Chap 12: Những người bạn nghiện rượu và bữa tiệc không bao giờ tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều duy nhất mà Hois hối hận không phải là vì thua trò cá cược, mà vì anh đã không thể uống một chút cồn nào trước khi làm thế.

Anh ta đã không có cơ hội đánh người với tình cảnh say xỉn của mình, đã không thể vừa cười vừa chửi trong khoảng khắc đó.

Calsa không sai khi nói rằng việc mọi thứ đối với họ là rất mơ hồ. Nhưng cái mơ hồ của hiện tại và của Hois khi anh say rượu nó khác nhau một đằng một nẻo.

Hois đã từng nghĩ, nếu anh cứ được sống đi sống lại thì bữa tiệc trong đầu anh ta sẽ không bao giờ tàn, như cách mà Calsa đã từng nghĩ mình có thể tìm ra lối thoát trong vòng lặp vĩnh cửu này.

Ôi, những ảo tưởng hết sức ngây thơ của cả hai hồi ấy.

Hois lườm mắt về phía những tên cảnh vệ, với ánh mắt kiên quyết, tao chắc chắn phải ra khỏi đây và được nếm tí mùi vị của rượu thì mới được chết!

Nhấp chân di chuyển dưới bàn, anh khá thích thú với việc cái bàn dài này được làm từ chất liệu chống đạn. Tiếng súng nổ như pháo nhưng Hois vẫn chưa bị trúng một viên nào.

Biết nói sao được? Đây đâu phải là một khách sạn tầm thường, nên tất nhiên là sẽ có vài thứ hơi bị xịn xò rồi.

Di chuyển nhanh về phía người ông chủ đang bất tỉnh, Hois tự hỏi còn thứ gì chống được đạn trong khách sạn này nữa.

Phóng thẳng đến chân ghế của ông ta, Hois giơ chân đá vào thành ghế, khiến chiếc ghế ngã về sau và kéo theo cái ông chủ nặng như xác chết ấy ngã về phía sau cùng.

Hois có hơi dựng người lên vì cú đó gây sát thương khá mạnh đến chân anh. Người ông ta đã nặng giờ còn phải đẩy nó về sau cùng cái ghế gỗ sa hoa ấy.

Hois cứ ngỡ rằng anh vẫn còn trong thân hình cường tráng hồi ấy, cứ ngỡ rằng mình còn trong thời huy hoàng. Thật khó chịu khi tự nhiên lại tỉnh dậy với cái cơ thể mềm yếu này.

Ra khỏi tấm màn che của cái bàn ăn, anh đứng lên chiếc ghế bị chỏng về trước cùng với cái người bất tỉnh đang ngã ngửa dưới sàn, bảo: "Nào nào các anh bạn nóng tính, bình tĩnh trước khi-"

Chưa kịp nói hết câu, đã có một viên đạn bay ngang cổ anh. Hois thở dài nhăn nhó, có vẻ như đàm phán lần hai không xong rồi...

"Ngươi vừa mới làm gì ông chủ." một cảnh vệ bảo, giơ súng vào mặt hắn.

"Làm gì? À, đừng lo quá," Hois nhép miệng, anh nghi mình đã tìm được đứa lãnh đạo trong 4 cái con người tưởng chừng ngu dốt mà tứ chi phát triển này: "Ổng chỉ bất tỉnh thôi."

Nói hết câu, Hois nhanh chóng tiếp cận tên cảnh vệ đấy, cười một cái, anh hỏi: "Chúng ta đàm phán lại lần hai được không?"

"Không." người đó nhanh chóng trả lời.

Hois nhún vai buông xuôi, trước bầu không khí căng thẳng trong căn phòng, anh nhanh như tia chớp, tay trái gạt tay cầm súng của tên cảnh vệ qua một bên rồi đấm hắn thật mạnh vào mặt bằng tay phải.

Hois chọp lấy cây súng đang bị buôn lỏng bên tay tên cảnh vệ, quay nó về phía tên cảnh vệ.

"Rượu ngon mời tận miệng không chịu uống, thích uống rượu phạt hả?!" Hois bảo, do anh đang nhắm vào tên được cho là thủ lĩnh, những tên khác đâu dại gì bắn anh.

Khi anh định bóp còi, có thứ gì đó, một hình ảnh nào đó đã dừng anh lại.

Một thứ gì đó, màu đen, nhảu nhẹt và nhìn như bị đục lỗ vào giữa phần thân, cái lỗ thật tròn trịa, thật khủng lồ.

'Gì vậy?' anh mở to mắt, tay giật giật.

Đó là một con người à?!

-Anh Hois coi chừng!- Lulu la lên.

Khiến Hois trở lại hiện thực nhưng chưa kịp động tay chân gì thì đã bị tên đối phương gối bay vào mặt cho một phát. Một đòn đánh bằng đầu gối làm anh ngã sang một bên trong sửng sờ.

-Ổn không?-Calsa nỏi.

"Ổn con khỉ..." Hois gầm gừ tay sờ sờ má, bị bao vây bởi những tên cảnh vệ, anh lỡ làm rơi cây súng lúc bị đầu gối đối phương chạm mặt cho một phát rồi: "Chết tiệt."

"Làm thế với ông chủ của bọn tao rồi dám bảo đi đàm phán." Tên cảnh vệ đó phê phán.

"Ông ta bất tỉnh có tí, làm gì căng!" Hois di chuyển người về sau, cười tiếc nuối. Cơ thể của Calsa còn đang trong tình trạng đau cơ toàn thân, chân Calsa giờ quá nhức để anh có thể đứng dậy được.

Bổng nghe thấy tiếng một ai đó gục xuống, và Goldie là thủ phạm của chuyện này.

"Cần giúp không Cal- à, Hois." Goldie bảo, nhặt lấy khẩu súng của người anh mới đánh gục.

"Đã bảo ở yên đi mà...cơ mà, đánh hay đấy chứ." Hois có hơi phàn nàn, nhưng rồi khen Goldie vì làm được vài thứ hay ho.

"Chỉ là kĩ năng cơ bản tôi được dạy trước khi vào nghề thôi." Goldie có hơi run tay, lâu rồi anh mới rơi vào mấy vụ đánh đấm thế này. Thường anh chỉ được giao việc liên quan đến vận tải thông tin này nọ mà thôi.

Nhặt khẩu súng lên, anh nạp đạn, chĩa nó vào tên cảnh vệ đứng gần Hois.

'Lâu lắm rồi mới dùng súng, không biết có yếu tay không nhỉ?' Goldie hỏi bản thân, bắn thử một phát, định nhắm vào ngay đầu nhưng viên đạn lại đi ngang qua đầu tên cảnh vệ. Tay lại run nhưng Goldie vẫn cố nắm chặt lấy khẩu súng: 'Vậy là yếu rồi...' Anh nghĩ, cảm nhận được lực bắn mạnh mẽ từ thứ anh đang cầm trong lòng bàn tay.

Tên cảnh vệ hốt hoảng nhưng cố giữ bình tĩnh, hắn ta nhanh tay tiếp cận Hois còn đang bật chật với cơ thể của Calsa, nắm tóc Hois và chĩa súng vào mặt hắn.

"Này," Hois la lên "Đau đấy, làm đứt cọng tóc nào của Cal là lỗi của mày đó."

"Hả?" tên cảnh vệ nhăn mặt, có vẻ không hiểu lắm. Khiến cho cơ hội chợt xuất hiện cho tay súng Goldie, anh nhanh như chớp nổ súng, những tên cảnh vệ khác trừ tên đang tiếp cận Calsa đều ngã gục.

"Ghê thật ~" Hois hút sáo bảo, bất ngờ nhẹ trước sự nhanh nhạy của Goldie. Không vững tay nhưng còn cố bắn đạn đôi, cũng cừ lắm đấy chứ.

"Đừng! Đừng bắn nếu ngươi không muốn đứa này chết." Tên cảnh vệ với lời nói có hơi sợ hãi, bắt đầu rung sợ vì mất đi đồng loại, tay run run, chĩa súng vào gần Hois hơn.

Hois chớp chớp mắt, mặt anh tỉnh bơ, còn cười cợt cho vài cái, bảo: "Sao nào, thử bắn đi?"

-Rõ ràng là không muốn chết đây mà. -Keina nói -Tên cảnh vệ này rõ như ban ngày là sợ chết.

"Aha, tất nhiên rồi." Hois tay nắm lấy đầu súng, đem nó đến gần trán anh hơn: "Để tôi làm thế này cho dễ hơn nhá, đếm đến ba, rồi mày cứ bắn." còn nói thêm "Đừng lo, tôi lúc nào mà chẳng chuẩn bị tinh thần cho việc chết."

Hắn ta tay hơi run, biết mình có thể bị Goldie bắn trúng ngay sau đó, nhưng vẫn nắm lấy cây súng chẳng buông. 

"Uhm, một." Hois đếm, không hề chậm trễ, anh tiếp tục: "Hai." và rồi: "Ba!"

Tiếng súng lặp tức phát ra, nhưng đó không phải cây súng cận kề trán Hois. Đó là khẩu súng trong tay Goldie cơ.

"Hois!" Goldie kêu lên đầy lo lắng sau khi tên cảnh vệ kia ngã xuống và anh nhìn thấy dáng hình tả tơi của Hois, vẫn đang ngồi đấy cười rất tỉnh: "Lỡ cậu mà chết ngay lúc đó..." anh thở dài, không biết nên chửi ra sao.

Hois cố gắng đứng dậy, tay phủi phủi áo, nhìn thấy  Goldie đang đứng đực ra, anh cười tủm tỉm mà bảo: "Thôi mà, dù gì cũng đâu chết được." giọng đùa cợt như thể tất cả chỉ là một trò đùa.

Nhìn bên ngoài thì nghe giống như Lux, cái người cũng hay bỏ qua những nguy hiểm trước mắt. Nhưng dù có bỏ qua đi nữa, Lux vẫn biết được đâu là giới hạn của bản thân, còn người này, như xe đạp đứt phanh, chạy xuống sườn núi cho đến khi tông trúng thứ gì mà chết, ai ngờ được người này xem cái chết là một thứ gì đó dõi bình thường.

Dù gì cũng đâu chết được?

Sao lại cứ nói những thứ liên quan đến việc kì lạ này dù sắp mất mạng đến nơi, Goldie vô thức lườm Hois, với ánh mắt như nhìn thấy gì đó thật lạ lẫm, anh nghĩ: 'Rốt cuộc thì mình đã gặp trúng thứ gì vậy?'

-o-

"Thế, là ai đã bắt đầu?" Lux đứng bên cửa, khoang tay với vẻ mặt nghiêm túc, với Hois đang đứng đối diện, mặt hạ xuống đất và Goldie kế bên, không thể theo kịp được những chuyện vừa mới diễn ra.

"T..tôi." Hois chỉ tay vào mình: "Là...tôi." dù là người vô duyên, vô ý tứ nhất nhóm đi chăng nữa, Hois tự nhận rằng mình là người bắt đầu trước trong chuyện này.

'Chết rồi...kì này đi toang...' Hois cắn răng vào nhau, mồ hôi hột chảy đầy trán.

"Thế à," Lux nói chậm rãi, khiến Hois còn hồi hộp hơi. Nhìn Lux, Hois hối anh ta nhanh lên, nói ý mình muốn trước khi con tim mà Calsa cho Hois mượn sắp văng ra ngoài lòng ngực.

"Vậy tối nay, làm hết đống giấy tờ đấy cho tôi." Lux bảo, rồi nhìn qua Goldie: "Ấn tượng đầu đẫm máu quá nhỉ?"

  "Ừ..." Goldie nhỏ giọng nói "Tui không hiểu sao ông theo kịp mấy chuyện này được..."

  "Đơn giản thôi, đừng nghĩ nhiều về việc đó là được." Lux bảo, đầy tự tin về phương pháp của mình.

'Nói thì dễ lắm.' Goldie đảo mắt nghĩ.

Hois đứng một góc trầm cảm, đã đau hắn còn bị cả đám chọc quen.

-Này thì anh sẽ thắng, này thì dễ. -Lulu cười rất lớn tiếng.

-Chúc mừng Hois, anh tạm có được cơ thể cho đến ngày mai.

Nghe Calsa bảo thế, Hois có hơi mừng, cho đến khi nghe được vế sau của câu: -Làm hết đống tài liệu đấy vui vẻ, haha.

"Tụi linh hồn khốn khiếp này! Cha mày mà có một cơ thể riêng là tụi mày chết hết rồi!"

-Mơ đi nhá ~ Calsa ngân nga.

"Cái đống tài liệu chết tiệt đấy..." Hois gãi đầu bảo "Lần này thôi đấy."

  -Cảm ơn nhá~ Calsa nói.

Bổng tiếng điện thoại trong túi Goldie reng lên, anh ta xin phép đi tìm chỗ để nghe cuộc điện ấy.
Ngay lúc Lux đang bận phân công những người hầu khác dọn phòng ăn, Hois thì cùng những linh hồn tò mò, lén theo sau Goldie.

  -Là ai thế nhỉ?-Lulu hỏi -Ai thế?

  "Nghe rồi biết liền chứ gì." Hois thầm nói.

-Uhm, sao không đợi Goldie nghe điện thoại xong hỏi? Thế cũng được mà.-Keina thở dài còn Clasa chỉ cười vài tiếng, không có ý định ngăn cản gì.

-o-

Một người phụ nữ chậm rãi bước vào căn phòng cô hay dùng làm nơi nghỉ ngơi của mình. Tay cầm xấp tài liệu cô đã hoàn thành kiểm duyệt và sẽ sớm chuyển nó lên cho cấp trên.

Kiểm tra kĩ càng từng trang giấy một, cô chợt nhớ ra: "Quên nữa, phải báo tin cho cục vàng về lịch trình."

Cô lục lội trên bàn, di chuyển đống tài liệu sang một bên nhưng chẳng thấy chiếc điện thoại đâu, cô liền bật người dậy, kiểm tra xem mình có mang nó trên người, nhưng cũng chẳng thấy đâu.

Rồi một nhân viên gõ cửa, hỏi phép vào phòng.

"Thưa ngài, có tin báo rằng nhà Roxanne định mở tiệc sớm."

"Tiệc mừng người chủ mới của nhà Demola à?" Cô hỏi.

"Vâng." Người đấy đưa tờ thiệp mời cho cô "Cuối tuần này ạ."

"Vậy à." cô mở ra kiểm tra thì người ấy cũng đưa ra chiếc điện thoại cho cô: "Ngài Heisil nhờ đưa cho ngài ạ."

"Ah! Ơn trời." Cô nhận lại chiếc điện thoại có gắn móc khoá con mèo đen của mình: "Cảm ơn Sil hộ tôi."

Người nhân viên gật đầu rồi rời đi.

Cô rồi thảm nhiên ngồi bên ghế, gác chân này lên chân kia, vui vẻ nhấn vào số có tên "Cục vàng cưng", không quên công chuyện chính của mình: "Cục vàng~ ta có thông báo đến cho con này." Cô liền nói khi thấy Goldie chịu bắt máy.

"Có lịch rồi, cô bạn ta bảo mai nó rảnh, mai con ghé qua được mà nhỉ? Địa chỉ cũng gửi rồi-"
Cô đang nói thì nghe thấy tiếng thở dài của Goldie.

"Hm?" Cô băn khoăn. Tự hỏi thằng bé có ổn không, sao tự nhiên xin đi chơi vài ngày rồi lại còn tỏ thái độ mệt mỏi thế này, nó đang ghé chơi dưới địa ngục 1 chuyến hay gì thế? "Con ổn chứ?" Cô hỏi.

[ Ổn... có hơi...gặp vài vấn đề rối não thôi ạ] Goldie chán nản nói.

Khiến cô thở dài, bỏ bớt vài nổi lo lắng rồi cười cười hỏi: "Thế, vụ gì nào? Ta nghe ké được không?"

  [Không...sếp-]

  "Về vụ bạn của con nhỉ? Kể nghe xem, con thấy sếp mới của bạn con thế nào rồi? Có thay đổi đáng kể gì chưa." Cô hỏi.

  [ Sao sếp lại...] nói rồi Goldie khựng lại, sếp là một trong những người có vị trí cao trong một gia đình dòng tộc sử dụng thông tin để sống cơ mà, tất nhiên là phải biết ngay dù Goldie chỉ nói cho vài chút thông tin nhỏ [ Con không biết nữa. Con không biết người như thế là tốt hay xấu, nhưng con biết rằng thông tin về người này cần được cập nhật-]

  "Cục vàng, con lại bệnh nghề nghiệp nữa rồi." Cô ngắc lời Goldie "Quay lại chủ đề nào, con cảm thấy thế nào?"

  [ Uh...] cô nghe thấy tiếng thở dài đầy khó chịu của Goldie, có vẻ như nó đã có một buổi sáng không được yên lành [ Con...]

  "Thế nào?" Cô hỏi.

  [ Cần...]

  "Cần gì?" Cô cố nịnh, không tỏ vẻ hứng thú với những gì Goldie sắp nói ra, sợ anh không chịu nói nữa.

  [ Cần thêm thời gian.] Goldie nói, giọng hơi bận rận.

  "Hm hm." Cô cười "Tốt cho con."

  [ Tốt?] Goldie nhướng mày băn khoăn.

  "Ah, ý ta là, tất nhiên là được rồi, cố lên nhé. Ta chỉ điện để báo con về nhiệm vụ thăm bạn ta hôm bữa ấy mà." Cô đánh trống lãnh sau khi vô tình nói câu đấy.

Nhưng tốt cho Goldie thật, nó là một trong những nhân viên làm việc chăm chỉ nhất cô từng thấy. Dù là trước hay sau khi cậu bạn thân của Goldie rời đi thì nó vẫn làm việc, còn chăm hơn nữa chứ.

Cái người lúc nào cũng hoàn thành công việc của mình càng sớm càng tốt. Cuối cùng cũng chịu đi chậm lại vài bước, dù chỉ một chút, nó vẫn đỡ hơn cứ vội vã mà chạy, có khi vấp phải thứ gì cũng chẳng nhìn kịp mà ụp đầu xuống đất.

Sau khi lắng nghe cô nói về nhiệm vụ tiếp theo, Goldie dần bình tĩnh lại.

  "Thế nhé." Định tắt máy thì cô nghe thấy tiếng nói giật mình của Goldie.

   [ C-cậu, sao lại ở đấy-] Goldie hoảng hốt hỏi.

Rồi một tiếng nói của ai đấy, chắc chắn không phải của Goldie.

  [ ...Ezlyn!] ai đó gọi thẳng tên cô, nhưng người đó không phải là Goldie, cũng chẳng giống giọng cậu bạn thân của Goldie, chẳng lẽ là người Goldie cảm thấy nhức óc về?

  [ Sao lại biết tên-] Goldie ngạc nhiên.

  [ Ezlyn Heteru!] Người đó nói tiếp.

  [ Hả?] Goldie hoang mang.

  "Eh?" Cô cũng lấy làm ngộ.

  -Là Ezlyn Hesperus!-Keina rồi thét lên trong đầu Calsa.

-o-

Đã có những lúc Hois muốn trở thành người ngầu nhất trong cả đám, như những nhân vật chính của mấy bộ phim bom tấn, anh ta cũng muốn được đứng trước một toà nhà phá nổ, đeo kính râm và ra vẻ ngầu lòi như vậy.

Nhưng, các vị thần đâu tạo ra Hois để anh đi làm ngầu? Đã dính chặt vào một cơ thể, chia sẻ bởi nhiều linh hồn khác, khó mà có những khoảng khắc ngầu thế được, thay vào đó, Hois vô thức quyết định sự ngầu lòi ấy trong trí tưởng tượng của riêng mình.

Trong màn đêm đen, một nhân viên mới của khách sạn Demola, được nhận công việc dọn tiệc của hôm ấy lại đang say mà hát "Một...ông sao sáng, hai ông...sáng sao..." Hois, say xỉn, mắt lim dim, muốn nhắm lại bất cứ lúc nào nhưng anh vẫn bắt nó phải mở ra, để rồi đếm xem bầu trời hôm nay có bao nhiêu là sao. Nằm trên sân thượng, nhân viên của gia đình nhà Demola bên dưới những thùng rượu ấy, sau khi bữa tiệc đã tàn.

Hois ở vòng lặp ấy cũng chẳng khác anh của hiện tại là mấy.

Cáu mày vì bọn ăn chơi cứ lãng phí rượu ngon, Hois, cái người mê rượu ấy, quyết định nóc từng ly vào miệng, rồi dần dần biến nó thành một cuộc chơi. Cầm ly, uống một phát duy nhất sau đó chuyển qua ly khác.

Cầm ly, uống, chuyển ly.

Cầm ly, uống, chuyển ly.

Cầm, uống, chuyển.

Cho đến khi anh ta chẳng nghe được linh hồn nào nói nữa. Lúc đầu họ cổ vũ, sau đó ra sức can ngăn, rồi dần biến mất đi.

  "Huh?...Cal?...Lulu?...tụi nhảm con?...tụi mày đi ngủ hết rồi à? Nhanh thế." anh hoang mang vài hồi, đâu nhớ rằng họ cũng bị ảnh hưởng say rượu như Hois vì phải chia sẻ chung cơ thể.

Đầu ong ong, người đi lảo đảo, chẳng nhìn cái gì ra hồn.

Xong anh dấp chân ngã vào thùng rượu mà nằm đấy ngắm sao, quên luôn cái thế giới đáng lẽ phải ồn ào mà nay lại im lặng thế này.

Trán anh dần nóng, mũi nghẹt, cổ họng nghèn nghẹn. Cơn nhức đầu chợt ập đến, khiến cơ thể Hois từ chối di chuyển và nằm giữa những thùng rượu rỗng trong vài giây, vài phút, anh ta chớp chớp mắt, nhắm lại rồi mở ra, chậm dần, nhắm lại thật chậm, rồi không mở ra trong một thời gian dài.

Anh nhắm mắt rồi giật mình mở mắt dậy, bắt đầu từ lúc nào Hois chẳng nhớ, nhưng anh đột mất hết khái niệm về thời gian. Khi nảy anh có ngủ không? Có ngủ sâu không? Hay chỉ chớp mắt rồi mở ra hơi chậm.

Thấy trời còn tối, Hois có tí yên lòng, nghĩ chắc chưa ngủ gì lâu đâu. Nhưng cũng hơi lo, có thể cũng sắp sáng rồi.

Hois hối hận, anh nên uống nhiều rượu hơn. Anh ghét việc phải lo lắng, ghét việc bị đè nặng bởi chính cơ thể này, phần nào làm mất đi sự tự do.

Nếu Calsa cảm thấy căng thẳng, nếu các linh hồn cảm thấy bất ổn và Hois cũng như thế. Hois vào những lúc đấy ước gì mình có thể khác họ, ước gì mình không lo đến đau đầu như họ, không bị ảnh hưởng bởi họ, ước gì mình có rượu chè kề bên.

Rượu, bia, thứ gì cũng được, thứ gì đánh bay cảm giác ác mộng ấy. Những lời an ủi là chưa đủ với anh và anh cũng không có tấm lòng to lớn như mọi người, lòng Hois chỉ có đủ chỗ cho những thứ khiến anh cảm thấy...mơ hồ.

Càng mơ hồ càng tốt.

Để cảm giác đau đớn dần mờ đi, chỉ để lại những gì tốt đẹp.

  "Chà, vẫn còn người ở đây sao?" Đó là cái chất giọng duyên dáng, quyến rũ của một quý cô, cô ta bảo: "Bộ đồng phục đấy...chắc cậu là nhân viên ở đây."

Hois, quá say xỉn và mệt mỏi để trả lời, mắt anh đang nhắm lại, còn chẳng nhìn thứ gì.

  "Cậu ngủ rồi?" Tiếng cọc cọc nghe rất rõ tai của đôi gót, tiến đến gần Hois.

  "Ai lại để một nhân viên ngủ ở đây chứ? Khách sạn này đúng là tồi thật." Cô ta nói, gõ gõ tay vào trán Hois, kêu anh dậy chăng?

  "Uhm..." Hois khó chịu quơ quơ tay quay trán, làm gì chứ đừng đụng anh lúc này, anh đang muốn được chút bình yên của riêng.

  "Ah, còn thức à." Cô ta thấy thế, gõ thêm lần nữa.

  "Uh..." anh cố mở mi mắt nặng nề của mình ra "Gì vậy?" Hois hỏi, tay phải còn cầm một ly rượu không còn giọt rượu nào mà ngáp.

  "Xin chào, anh chắc là người được phân công dọn tiệc hôm nay nhỉ?" Cô hỏi, tay cần ly rượu vang, lắc lư qua lại.

  "Ừ...hình như là vậy..." anh quên mất mình ở đây làm gì, chỉ biết bản thân đã uống hơi nhiều rượu. Giờ người anh nồng mùi rượu, như thể mới ngâm mình trong rượu xong ấy.

  "Thế à, anh nhìn khá trẻ đấy." Cô cười.

Hois cũng cười theo: "Ai cũng bảo thế." anh nói cho có, cũng chẳng đủ tập trung để nhớ xem có ai nói thế chưa "Mà này, một người phụ nữ quý phái thế này sao lại ở đây? Tiệc đã tàn rồi, mau về đi."

  "Lịch sự đấy, nhưng tôi đâu đến đây để dự tiệc, nên tiệc còn hay tiệc đã tàn cũng không ảnh hưởng gì đến tôi cả." Cô bảo, uống ngụm rượu trong ly rượu tulip của mình.

  "Thế à..." anh đưa ly rượu lên miệng, cắn cắn thành ly làm bằng sứ, chán nản nói: "Nhưng cũng về đi, tôi có gì đâu mà cô quan tâm." Hois vẫn tiếp tục, muốn lấy lại cảnh bình yên của riêng mình và cũng thật sự quá say để muốn biết cô ta đến đây làm gì.

  "Không sao đâu," cô bảo, đá vài thùng rượu ra để có chỗ ngồi gần Hois "Tôi không đến để tìm trò vui, tôi đến để tìm thông tin."

  "Thông tin? Ha, kiểu gián điệp á?" Hois hỏi.

  "Cũng có thể gọi là thế." Cô trả lời, tìm một chay rượu còn nước gần đấy, cầm lấy nó mà gõ gõ vào thân chiếc ly đang bị Hois cắn lấy, như thể cô bảo, muốn rót tí rượu cho anh, thế nên anh miễn cưỡng cầm nó lên, đưa ra cho cô rót.

  "Cal...Hois, gọi tôi là Hois." Anh nói, cố nâng người ngồi dậy.

  "Ezlyn, Ezlyn Hesperus. Rất vui được gặp anh Hois." Cô cụng ly với Hois, bảo: "Chắc anh còn đủ sức để uống hết ly đó nhỉ?" Biết rằng anh chàng nồng mùi rượu này đã uống rất nhiều rồi.

  "Được chớ!" Giọng lên giọng xuống, anh vui vẻ bảo, hoan nghiên Ezlyn làm bạn rượu với mình: "Do cô mời tôi rượu," chống cầm bảo "Tôi tặng cô tí thông tin nhá."

    "Ơn trời, anh tốt quá nhỉ?" Cô cười tươi, đổ thêm rượu vào ly cô.

  "Không tốt như cô nghĩ, nhưng đủ tốt để chia cô vài thứ tôi biết." Và ý của vài thứ ở đây là rất nhiều thứ, chỉ rằng hôm ấy, anh nhớ nhiêu thì nói đấy. Không khai ra hết nhưng cũng không giữ bí mật là bao.

Hois, uống ly rượu cuối cùng của mình trong đêm ấy, trước vầng trăng sáng cùng người bạn rượu mới của anh ta, họ tám chuyện qua màn đêm, từ chuyện này đến chuyện nọ, Hois chẳng biết mình đang nói gì nhưng cái miệng cứ tiếp tục di chuyển, có lẽ Ezlyn cũng như anh, cứ nói cứ nói tiếp.

Như thể bữa tiệc ấy cứ tiếp tục thế này, cứ tưởng như hôm ấy, thời gian cuối cùng đã chịu dừng lại. Như thể...một bữa tiệc không bao giờ tàn.

—————————————————————
Sặc sặc*
Chúc mừng năm mới!

Bun sorry vì lâu ra, mấy hôm nay bận liên hoàn, hên còn sức để chạy deadline truyện sau khi hết bận.

Chúc năm 2023 mọi người sẽ tiếp tục sống khoẻ.
Để còn đọc truyện của Bun nữa chứ, hehe.

Fact nhỏ: Hois có thể uống tất cả các loại rượu, kể cả tequila nguyên chất ( nếu chịu nhắm mắt làm lơ vấn đề sức khoẻ và tử lượng cơ thể). Có hơi ghét mùi bia, dù uống được như thường.
Do sự chia sẻ giác quan, khi Hois uống rượu say thì mấy đứa kia cũng nhìn 1 trăng ra hai trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro