Chap 9: Rốt cuộc có nên nghỉ hay không? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại reng lên trong túi quần Goldie, anh lật đật lấy nó ra khỏi túi: "Là sếp." Goldie nói.

  "Vậy à." Lux nói, với hai chiếc ly mới được rửa sạch, anh để nó gọn gàng lên tủ ly, lau tay bằng khăn khô rồi bước ra khỏi khu pha chế: "Tui đi gặp bé sư tử đây, ông gửi lời hỏi thăm đến sếp hộ tui."

  "Ừ, tí tui theo sau." Goldie trả lời ngắn gọn.

Nói rồi Lux bước ra khỏi phòng bar. Đã 9 giờ đêm, hiếm khi anh có cơ hội ngồi nói chuyện với Goldie vào một buổi tối yên tỉnh như hôm nay.

Chỉ có hồi ấy, khi cả hai vẫn còn là đồng nghiệp và một vài lần sau đó, nhưng vẫn rất hiếm. Có thể nói, nhờ có cậu chủ mới của Lux mà cả hai mới được ôn lại tí kỉ niệm xưa, ngồi chung một bàn rồi nói chuyện nhau trong bầu không khí bình yên, dù Goldie có hơi hoảng hốt do mấy bức tranh của Lulu, cơ mà cũng chẳng sao, Lux mặc kệ vấn đề đó, nghĩ rằng anh ta sẽ sớm tìm ra câu trả lời cho câu hỏi về Calsa của anh ta thôi.

Những gì Lux có thể nói với Goldie là...một câu chúc may mắn chăng?

Lần cuối họ ngồi với nhau là cùng với những đồng đội đáng tin cậy khác trên bàn trà, bàn việc nhảm nhí cho vui. Ai ngờ được ngày hôm đó là ngày cuối cùng của họ với những người đồng đội ấy.

Một người bị bắt chết, người còn lại bị té xuống cầu thang từ tầng cao mà mất mạng.
Ấy chà, cả hai cũng đã đủ già và có gia đình của riêng hết rồi, thế mà...

Nên mới phải nói, nghề làm đặc vụ này vào khó mà ra cũng khó, trừ khi lấy cái mạng của bạn làm giấy phép nghỉ nghề thì chẳng có cách nào khác.

Lux nhớ đến lần đi đám tang của họ, anh không thể nhìn thấy mặt họ, nhưng Lux biết rằng họ đã không yên nghỉ một cách thoải mái.

Anh cũng đã có thể mất mạng vài giờ trước, khi Lulu kề dao cận cổ anh, nhưng đến giờ đã gần khuya, anh vẫn còn sống nhăn đấy thôi. Cái chết không phải là thứ gì đáng sợ khi bạn không nhìn thấy được nó.

Anh đi nhẹ nhàng đến văn phòng nơi đang nhốt một con thú dữ, thì Lux nhận ra, nó đã trốn thoát mất rồi.

  "Chà." Anh thì thầm, cũng đã dự đoán đến vụ này rồi, Lux nhép miệng nghĩ ngợi.

Căn phòng im lặng hơn bao giờ hết và cánh cửa đã mở toan ra. Sờ vào ổ khoá, Lux đẩy cánh cửa qua lại để điều tra xem Lulu ( hay người sử dụng cơ thể lúc ấy) đã mở cách cửa ra bằng cách nào.

À thì ra, Lux nhớ ra rằng con dao móc khoá của anh vẫn còn bị Lulu giữ lấy. 

Lulu chưa trả nó lại cho anh, có thể Lulu đã sử dụng nó để cạy cửa. Lux phải rút ra bài học rằng anh không nên nhốt Lulu ở một nơi dễ bẻ khoá thế này, nếu còn có lần sau, anh phải nghĩ ra kế khác với độ khó cao hơn mới được.

Như một trò đuổi bắt từ khi Calsa và 5 linh hồn vào được khách sạn, tìm thấy được cậu chủ ấy rồi cậu lại biến đâu mất. Lux cười, nghĩ rằng Lulu và bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua mà chơi nó cho đến khi họ thắng, dù gì thì họ cũng đâu phải ai bình thường, càng quan sát họ anh lại càng thấy nhiều thứ mới lạ.

  "Là đâu đây nhỉ?" Tự hỏi bản thân, nhưng Lux biết chính xác anh nên tìm họ bằng cách nào. Dù gì thì anh cũng làm việc ở đây tận 5 năm rồi mà.

-o-

Goldie nhấc máy, biết rằng người sếp tồi tệ của anh sẽ nhờ vã anh việc gì đó nên mới điện đến Goldie, chứ làm gì mà tối đến thế lại điện thoại cho anh?

  "Chào sếp ạ." anh mệt mỏi nói, ước gì Lux có thể pha cho anh thêm một ly cà phê nữa trước khi hứng khởi bỏ đi ra khỏi phòng và đi tìm cậu chủ mới của mình.

  [Chào Goldy] người đó bình thảm nói [Tối rồi nhưng...có thể giao tí nhiệm vụ cho con chứ?]

Goldie thầm vuốt mặt bằng tay còn lại: "Vâng..."

  [Sao vậy? Giọng uể oải thế!] người đó hỏi thăm, nhưng Goldie vẫn biết là có hỏi hay không thì người sếp ác độc này vẫn sẽ giao nhiệm vụ cho anh dù biết thể trạng anh không tốt đi nữa.

  "Không có gì đâu, ngài cứ nói đi." anh gạt bỏ câu hỏi đó một cách thẳng thắn, chẳng muốn nói gì dài dòng, anh muốn nghỉ cơ! Nói nhanh để anh còn có thời gian mà ngủ nghỉ nữa.

  [Uhm...] người đó suy ngẫm một hồi [Thôi thì, nhiệm vụ cũng không cấp bách gì...]

Goldie đảo mắt, trong lòng gào thét muốn sếp mình nói ra thật nhanh. Ngài ấy nghe cứ như một đứa con gái mười mấy tuổi muốn xin đồ mà còn làm vẻ này nọ mới chịu, này thì không cấp bách...thôi khỏi nói luôn đi.

  [Nếu con có thể, ghé đến gặp bạn ta được không?] Như thường lệ, người sếp giải thích cặn kẽ từng chút một về nhiệm vụ ngài giao cho anh: [Có một nguồn thông tin phát hiện rằng nhà Miomir đang giấu dím thứ gì đó, với thân là thành viên của nhà Hesperus, dòng tộc đã kí cái hiệp ước "có gì thì phải nói cho nhau biết ấy"...ta muốn biết được thứ mà họ đang cố che đậy khỏi chúng ta là gì.]

Cứ nói là vì hiệp ước cơ mà anh hiểu được rằng sếp anh đang muốn biết được cái gì mà dòng tộc đó đang giữ cho riêng. Sếp cũng là một con mèo tò mò, chẳng khác anh mấy, có thể gọi đây là bệnh nghề nghiệp của những đặc vụ thường hay tiếp xúc với những thông tin mật. Như những con mèo thính tai, chúng thích nghe thấy mọi bí mật mà người khác đang nắm giữ.

Goldie định ra sức từ chối nhiệm vụ và hỏi về vài ngày nghỉ ngơi ( tạm trú tại khách sạn này) nhưng sếp của anh nói thêm:

  [ Bạn ta là một học giả nghiên cứu thần thoại học, cô ta có vài thông tin về họ, cần giao tận tay để giữ tính bảo mật-] Sếp anh hỏi, nhưng đợi một hồi lâu không nghe thấy tiếng anh trả lời [Goldy?]

  [Goldy, có chuyện gì à?] Sếp anh hỏi với giọng buồn tủi: [Con không có vẻ gì hăng hái nhận nhiệm vụ như hồi xưa nữa, có gì trong đầu à? Nói ta nghe nào.]

  "Ah! không, không có gì. Chỉ đang nghĩ ngợi vài thứ...à sếp này! Con có thể tạm trú ở chỗ bạn con vài ngày không?" 

Sau màn rap cực nhanh của Goldie, sếp anh im lặng một hồi lâu, nhận ra gì đó với Goldie rồi bảo: [Chắc được, cũng vài ngày mới có lịch cụ thể về khi nào gặp người bạn ấy của ta nên khi nào có lịch ta sẽ gửi thẳng tới con, con tạm đi đâu tuỳ thích. Hôm nay làm việc cũng cực khổ quá rồi nhỉ, ráng nghỉ ngơi tốt nhá.]

  "Ngài không cần chúc đâu..." Goldie thầm thở dài nhẹ lòng.

  [Đang bận lòng vụ gì phải không?] Sếp anh bất chợt hỏi [Sao? Có ghệ? Bạn gái hay được crush khen?] Goldie có thể nghe thấy tiếng cười khí thế từ đầu dây bên kia, có vẻ như sếp đang cố cổ vũ và giúp tâm trạng của Goldie khá lên, nhưng nó đã sớm phản tác dụng.

  "Không có." Goldie lạnh lùng bảo, khiến trái tim sếp anh có hơi rạn nứt: "Không được đâu, vấn đề này nó rối lắm đấy, sếp không cần biết chi cho mệt."

  [Nói đi nào, nói ra đi, chúng ta thân thiết với nhau vậy mà, sao con nỡ-]

  "Không!"

  [Đi mà Goldy, cục cưng, cục vàng, con cưng-]

  "Làm sao mà được! Nếu con nói là có một người bạn kêu con qua chỉ để bắt con kể cái câu chuyện ngớ ngẩn nào đó và trong đấy có nói về mấy thứ điên điên khiến con lo rằng cậu ta sẽ không sống ổn với cái người chủ mới-" Goldie khựng lại khi anh kịp nhận ra...anh đã lỡ khai hết mọi thứ, gần như mọi thứ cho sếp mất rồi.

Sếp anh chắc đang vỗ ngực tự hào vì cách gọi anh là cục cưng luôn khiến sếp có được thứ mình muốn từ anh. Goldie ghét bị gọi như thế, cái biệt danh đáng mắc cỡ hồi còn là một cậu thanh thiếu niên tự nhiên lại bị sếp lôi ra.

  "Con...con..."

  [Nghe hết rồi nha.]

  "Ng..ngài..."

  [NGHE.HẾT.RỒI.NHA]

  "Ngài đừng có!"

Sếp nhanh tay tắt máy trước khi anh kịp nói thêm gì đó, cố nghĩ ra lời biện hộ nhưng đã quá trễ. Có vẻ như khi về đến trụ sở, Goldie sẽ không yên ổn gì với ngài ấy...ngài ấy là kẻ thích hóng chuyện cơ mà.

Goldie ngã gục xuống ghế, anh than vãn: "Mệt chết đi được..."

Để điện thoại lên bàn, anh ngáp một hơi thật dài. Định tìm Lux và đi gặp thử cái người chủ đó, nhưng người anh như muốn rã ra thành vụn bánh. Có lẽ để mai vậy...

-0-

Ting.

Tiếng thang máy kêu lên, báo hiệu đã tới điểm dừng chân, Lux nhẹ nhàng bước ra khỏi thang máy, tay để gọn sau lưng, Lux tiến đến gần lang can bên sân thượng.

  "Ai ngờ được nhỉ..." anh nhỏ giọng nói, cười cười vì nghĩ rằng nếu đây là một cuộc đua mới thì anh lại thắng nữa rồi.

Nhưng Lux có vẻ mong đợi sai người mất rồi.

  "Chào buổi tối, Lux..." Người ấy nằm dài dưới sàn, chân để ra ngoài lang can, chẳng sợ gió sợ dông. Với tông giọng bình thẫm mà gợn buồn, chắc chắn không phải là của Lulu "Anh nhờ người kiểm tra camera an ninh đấy nhỉ?"

  "Cậu chủ đúng là gì cũng biết." Nghe tiếng Lux tiến lại gần, hắn mở mắt ra, người vẫn lừ đừ, chẳng đỡ hơn tí nào từ khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ khốn kiếp ấy.

  "Calsa." Hắn giới thiệu lại để chắc chắn rằng Lux sẽ gọi đúng tên. Mấy vụ giới thiệu tên này đúng là phiền phức thật, tự dưng phải giới thiệu rồi sau này khi trở lại cơ thể, đổi qua linh hồn khác vẫn phải giới thiệu.

Nhưng làm mãi rồi quen, rồi thấy nó rất dõi bình thường. Là một điều nên làm nếu muốn mọi người nhận ra bạn có phải là bạn không.

  "Calsa." Lux nhẹ nhàng gọi "Những câu chuyện cậu Lulu kể là thật nhỉ?"

  "Anh tin bao nhiêu?" Calsa hỏi lại với Lux, mặt nhìn lên trời, lim dim nhưng không ngủ được, có lẽ vì Calsa đã ngủ hơi nhiều vào hôm nay, e rằng tối nay cũng khó mà nói lời xin chào với giường ngủ mới của mình.

  "Đủ để hiểu." Lux chậm rãi, ngồi xuống gần hắn.

Câu cửa miệng của Lux đây mà, Calsa thầm nghĩ, bao nhiêu chẳng biết nhưng Lux chỉ nghe đủ thông tin anh muốn biết mà thôi. Thứ gì không liên quan đến những lập luận của anh thì anh chẳng màn mà liền bỏ qua nó, quả là một con người vô tư.

Calsa ước hắn có thể được như Lux, không quan tâm đến người khác mà chỉ lo cho công việc của mình. Vì nếu có thể như vậy thì hắn còn nằm ở đây làm cái gì, cái cảm giác bất an dù quyết định sẽ không lo cho vấn đề của thế giới nữa, cứ ở đấy, trong lồng ngực hắn, khiến hắn khó thở thế nào ấy...mệt chết đi được....

  "Lux," hắn hỏi với giọng đều đều, như thể chẳng đủ sức để ra vẻ gì nữa: "Nếu tôi bỏ anh ở đâu thì sao? Quay trở lại với vấn đề nan giải của thế giới...thì có được không."

Lux suy nghĩ một hồi, rồi anh nói: "Thứ nhất, cậu chủ không cần gọi tôi là "anh", cậu Calsa là cấp trên của tôi rồi mà. Thứ hai, tại sao lại bỏ...nếu đã đi xa đến đây rồi?Cậu Lulu bảo đây là kì nghỉ mà nhỉ?" Anh ta phân tích một hồi rồi mới phát biểu ý kiến của bản thân: "Tôi thì thấy sao cũng được, chuyện bỏ đi hay ở lại là chuyện của cậu chủ, tôi không muốn làm vật cản đường cậu làm chi."

  "Tôi...không biết nữa...cứ cảm thấy có gì đó vướng trong lồng..." Calsa khó chịu, nói bằng giọng yếu ớt, chẳng hùng mạnh bằng Cal của sáng nay tí nào: "Tôi ghét mỗi khi cảm giác đó lại đến." hắn tự hỏi tại sao mình lại chưa chay dần với thứ cảm giác quái dị đó.

  "Vậy thì cố thả nó ra đi, lo lắng hơn chẳng giúp gì được đâu." Lux nói.

  "Như một đặc vụ nhỉ? Lo lắng chẳng giúp được gì..." Calsa hỏi đùa, nhớ lại Lux đã từng nói câu tương tự với hắn, dù gì Lux cũng đã từ chỉ giáo bọn họ rất nhiều mà, như anh đã từng nói "Lo lắng chẳng giúp được gì, tìm ra lý do và giải quyết nó hoặc cứ bỏ qua nói đi."

  "Uhm." Lux nói, trong đầu anh đang nghĩ đến câu ấy, ai ngờ chưa nói ra đã bị đoán được trước "Vậy...cậu chủ có ý định cho tôi biết thêm về chuyến hành trình kì lạ của cậu không?" Lux chuyển chủ đề, không nói đến chuyện đó nữa nếu Calsa đã biết nữa.

Calsa không ngại ngùng, bảo: "Không." Hắn nói thật to và rõ: "Tôi nghĩ rằng trong lần này sẽ không kể chuyện gì cho ai nữa đâu, với lại chẳng phải anh nghe được "đủ để biết" từ những tờ giấy mà Lulu vẽ rồi à?"

  "Đúng...nhưng nghe kể miệng vẫn hay hơn."

  "Không là không." Calsa khó chịu, lăn người qua bên khác, ngược hướng với nơi Lux đang ngồi: "Không kể gì hết."

  "Thôi vậy..." Lux giả giọng ủ rủ nói.

Ngước mắt nhìn lên bầu trời tối đêm nay, cũng giống như những ngày hắn đã từng trãi nghiệm cùng Lux hồi ấy...

  "Trời hôm ấy có rất nhiều sao, khi tôi đi đến...chẳng nhớ tên nữa, nhưng chỗ đó có trời sao đẹp lắm" Calsa hôm ấy bảo "Sau này mới nghe người ta bảo, những ngôi sao kết nối lại với nhau thành một hình thù gì đó. Tôi không thể hiểu nổi! Ý là, sao họ nhìn ra được hình gì chỉ bằng mấy đóm sáng trên trời vậy?"

  "Thế nên mới nói," Hai tay dựa vào lan can, Lux nói "Chiêm tinh học là một tầng cao của thế giới họ có thể đọc được những vì sao, họ gọi chúng là ngôn ngữ của thần đấy."

  "Thế hả?" Calsa nhướng mày, ngồi lên lan can một cách bình thản, chẳng sợ trời mây, hắn gầm gừ: "Tôi mong rằng họ có những thông điệp gì đó cho tôi, như thể bảo tôi viết một di chức chẳng hạn? Kiểu, kêu cái tên con người tên Calsa ấy viết di chức đi, bọn ta sắp xuống giết nó rồi."

  -Có lẽ họ có bảo thế nhưng ta lỡ mất chăng?-Lulu băn khoăn hỏi.

  -Nhóc ngốc quá -Hois phủ nhận ý kiến của cậu bé -Nếu có lỡ mất thì họ vẫn xuống giết ta thôi, chỉ chưa kịp ghi cái di chức chứ có gì đâu.

Nghe họ nói, Calsa cũng tò mò, hắn chưa viết thứ gì như thế bao giờ, vì biết là có viết hay không, cũng chẳng ai đọc qua được. Hắn chết, mọi thứ trở lại từ đầu và di chức ấy sẽ bay về cát bụi.
Hắn nghĩ, chắc nên thử, vào một ngày đẹp trời nào đó khi hắn nghĩ ra nhiều câu văn hay để viết vào ấy. 

Thử xem cái di chức đó có thể là gì...mà nghĩ lại, người ta thường viết gì vào di chức nhỉ?

  "Lux!" Calsa hôm ấy liền miệng gọi "Đặc vụ phải viết di chức sau khi xong khoá mà nhỉ?"

  "Uhm?..." Lux phản hồi với sự bất ngờ, tay chống cầm quay qua chỗ Calsa đang ngồi "Di chức hả, hình như có đấy." Anh nói chậm chạp, cố nhớ ra nội dung của nó, mình đã viết gì nhỉ? Đã lâu rồi chẳng nhớ nữa, chứng tỏ rằng Lux đã sống sót qua những ngày tháng khó nhằn ấy, kể từ ngày di chức được viết ra đến giờ.

  "Tôi chỉ viết theo yêu cầu của họ thôi, không có nhiều nội dung quan trọng gì, chỉ vài lời...tạm biệt." Lux bảo, vì cơ sở huấn luyện đặc vụ bắt những người tốt nghiệp phải viết chúng trước khi thực hiện nhiệm vụ chính thức đầu tiên của mình. 

  "Tạm biệt? Không phải vĩnh biết à?" Calsa kinh ngạc hỏi. Tạm là hẹn thời gian ngắn hạn mà thôi, vĩnh thì là mãi mãi. Cũng như cái đêm bình yên hôm nay cùng Lux, cũng chỉ là tạm, chẳng thể kéo dài đến sau mười năm.

  "Uhm, tạm thôi." Lux giải thích "Không biết nữa, nhưng tôi lúc ấy nghĩ rằng nếu họ chết thì họ sẽ xuống địa đàng gặp mình thôi, nên đã ghi là tạm biệt."

Câu giải thích kì lạ của Lux khiến Calsa nở ra một nụ cười nhợt nhạt. 

Anh nghĩ anh và họ sẽ xuống địa đàng à Lux? Calsa cảm giác hắn như một người bạn đã coi hết bộ phim và đang cố giữ kín miệng không để lộ thông tin về phần cuối của bộ phim cho Lux biết.

  "Vậy còn...ước mơ của anh?" Calsa chuyển sang hỏi về thứ khác "Lux có ước muốn gì nào?"

  "Có trừ việc không phục vụ cho người chủ mà tôi ghét không?" Lux hỏi lại hắn.

  "Có." Calsa khúc khích "Trừ cái đó ra, cái đó tôi biết rồi. Anh ước mơ mình được làm gì nào?"

  "Tôi..." Lux phân vân, đầu ngước nhìn lên trời dù anh chẳng thấy được vì sao nào, tầm nhìn anh như bị bao phủ bởi một tấm màn đen như mực và nó sẽ luôn là vậy cho đến ngày anh chết "Không biết nữa Calsa...trừ cái khi nảy ra thì hết rồi."

  "Vậy thì nhanh nhanh tìm một cái đi! Tôi đã 18 tuổi, chưa ghi được gì vào tờ giấy nguyện vọng của mình nhưng ít nhất tôi có ước mơ riêng đấy." Calsa nói không phải để khoe mẻ, chỉ đang cố động viên người bạn lớn tuổi của mình mà thôi.

  "Tuổi trẻ có khác mà..." Lux nói, chẳng tò mò hỏi ra ước mơ đó là gì, chậm rãi rời xa khỏi lan can và bước vào trong thang máy "Tôi còn việc phải làm, cậu đi ngủ trước đi."

Chớp chớp mắt, Calsa quay trở lại với hiện thực, im lặng chờ đợi nhưng vẫn chẳng vì sao nào hiện lên.

  "Bình yên thật nhỉ..." hắn lim dim.

  -Uhm hm!- Lulu và các linh hồn đều thầm đồng ý với hắn, tận hưởng cái giây phút không thể nào là mãi mãi này cùng người thầy cũ của họ ở một vòng lặp mới.

Ting.

Lại tiếng thang máy, lần này người đi đến sân thượng là cô hầu nhỏ bé hồi chiều này họ chạm mặt phải.

  "Bella?" Lux hỏi khi nghe thấy tiếng chân cô chạy thật nhanh đến chỗ họ.

Cô gấp rút bảo: "Có điện báo đến ạ. Là...thư từ...hội đồng gửi cho cậu chủ."




























































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro