Chap 10: Biệt danh, Goldie có rất nhiều biệt danh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Dậy đi!"

Anh giật mình thức giấc, bất ngờ vì bị người nào đó thục đầu gối vào bụng, Goldie mở to hai mắt ra.

Ép sát mặt của mình gần mặt Goldie, để mái tóc nâu ngắn của cậu ta xã xuống như thác nước, người đó tủm tỉm hỏi: "Dậy chưa nào?"

  "Dậy...dậy rồi..." Goldie cố gượng sức nói.

  "Chúc buổi sáng tốt lành Goldie." Cậu thanh niên đó mỉm cười, lịch sự chào anh rồi nhảy xuống giường: "Lux kêu tôi mau chóng gọi anh dậy."

Goldie cố bật người ngồi dậy, một tay ôm bụng thầm rên. Cách đánh thức này thật sự quá tàn bạo...nếu Goldie không sớm tỉnh dậy thì chắc bụng anh đã bị thục thêm 2-3 cú nữa rồi.

Đánh mắt nhìn qua cậu thanh niên ấy, Goldie có cảm giác quen thuộc. Mái tóc nâu đậm xã đến vai, với cặp mắt thăm đen. Cậu ta mặc một bộ đồ sơ mi tay dài, khoác thêm lớp áo len hồng nhạt ấm áp bên ngoài với cái quần ngắn xanh biển.

Về những gì mà Goldie thấy trong mục tài liệu, thông tin và về hình ảnh cậu ta lúc ấy kha khác với cậu ta của hiện tại, là bộ đồ cậu đang mặc hay mái tóc rối bời thay vì chùm đuôi gà nhỏ nhắn, vải trắng được băng ở cổ lẫn tay phải và chân trái của cậu.

Nói tắt lại, cậu ta nhìn còn bày nhày hơn trong bức ảnh ấy.

"Chào...buổi sáng?" Goldie phân vân, chẳng biết đáp lại thế nào cho phù hợp bầu không khí.

  "Chào Goldie, tôi là Calsa đây." Calsa vui vẻ nói dù giọng nghe hơi khàn khàn rồi cậu ta vén tất cả màn chắn cửa sổ lên, để ánh sáng Mặt Trời toả sáng khắp căn phòng.

Hắn rồi lon ton chạy ra khỏi cửa, miệng kêu: "Lux! Goldie dậy rồi."

Goldie liền vón tai lên, nghe đâu đó giọng của Lux ngoài cửa: "Cảm ơn cậu chủ, chúc cậu ăn sáng ngon miệng."

  "Anh cũng vậy." Calsa khẽ dặn dò "Nhớ ăn chiếc bánh sandwich đấy khi nó còn nóng nhá, nguội là không còn ngon đâu. Tôi đi trước đây."

  "Vâng." Lux trả lời.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh liếc nhìn về phía gần cửa phòng, nhìn thấy bóng nhìn một người đàn ông vẫn cái bộ đồng phục sơ mi trắng tạp dề đen xanh như thường lệ.

  "Chào buổi sáng Goldie." Anh ta nói, trên tay cầm một chiếc ly tulip, tay còn lại cầm khăn xám lau lau thành ly: "À, tui còn nhiều việc nhưng ít nhất cũng đủ rảnh để đến chào ông một tiếng."

  "Không cần tận tâm thế đâu, tui ở đây vài ngày thôi mà." Goldie bối rối gãi đầu.

  "Thế nhiệm vụ hôm nay của ông là gì nào thưa quý ngài không được đẹp trai cho lắm?" Lux hỏi.

"Còn nhớ mà..." Anh nói, gãi gãi cái đầu tóc bù xù của mình "Là tìm hiểu và thu thập thông tin về Calsa." Goldie nói, quay đi xếp gối mềm cho thật ngăn nấp lại rồi mới rời khỏi giường ngủ.

  "Mà trước khi ông kịp làm quen với cậu chủ thì tui đã làm quen được đến hai cậu rồi đấy." Lux vỗ ngực khoe khoang. Chuyện làm quen được với một người có nhiều linh hồn mà còn nói chuyện kì lạ về tận thế, vòng lặp kì lạ này nọ...đáng lẽ Lux không nên quá tự hào về việc quen được một cậu nhóc điên như thế, Goldie lắc đầu nghĩ ngợi.

  "Haha, sao ông làm quen được nhanh thế?" Goldie thôi cũng chỉ biết ùa theo, hỏi một câu đùa cho vui.

  "Lulu có hơi nghịch ngợm dù cậu bé cũng rất giỏi ở khoảng sử dụng vũ khí, còn Calsa thì khá điềm tĩnh đôi khi hơi trẻ con nhưng không quậy bằng Lulu, mặc dù...tui có cảm giác cả hai đều chưa quen đi lại với cơ thể của chính mình. Tối qua cậu chủ Calsa còn ngã quỵ giữa đường về đến phòng vì căng cơ-" Lux dừng miệng khi thấy Goldie ngáo ngơ ra, Goldie đã không mong đợi đến màn báo cáo cực chi tiết này của Lux về Calsa.

  "Ừ thì..." Goldie chớp chớp mắt.

  "Tôi lỡ nói quá nhiều, thôi thì còn lại để ông tự nghiên cứu lấy." Lux nói.

  "Ừ...tui sẽ cố." Goldie yếu ớt nói.

  "Tui chỉ mong ông đừng cố chứng tỏ điều gì về mình...cũng đừng đánh giá mọi thứ quá nóng vội nhé." Lux rồi rời ra khỏi phòng cùng ly tulip sạch bóng.

Goldie thở dài.

Cố chứng tỏ điều gì về mình? Đừng đánh giá mọi thứ nóng vội? Anh hay làm như thế sao?

Nhưng làm, nếu là trường hợp của Calsa thì sao mà anh tin được? Dù có tận mắt chứng kiến, Lux thật sự tin vào cái trò con nít thế à? Là do anh ta còn tâm hồn con nít hơn anh nên mới hiểu chuyện nhanh như vậy?

Anh đã làm ngơ lời nói của Lux mà suy ngẫm về chuyện thật giả, tự hỏi rằng cái tên thanh thiếu niên vừa thục anh một cú vào bụng có đáng để tin hay không.

Suy nghĩ một hồi lâu nhưng cách nào cũng không được! Không đời nào anh lại tin được câu chuyện ấy! Không đời nào anh tin được Calsa, dù bằng chứng có ở trước mắt anh đi nữa!

Tận thế? linh hồn? thần thánh? Có thể nào là do Calsa theo đạo nào đó chăng, rồi lại quá tin vào nó chăng?

Và Goldie lại một lần nữa...không chuẩn bị kĩ càng cho cơn bão tố tiếp theo mà đi đối mặt với nó bằng áo thun quần đen, chỉ để nó phán cho anh một câu.

  "Vẫn như ngày nào nhỉ Goldie."

Calsa vui vẻ nói, miệng nhâm nhi miếng bánh sandwich nóng hổi và giòn rụm với hai cốc cà phê nóng trên bàn, hắn trông rất hạnh phúc vì hiếm khi được tận hưởng một buổi sáng bình yên thế này.

Có vẻ như công sức của hắn hôm qua cũng không uổng công đến thế.

Bên trong căn phòng ăn sáng giành cho chủ khách sạn, ngồi tại một bên đầu của chiếc bàn dài hình chữ nhật, Calsa mời Goldie ngồi xuống gần phía bên tay phải mình, ở gần mặt cửa kính trong suốt cho phép những vị khách trong phòng nhìn ra bên ngoài tầng lầu cao.

Lúc đầu hắn và các linh hồn rất buồn bả vì Lux bận việc và không thể tham gia nói chuyện với họ được, nhưng Lux bảo hắn có thể chơi với khách mới thay anh ấy. 

Goldie, là vị khách may mắn ấy. Nhưng đối với bản thân anh, Goldie cảm thấy gặp được Calsa là điều kém may mắn, à không, là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời anh, vì mới gặp không lâu, Calsa lại nói ra một hai câu nói rất ngớ ngẩn.

  "Uh?" Goldie hoang mang, nghĩ đây lại là một trò đùa hay vì Calsa khùng lên mà nói một câu kì lạ đến thế.

  "Uhm uhm, vẫn như cũ đây mà." Calsa gật gù đầu, uống một ngụm bạc xỉu, thứ đồ uống duy nhất mà hắn ưa được trong đống cà phê đắng chát ấy.

  "Chờ đã nào, xin đừng nói chuyện với một người hơn mình nhiều tuổi một cách thoải mái như thế?" Goldie nhướng mày, cảm thấy không đúng khi tự nhiên có người ra vẻ hiểu biết anh hơn ai hết.

  "Uhm...?" Calsa nhướng mày, đưa tay lên đếm đếm: 'Mình mới là người lớn tuổi hơn chứ?' hắn thầm nghĩ. Dù vậy, chuyện đó vốn là một chi tiết chẳng đáng khen mà rất đáng ghét thì có. Là một con người với vẻ bề ngoài của một thanh thiếu niên thì sáu linh hồn già chát này chẳng khiến nó khá hơn tí nào.

Tối qua hắn phải băng gần hết người vì tác dụng phụ của chơi dại, bay chạy điên cuồng, đập đầu ở đại sảnh và cả lúc dùng tay, ép dao vào cổ Lux. Màn di chuyển cực nhanh của Lulu ấy khiến tay hắn co giật tận nửa tiếng.

Giờ tay chân gì cũng tê như mới bị xe cán qua người cả trăm lần vậy, hắn còn cử động được là may lắm rồi.

Nhìn lại bàn tay bị băng do tê nhức như búa bổ của hắn, Calsa cảm thấy cơ thể mới này thật vô dụng, có cách nào để làm cho nó có thêm cơ bắp thật nhanh đây? Chứ cứ kiểu này thì lỡ chân đá có cái chân ghế cũng đủ khiến hắn đau đến lỡ tình bắt đầu cả một vòng lặp mới mất!

  "Nghe này," Goldie nghiêm túc nói "Những gì tôi có từ cậu chỉ là thông tin cá nhân, tiểu sử về gia đình và tối qua là vài ba tờ giấy kể về một câu chuyện cực kỳ vô lý. Cậu có thể cho tôi một lời giải thích cụ thể hơn được không...cậu Calsa?" Nói xong, Goldie lườm mắt nhìn Calsa, mong hắn đừng nói ra điều gì quá bất thường nữa, không thì khó mà giao tiếp lắm.

  "Uhm...thì...hoan nghiên người muốn biết chuyện của tôi một cách chủ động như anh." Calsa hoan nghiên Goldie, người đang cố gắng chinh phục cái khó khăn trong việc hiểu được hắn.

Nhưng trước khi Goldie kịp thả lỏng người, Calsa gác chân trái lên chân phải, tự tin nói:   "Nhưng...anh thấy đấy Goldie, đống tranh mà Lulu đã vẽ ra đấy, đó là tất cả những gì chúng tôi có. Tôi, Lulu, Hois, Keina, Nora, Yun...tất cả là thật đấy chàng trai không được hút gái cho lắm ạ."

  "Cái đó!" Goldie giật mình, ớn lạnh, anh tự hỏi ai lại kêu được cái tên đấy trừ Lux ra.

  "Lux đặt cho anh từ lâu chứ gì? Xem nào, anh hẳn tin rằng Lux sẽ không nói nửa lời về anh đúng không? Đúng, anh nghĩ không sai. Nhưng còn...nếu đấy là quan sát của chính tôi thì sao?" Calsa cười ra tiếng, cảm giác thú vị khi khoe khoang được đống kiến thức có vẻ vô dụng của mình, nhất là cho Goldie, người nhạy cảm và dễ bị hù doạ nhất.

  -Đúng là Lux có đặt cái tên như vậy cho Goldie, sao Lulu lại quên được nhỉ?-Lulu lên tiếng.

Calsa quay nhẹ mặt sang một bên thì thầm: "Uhm hm, mà hình như còn nữa thì phải."

  -Goldie...không đẹp trai...Ah! Lulu nhớ rồi, Cal muốn nghe nó không?

Lulu khích khích cười, nghe thấy giọng cười đó, Calsa nhanh chóng đáp lời: "Nghe chứ sao không."

-Goldie ấy, Goldie, hahaha.-Lulu cứ tiếp tục cười, chẳng thể nói được một câu đủ dài nhưng vẫn cố: -Goldie ấy...

  "Uh? Goldie sao nào?" Nói vậy, Calsa quay lại nhìn Goldie, người đang cực kỳ bối rối khi bị Calsa gọi bằng biệt danh.

  -Có một biệt danh nữa á!- Lulu hào hứng nói.

  "Biệt danh? Là cái nào nữa?" Calsa hỏi tiếp.

  -Goldie ấy. -Lulu nói -Có biệt danh là cục vàng!

  "Cục vàng?" Calsa hỏi với giọng vừa vừa nhưng cũng đủ để Goldie nghe được, nó khiến Goldie xém té ghế khi nghe thấy.

Chớp chớp mắt khi nắm được điểm tất yếu của Goldie, Calsa bỏ qua chuyện giải quyết mối tơ rối của Goldie và chuyển qua phiền nhiễm anh.

Ngay từ đầu Goldie cũng đâu thật sự hứng thú với hắn như Lux, Goldie chỉ muốn kiểm tra xem Calsa có là một mối đe doạ cho anh và những người khác không thôi. Nên hắn chẳng muốn giải thích dài dòng ( chỉ để Goldie bảo hắn bị điên) làm chi.

  "Đừng-" Goldie đứng hình, không tìm được lời giải thích hợp lý cho câu hỏi tại sao Calsa lại biết được những thứ tên gọi ấy của anh.

  "Cục vàng." Hắn cười ti hí cả hai mắt mà gọi: "Cục vàng ơi~"

  "Làm ơn dừng lại..." Goldiera vẻ khó chịu, anh bắt đầu nghiêm túc lên thêm tí nữa. Thái độ anh thường sử dụng khi xử lý công việc: "Tôi không ở đây để bị bắt nạt bởi một cậu bé nhỏ hơn tôi 5-6 năm tuổi đâu."

  "Đùa thôi, xin lỗi." chơi kiểu này cũng ác, Calsa nghĩ, hắn ngoắc ngoắc tay bảo người hầu gần cửa phòng lấy cho Goldie một ly trà để giải toả bớt căng thẳng.

Không có ý định giải thích nhưng bắt nạt người khác hoài cũng không tốt: "Sẽ không làm nữa đâu." Hắn nói.

  "Uh..." Goldie thở dài, mất hết tâm trạng cố gắng tìm hiểu về Calsa, dù trong đầu vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng trong đầu anh giờ chỉ hiện lên một câu: "Vậy, cậu có thật sự là Calsa?"

Ah, một câu hỏi hoài niệm mà rất nhiều người đã hỏi hắn.

Cậu thật sự có phải là Calsa?

Cậu có phải là bản thân không? Sao hành động lạ vậy?

Rốt cuộc cậu là ai?

Cậu không giống Calsa mà tôi quen biết.

  "Calsa. Đúng, nhưng lát nữa sẽ là người khác. Mà này, cục vàng chưa ăn sáng nhỉ? Muốn ăn tí sandwich không, tôi có làm dư ra vài cái." Calsa nói, không nghĩ nhiều mà nhắm mắt làm lơ chủ đề, đơn giản là vì hắn không muốn trả lời.

  "Xin cậu đừng chuyển chủ đề và trả lời câu hỏi của tôi một cách nghiêm túc hơn." Goldie nhăn mặt bảo: "Và không nhắc đến biệt danh nào ở đây nữa."

  "À, xin lỗi, thói quen khó bỏ ấy mà." Calsa là chuyên gia chuyển chủ đề, dù vậy hắn đâu tự nhận ra, có nhiều người bảo thế nên hắn mới biết đấy: "Vậy...ăn bánh sandwich không?"

  "Tập trung..." Goldie gầm gừ một hồi rồi nói: "Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu lại bằng câu..."

Đột nhiên một người hầu chạy vào từ cửa, người ấy chạy đến gần Calsa, thở hối hả: "Thưa...cậu chủ...họ đến rồi ạ."

  "Mời họ vào đây đi, tôi còn chưa ăn sáng xong mà." Calsa nghiêng đầu nói rất thản nhiên, như thể hắn biết rõ người sắp tới là ai mà chẳng cần nghe qua thông báo.

  "Cậu Calsa làm ơn tập trung nào, cơ mà, khách à?" Goldie lịch sự hỏi: "Tôi có nên đi ra khỏi đây...?"

  "Không cần đâu, cứ ở đây chơi đi." Casla nhìn xuống nửa miến bánh hắn cố tình chừa trên dĩa, tay gãi gãi má "Hôm qua có điện báo đến, họ bảo sẽ có người đến gặp mặt để bàn chuyện, một ân huệ gì ấy của nhà Demola."

  "Ah." Goldie thầm thốt lên khi thấy cánh tay không bó băng của Calsa lại có những vết máu đỏ thẫm trong các khoé móng tay, cắn móng tay à? Goldie cũng đã có một thời như thế, nhưng cách Calsa cắn chúng còn tàn nhẫn hơn cả anh hồi ấy. Móng tay bị cắn đi mất, bị kéo ra đến chảy cả máu, thế mà chẳng phiền muộn hay than vãn gì, chắc cũng quen rồi nhỉ, Goldie thầm nghĩ.

Thấy Goldie cứ nhìn chằm chằm vào tay đang gãi má của mình, hắn hạ tay xuống, vẫn hỏi tiếp một câu: "Vậy...ăn bánh sandwich không?"

  "Cậu-" Goldie khựng lại, nghĩ rằng nếu như thế này thì sẽ chẳng tiến triển được gì: "Tôi cũng chưa ăn gì nên, cho tôi một cái vậy."

Calsa thầm mừng, bảo người hầu hãy lấy cái bánh hắn còn để trong lò cho nóng ra cho Goldie.

  "Thế chúng ta nói đến chuyện chính được chưa?" Goldie rồi hỏi.

  "Uhm...tí nữa đi," Calsa đáp lại: "Có chuyện tôi cần làm cái đã."

Calsa ngắm mắt lại, đưa tay trái lên giữa ngực, ngón cái chạm ngón giữa thủ thế. Búng tay nhưng không có tiếng động phát ra, rồi Calsa nhanh chóng mở mắt trở lại.

  "Hois." Calsa, hay đúng hơn là Hois cất tiếng, miệng nhép nhép bảo: "Nhớ chỉ giáo tôi đấy nhá ngài không được đẹp chai cho lắm."

Goldie chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng ăn mở ra.

  "Xin chào hậu duệ của nhà Demola, tôi không biết rằng cậu vẫn đang ăn sáng đấy, xin lỗi vì làm phiền."

Ông ta, người được bảo là đã được nhà Demola giúp và đến đây để trả ơn, giả giọng vui vẻ nghiên ngang bước chân vào phòng cùng 4 anh chàng vệ sĩ lực lưỡng của mình, chọn chỗ ngồi đối diện Calsa (Hois) để dễ cho việc bàn bạc.

Khiến Calsa, hay giờ là Hois, đảo mắt quay phòng sau khi nghe thấy câu nói lịch sự đấy. Hois không ghét người lịch sự, nhưng lại cực kỳ ghét cái ông cứ quan tâm đến lợi ích của bản thân, giọng nói thì khô khan, nếp da nhăn nhâm ông ta bước đi chậm chạp.

Hình ảnh phản ánh chân thật một con người sống ở giới thượng lưu lâu năm mà còn giả ngây thơ, gớm chết đi được.

Hois uống lấy ly cà phê đen đường được đặt gần kế ly bạc xỉu đã cạn của Calsa, thứ Calsa đã chuẩn bị sẵn cho anh. Mặc dù thích rượu và đồ cocktail hơn, nhưng cà phê đen đường cũng tạm được.

  -Đừng như thế đấy nhé Hois.-Keina khẽ đùa cợt.

  "Huh! không bao giờ, thấy mà gớm chết đi được!" Hois cáu mày, anh hằng mơ một cuộc sống giàu sang phú quý, nhưng không đến mức trở thành một ông già tham lam thế này.

Goldie nhìn qua nhìn lại giữa hai người, khá căng thẳng nên tạm chưa ăn được chiếc bánh mì của mình, gác nó qua một bên và chỉ uống tí trà nóng.

Còn Hois thì hoàn toàn ngược lại, thấy ông ta ngồi đối diện, anh cáu mày nhẹ. Hai tay cầm nửa phần bánh mì, ăn nhiễu nhão như thường lệ.

  "Tôi đến đây để bàn về chuyện đất đai." Ông ta nói, hai tay đan nhau, đặt lên bàn như người làm ăn chính hiệu.

  "Được thôi, nói nghe xem nào." Hois nói, tay cần nửa chiếc bánh của Calsa còn chừa lên ăn, với cái mồm đầu bánh và rau trứng khiến câu văn có hơi khó nghe, vụn bánh dính đầy miệng.

  "Cậu có vẻ sắp thiếu tiền vì chiếm lấy một gia tộc trên bờ vực sụp đổ, chúng tôi rất muốn giúp đỡ cho cậu, một thành viên mới. Tôi mong cậu và tôi có thể cùng hợp tác-"

  "Dài dòng dài dòng, bla bla bla." Hois vung tay qua lại, muốn ông ta im miệng càng nhanh càng tốt "Ông tóm tắt lại đầu đuôi luôn đi cho đỡ tốn thời gian."

Goldie nổi hết da già ra.

Mở to mắt nhìn Hois đang nhai nhai miếng bánh cuối cùng, hỏi anh có biết người đang ngồi kế mình là ai không?

Là một người đáng tin cậy của hội đồng thượng lưu ngầm đấy! đến Goldie cũng được nghe qua người này vài lần, không cần nhớ tên nhưng nhìn mặt anh cũng biết là một người quan trọng, ai ngờ lại bị Hois hắt hiu trong vài phút đầu gặp mặt.

Ông ta cố kiềm chế, ngay từ cái bánh mì trứng rau và sốt mà Hois đang ăn, ông ta đã đánh giá rằng Hois là một kẻ ngu đốt, đã sở hữu cái khách sạn rộng lớn này mà không biết sử dụng đúng cách, cái ngoại nhìn tàn tạ của Calsa và cách ăn đồ ăn chẳng vào nề nếp, cử chỉ và lời nói của Hois khiến ông ta cảm thấy buổi thương lượng này sắp không được như mong muốn.

  "Nhìn gì?" Hois gay gắt hỏi: "Thấy món bánh mì là tầm thường quá chứ gì? Thằng nhóc Calsa nó tự làm đấy, nên thấy vui đi vì hiếm khi mới được ăn đồ ngon thế này. Hay để tui đúc nó vào bản họng ông để ông hiểu nhá!"

'Tự làm ư?' Goldie nhìn lại dĩa bánh mì của mình, có vẻ như Calsa cũng có vài kĩ năng nấu ăn hữu dụng hơn là chỉ biết giết người và làm trò điên. Cơ mà, không phải lúc để nghĩ đến cái bánh đâu!
Goldie tự la mắng bản thân vài lời rồi lườm nhìn Hois, mong chuyện sẽ không biến lớn vì anh run lắm rồi đấy!

Những người vệ sĩ quay ông ta bắt đầu lấy súng ra chĩa thẳng vào Hois khi thấy hắn nói ra những lời lẽ không đúng. Bốn cây súng chẳng khiến Hois bất ngờ, nhưng anh lại nhăn mặt than thở: "Muốn lắm bắn á? Từ từ đi đã, tôi còn phải làm vài thứ nữa, đã lỡ cá với nhóc Cal hồi sớm nay rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro