Chap 13: Đã bảo là đi nghỉ mà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [ Ồ, có người biết tên ta kìa, có phải người sếp mới gì đó mà con nhắc đến không?]

Sếp của Goldie hỏi lại nhưng anh đã nhanh tay ngắc máy.

Biết sẽ sớm có thêm rắc rối nếu để sếp mình gặp được cái cậu điên điên khùng khùng này.

  "Không được, sếp bảo ngài ấy bận rồi." Goldie tìm lý do để biện hộ, nhanh tay cất điện thoại vào túi quần "Và cậu đừng cứ gọi thẳng tên sếp như thế."

  "Bận với cả bịu." Hois hiểu rằng Goldie không muốn cho hắn nói chuyện với Ezlyn nên tạm bỏ qua. Nhưng cũng nhớ ra Ezlyn ở vòng lặp này đâu quen biết gì với mình, bạn rượu gì nữa chứ...chuyện đấy giờ đã là quá cố rồi.

Có hơi buồn nhưng cũng biết làm sao giờ...

  -Cơ mà...Hois.-Calsa cất tiếng -Mau mau đi làm đống giấy tờ đấy đi nào~

  "Biết rồi...biết rồi..." hắn nhăn nhó, gãi gãi đầu.

Goldie khá bối rối khi bổng nhiên nghe anh ta nói thế, không hiểu Hois đang biết cái gì mà rồi.

Thấy Goldie lườm mình, Hois giải thích với giọng nói khá khó chịu như đang phàn nàn về nó:     "Calsa, nó bảo tôi phải làm đống giấy tờ của khách sạn."

  "À...thế à." Goldie vẫn chưa hiểu. Có thể nào...Calsa là người đa nhân cách không? Với sáu người trong một cơ thể, cái gọi "linh hồn" có phải chỉ dùng để ẩn dụ về nó?

Hay vì bản thân Calsa không nhận ra điều đó có thể lắm...

Nhưng còn việc Calsa biết được những thứ biệt danh kì dị đó của anh. Có nguy cơ là Calsa đã ép Lux nói ra, vì Lux không dễ dàng đưa ra những thứ thông tin cá nhân thế cho người mới quen biết.

Vậy cũng không đúng, có ép bao nhiêu lần Lux cũng chẳng mở miệng đâu. Lux có hào hứng tới mức nào cũng đâu tự khai ra về những thông tin quan trọng ấy?

Được dạy làm đặc vụ là được dạy cách giữ thông tin cho riêng mình.

Một là sử dụng một số ít thông tin để làm mồi, khiến đối phương tự khơi bày thông tin về họ.

Hai là im lặng đến lúc chết.

Tất nhiên Lux sẽ không làm vậy, nhưng anh không tin rằng tự bản thân Calsa biết điều đó. Dù cậu ta có khẳng định rằng tự mình quan sát mà biết. Lúc tối qua, khi Goldie và Lux bàn chuyện với nhau, Calsa hình như bị nhốt trong phòng làm việc cơ mà.

Lux nói dối anh làm chi?

  -Cục vàng cứ nhìn chằm chằm vào tường hoài, Lulu tưởng có con nhện ở đấy.-Lulu bảo khi nhìn thấy Goldie cứ đứng đấy chẳng làm gì.

  -Đó là vì Goldie suy nghĩ quá nhiều đấy, cứ như bị đứng máy ấy.-Calsa giải thích đơn giản.

  -Ồ, vậy nếu Lulu nghĩ nhiều quá thì có như vậy không?-Cậu bé hỏi.

  -Không, thường thì anh thấy Lu không đứng máy nổi đâu, chỉ bị quá tải rồi bóc khói lên thôi.-Calsa nói.

  -Cal thấy đầu Cal lúc Lulu sử dụng là lò nướng thịt à?-Lulu tức giận nói.

  -Không đủ nóng để nướng thịt nhưng đủ để nướng não anh.-Calsa tiếp tục đùa.

Lux ngoắc tay, bảo Hois đến rồi bỏ một thiết bị gì đấy, nhỏ nhỏ màu đen mực vào tay Hois.

Hois hoang mang, sờ sờ nó vài lâu rồi nhận ra: 'Cái thứ này...đồ truyền tin!'

  -Tại sao lại có thứ đó? Ai đang cố lắng nghe anh Hois thế?-Lulu hoang mang.

  -Nó có thể là của ông ta...hoặc...-Calsa thì thầm.

  -Thư mời gửi đến chúng ta từ bọn hội đồng, ông ta cũng đến đây với danh nghĩa có liên quan đến hội đồng, thế chỉ có khả năng cao là...-Keina suy ngẫm.

  "Bọn hội đồng...ngay từ đầu...các ngươi đã lắng tai nghe rồi á?" Hois nói, nhanh trí để thứ thiết bị ấy gần miệng mình hơn: "Tôi chỉ là một linh hồn nhỏ bé đang ở trong kì nghỉ của mình. Mong các người đừng làm phiền tôi nhá, bản thân tôi cũng không muốn chuyện bé xé ra to đâu~"

Hois rồi giao lại cho Lux để anh nhanh tay gói gọn nó vào chiếc khăn hay dùng để lau ly cốc của mình.

  "Tôi sẽ giữ nó." Lux bảo, nhét nó vào chiếc túi phía trước tạp dề của anh.

  "Anh chắc chắn? Sao không quẳng nó luôn đi?" Hois nhướng mày hỏi.

  "Nó có thể sẽ hữu ích cho tương lai đấy." Lux kiên quyết nói.

  "Thế à..." Hois tay vuốt vuốt cầm, mắt nheo lại. Làm vậy cũng được...không nghĩ đến đấy "Mơn Lux." Ý nói cảm ơn Lux nhưng lời Hois hơi tóm gọn.

  "Không có gì. Giờ thì, đến lúc làm việc rồi nhỉ?" Lux vui vẻ bảo, hai tay đặt lên sau vai Hois.

Hois giật mình, nhìn lại Lux với nụ cười méo mó: "Thật sự...phải làm sao?"

  "Vâng, vì đây đã là nơi của cậu chủ mà, cậu chủ sẽ phải có trách nhiệm với nó." Anh nói, tay đẩy anh đi "Và đừng lo, đã có người tình nguyện theo giúp cậu chủ mà."

  "Ai?" Hois hỏi.

  "Một cô bé mong chờ sự xuất hiện của cậu chủ mỗi ngày." Lux bảo, giới thiệu cho Hois về người nhân viên ấy.

  "Hả? Là sao?" Hois thắc mắc thì nhìn theo hướng Lux chỉ tay.

Một cô bé, hay một quý cô thì đúng hơn, cô đứng nghiêm chỉnh đón chờ cậu chủ của mình ngay cửa thang máy, khi thấy Lux và Hois nhìn qua, cô gật đầu chào. 

Cô nhìn nghiêm nhắc với mái tóc cột đuôi gà bên phải, đeo một cặp kính đen chiếc kính gọng kim loại, tròng quá cỡ mắt của cô. Không hiểu sao nhưng giọng cô lại khiến anh nghĩ đến Nora, cái linh hồn cũng lạnh lùn như cô.

  "Xin chào cậu chủ, xin được giúp đỡ cậu từ đây. Tôi tên là Amela."

  "Được rồi...Amela, mong cô giúp đỡ tôi lần này...haha..." Hois chửi thầm trong bụng, biết mình sẽ không thoát ra khỏi địa ngục văn phòng được, nhất là khi có tận bốn mắt (tính thêm mắt kính) quan sát từng di chuyển của anh.

-o-

Hois chóng cầm lên tay trái, tự hỏi khi nào anh mới làm xong cái đống giấy tờ địa ngục này.

Thở dài, đây là lần thứ năm rồi. Hên là Amela có vẻ chú ý đến công việc phụ giúp một nửa số giấy ấy hơn là việc anh thở dài hơi nhiều.

  "Amela..." Hois chán nản hỏi "Cô làm việc ở đây lâu chưa?" anh và cả bọn không nhớ gì lắm về cô, có phải vì họ ít chú ý đến người như cô không. Nhưng hồi ấy họ làm việc với những người hầu khác, chắc cũng phải nhớ tí chứ?

  "Tôi ạ?" Cô nói, tay vẫn viết lia viết lịa "Cũng hai năm rồi, Lux làm việc ở đây lâu hơn tôi nhiều." Amela nói với giọng chẳng tí vui vẻ gì, vẫn đang viết bản thống kê về thiệt hại của khách sạn vào sáng nay.

  "Thế hả..." Hois cảm thấy mắc bệnh nếu cứ ngồi giữa bầu không khí lạnh lẻo thế này, anh cố hỏi tiếp: "Thế, cô...thấy sao về việc đổi sếp?" Chắc các nhân viên khác cũng ngạc nhiên lắm, nhất là việc Lux không quan tâm đến việc che dấu sự việc, mà báo thẳng ra là Calsa đã đuổi tên sếp cũ đấy đi mất.

  "Không biết nữa." Tay cô bắt đầu run, đến một hồi thì cây bút đột nhiên gãy ra làm hai. Âm thanh phát ra không quá lớn, nhưng khiến Hois khá ngạc nhiên.

Đang giận á? Đang buồn? Đang sao mà bảo là không biết nữa rồi bẻ luôn cây viết làm hai vậy...! Hois suy nghĩ, tự hỏi lí do có thể là gì.

  "Xin thứ lỗi." Amela bảo, bỏ cây viết đó trên bàn và lấy cây khác để viết tiếp.

  "Huh...?" Hois định hỏi cô có giận hay gì không thì liền bị Calsa cắt ngang.

  -Cổ chăm chỉ quá ha.-Calsa nói -Không như ai đây.

  "Haha, không như ai đây. Sao chú mày không ra đây làm hộ luôn đi." Hois càm ràm vì vẫn còn tức trong lồng ngực.

  "Hả?" Amela hỏi khi thấy Hois nói lớn tiếng.

  "Huh?" Hois nhìn lại Amela, đang ngồi ở bàn gần đấy. Nheo mắt nhìn Amela đang hoang mang một hồi, Hois nhận ra: "Ah, à, Lux chưa giải thích chứ gì?"

  "Vâng?" Amela hỏi, tay ngừng viết vì đang nhìn Hois nên cô sợ sẽ viết sai gì đó "Lux giải thích gì ạ?" lịch sự hỏi.

  "Trời..." Hois thở dài "Phải bắt đầu lại từ đầu sao?" Sao lúc nào cũng thành ra thế này, anh ước gì họ có một bài thuyết trình về sáu linh hồn, ghi hình nó lại và phát ra mỗi khi một người mới lại xuất hiện.

  -Không, bỏ đi.-Calsa bảo -Cứ...bảo cô ấy đến gặp Lux. Lux giải thích sẽ gọn hơn chúng ta...nhưng anh có thể làm nếu muốn.- Hắn không quá gò bó về nó như hồi ấy, nhận ra có giải thích hay không cũng chẳng giúp được hắn là mấy.

  -Nếu Lulu nhớ đúng thì Amela nhỏ tuổi hơn Lux nhưng cũng là bạn với Lux.- Lulu hào hứng nói -Lulu nhớ ai làm bạn với Lux lắm, vì bạn của Lux cũng là của Lulu.

  "Thế à..." Hois giật mình "Nhóc biết à Lulu?" nhỏ tiếng hỏi.

  -Lulu biết, tại anh Hois không để ý đấy thôi!-Thằng bé la rầy Hois -Lần sau anh Hois phải nhớ đấy nhá.

  "Được rồi, được rồi...xin lỗi được chưa." Hois gãi đầu, nhìn lại Amela: "Uhm...vậy cô muốn nghe từ miệng Lux hay...từ tôi?"

  "À..." Amela thì thầm gì đấy, rồi trả lời với vẻ mặt vô cảm quay trở lại với cô: "Tôi sẽ nghe từ Lux, xin ngài hãy tiếp tục công việc giấy tờ."

  "Haha...được chứ..." anh thở dài lần nữa, nhìn tờ giấy tài liệu đầy những dòng chữ nhỏ mà dài lấp cả trang giấy từ mặt trước đến mặt sau, khiến anh mệt chết đi được.

  "Tôi sẽ xem xét về giải thích mà ngài nói sau ạ." Cô nói, lườm mắt nhìn Hois, gửi thông điệp 'Mau làm tiếp đi, đừng ngừng bút' đến anh: "Phải xong hết những tài liệu về ngoại giao này đúng trong hôm nay, ngày mai sẽ là về vấn đề khác nữa ạ."

  "Còn nữa á?!" Hois thét lớn, cảm giác như hồn anh ta sắp rời khỏi cơ thể này "Rượu ơi là rượu...tao nhớ tụi mày quá..." buồn bã nhưng tay trái cầm viết lên, tiếp tục công việc, hình phạt cho thua cuộc của mình.

-o-

  "Xin chào Lux." Vào buổi trưa gần chuyển qua chiều, cậu chủ mới quay trở lại quán bar quen thuộc "Anh đang làm gì thế?" Cậu ta mở cửa đi vào đến quầy pha chế, tiếp cận Lux đang vệ sinh sạch sẽ những chiếc ly yêu quý của mình.

  "Chào cậu Calsa." Lux đã dần quen với cách nói chuyện của Calsa và các linh hồn.

Năng động, trẻ con, luôn kèm theo tên khi nói là Lulu.

Dịu dàng nhưng đầy mệt mỏi, giọng nói không quá cao cũng chẳng quá trầm, chỉ chứa sự nặng nề là của Calsa.

Gọi người khác với vị thế nhỏ hơn mình, lâu lâu có khi sẽ chửi, hay càm ràm trong họng, đấy là Hois.

Calsa có hơi ngạc nhiên, thầm vui vì không cần tốn sức giới thiệu bản thân. Hắn nhai nhai món đồ ăn hắn mang theo bên người.

  "Này Lux, muốn ăn không? Tôi cắt nó ra miếng nhỏ rồi đấy." Calsa nói, nâng hộp nhựa đựng thứ đồ hắn đã cắt ra thật cẩn thận.

Lux đụng vào hộp rồi thò tay vào lấy thử một miếng nhỏ, xoay xoay nó, ngửi rồi cười bảo: "Nấm?"

  "Nấm!" Calsa nói, bỏ vào miệng thêm miếng nữa.

Không phải nấm gì bình thường đâu, đây là nấm sống! Nấm bào ngư sống đấy.

Lux để nó gần miệng, băn khoăn hỏi Calsa: "Cậu chủ thích ăn đồ ăn giống vầy sao?"

Calsa im lặng, tiếp tục nhai mà chẳng nói gì.

Cũng chẳng biết là thích hay không, hồi ấy thấy thì ăn thôi. Ăn hoài rồi quen.

Nó không liên quan đến thích hay ghét, chỉ là có thể thì làm thôi. Đống đồ ăn sa hoa ngon miệng ấy khiến Calsa đau bụng chết đi được.

Hắn ăn được nhưng không quen với những thứ mùi vị sống động như thể chúng đang nhảy nhót trên đầu lưỡi. Calsa xém nôn mất đống đồ ăn của hôm qua nếu hắn không cố nhịn lại.

Bây giờ hắn còn hơi bận rận, không biết nên làm quen với đồ ngon hay tiếp tục kết bạn với những thứ đồ ăn nhạt nghẻo. Sợ rằng sau này lại trở lại cái cảnh rừng rậm ấy, hắn sẽ phải làm sao?

Calsa vừa nghĩ, vừa nhai nấm thật chậm.

Lux cảm thấy Calsa không muốn trả lời nên nhanh miệng chuyển chủ đề, anh cũng chẳng tò mò đến mức ép hắn nói ra câu trả lời: "Cậu chủ muốn một ly nước không?"

  "Cũng được." Calsa nói, giọng tươi tắn hơn "Một ly gì đấy thật ngọt."

  "Được chứ, tôi sẽ đi làm nó ngay bây giờ." Lux nói.

Nhưng trước khi quay đi, Calsa hỏi, giọng có hơi áy náy: "Tôi xuống làm chung được không?"

  "Tất nhiên là được rồi." Lux nói, hoan nghiên hắn xuống làm cùng.

Calsa làm một phần dưa chuột Mojito cho Lux.

Còn anh làm một phần Cranberry-Rosemary Freshener cho Calsa.

Dưa chuột Mojito, lúc đầu nghe tên ấy Calsa lấy làm lạ, vì hắn không ưa gì dưa chuột mà còn bỏ và nước uống. Thế nhưng nó cũng chỉ là một dạng của Mojito thôi, khác cái là bỏ thêm một miếng nhỏ dưa chuột vào.

Vẫn bạc hà, vẫn chanh, vẫn rượu Rhum và tí đường.
Cách làm quen thuộc đến nhuần nhiễn. Chính là hương vị yêu thích của Lux.

Calsa nghĩ rằng anh vẫn còn thích nhiều đồ uống khác, chứ chi làm bartender mà chỉ thích một thứ đồ uống qua ngày. Chỉ là...hình như Calsa gần quên hết rồi, thôi thì nhớ được ly này cũng đã hay lắm rồi, hắn an ủi bản thân.

Lén nhìn qua bên Lux, hắn thấy Lux làm nó rất thuần thục, tỉ mỉ đến tuyệt diệu.

Anh lấy những quả mạn việt quất được đông lạnh ra khỏi tủ đá, trong lúc đợi nó rã đông, Lux đi chuẩn bị những dụng cụ và nguyên liệu cần thiết khác.

Calsa đứng gần đấy, tay khẽ bốc nhúm đường bỏ vào miệng nhay chơi.

Lux gọt vài trái táo rồi bỏ vào máy xay, đợi việt quất rã đông, anh bắt nồi nước rồi bỏ chúng vào cùng với đường.

  "Cậu Hois làm hết đống giấy tờ chưa?" Lux hỏi, cho hỗn hợp việt quất, đường và nước vào máy xay cùng với những miếng táo khi nảy.

  "Tất nhiên là rồi! Hois làm hết rồi nên tôi mới tới đây nè. Amela canh chừng Hois hay lắm đấy. Anh giỏi thật đó Lux, tìm ra được người có khả năng canh chừng Hois đến cỡ đó." Calsa định chấm thử nấm vào đường để thử vị, nhưng chén đường liền bị Lux lấy bỏ vào máy xay.

  "Vậy thì tốt." Lux cười, tay tắt máy xay rồi tỉ mỉ lọc cặn ra "Và tôi không tìm Amela, con bé tự nguyện ấy chứ."

  "Ồ...à mà Lux này," Calsa nhớ ra "Tôi có thấy một tấm thiệp trên bàn, định hỏi Lux nhưng Hois nhanh tay mở nó ra rồi."

  "Nó là thư gì thế?" Lux hỏi, sắp làm xong ly cocktail đặt biệt ngọt theo yêu cầu của Calsa. Theo đúng công thức thì món này còn có thêm rượu, thế nên trước khi bỏ vào, anh hỏi: "Cậu chủ muốn thêm rượu vào không?"

  "Không, cảm ơn, tôi không uống cồn." Calsa bảo, tiếp tục nói về bức thư: "Thư mời dự tiệc ở nhà Ronxa...Roxana...Roxanne, thư mời của nhà Roxanne!" Calsa nói, đoán đến lần thứ ba mới nhớ đúng tên.

  -Mấy cái tên dài thòng, lắc léo đọc lẹo cả lưỡi, tụi khốn đó không lấy tên nào dễ đọc hơn được á?-Hois than vãn, Calsa cũng hiểu được cảm giác của anh.

  "Roxanne. Bọn họ rất thích mở tiệc." Lux nói, bỏ những cục đá vuông vức vào chiếc ly shot nhỏ nhắn, bỏ thêm lá Rosemary làm topping rồi đưa nó cho Calsa.

Hắn nhận lấy, tay kia đưa ly dưa chuột Mojito cho Lux, họ đi lên trên, tìm ghế ngồi và tiếp tục câu chuyện.

  "Ồ, chắc cũng ăn chơi dữ lắm. Họ muốn mời tôi vào cuối tuần này, trong thư ghi là họ mở tiệc cho tôi." Calsa kể về lá thư rồi hỏi Lux "Anh thấy sao?"

  "Thấy sao là sao nào?" Lux nhướng mày, hỏi lại ý của Calsa là sao.

  "Là...tôi có nên đi không?" Calsa hỏi.

  "Tuỳ thôi, cậu chủ muốn lựa chọn thế nào." Lux nói, cảm thấy lựa chọn nào là tuỳ người được mời, anh có đi thì cũng khi được Calsa yêu cầu thôi.

  "Tôi không muốn đi, nhưng cũng muốn đi." Calsa nói, uống một ngụm cocktail ngọt không cồn dành riêng cho hắn.

  "Vậy...hãy suy nghĩ xem, mục đích của cậu chủ muốn đi là gì, không muốn đi là gì? Cái nào quan trọng hơn thì chọn cái đấy." Lux gợi ý, anh luôn là người có nhiều thứ kinh nghiệm, như thể đã chuẩn bị sẵn lời khuyên cho hắn.

Tại sao người như Lux lại còn có khả năng quyết định về cuộc sống hơn cả hắn? Hơn cả người nhìn thấy thế giới thay đổi cả trăm nghìn lần này.

Có lẽ là vì Lux sống chậm hơn hắn, có lẽ là vì anh có trách nhiệm và hành động có suy nghĩ hơn hắn. Có lẽ là vì Lux nhìn thấy một thế giới khác Calsa, một thế giới bằng lắng nghe và cảm nhận từ trái tim chứ không qua cái nhìn hay sự vội vã được sống.

  "Tôi không biết." Calsa bảo "Tôi muốn gặp lại Ezlyn."

  "Tại sao cần đi gặp Ezlyn?" Lux hỏi kĩ hơn, về mục đích, mong muốn của hắn.

  "Vì cần phải...làm bạn với cô ấy từ bây giờ. Để tránh bọn hội đồng và...tránh bị lấy mạng." Calsa chậm rãi nói, uống thêm vài ngụm để thoáng cổ họng. Không chỉ thế, cũng một phần vì hắn nhớ đến Ezlyn lúc họ vẫn còn là bạn, cô là một người bạn tốt, dù lớn tuổi hơn Calsa về thể chất.

  "Uhm...xin lỗi vì tôi không thể giúp được thêm-" Lux lấy làm tiếc, vì anh không thể đi đến nơi đấy được. Một khi đã rời, anh không thể cứ tự nhiên quay lại, anh không nên tự dưng gặp lại người sếp giờ không còn quan hệ nào với mình nữa.

Lux chưa nói xong câu thì liền bị Calsa ngắc lời: "Không, không! Anh đừng nói thế, Lux đã giúp nhiều lắm rồi!" Calsa áy náy giải thích, không muốn Lux thấy phiền lòng "Anh hiểu tôi, anh...không phê phán tôi, không ra vẻ kì dị với bọn tôi và bọn tôi vui lắm rồi...anh cứ như thế tôi sẽ lại ghét anh mất thôi."

Lux im lặng một hồi, rồi uống thử ly Mojito mà Calsa đưa cho. Mùi vị quen thuộc đến kì lạ, như thể Lux đang thưởng thức một món anh tự làm nhưng có thêm vài hương vị riêng lén lúc được thêm vào: "Ngọt." Anh nhỏ tiếng nói, nhưng Calsa đã không nghe thấy.

  "Haha..." Calsa cười khó nhằn, miếu máu bảo: "Tôi ghét nhiều thứ lắm luôn. Tôi ghét ngủ vì lâu lâu lâu nó lại đem đến ác mộng, tôi ghét sống vì biết sớm muộn cũng sẽ chết, tôi ghét..." hắn đánh mắt quanh quán bar "Nơi này."

  "Nơi này á?" Lux hỏi, tò mò về lý do nơi này lại đáng để Calsa ghét.

  "Tôi ghét nơi này...! Vì cái không khí thoải mái này, có cảm giác sẽ chẳng thế này được lâu. Nó khiến tôi... rất bất an..." Hắn nói, áp má xuống cái bàn đá thạch lạnh lẻo.

Úp mặt hắn xuống bàn, mắt hắn vừa nóng vừa đau, với giọng run rẩy hắn kể tiếp: "Tôi ghét tất cả! Ghét thần vì họ bỏ mặc tôi...ghét con người vì tất cả đều quá ngu xuẩn. Ghét anh! Vì anh quá tốt bụng...đến mức khó tin...!"

Và vì anh quá tốt bụng, Calsa và những linh hồn sợ rằng họ lại quá dính vào anh. Để rồi đến lúc phải rời đi, nó đột nhiên trở thành điều không thể.

  "Mọi thứ đều...như một giấc mơ. Tôi không biết được đâu là thật...thế nên tôi ghét tất cả...chúng cứ làm tôi cảm thấy đau đầu..." Calsa nói, tiếp hơi khó nghe vì mặt hắn cứ dính chặc vào mặt bàn.

Lux, người không thể nhìn thấy hiện trạng Calsa như thế nào nhưng biết rằng hắn có thể bật ra nước mắt bất cứ lúc nào.

Là một bartender, lúc đầu anh cũng ước làm thêm cái nghề này sau nghề chính của mình cho vui, cho pha đồ mà uống. Lux của hồi ấy ngưỡng mộ cái phong phú của những thức uống độc đáo.

Nhưng vào nghề đủ lâu, Lux nhận ra, nghề pha chế không đơn giản chỉ là bỏ những nguyên liệu vào ly, lắc lắc, thêm đá rồi đi nhận tiền là xong.

Có những đêm anh đứng đây một mình, khi những vị khách đã về, Lux có một không gian vắng lặng cho riêng anh.

Có đêm ai đó sẽ ở lại, buồn rầu về gì đấy mà cứ uống mãi không dừng một loại đồ uống rồi ngồi khóc tầm tả trên bàn.

Có đêm họ lại kể cho anh về cuộc đời của họ, những gì họ đã trãi qua. Lux không biết là vì họ say khứt ra hay cần ai đó để kể chuyện ấy với, có thể là cả hai?

Lúc đầu anh khá bối rối, không biết mình có nên nhận cái trọng trách một người lắng nghe thế không. Anh giỏi pha chế, anh giỏi đánh đấm, nhưng lắng nghe thì...anh không chắc lắm.

Nhưng rồi Lux cũng dần quen, coi đấy như một phần công việc, chuyện vui cũng nghe, chuyện buồn cũng nghe. Rồi anh trở thành một người đáng để người khác trò chuyện từ khi nào chẳng hay. 

Có lẽ vì thế mà lúc nào Calsa hỏi, Lux cũng có đã có sẵn câu trả lời.

Nhưng lần này hắn không hỏi, và Lux cũng chẳng có gì để trả lời lại hắn được.

Anh im lặng, cứ để Calsa ngồi đấy, mặt úp xuống bàn, cocktail còn nửa ly chưa uống xong.

Hơi thở hắn bất ổn vài hồi rồi dần trở lại như thường.

  "Được rồi." Calsa nói lớn "Tôi xin đi trước đây! Còn đống tài liệu chưa làm xong nữa, haha...ha...ha." Có thể nước mắt sẽ sớm chảy ra khỏi mi mắt, hắn chẳng biết nữa, tầm nhìn cứ mờ mờ, mắt cứ nóng rang lên.

Ước gì hắn có thể chửi thề dễ như Hois, cứ thì thầm một câu "Chết tiệt" mỗi khi thấy khó chịu.

Nhưng chửi tục không phải là thói của hắn, thế nên hắn chỉ thầm la bản thân vì đã nói quá nhiều rồi lặng lẽ cầm lấy ly cocktail Cranberry-Rosemary Freshener và chiếc hộp đã không còn tí nấm sống nào, nhảy xuống ghế mà đi.

  "Xin lỗi, tôi lỡ nói nhiều thứ không cần thiết." Rồi rời đi khỏi quán bar, bỏ lại Lux một mình với ly dưa chuột Mojito.

  "Chà...chuyện này khá phức tạp đấy..." Lux thầm nói, không biết dưới nghĩa vụ một người hầu của Calsa, anh có quyền nhúng tay vào sâu hơn?

Lắng nghe chuyện của người khác thì cũng dễ, nhưng hiểu được cảm giác mà họ trãi qua thì lại không.

Đâu phải chỉ cần nghe Calsa kể vài câu là anh hiểu được nổi khổ của hắn. Anh biết điều đó, và hôm nay, Lux đã ngộ ra một điều mới.

Calsa, Lulu, Hois, Keina, Nora, Yun. Tất cả, những linh hồn trong một cơ thể ấy, câu chuyện của họ so với câu chuyện họ cho phép Lux lắng nghe về.

Dù chỉ là một khía cạnh nhỏ, Calsa còn chưa kể gì về chuyến hành trình của hắn.

Nhưng cũng đủ biết, nó là tận cùng của sự đau khổ, bản thân của sự tuyệt vọng. Có gì đấy trong Calsa, cái thứ gọi là quyết định cho bản thân đang mâu thuẫn với quyết định cho thế giới.

  "Đã bảo là đi nghỉ mà..." Calsa trở lại phòng làm việc, cứ lấy tay dụi đôi mắt đang rát bỏng cả lên "Tại sao mày cứ như thế..."

  -Calsa cưng...không sao đâu. Chúng ta sẽ theo Calsa mà, dù quyết định của Cal là gì đi nữa.-Keina dịu dàng bảo.

  -Cố lên nào thằng nhóc yếu đuối này, khi sáng còn sung lắm mà?-Hois bảo, cố động viên nhưng cách nói của hắn ta có hơi khó nghe.

  -Cal mệt rồi thì để Lulu giúp hộ cho.-Lulu lo lắng bảo.

  "Hah...được chứ." Calsa nhắm mắt lại, và cứ như thế, hắn lại để những linh hồn khác sử dụng cơ thể hắn.

Lần này sẽ là ai đây nhỉ? Keina? Nora? Hay Yun...
Hay lại là Lulu?
Hắn không biết, hắn đã mệt rồi, không muốn...nghĩ nữa...đâu...

Calsa ngắm mắt, vô thức chìm dần vào giấc ngủ.

Bao trùm trong màn đêm tối, khi Calsa đã chìm đi mất. Những linh hồn khác của cơ thể, bắt đầu lộng hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro