Chap 11: Kĩ năng độc quyền nhưng thiếu kinh nghiệm hơn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh mì đã lạnh và cứng như đá thế mà Goldie còn chưa có cơ hội ăn nó. Trong cái bầu không khí u ám này, trong bộ đồ thô sơ, chẳng mang lấy một vũ khí hay thứ gì phòng thân, Goldie cầu chúa, mong rằng mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ hơn...

"Thế," Hois nheo mắt hỏi: "Ông đến đây làm gì nào?" dựa người vào ghế, hai chân gác lên bàn.

Hois còn chẳng quan tâm đến cái tên gọi của người đàn ông kia, chỉ mong giải quyết mọi thứ thật nhanh, Calsa cho anh mượn cơ thể hôm nay không phải là để làm trò, mà là thực thi lời hứa lấy được phòng casino của Hois.

Calsa hứa rằng nếu anh có thể vượt qua cuộc gặp mặt kinh tởm này (mà không sử dụng vũ lực), Hois sẽ được quyền sử dụng cơ thể đến hai hôm! Một vụ cá cược khá lớn đấy chứ, và là phần thưởng không thể tốt hơn cho Hois.

Hai hôm! Hắn nghĩ, thế là dư sức để sử dụng phòng Casino rồi!

Còn một trong những linh hồn quen biết tính anh từ lâu thì nghĩ khác, Keina trong đầu cứ thầm thất vọng: 'Cha này lại tự tin thái quá nữa rồi.' cô nghĩ, dễ gì Hois vượt qua được thử thách thế này.

"Tôi đã nói rồi mà, tôi đến đây là để hướng dẫn cho thành viên mới như cậu biết cách vào nghề. Như quy định bắt buộc của thành phố ngầm, thông tin của cậu đã hoàn toàn được bảo mật-"

"Hồi nào cơ?" Hois hỏi, mắt còn chẳng nhìn vào đối phương, ngón tay rái rái lỗ tai trái.

"Tất nhiên là hôm qua rồi thưa cậu Demola." Ông ta nói thật nhẹ nhàng, mặt ra vẻ thân thiện khiến hắn dựng cả lông gái lên.

"Hois," anh nói giọng đều đều, chán nản "Cái tên đệm ấy ông cứ lấy đi, đám nhóc* bảo chúng không muốn lấy nó." ra hành động phủi phủi tay như kiểu đuổi ai đấy.

*( đám nhóc: ám chỉ Calsa, Lulu và Yun vì Hois coi cả ba như người nhỏ tuổi hơn mình )

Lần này không chỉ Goldie hoang mang, mà những người khác trong phòng đều có vẻ mặt khó hiểu như của anh.

"Bỏ chuyện tên họ qua một bên, tôi nhớ là đống thông tin ấy được giao cho nhà...He gì ấy...?" Hois hỏi, uống thêm một ngụm cà phê.

-Hesperus.- Keina nhắn nhở.

"Á! Heperi!...ừ, bọn như chó như mèo ấy, ngửi được thông tin là mê, ừ, ừ." Trở lại chủ đề chính, Hois khẳng định: "Bọn mày gửi thông tin cho chúng chứ gì, làm như tao ngu lắm vậy á."
Lại đổi cách xưng hô, đây khá là cách nói "ăn vào trong máu" của anh, khiến người ta thật khó chịu biết bao.

-Hesperus mà...-Keina càu nhàu.

-Thôi bỏ đi Keina, để ổng tự xử đi nào. - Calsa giọng vui vui, bảo cô cứ để Hois làm chuyện của anh ta, thành công hay thất bại tự Hois mà gây nên, Calsa và các linh hồn chỉ ở đấy hóng chuyện mà thôi.

"Là...nhà Hesperus nhỉ?" Goldie diễn giải hộ cho Hois.

"Ừ, là nó!" Hois nhún vai nói, khó chịu vì mọi người cứ làm lớn chuyện vì cái tên nhỏ nhoi khó phát âm ấy.

Nhà Hesperus là trung tâm của những thông tin bảo mật trong thành phố ngầm.

Dòng họ này có một lịch sử lâu đời trong việc sử dụng thông tin như vật để kiếm tiền:

Bảo mật thông tin? Đưa tiền ra đây rồi nói.

Trao đổi thông tin? Cũng phải đưa tiền rồi mới nói.

Đánh cấp thông tin từ các mạng lưới của chính phủ? Thuê là phải đưa tiền trước nhá.
Không chỉ làm ăn uy tính, mà còn có luật lệ khá dễ hiểu. Muốn lấy thông tin nào cũng được, của ai cũng được, thông tin bảo mật tối cao cũng rất dễ nếu bạn có đủ tiền.

Người đàn ông giật mình, cậu ta biết rồi sao? Sao cái đứa tầm thường này lại có thể...mong rằng nó chỉ biết một nửa số thông tin. Ông ta nghĩ như thể Hois chỉ đoán đại ra câu trả lời.

Đống thông tin của Calsa được hội đồng giao cho nhà Hesperus bảo mật, tất nhiên là nếu Calsa có làm vướng đường lánh đất họ thì bọn hội đồng sẽ quyết định công khai nó ra, rồi hắn sẽ trở thành con mồi trong mắt các những kẻ ham muốn quyền lợi, những tên sát thủ hay nhắm vào các dòng tộc nhỏ của thành phố ngầm, hay kể cả chính phủ.

Ông tới đây với mục đích tham dò hắn, định sẽ cho hắn biết rằng cuộc đời của hắn đang ở trong tình thế "nghìn cân treo sợi tóc", ai ngờ hắn đã thấu được phần nào đó. Đây là tin đáng mừng hay đáng buồn...?

Ông ta cái tay đeo đầy nhẫn vàng nhẫn ngọc lên, vuốt vuốt cầm, mắt lườm Hois có vẻ trầm tư,  đang lầm bầm to nhỏ chuyện gì đó.

-Anh Hois không nói sai! Đúng là có ai đó đang giữ thông tin của Lulu và mọi người mà nhỉ, vì...hồi ấy cũng vậy. - Cậu bé tinh ý bình luận.

"Ừ," Hois thì thầm, gật gù đầu như thể hắn hiểu được những gì Lulu đang nói, dù chỉ hiểu được phần nửa trong số đấy, hắn vẫn tỏ vẻ ta đây: "Có một cơ quan bảo mật thông tin ấy nhỉ? Heh, bọn chúng nghĩ mình thông minh lắm."

Chúng nghĩ chúng thông minh lắm nhưng đã bị chúng ta biết trước rồi, đó là nguyên vẹn nghĩa của câu mà Hois muốn nói. Sử dụng cái cách nói chẳng đâu vào đâu ấy, khiến chẳng ai hiểu được lời hắn nói trừ bọn linh hồn ra.

-Hả? Cơ quan nào vậy? - Lulu hoang mang - Đó là một dòng họ luôn mà anh Hois? Nguyên nhà Hesperus là một kho đựng thông tin đấy! Lulu nhớ có lần chúng ta lẻn vào nhìn rồi, Lulu nhớ rất rõ...dù chẳng nhớ đống thông tin đấy là gì.

-Anh Hois nhớ được thứ gì vậy? - Lulu hỏi nhỏ, chỉ thắc mắc có tí nhưng bị Hois nghe thành lời mỉa mai.

Hois im miệng, không muốn công nhận mình sai, rồi vài giây sau, hắn lạnh giọng nói: "Ai biết."

Keina định nói gì đó, nhưng nghe đâu tiếng cười khúc khích của Calsa, với giọng nói dịu dàng, Calsa bày tỏ thái độ đùa cợt: -Đến Lulu còn phát âm tên đó chuẩn hơn anh đấy Hois.

"Nhóc im mồm hộ anh." Hois rồi nhỏ giọng gầm gừ.

-Haha, sợ quá.- Calsa tiếp tục cười, mặc cho Hois tức tối cả lên. Hắn chọp lấy ly cà phê, đành phải uống thêm ngụm nữa cho hả giận, nhưng ôi, lỡ uống hết cà phê rồi mất...

Phá vỡ bầu không khí riêng tư của Hois và các linh hồn, người đàn ông ấy cười trừ, cố nịnh giọng nhất có thể: "Vậy à, vậy cậu đã biết được bao nhiêu rồi nhỉ?"

"Có cần phải nói cho ông biết à?" mặt mày nhăn nhó, nhìn chằm chằm vào ly cà phê còn động lại vài giọt nước đen quanh thành ly: "Đáng lẽ tôi phải xử lý ông từ lâu rồi, cứ làm khó tôi thế. Bọn nhóc đã chọc tôi ra thành trò hề rồi này."

-Ôi không...-Lulu cười tinh nghịch -Mau gọi thêm ly cà phê cho anh Hois thôi, trước khi anh Hois ghét Lulu.

-Ai chọc anh cơ chứ? Anh tưởng vậy thôi nhá~ Calsa ngân nga trong vui vẻ, càng khiến cơn giận của Hois tích tụ nhiều hơn, như nước đã nóng rồi giờ còn sôi lên sùng sục.

"Ai cần giải thích cho ông." Hois đặt ly nước xuống bàn thật mạnh: "Phiền phức."

-Hois, từ từ nào, ông làm hỏng thương lượng việc đấy.- Keina nhắc nhở hắn.

"Tôi biết hết trò mèo của ông rồi! Cha mày không cần phải nghe thêm về mày nữa!" Những dòng chữ viết rõ lên mặt anh, nhưng Hois cố không nói nó ra.

Như một giấc mơ, mơ hồ nhưng đủ để nhớ, nhớ rõ mà biết. Cứ như ngày hôm ấy, khi ông ta đưa ra lời yêu cầu như thế, mong rằng Calsa, Lulu, tất cả những linh hồn và Bedor rơi vào bẫy. 

Đưa ra một lời mời với khuôn mặt tươi cười ấy.

Hois nhìn lại ông ta, mặt có hơi nghiêm túc hơn, anh giờ đang rất muốn nói: "Cứ nghĩ tôi sẽ rơi vào bẫy...Ôi, ông sắp ngủm tới nơi rồi." Nhưng tạm nhịn đấy.

-o-

Dừng thời gian tại khoảng khắc này tí nhé, lại là tôi, Calsa đây!

Tôi xin được giải nhẹ một bài thuyết trình nhỏ dành cho mọi người vì cuối cùng cũng nhớ được thêm vài ba lý do khi vào khách sạn này cùng Bedor lại thấy bại rồi. Cùng nghe nhá:

Nhà Hesperus được coi như nhà canh giữ những cánh cổng đến với kho thông tin toàn cầu, cũng là nơi Goldie làm việc.

Lý do Bedor bị ám sát khi ấy cũng là do vấn đề về thông tin này.

Như thể một tờ hợp đồng được ký kết khi bạn gia nhập thành phố ngầm, mọi thông tin của bạn sẽ được bảo mật thật chặt chẽ, và nếu bạn chống đối hoặc làm những gì hội đồng hay các thành viên cao cấp của thành phố này thấy ngứa mắt về, mấy người đó sẽ mua lại thông tin của bạn từ nhà Hesperus và...ừ...để lộ nó ra, công khai ra để bạn bị ngắm đến.

Nếu hỏi "Ủa, họ có quyền năng mà, sao không tự đi giết người họ thấy ngứa mắt đi?" Thì, họ có thể đấy, nhưng muốn làm mất cảnh giác những dòng tộc khác, muốn mọi thứ phải thật "thân thiện, hồng hào và dễ mến" nên họ không muốn dính máu vào tay. 

Đành nhờ việc thực hiện nó gián tiếp.

Chúng tôi lúc đầu cũng thử tin tưởng cái ông, nhưng rồi nhận ra nó là một sai lầm lớn.
Thứ ông ta muốn là gia tài còn lại và mảng đất này của nhà Demola mà thôi, vì khi ấy thấy tôi xuất hiện từ hư không, phá đi kế hoạch để cho nhà Demola tự huỷ rồi mới đi hốt tài sản từ đấy sau, ổng liền đi mua lại thông tin từ nhà Hesperus và khiến Bedor bị giết.

Còn vụ cá cược với Hois? Tôi chỉ nói cho vui thôi, biết sớm hay muộn ông anh ấy cũng sẽ thất bại, lâu lâu cá cược cho không khí sôi nổi lên thôi.

Cứ như cảm giác của mấy thằng dần không biết nguy hiểm là gì, tôi cũng vậy, tôi có thể bị giết tại đây, bởi một hoặc nhiều cây súng của đám người đứng sau lưng ông ta, nhưng...ở trong đầu đợi chờ thì chán quá, cá tí cho vui.

Thấy không? Hois không giết thẳng tay ông ta ngay từ đầu là hên lắm rồi. Anh ta thường thiếu kiên nhẫn và muốn những làm gì ảnh muốn thôi. (Mặc dù Lulu có khi cũng vậy nhưng nó lại biết nghe lời hơn hẳn)

Hiểu hết chưa nào?

Được rồi, bây giờ quay lại thôi, không để bạn chờ lâu.

-o-

Đám cảnh vệ lại giơ súng về phía Hois khi thấy hắn có dấu hiệu kì lạ, cứ lườm ông chủ của họ đến thế, ông bự ấy thì lắc đầu, tặc lưỡi  ra vẻ như thể muốn nói "thằng này vô dụng rồi, chắc nên giết nó thôi."

Coi lời nói nảy giờ của Hois như lời của một thằng cứ đầu, khó nói chuyện với.

  "Thằng khốn như ông-" Hois định bật ra thì bị chặn lại.

"Được rồi, tất cả dừng lại tại đây!" Một giọng nói to rõ đến cả những người hầu đứng bên ngoài phòng cũng nghe thấy, nó không phải giọng nói của ai khác, mà chính là người thứ 3 bị cho ra rìa nảy giờ, Goldie.

Hois bực tức hạ người, dựa lưng vào ghế, ngoắc tay bảo người hầu lấy cho hắn tí tăm để xỉa răng.

"Không được bắn." Nói Goldie, tay anh giơ ra, ra hiệu bọn cảnh vệ hạ súng của mình xuống. Ông bự cảm thấy hứng thú, nên phủi tay bảo họ thôi cứ bỏ xuống đi, ông ta giờ lại cười thân mến với Goldie thay Hois, khiến anh có cảm giác vô cùng không lành.

Mới vừa hít thật nhiều hơi đến phồng cả phổi ra để bảo họ ngừng ý định đánh nhau, giờ còn bị chú ý đến...

Goldie không biết anh đang đi quan sát một con sư tử hay một chuồng gồm cả sư tử và rắn.

"Cậu trai là...một thành viên đặt biệt của nhà Hesperus nhỉ?" Ông ta hỏi, tự tin về mạng lưới thông tin của mình.

Hois giờ chỉ quan tâm đến chuyện xỉa răng, bánh mì kẹt vào răng thì khó chịu chết mất.

"Henderson, tên tôi là Henderson Goldie ạ." anh trầm giọng nói, tỏ vẻ nghiêm túc nhưng thật ra khá ớn lạnh, Goldie hiểu ông ta cũng không có ý muốn gì tốt với anh.

"Henderson...chưa nghe bao giờ." Ông ta thì thầm nói.

Hois đung đưa cây tăm trên tay, chán chường, thì thầm to nhỏ: "Làm như ông quan tâm chuyện của bọn hay đi chuyên giấu thông tin."

Dịch nghĩa câu nói chẳng đâu vào đâu của Hois, ý của hắn là: "Người như ông làm như quan tâm đến nhà Hesperus lắm vậy? Tôi biết là ông đang có âm mưu gì rồi mà."

"Thế, cậu cũng đến đây đại diện cho bên Hesperus để bàn bạc với nhà Demola hay sao?" Ông ta làm lơ Hois, tiếp tục hỏi thăm Goldie.

"À...không, thực ra tôi đang trong kì nghỉ thưa ngài. Với lại, cũng không có chức vụ gì cao cả đâu, tôi không thể được cử đi làm đại diện đâu." Goldie lịch sự từ chối.

"Thế à...tiếc quá nhỉ." Ông ta cười cười, cũng chẳng biết nên tiếc nuối cái gì, nói cho có ấy thôi.

Những lời nói ấy, cử chỉ ấy, cái giọng già nua, chua chát mà còn bày đặt nịnh nọt, nói lời ngon lời thơm, khiến một vài đối tượng trong căn phòng ăn, hay đúng hơn là trong người Calsa bị kích động:

-Cal...để Lulu giết ông ta được không?- Một linh hồn nhỏ bé đã lên tiếng, dù nhỏ giọng như Calsa có thể nghe thấy sự câm ghét, rất nhiều sự câm ghét.

-Không được giết, Lu ạ.- Calsa bảo, không cho phép thằng bé ra ngoài.

  -Vậy...em làm cho ông ta biến mất mãi mãi và không ai thấy ông ta quay lại được không?- Lulu hỏi tiếp.

  -Cái đó khác gì giết Lulu? Nhưng...chúng ta nên để Hois quyết định xem, vụ cá cược này, thắng hay thua là quyền của ảnh.- Calsa nói như thể tình hình âm u này vẫn còn cách cứu vãn.

"Hai chú mày nghĩ anh thua vụ bàn bạc này hay sao mà tám chuyện thế?" Hois hỏi, tay cầm cây tâm bằng hay ngón cái và trỏ, xoay xoay nó lăm lên lăm xuống ngón tay hắn.

-Lulu hổng biết, nhưng Lulu thấy cục vàng có vẻ không được bình thường, cục vàng còn không ăn bánh của anh Cal xong nữa.- Cậu bé lớn tiếng bảo -Không được phép làm bạn của Lux (nên cũng là bạn của Lulu ) thấy khó chịu!

"Âý ấy chú cứ để anh mày thương lượng thử lần nữa xem." Hois nói, trong đầu cứ nghĩ đến casino và những loại rượu bia mà hắn có thể uống sau khi thắng vụ này. Tay kẹp cây tăm bằng ngón giữa, ngón trỏ và ngón cái.

Hồi ấy Nora làm mấy vụ này sao nhỉ? Hois nheo mắt nghĩ.

Tất cả mọi linh hồn đều có phong cách chiến đấu riêng, dù sau này có bị lây vài chiêu của mấy linh hồn kia. Cả sáu linh hồn đều có cái gì đó gọi là "kĩ năng độc quyền".

Chủ nhân của cơ thể, Calsa thì tổng hợp những kĩ năng của cả 5 linh hồn kia lại để tạo ra cái mới, thế nên mới bảo Calsa khá điêu luyện về mọi thứ.

Có hơi điên, não hơi quên qua quên lại, nhưng cả 6 đều khăm phục lẫn nhau về thứ "kĩ năng độc quyền" ấy.

Trong trường hợp này, Nora có thử kĩ năng gọi là "phóng". Bản thân Nora bảo nó là một hình thức nén sức, tích tụ rồi sau đó phóng ra đồ vật từ tay.

Qua những lần phiêu lưu ly kì ấy, tất nhiên kĩ năng này rất hữu ích rồi! Có lần còn sử dụng nó để thắng trò Roulette bằng cách nhắm vào quả bi mà bắn. Buồn rằng lần đó chỉ sử dụng cho việc thắng khẩn cấp mà thôi, chứ với bản chất thông minh của Nora, linh hồn ấy sẽ không sử dụng nó một cách bậy bạ.

Hois rất muốn học nó, hãy nghĩ xem bao nhiêu điều hắn có thể làm với nó! Hắn nghĩ, mắt ngắm mắt mở, tay thử nhớ lại cách thủ thế tay như Nora.

Nhưng cây tăm cứ bật ra khỏi tay hắn, đến một hồi hắn mới giữ nó yên được. Thế rồi hắn nhắm một mắt lại, bắt đầu canh, mặc cho Lulu hỏi hắn đang định làm gì, hắn im lặng, chăm chú nhìn vào bàn tay đang thủ thế của mình.

"Tôi cũng không làm nhiều như các thành viên khác, làm sao được xếp hạng cao thế được? Ngài quá khách sáo rồi." Goldie cố gắng cầm cự.

Khi ông ta mở miệng ra, định nói gì đấy. Goldie nhắm mắt lại cầu trời, mong ông ta hãy im đi vì anh rất dở mấy vụ ngoại giao này. Sếp anh thì rất giỏi, có khi còn được các đồng nghiệp của anh bảo rằng sếp là "bộ trưởng bộ ngoại giao của nhà Hesperus", là học sinh của sếp được kha khá lâu, vậy mà chẳng học được mấy thứ đó từ ngài ấy...

"Vậy anh Herdeson-" ông ta nói, nhưng rồi khựng lại.

Khi Goldie hoang mang, mở mắt ra nhìn lại ông ta.

'Gì vậy?' Goldie tự hỏi, rồi nhìn thật kĩ vào, mới thấy...một cây tăm nhỏ, một cây tăm nhỏ ngay phía thái dương trái của ông ta!

"Osp..." Hois nhỏ tiếng bất ngờ, khiến Goldie mở to mắt quay qua phía Hois đang ngồi.

Chậm rãi hạ tay xuống, Hois đứng hình mất 2-3 giây, rồi giật mình la lên: "Trời...!" anh nhanh chóng nở ra nụ cười thật khoái chí, một nụ cười chẳng hợp với khuôn mặt trẻ trung của Calsa tí nào.

Mình làm được trong một lần thử?! Ôi trời, có nên thử lại lần nữa không? Hois hào hứng nghĩ.

-Hois,- Calsa cũng cười cười theo anh vài tiếng, nhưng thay vì chúc mừng, hắn ta báo tin buồn cho Hois -Mau nấp xuống bàn nếu anh chưa muốn chết.

"Hả?" Hois băn khoăn, nhưng liền nhận ra ý nghĩa lời cảnh báo khi nghe tiếng súng nổ.

-Bọn cảnh vệ có vẻ hơi bị ghét anh vì khiến chủ họ gục ra đấy.-Calsa nhỏ nhẹ nhận xét, sau lời nhận xét ấy là một câu hỏi lớn tiếng từ phía những tên cảnh vệ:

"Mày đã làm gì với ông chủ thế?!" Một trong những cảnh vệ hỏi lớn.

khiến Hois nhanh chóng nhảy khỏi ghế mà trốn xuống bàn. Goldie cũng làm điều tương tự, anh di chuyển đến phía bên Hois đang trốn khi nghe thấy tiếng súng nổ ra liên tục.

"Hois!" Goldie gào thét trong cổ họng, không dám lớn tiếng vì sợ còn bị bắt thêm: "Anh mới vừa..."

Hois không nghe thấy lời nói của Goldie, chỉ ngồi chồm hổm dưới bàn, không biết nên vui hay buồn, run như bị giật điện: "Anh mày...có...có thua không?"

  -Uhmm...- Calsa thở dài nhưng chẳng có vẻ mệt mỏi, chỉ thở ra vì biết mình đã suy diễn đúng rằng tình hình sẽ sớm trở nên rối loạn thế này. Chỉ bảo Hois một câu đơn giản: -Nếu không sống được ra khỏi tình cảnh này, anh nghĩ việc thắng hay thua có quan trọng không?

"Hois!" Goldie tiếp tục gào thét.

"Chết mẹ nó..." Hois cuối cùng cũng chịu phản hồi "No-" Không cần nói hết câu, một linh hồn của cơ thể nhanh chóng lên tiếng.

-Anh mới bắn vào mạch thái dương của ông ta, nếu nhẹ thì sống như bình thường, nặng lắm...thì... - Nora ngắt khúc, cố nhớ ra những gì cần nói tiếp theo -Ảnh hưởng đến việc ăn uống, nghe, ngửi và đến não. Đừng nghĩ rằng cái cú bắn nhẹ như gió ấy của anh khiến ông ta chết được.

Đâu đấy Hois nghe được tiếng cười của Calsa và tiếng nhịn cười của Keina bên tai, cười vì câu phán xét nghe như chế giễu ấy của Nora. Có vẻ như việc cướp "kĩ năng độc quyền" đã thành ra thất bại thảm hại...mà còn bị chính tác giả che bai.

"Xin lỗi được chưa." Hois gầm gừ.

-Không được.- Nora tức tối nói.

"Vậy-" Hois muốn hỏi nhưng liền bị Goldie và Calsa ngắc lời.

-Tập trung phía trước đi kìa!-Clasa lớn tiếng bảo.

"Nếu không nhanh chân di chuyển, họ sẽ đến đấy Hois!" Goldie bảo.

"Rồi rồi! biết rồi..." hắn thở dài, nghĩ rằng hôm nay sẽ không thể tệ hơn, sau đó..., như mọi khi, hắn sử dụng năng lực tiêu cực đấy mà đánh người: "Cục vàng, ở đây nhé, để tôi đây xử vụ nào cho."

"Nhưng mà-" Goldie vô thức nhăn mặt vì cái biệt danh ấy, nhưng tạm tha trong tình huống gấp rút này.

"Không nhưng nhựn gì cả! Trốn cho kĩ vào, chết là tụi này mệt với Lux lắm đấy." Hois càm ràm.

Cảm giác kì lạ khi Goldie bị ai đó la lại trên danh nghĩa chuyện liên quan đến Lux. Người hay la Lux hoặc hoảng sợ cho Lux luôn là anh và những đồng nghiệp khác, thế mà giờ, chính anh mới là người bị nói.

Sự kiên định trong ánh mắt của Calsa ( Hois) là không thể xem nhẹ, Hois di chuyển dưới bàn, bỏ mặc Goldie lại.

Goldie giật mình khi thấy Hois đi mất, anh đơ ra một hồi, có khá nhiều rối răm trong đầu đến với anh. Cái trãi nghiệm kì lạ gì thế này, trước khi anh có thể thương lượng, trong chớp mắt lại phải đấu đá nhau.

Tại sao cái người bị anh gây gắt buột tội quậy phá lại có nhiều sự tự tin đến thế. Tại sao tên nhóc điên ấy lại còn có nhiều ý chí hơn một người vào nghề lâu như anh?

Goldie khó chịu, quyết định không để bản thân bị bỏ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro