Chap 8: Rốt cuộc có nên nghỉ hay không? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi cỏ và nắng ấm ban mai, mùi chua và hơi ẩm của mặt đất sau một đêm sương trắng.

Động đậy đôi chân và quay người qua một bên, Calsa cảm thấy thứ gì nhọn nhọn cạ vào má hắn.

Hắn dần mở mắt ra, lim dim sau một giấc mơ dài, hắn dụ mắt, ngáp lên ngáp xuống và tầm nhìn sớm đến với Calsa. Ập vào mắt hắn là bầu trời xanh biếc, những đám mây trắng như bơi trên trời cao trong lành gió buổi sáng sớm.

Nhận ra bản thân đang nằm trên một cánh đồng cỏ do bọn cỏ xanh ấy cứ làm nhột cổ hắn và xung quanh chỉ có mặt đất và bầu trời. Hắn vương người giãn cơ, cố bật người ngồi dậy nhưng cơ thể hắn lại quá mệt mỏi để làm được điều đó.

Khi nãy là mơ à?

Hắn tự hỏi, giờ mình đang ở đâu thế?

Hắn nhép nhép cái miệng khô khan của mình sau khi tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ ngon lành.

"Chào buổi sáng." Bảo một ai đó, đi đến và để lên đầu hắn một chiếc vòng hoa được làm bằng hoa cúc.

"Buổi sáng tốt lành." Calsa nói, chống tay đẩy cơ thể nặng nề này ngồi dậy và đưa tay lên chỉnh sửa vòng hoa lại cho vừa vặn trên đầu hắn "Quả là một đêm thật dài." Miệng hắn tự động nói, cứ như nó có sự sống riêng.

"Ừ." Người đó trả lời, đứng kế bên Calsa.

Cả Calsa và người đó nhìn về phía trước, phía xa xa có một hồ nước long lanh, phản chiếu ánh nắng vàng của Mặt Trời vào buổi sớm.

Những chú thỏ và sóc nhốn nháo chạy quanh hồ nước, cùng với những con thú khác, chúng đến đấy để chơi đùa, để uống chút nước nạp lấy năng lượng cho một ngày mới.

Chúng thật dễ thương làm sao, hắn nghĩ.

Nhưng những linh hồn chẳng nói lời nào, Lulu và Yun rất quý những chú động vật nhỏ bé như thế này, chúng nó đã phải kêu lên vài ba tiếng rồi chứ.

Có thể cả bọn linh hồn còn đang ngủ?

Ai mà biết được chứ, dù sử dụng chung một cơ thể thì Calsa không chia sẽ giấc ngủ của hắn với họ, không phải hắn thức dậy là cả 5 linh hồn kia cũng dậy theo đâu.

Theo kiểu sống chung một người này thì chuyện nói xấu nhau cũng trở thành nói thẳng mặt, chuyện riêng tư cần bàn thì thành chuyện của chung. Ngủ, chà, ít nhất thì được cái đó là tách biệt của riêng mỗi linh hồn.

Hai người họ cô đơn ở đấy, được bao trùm bởi màu xanh lá của đồng cỏ phía dưới và màu xanh da trời bên trên. Hưởng thụ cơn gió mát lành, dịu dàng thổi qua đồng cỏ vào buổi sáng sớm.

'Thật vắng lặng làm sao.' Hắn lim dim, nghĩ ngợi trong đầu.

'Cô đơn đấy nhỉ?' Khó lòng mà nhận ra được sự cô đơn trong khung cảnh bình yên này, nhưng cô đơn thật đấy, hắn biết, vì hắn đã trãi qua nó tận trăm nghìn lần rồi.

Tiếng chim hót líu lo, tiếng xì xào nghe như lời thì thầm từ những lá cây đung đưa trong gió, tiếng thở và tiếng tim hắn đập càng lớn dần.

'Cô đơn thật đấy.'

Cô đơn không phải từ để chỉ cái cây đứng một mình, nó là từ dùng để chỉ tâm trạng và tâm trạng hiện giờ, trong cái không gian yên ấm này lại lấp đầy trong hắn sự trống rỗng.

Nó quá bình yên, quá đẹp và quá...im lặng.

Các linh hồn dù cứ tám chuyện và khiến hắn đau đầu, hắn vẫn thích thấy cảnh đấy hơn là cái im lặng kì lạ khó quen này.

"Mọi thứ sao rồi?" Hắn mở miệng hỏi, lại một lần nữa, trước khi Calsa có thể là gì, miệng hắn lại tự động phát ra thành tiếng "Vẫn ổn nhỉ?"

Đến đây hắn mới nhận ra, đây có thể...không phải là thực. Đây có thể là một giấc mơ, thế nên hắn mới không thể kiểm soát được cái miệng phiền toái ấy.

"Ừ." Người kia nói.

Khi cái "Calsa trong mơ" quay mặt mình về phía người đứng bên cạnh hắn ta.

Khuôn mặt lu mờ của người kia, thứ duy nhất hắn thấy được là chiếc vòng hoa cúc người đó đeo y như của hắn. Giọng nói dị thường, không thể phân biệt được nam hay nữ, chẳng biết đó là ai, hắn rối não nhưng không hề thấy hoảng.

"Mà nè, khi nào tôi chết, tặng tôi cái vòng hoa đó được không?" Bản thân Calsa còn chẳng hiểu hắn đang nói cái quái gì, nhưng miệng vẫn tiếp tục cử động. Như một cuộn phim được chiếu lên màn hình, chỉ khác là hắn không ngồi trong rạp, mà ngồi ngay trong khung cảnh đấy.

"Tất nhiên là được rồi." Người đó nói, nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi đầu và trao hắn chiếc vòng hoa cúc ấy, người để nó lên đầu hắn, chồng lên chiếc vòng hoa khi nảy.

"Ơ kìa?" Calsa trong mơ hoang mang: "Sao lại giao ra nhanh thế?"

Người đó chẳng nói gì, đi xa khỏi hắn một đoạn rồi quay lại bảo với "Calsa trong mơ": "Biệt ly, người bạn đáng mến của tôi. Làm ơn đừng tìm đến tôi dù là một trăm, hay nghìn, hay hàng triệu năm nữa."

Bầu trời bắt đầu biến đỏ, đỏ như màu máu, cỏ úa vàng, nước hồ nhuộm màu đen và những con thú đang uống nước hồ gần đấy đều gục ngã và nhanh chóng thối rửa như những cái xác lâu ngày.

Mặt trời biết thành một quả bom, sáng lên dần, đến khi mọi thứ dưới tầm nhìn của "Calsa trong mơ" biến trắng, người bạn ấy, hắn có thể nhìn thấy nụ cười cuối cùng, nó không có vẻ gì là buồn bã, nhưng cũng chẳng thấy chút gì là vui vẻ cả.

Một nụ cười của một sinh vật không thể quyết định được cảm xúc của mình.

Ngất đi trong biển lửa để rồi hắn giật mình, tỉnh dậy trên bàn làm việc.

"Ôi chúa ơi..."

Calsa ôm đầu mình rồi từ từ đưa tay xuống phần má, nhận ra gì đó nhột nhột ở phần miệng trên, hắn đụng nhẹ tay, đưa lên trước mặt để xem có thứ gì khiến hắn nhột thế.

"Máu à..." Hắn đưa lưỡi lên liếm những giọt máu tươi chảy ra từ lỗ mũi mình như một thói quen rất xấu rồi lấy tay chà chà mũi như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Máu!- Lulu la lên.

"Uhm." hắn liền gật đầu.

-Lần này ngon không?- Lulu tò mò hỏi nhỏ.

"Vị của sắt." Hắn trả lời, hít vào thật mạnh để mũi thông thoáng.

-Cal có mơ không? Có mơ á? Mơ thấy gì thế?- Lulu lại hỏi.

Cố nhớ ra những gì hắn đã mơ thấy...nhưng đã quá muộn rồi, hắn lại quên mất mọi thứ...một lần nữa.

-o-

"Anh không nhớ nữa Lu, anh lại quên mất nữa rồi..."

Đầu trống rỗng, cố suy nghĩ ra gì cũng chẳng thành.

Thật hiếm khi tôi có thời gian để suy nghĩ về thứ gì đó hay về tất cả mọi thứ.
Tôi có rất nhiều thời gian, nhưng cũng rất ít. 

Khi dòng đời cứ đưa đẩy tôi qua lại, khi vòng lặp cứ kéo tôi vào như một cơn lốc khổng lồ. Thì sao
tôi có đủ thời gian mà suy nghĩ cho bản thân.

Nhìn xung quanh tôi bỗng nhận thấy, mình đang ngồi trên một chiếc ghế sang trọng, trên bàn là những chồng giấy khó hiểu.

Lấy từng tờ một tôi đọc thử vài dòng đầu:
Thu ngân của khách sạn?
Nhân viên thôi việc?
Hợp đồng với các dòng họ thương lưu khác?

Công việc của một chủ khách sạn thật khó nhằn, thôi không làm đâu, đang thấy nhức đầu lắm rồi! Thế nên tôi để tất cả bọn chúng sang một bên.

Nhưng cũng bình yên đấy chứ, ngồi trong một căn phòng sa hoa thế này, duyệt vài chồng giấy, quản lý vài thứ...đỡ hơn công việc cũ của tôi nhiều.

Cái công việc cũ mà tôi nói, không nhớ là do tôi giao cho bản thân mình hay được ai đó, vị thần nào đó giao cho.

Cứu lấy thế giới. Vâng, là nó đấy.

Cái thứ mà bạn cho rằng nó rất kịch tính và ngầu lòi, nhưng không! Không hề và sẽ không bao giờ! 

Tôi còn ghét nó hơn một nhân viên văn phòng ghét cái công ti bất công ít lương của mình, hơn mấy đứa học sinh ghét trường học của mình, nó là địa ngục và tôi khuyên rằng trước khi bạn nghĩ đến việc xách dép đi cứu thế giới thử một lần thì suy xét lại trước đi.

Nói ra thì cũng dài dòng, nhưng tóm lại, tôi "đã từng" coi việc cứu lấy cái thế giới này như thể cố gắng cứu lấy bản thân. Cái tôi của quá khứ cho rằng, nếu tôi có thể dừng cái vòng lặp ngớ ngẩn này lại thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường, thì tôi sẽ được tự do khỏi cái thế giới không hề cho tôi sự ngừng nghỉ này.

Khi mọi người sẽ không còn nói gì đó quen thuộc, khi cảm giác deja vu ấy không còn nữa, tôi nghĩ, tới lúc đó tôi sẽ đáp ứng được những gì mình muốn.

Nhưng không! Ôi không đâu! Mãi đến tận bây giờ, cái ước mơ được giải thoát của tôi chỉ ngày càng thêm bất khả thi mà thôi.

Cứ nghĩ đi, bạn cố gắng rồi cố gắng, rồi cố...cho đến khi nhận ra bạn còn chưa đến được nửa chặng đường.

Tuyệt vọng lắm nhỉ? Ừ, chính là cái cảm giác đó đấy. Cố gắng cứu lấy loài người rồi món quà duy nhất mà bạn nhận lại là một vòng trở về quá khứ, quay trở lại cái căn phòng ngu ngốc ấy.

Và cứ như thế mãi, đến một lúc mà mọi thứ dần trở nên vô thực tại. Tôi (của một ngày đẹp trời nào đó) đã quyết định rằng mọi thứ không còn thật đối với mình nữa, không một tí nào cả! Mọi thứ dần trở nên vô nghĩa, vì chúng nó có bị sao thì cũng sớm trở lại nguyên vẹn như ban đầu.

Đây là một điều rất...cực kì quan trọng, nên hãy cho phép tôi được nhắc lại: VÌ MỌI THỨ RỒI SẼ TRỞ LẠI NHƯ BAN ĐẦU!

Những gì bị chính tay tôi đập vỡ giờ còn nguyên vẹn, cái thứ từng bị Lulu tẩy chay giờ nhìn như mới, những gì cả sáu chúng tôi đã làm, dù là phá huỷ hay tạo ra cái mới, chúng đều trở lại từ đầu, tồi tệ hay tốt đẹp, tất cả đều quay trở lại thành một hạt thóc chưa nảy mầm.

Nếu ai đó có chết đi, tôi hoàn toàn không thể cảm nhận được cái gọi là "sự mất mát" mà bạn cảm nhận được, vì người đó sẽ lại sống và thở trước mặt bạn thôi.

Cái cảm giác khi não bạn cho rằng "Ah, thứ này bị hỏng rồi, người này chết rồi." thì cứ thế đi!
Nhưng ôi không đâu! Họ vẫn còn sống nhăn răng sau khi bạn đã chết đi và phải trở lại cái giường ác mộng của mình.

Bạn rồi sẽ thấy cực kì khó chịu: "Ủa? Sao cái thứ này lại...nó hỏng rồi mà? Người đó đáng lẽ phải chết rồi..."

Mấy người, các người, tất cả mọi người đáng lẽ phải nằm xuống mộ hết rồi!...và kể cả tôi nữa...!

Vô số lần như thế, và tôi tìm thấy bản thân trở nên tin tưởng vào sự vô thực. Một cảm giác khi mọi thứ trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Nó như thể tôi đang ở trong một giấc mơ huyền ảo, một giấc mơ vĩnh hằng và không có lối thoát. 

Tôi dần dần mất dấu ngày, tháng, tôi quên mất đây là vòng lặp thứ mấy, tôi quên mất mình đã chết bao nhiêu lần.

Vì đây chỉ là một giấc mơ, thế nên não tôi chẳng minh mẫn mà cứ bay thẳng một mạch lên trời. Tệ nhất là mọi lần một vòng lặp mới bắt đầu, cảm giác như thể chúa trời đã búng tay cho các giác quan nhận thức thực tại của tôi bay đi mất, như thể bị họ cho tôi hít một liều lượng cao thuốc phiện trước khi tôi tỉnh dậy trên giường mình.

Nó còn tệ hơn cảm giác khi Hois uống hết một chay Tequila nguyên chất, nó là cảm giác tệ nhất! Nhưng rồi cũng sớm quen...không muốn hay muốn, tôi cũng đã sống với nó qua từng vòng lặp.

Như trong cái xấu cũng có cái tốt, tôi đã tự nhủ: Cảm giác trong một giấc mơ, khi không có gì là thực. Tôi sẽ mơ lại giấc mơ ấy sau khi tôi chết, và vì đây tất cả chỉ là một giấc mơ, tôi không cần cam chịu hậu quả của những gì tôi làm.

Thế nên nếu tôi có làm gì sai, chỉ cần đợi chết đi rồi lỗi lầm của tôi sẽ như chưa hề tồn tại.
Đúng vậy, tôi chẳng còn đủ niềm tin, chẳng còn đủ lòng người, chỉ là một cái xác không hồn.

Tôi tin rằng đây là lỗi của chúa vì bỏ rơi tôi, bỏ rơi chúng tôi, (những) đứa con của người.

"Thần hãy nhìn xuống con, bởi vì con sẽ cho các vị thấy, hình phạt của việc để bỏ con lại."

Chúng con dùng hết tấm lòng này, chắp tay lại cầu khẩn, mong rằng các người sẽ nghe thấy nó.
Nếu không, chúng con sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi các người chịu xuống đây và tìm cách giúp cho cuộc đời của chúng tôi trở nên tốt hơn.

Bao lâu cũng được, vì tụi con đã làm quen với cái địa ngục tù túm này của người từ lâu rồi.

Lợi ích của việc giam con lại đây là gì vậy?

-0-

Mở mắt ra, tôi nhận ra mình đang được bao phủ bởi một bầu trời tối. 

Có lẽ như tôi đã "mơ hồ" suy nghĩ đến quá nhiều thứ mà đi lạc đến tận đây. Tôi hiểu tôi nhất, dù có lúc cũng chẳng biết bản thân là ai.

Bộ đồ sơ mi và quần jean này không thể cứu tôi khỏi cái lạnh của buổi tối khuya, khi từng cơn gió đêm nay thổi đến.

Hình như đêm nay không có sao...

Bầu trời đêm nay không có sao, tôi cảm giác gợn buồn vì điều đó.

Cũng chẳng hiểu tại sao, chắc việc nhìn thấy nhiều sao trên trời đã khiến tôi cảm thấy đủ đầy, việc mất đi chúng khiến bầu trời lẫn lồng ngực tôi trống trãi đến kì lạ.

-Cal! Anh đi nhanh thật, còn ghê hơn cả người mộng du.- Lulu vui vẻ báo tin, thằng bé này cái gì cũng hớn hở được, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất.

"Lu," tôi cất tiếng hỏi "Anh nghĩ anh lại quên mất điều gì đó rất quan trọng nữa rồi..." mặc bỏ việc làm thế nào mà tôi mò được tới tận đây, có vẻ suy nghĩ quá nhiều mà tôi lại quên nhìn đường thôi.

Lạc vào những suy nghĩ, tôi thường quên mất mình đã đi đến đâu. Mỗi lần xém vì suy nghĩ mà suýt mất mạng, tôi tự nhủ "chúa ơi, một ngày nào đó mình sẽ chết vì điều này." nhưng có chết vì nó thật không thì...tôi không nhớ, nhưng chắc có.

-Ồ thế à?-Lulu nhanh miệng trả lời -Là gì mới được? Vì Lulu cũng quên mất nhiều thứ lắm đấy.

"Anh...uhm..." Cố gắng nhớ lại giấc mơ nhưng không thành, tôi quên mất tất cả sau khi tỉnh dậy.

Cứ như thể não cảnh báo cho tôi rằng tôi đã làm sai thứ gì đó, nhưng nó không chịu đưa ra đáp án chính xác thế nên tôi sẽ tiếp tục lặp lại lỗi sai đó vào một ngày không xa.

-Anh Cal đang lo về giấc mơ? Chẳng phải Cal bảo hãy bỏ qua điềm báo sao?-Lulu hỏi.

Sau cuộc hành trình qua những vòng lặp đáng sợ nhưng khó nhớ ấy, những linh hồn là thứ hiểu tôi nhất, họ còn chẳng phải là con người, thế mà lại đáng tin tưởng hơn tất cả những sinh vật khác trên thế giới này, kể cả thần còn thua xa bọn họ, thật nực cười làm sao.

"Uhm, sẽ không cố nhớ ra đâu." Tôi quên mất rằng mình đã nói như vậy, xin lỗi em Lulu: "Chỉ là một giấc mơ xấu, anh cũng quên mất nó rồi."

-Không giấc mơ nào là đẹp cả Calsa. -Keina mở lời an ủi tôi, à, không phải an ủi nữa, cô ấy chỉ đang nói sự thật -Nếu nó là một giấc mơ đẹp, nó sẽ mang đến một kết thúc rất sớm.

Tôi cũng tin rằng một giấc mơ đẹp là một giấc mơ ngắn ngủi, giấc mơ xấu thì cứ dài mãi cho đến khi cái hương vị cay đắng đó thắm vào lồng ngực chúng ta.

-Đúng vậy!- Lulu đồng tình, đầy nhiệt quyết cậu bé nói -Giấc mơ không đẹp không phải lỗi của Cal đâu, không hề. Tất cả là lỗi của các vị thần, họ mới là người phải chịu trách nhiệm cho việc đó! Nên Lulu sẽ sớm giết họ, Lulu chắc chắn sẽ giết được họ.

"Uhm," Tôi cười "Một ngày nào đó chúng ta sẽ làm thế."

Có họ trong người cũng tốt, thế giới có đến tận thế hay không, không ai có thể nói những lời làm tôi yên lòng bằng họ.

Thế nhưng tôi vẫn lo lắng, tự hỏi rằng nghỉ ngơi có phải là một quyết định tốt. Không sớm hay muộn, tôi vẫn có thể quay trở lại với công việc cứu lấy nhân vật chính nếu tôi đổi ý ngay bây giờ.

Dù vậy...tôi không nên đâu nhỉ? Chỉ một lần nghỉ thì có gì sai, tôi thấy mình không nên đổi hướng đi chỉ vì một nổi lo lắng tí tẹo thế này. Đến lúc nhớ ra đều cần làm, để cho vòng lặp sau mong rằng chưa phải muộn...

Thế nhưng tôi vẫn lo.

Ngắm nhìn bầu trời của đêm hôm nay, một bầu trời không sao. Tôi băn khoăn không biết hôm nay thật sự không có vì sao nào hay vì những đám mây đen buổi tối đã che mất chúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro