lặp lại.

Calsa đã có thể chỉ là một thằng điên loạn và thêm cả tính đa nhân cách kì lạ đó nữa. Nhưng mọi thứ sẽ đơn giản như thế nếu Calsa không có vẻ gì hiểu được nhà Demola và Lux là ai.

"Phòng ăn nằm ở tầng 4 mà nhỉ?" Lulu thì thầm với bản thân sau khi cậu thay bộ đồ bẩn thiủ đó ra và đi vào thang máy cùng Lux : "Vậy à," Lulu đột nhiên cười "Anh Hois còn nhớ à ha, nhưng sai bét bèn bẹt rồi! Casino là ở tầng 5, không phải 6. Lulu thắng." Lulu hay Calsa, lộ trình của họ chưa chạm đến những nơi như thế này, họ chỉ thẳng đến phòng của con heo đó trong một nốt nhạc và chỉ thế thôi.

Vậy nếu họ thật sự biết nhiều hơn những gì Lux nhìn thấy, Lulu chẳng có lý do gì để nói dối và Lux cũng chẳng có lý do gì để từ chối sự thật đấy. Tóm tắt lại các thông tin Lux phân tích được, anh có thể kết luận rằng, câu chuyện của Calsa thật sự rất điên rồ, nhưng rất đáng tin.

Thế nên anh bảo: "Tiếp tục theo dõi cậu chủ thân mến của chúng ta thì sẽ xác nhận được tận thế mà ông đang muốn biết, là giả hay thật."

"Ông...có chắc...có thể tiếp tục việc phục vụ cho một...chủ nhân không ổn định thế không?" Goldie lắp bắp nói, không muốn vô tình xúc phạm cậu chủ qua tai Lux.

Lux ngộ ra khi nghe Goldie nói câu đấy, anh có hơi tin Calsa và Lulu một cách vô điều kiện trong mắt Goldie, vì anh ta chưa nhìn thấy được toàn bộ sự việc.

Gọi cậu chủ mới của anh là một kẻ không ổn định, Lux tưởng tượng cảnh, nếu mà anh cũng có 6 linh hồn như cậu ta, cũng bị cuốn vào một vòng lặp như cậu ta, chắc chắn anh cũng sẽ bị gọi như thế hay còn tệ hơn nếu lôi chuyện tương tự như thế ra.

"Vậy sao ông không ở lại đây vài ngày?" Lux gợi ý, khiến Goldie đang uống ly cà phê nóng của mình bổng sặc cả lên.

"Ở đây? Vài ngày?!" Goldie nhanh tay lau cà phê đang chảy ra khỏi mép miệng anh.

"Sao nào? Không phải yêu cầu quá tốt sao? Không phải ông đang có khúc mắc với cậu chủ mới của tui sao, vậy thì ở đây và tự mình quan sát người đó xem sao." Lux trình bày ý kiến của anh bằng giọng dịu dàng "Thế thì có tốt hơn là nhìn vào đống thông tin 1 chiều trên màn hình phẳng không?"

"Uhm..." Goldie phân vân, anh sẽ còn nhiều việc phải làm vào cuối tuần này nhưng "Cũng được." anh lỡ miệng đồng ý "Nhưng chỉ vài ngày thôi đó..." Có hơi sợ sệt, nhưng anh phải tìm hiểu tận gốc mọi chuyện mới được. Với tư cách là một thành viên của bộ vận chuyển và thu thập thông tin, Goldie cũng muốn thu thập và thay đổi vài thông tin đã có sẵn trên tài liệu ẩn của Clara.

Goldie ôi Goldie, tò mò giết chết con mèo, nhưng anh đâu có biết, chỉ đâm đầu vào làm vì đam mê, vì tình bạn, vì định mệnh của vòng lặp này đã dẫn dắt anh đến với Calsa.

Đối với Calsa, chuyện dính vào các vị thần và dính vào nhân vật chính là chuyện xui nhất trần đời.
Nhưng hắn đâu biết, khi câu chuyện của mọi người cũng lỡ dính dán đến hắn, nó cũng chẳng tốt hơn tẹo nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro