Chap 14: Đặc vụ là phải biết phục vụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ đầu, lúc Calsa chọn khách sạn này làm nơi nghỉ mát. Keina đã cảm thấy đó là một lựa chọn tồi tệ, dù vậy cô vẫn tôn trọng ý kiến của hắn.

Thế nhưng càng về sau, cô càng cảm thấy nó thật sự rất bất ổn nếu cứ tiếp tục thế này.

  "Thế...đây là đơn xin nghỉ làm của các nhân viên trong khách sạn?" Keina hỏi, liếc mắt nhìn đống giấy chồng thành núi trên bàn làm việc.

Hôm qua Hois đã phải giải quyết những vấn đề ngoại giao, hắn ta bảo nếu trong quá khứ, mấy người đấy chẳng ra tay giúp nhà Demola thì giờ chẳng còn đáng tin cậy nữa. Hắn định lên kế hoạch ghé thăm cô bạn giờ còn chẳng biết hắn là ai, Ezlyn.

Không biết có thỏa thuận được với cô ấy không, nhưng Hois có vẻ rất tự tin về điều đó.
Dù hiện đang bị Nora cấm túc.

Không có mặt Calsa ở đây nên họ sẽ phải tự quản, giao lại công việc não cho ba linh hồn còn lại trong cơ thể.

  "Vâng ạ." Cô hầu bảo rồi lùi đi.

Từ sáng sớm hôm nay, Keina đã giành lấy vài việc của Lux để phụ giúp anh ta bớt việc, cả hai có hơi đấu tranh vào lúc đầu, nhưng không gì đáng kể đâu, chỉ như hai người bạn tranh giành việc tính tiền sau khi ăn xong bữa ăn.

Keina, khác với Lulu ( người thua bại trận Lux hai hôm trước), cô sử dụng những lời nói tỉ mỉ nhất để kéo một phần quản lý đám người hầu và danh sách công việc họ sẽ làm qua cho cô.

Hiện tại còn khá nhiều việc để làm, nhưng tin vui là Keina đã có sẵn người hầu ưng ý với công việc giúp đỡ giấy tờ cho cô.

  "Thưa ngài, tôi có thể sa thải người này chứ?" Amela bảo rồi đưa những báo cáo làm việc về người đó cho Keina: "Người nhân viên này làm việc như chơi, hắn ta đã như thế cả năm nay rồi." Cô nhăn mặt tỏ thái độ bất mãn với người nhân viên ấy.

Amela nhìn lạnh vậy thôi chứ cũng chăm làm lắm đấy. Cô thẳng thắn chỉ ra những lỗi sai của từng người như thể đã quan sát họ từ lâu.

Và nói thẳng ra thì gần nửa nhân viên ở khách sạn này nên bị sa thải thì hơn...

Nhưng chưa tìm được nhân lực để thay thế nên Keina không vội vàng mà đá ai ra khỏi đây.

  "Để qua bên kia đi Amela," Bảo Keina, ngồi trên chiếc ghế sô pha dễ chịu và kiểm tra những chồng giấy tờ khác "Cứ đợi đến một ngày khi chúng ta tìm được nhân lực thay thế cho những người làm không ra làm ấy."

Nếu Calsa, Lulu và Hois là chuyên gia đấm đánh, ba người còn lại thì thích sử dụng não nhiều hơn. Cả sáu đều có cách làm việc riêng của họ, không ai thua kém ai.

Xét giữa việc giết đi vài người vào hai ngày trước và việc sa thải gần hết các nhân viên, khiến người khác tự nhiên mất công ăn việc làm chỉ trong vài phút.

Cái nào cũng đáng sợ cả.

  -Chúng ta không thể quăng hết bọn họ vào lò lửa sao?-Lulu hỏi, đối với thằng bé, tẩy chay và không để lại bất kỳ dấu vết luôn là phương pháp hàng đầu.

  "Sẽ mất thời gian lắm đấy Lulu ạ." Keina cười đùa, nghĩ rằng cách của Lulu không được hiệu quả cho lắm, mặt dù có thể làm được...nhưng không có nghĩa là nên làm.

  -Hay quá ha, sa thải người này nọ, làm như cao cả lắm...-Hois càm ràm.

  "Hì hì." Cô cười như vừa được khen, rồi nhanh miệng đếm xỉa lại hắn ta "Đỡ hơn người không biết đàm phán, chỉ nói bằng miệng cũng không xong."

  -Cái đó...tại tụi kia đéo chịu lắng nghe tui chứ bộ!-Hois nói.

  "Cãi cho lắm mồm." Keina nói, biết rằng có cãi hay không cô cũng là người thắng.

  -Đâu?-Hois lập tức giả ngu -Có cãi đâu, chỉ đang nói sự thật thôi.

Cuộc nói chuyện của họ dừng lại khi tiếng gõ cửa phát ra, khi Keina bảo người đấy cứ tự nhiên vào. Cánh cửa mở ra, và người lú đầu vào là Goldie.

  "Goldie?" Keina nhỏ nhẹ hỏi.

  "Tôi đến để thông báo rằng tôi sẽ rời khỏi đây để đi làm một nhiệm vụ quan trọng trong vòng buổi sáng nay." Goldie nói "Nếu cậu có cần tìm đến tôi thì đến chiều tối tôi sẽ về."

  -Tử tế thật đấy...- Hois ngạc nhiên - Lux có một anh bạn tốt đấy chứ.

  "Uhm..." Keina cũng khá bất ngờ, với thái độ lo lắng và đầy hoang mang của Goldie vào hôm qua. Cô cứ tưởng Goldie sẽ còn suy nghĩ nhiều chuyện hơn trước khi có ý định chạm mặt với Calsa nữa. Nhưng có vẻ anh chàng này kiên quyết hơn vẻ bề ngoài "Cảm ơn anh vì đã báo cho tôi, dù cũng không cần thiết lắm."

Cô liền đứng dậy, tiến về phía Goldie và chìa tay ra: "Tôi là Keina, linh hồn thứ tư của cơ thể này, nếu có thể, hãy dùng cách xưng hô "cô" với tôi. Rất vui vì được gặp anh, Goldie."

Amela còn ngồi bên bàn gần bàn làm việc chính, cô ấy có vẻ quá quan tâm đến công việc được Keina giao nên chẳng phản ứng gì khi nghe Goldie vào mà cứ mãi mê kiểm tra danh sách nhân viên.

  "Rất vui được gặp cậu...cô, cô Keina." Goldie lấp bấp, chậm rãi đưa tay ra bắt với cô.

Keina cười lại. Nhìn khuôn mặt ấy của Goldie, cô thấy rõ sự nghi ngờ vẫn còn trong ánh mắt anh ta: "Anh đang tự hỏi tại sao tôi lại muốn là "cô" nhỉ?" cô mong đợi câu hỏi đấy đến.

  "Không...tôi không sao với chuyện-" Goldie giật mình từ chối.

"Giải thích cụ thể là..." Keina nói như thể nó rất quan trọng, nhưng rồi nhún vai bảo: "Chúng tôi cũng không biết nữa."

  "Hả...?" Goldie đứng hình, cứ tưởng nghe gì đấy khó tin hơn nữa.

  "Không, là thật đấy, chúng tôi không biết." Cô tự tin bảo: "Não nhớ bao nhiêu thì biết nhiêu đấy thôi. Tôi đâu muốn nói dối anh làm gì, nhưng anh từ bây giờ hãy gọi tôi bằng cô đấy nhé. Tôi không giận nếu anh gọi sai, nhưng cũng nên có cố gắng đi đấy! Đừng bỏ cuộc và gọi sai mãi, tôi đã gặp qua hàng tá người thế rồi."

  - Cố lên! Lulu sẽ cổ vũ cho cục vàng. - Lulu động viên tinh thần cho Goldie dù anh không thể nghe thấy.

Có cảm giác không lành, anh liền quay lại chủ đề chính: "Vậy...tôi xin đi làm nhiệm vụ..."

  "Nếu tôi đoán không sai, anh sắp đến nhà bạn sếp anh nhỉ?" Keina hỏi.

  "Cô-" Goldie rồi khựng lại, có thể do hôm qua họ đã lén nghe điện thoại của anh với sếp không? "Đúng vậy thì sao." anh đã không thể bác bỏ điều đó.

  "Chúng ta có thể làm một thỏa thuận nhỏ được không? Vì tôi muốn đi ké xe trong nhiệm vụ lần này của anh." Keina nói, lên kế hoạch cho một việc trọng hệ mà cô cần phải  có sự giúp đỡ của Goldie thì mới thực hiện được.

Cô đã lên kế này lâu rồi, về việc khôi phục lại một số kí ức cần thiết.

Keina nhìn hiền thế mà chẳng ai qua mắt được cô, cô sớm nhận thấy sự lo lắng từ Calsa. Ngay từ hôm hắn bảo mình gặp một giấc mơ xấu.

Calsa có thói quen giấu đi những vấn đề nếu hắn cảm thấy nó không đáng để nói, trong bầu không khí vui vẻ, hắn cứ nghĩ bản thân nên giấu đi những điều xấu đấy để không phá hỏng bầu không khí này.

Cơ hội hạnh phúc với Lux và những người khác sợ rằng chưa đến đã sớm phai tàn.

Nhiều khi không biết được sự thật lại còn đỡ hơn, Calsa nghĩ thế đấy, nhưng Keina thì lại nghĩ khác.

Cái ngày hôm qua, cú tung trào cảm xúc ấy, đấy chính là lỗ hỏng trong sự im lặng của hắn. Và nếu không ai tìm ra cách giải quyết, chỉ e rằng những cú sốc từ quá khứ sẽ sớm chèn ép Calsa đến cùng.

Đã bảo là đi nghỉ mà, Calsa nói, đừng nghĩ nhiều làm chi.

Không, Calsa ạ, vì đi nghỉ nên mới nghĩ thật nhiều đấy. Bỏ thời gian chúng ta đã giành hết cho Bedor mà lo thay cho bản thân, Keina nghĩ.

Với lại, giờ Calsa đi mất rồi, nên làm việc ngoài ý muốn của hắn tí chắc cũng không sao. Cho tới lúc hắn trở lại, Keina sẽ cố hết sức tìm được gì đó hữu ích cho sáu linh hồn và cơ thể yếu đuối này.

  "Thỏa thuận..." Goldie chống tay lên cầm suy tư, anh định từ chối nhưng vẫn muốn biết điều kiện của thỏa thuận ấy là gì: "Điều kiện của cô là gì mới được?"

Cắn câu rồi? Hay là chưa nhỉ?

Keina nghĩ, cô rồi nở ra một nụ cười dịu dàng: "Tôi sẽ trả lời thành thật với anh, về tất cả mọi thứ."

Goldie nhướng mày, trả lời thành thật? Sao cảm thấy anh sắp bị thành trò cười đến nơi. Goldie vẫn chưa quên việc Calsa cứ mãi bơ anh vào sáng hôm trước.

Chiều hôm qua anh ghé qua đây, nhưng căn phòng đã khóa cửa. Gõ cửa mãi cũng chẳng thấy tiếng ai trả lời.

Lux bảo anh cứ mặc kệ, đợi đến khi nào cửa mở thì vào. Như thể anh ta biết chuyện gì xảy ra khiến cánh cửa bị khóa chặt thế này.

Goldie cũng không hỏi gì, chỉ cảm thấy khá phiền phức vì Calsa trở nên khó đoán hơn anh tưởng.

Một người đa nhân cách, kì lạ, có quá nhiều hiểu biết về mọi thứ và chứa đầy bí ẩn. Đó là những gì Goldie nghĩ đến khi ai đó nhắc tới Calsa.

  "Nghe khó tin lắm à? Cho tôi xin lỗi vì những hành động lố lâm mà Hois đã làm. Hắn ta đã gây cho anh ấn tượng không tốt rồi sao?" Keina nghiêng đầu hỏi khi thấy anh chưa đưa ra câu trả lời "Tôi đảm bảo lần này sẽ không phụ lòng mong đợi của anh đâu, có thể còn giúp cho nhiệm vụ của anh đấy."

Cô đùa đấy mà, nhưng có khi cũng là thật thì sao. Nếu Keina lỡ nhớ ra gì đấy tương lai gần nào đó liên quan đến Goldie thì sao?

  "Tôi vẫn...khó lòng mà chấp nhận được. Cô phải nói cho tôi biết mục đích cụ thể của mình." Goldie nói, xem xét có nên đồng ý hay không.

  "Tôi đến đó để lấy lại những thứ đã đánh mất." Keina nói mạp mờ, dù nói đúng nhưng hơi khó hiểu.

Như đã từng nói, ký ức của họ có khi không tự nhiên mà đến. Chúng như những mảnh vỡ, rải rác khắp mọi nơi. Họ phải đến ngay nơi đó để nhặt chúng về, đâu cứ giơ tay cái nó phi thẳng đến họ được đâu? Làm gì mà có chuyện dễ dàng đến thế được?

Có kí ức rồi thì sẽ có thêm vũ khí để bảo vệ cho tương lai của họ, có khi còn bán được thông tin gì đó giá trị cho Ezlyn từ đống kí ức đấy.

  "Cô-" Goldie định nói tiếp thì cảm thấy có bàn tay nhấn nhẹ đầu anh xuống.

Keina thấy người đó và cười lại với anh, miệng liền gọi tên: "Lux! Cảm ơn vì sự giúp đỡ nhiệt tình của anh nhé! Anh đã dọn xong phòng ăn chưa mà đến đây sớm thế?"

  "Rồi ạ." Lux nói, bỏ tay khỏi đầu Goldie.

Goldie nhanh chóng quay lại nhìn Lux: "Cái ông này! Tôi đang nghiêm túc làm việc đấy, đừng phá hỏng-"

  "Ông có đang làm việc đâu?" Lux hỏi, thuận tay đưa bản báo cáo thiệt hại qua cho Keina.

  "Có đấy! Tôi đang cực kỳ nghiêm túc trong việc quan sát cậu...cô Keina này." Có cảm giác hơi lạ khi gọi Calsa là cô, kèm theo cái tên khác, nhưng anh đang cố hết mình...

  "Đấy là ông bịa ra thế thôi. Quan sát thì quan sát nhưng đấy đâu phải nhiệm vụ, đây là kì nghỉ ngắn hạn của ông cơ mà?" Lux hỏi, tất công vào tâm lý của Goldie "Bớt nghiêm túc đi, tui biết ông lo nhưng không cần ra vẻ cầu kì đâu."

  "Ra vẻ hồi nào...!" Goldie gầm gừ: "Đây là nhiệm vụ của tui, tìm hiểu về Calsa để biết cậu ta có là mối nguy hại không."

Lux lắc đầu bảo: "Tui tự lo cho bản thân được, còn ông thì vẫn như hồi ấy nhỉ? Không biết ai mới phải lo cho ai nhất đây."

Keina đem tài liệu đến cho Amela: "Đây, làm đến...uhm....khoảng ba mươi phút nữa là cô có thể nghỉ xả hơi được rồi." Nhưng Amela có vẻ chẳng nghe thấy Keina bảo gì, tay này lật lật tài liệu, tay kia ghi chép với tốc độ cao.

Cô thôi thì cũng để thế, Amela trước đây không được giao việc cho tử tế, thế nên giờ cô ấy đang rất hạnh phúc được làm những việc có ích hơn là dọn dẹp chén dĩa sau khi tiệc tàn.

  "Ông sắp mất mạng đấy, ở đó mà bảo tự lo được." Goldie khó chịu nói.

  "Để rồi xem." Lux khúc khích nói "Hãy đem cô Keina theo, nếu ông có thể mang cô ấy về lành lặng thì tui sẽ không "lo" cho ông nữa, dễ mà nhỉ?"

Keina giật mình nhìn lại, Lux có lắng nghe cuộc nói chuyện giữa họ từ nảy giờ sao? Lạ thật, thế thì sao chẳng Hois hay Lulu bảo gì cho cô biết thế?

  - Ah, xin lỗi chị Kei...em không chú ý đến xung quanh... - Lulu giật mình, liền nhận ra và tạ lỗi. 

  - Lập kế hoạch nhanh nhanh đê, Lux ở đấy thì sao chứ? Mà này, cô còn đang lên kế gì thế cà? Sao không bao giờ nói cho bọn này biết thế?! - Hois tức mình cự nự 

 Keina im lặng, không trả lời lại câu hỏi, chỉ nhìn chằm chằm vào Goldie, thôi thúc anh hãy nhanh chóng quyết định.

  "Không được! Không thể nào chấp nhận được! Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, tui không thể đem theo cậu nhóc hôi sữa này theo dễ dàng vậy được. Lỡ cậu ta có đi lạc thì tui không chịu trách nhiệm đâu." Goldie cau mày chối bỏ.

  - Láo vừa thôi thằng vàng kia - Hois gầm gừ trong họng: - Chúng tôi lớn tuổi hơn cậu đấy!

  "Thứ nhất," Thấy Lux định mở miệng nói, Keina liền cắt ngang: "Chúng tôi lớn tuổi hơn một "cậu nhóc miệng hôi sữa" nhiều. Thứ hai, chúng tôi có kĩ năng, có thể tự trông mình được."

Lux đâu nghe thấy cuộc cãi, bỗng cười cười bảo: "Goldie vậy thôi chứ tệ ở khoảng cận chiến lắm, có cô theo cùng cũng mừng."

  "Sao...Lux, anh dám!" Gào lên một tiếng, Goldie khẽ nhìn lại Keina: "Không giỏi cận chiến thì có vấn đề gì?!"

Lux thở dài, thôi thì để lộ ra tí thông tin cũng chẳng sao, dù gì thì không ép Goldie vào đường cùng là cậu ta sẽ mãi đứng đây mà "không được, không được đâu": "Nhớ hồi mới vào nhập ngũ chứ? Miệng ai bảo, thôi thì đợt này cận chiến không giỏi, có gì ông học nhiều vào, che chở cho tui đi. Là ai? Là ai đã bảo thế kìa?"

  "Lux! Ông bị cái gì thế hả!" Goldie thế lại càng tức thêm: "Ông không phải người hay nói này nói nọ, nay sao nhiều lời thế?!"

 Nghe vậy, Keina gật gật đầu, miệng thì thầm: "Chỗ hở, tìm ra lỗ hở rồi!"

  - Là gì? Lỗ hở? Là ở đâu thế? - Lulu rồi ùa theo. 

  "Aha! Thế này thế này." Đưa tay ra chặn giữa Lux và Goldie, Keina mạnh miệng tuyên bố: "Đừng cãi nhau nữa, các quý ông ạ. Hay thế này đi, cậu làm việc cho một gia tộc sử dụng thông tin để trao đổi, thế nên, tôi sẽ trao đổi thông tin với cậu. Ngay, tại, đây. Thanh toán hoá đơn tại chỗ, được chưa ngài Goldie thân mến."

  "Goldie thân..." nghe vậy mà còn làm Goldie sở người hơn cả biệt danh cục vàng gì kia: "Thế, cô nói xem, cô có thứ thông tin gì làm tôi thấy hứng thú?"

  - Đúng là lính của nhà đó mà. - Hois cười thầm - Như mấy con chó đánh mùi. 

  - Thông tin! Lulu thấy giống dê hơn, vì dê thích ăn giấy, giấy có thông tin.

  - Lu...ai chỉ nhóc là dê thích ăn giấy vậy? - Hois cau màu hoang mang.

  - Lulu...là...không nhớ! Khó quá bỏ qua. 

  "Uhm...nghe cho kỹ đây! Hm hm." Keina cười cười, tưởng không nhớ gì à? Bà đây nhớ dai lắm, vẫn nhớ cái hôm thằng Hois nó uống say mà phá luôn cả bữa tiệc sắp tới của nhà Hesperus: "Sớm muộn gì, nhà Hesperus sẽ mở một bữa tiệc! Tưởng chừng là tiệc gì chúc mừng, nhưng thực ra là tiệc sinh nhật của quý cô Ezlyn, hơn nữa, còn mời chúng tôi tới để thu thập thêm thông tin về Calsa. Cậu nghĩ Ezlyn không biết về chuyện này sao? Cậu nghĩ Ezlyn không biết người bạn mà cậu xin phép đến thăm là ai ư? Rồi liên hệ của Lux với tôi, tưởng chừng Ezlyn sẽ để nó lọt khỏi tròng mắt cô ấy ư?"

  - Chị...K...Keina ơi, dừng lại đi ạ. Goldie sợ rồi kìa, Goldie sợ rồi, mặt trắng lắm rồi. Ôi không, ôi không không, cục vàng hoá thành cục trắng rồi! Ahehe. - Thật chẳng có gì đáng cười, thế mà Lulu lại đâu gắn theo chút tiếng khúc khích ở kía sau câu cảnh báo ấy. 

  "Bằng...cách này...mà cô..." Goldie, như lời nói của Lulu, mặt Goldie tái lại như chẳng còn chút máu này: "Không thể nào...nơi này...bộ phận theo dõi thông tin đâu được phát triển..."

Lux trong có vẻ hứng thú với sự bất ngờ của Goldie, anh tự hỏi, còn phải đợi đến bao nhiêu cú đấm của những linh hồn kia thì mới chịu chấp nhận sự thật này được đây?

  "Được thôi..." Goldie còn hơi do dự, nhưng anh không thể nói gì thêm, chắc chỉ có cách tự xác định thông tin với Ezlyn, anh nhanh chóng rời đi, bảo rằng sẽ đi chuẩn bị xe, Keina cũng nên xuống mau lên. 

Đợi đến khi không thể thấy được bóng hình của Goldie nữa, Keina quay qua nhìn Lux: "Lux! Anh là nhất mà."

  "Hm?" Lux tủm tỉm che miệng "Tôi chỉ làm điều một người bạn tốt ( đối với Goldie ) và người hầu tốt (cho Keina ) nên làm thôi, giúp đỡ cho bạn thân và chủ nhân của mình."

  "Nói dối." Keina khúc khích vạch trần kế hoạch của Lux: "Do anh giúp, nên tôi sẽ chỉ anh điều này nhá."

Nắm lấy tay phải của Lux, cô nắn nó thành một nắm tay rồi lấy tay phải cô cục với tay phải anh: "Lux hồi đó hay cục tay với bọn tôi, khi Calsa hay các linh hồn khác bảo "Hay lắm Lux!" hay "Anh là nhất!" thì thường hay đưa tay ra cụng thế này."

  "Thế à?" Lux ngạc nhiên, không biết mình sẽ được chỉ về việc này, nhưng anh khá tận hưởng nó đấy chứ: "Được thôi, cô Keina nói lại được không?"

  "Hả?..." Keina hoang mang nhìn lên Lux rồi nhận ra: "À được."

  "Anh là nhất." Keina bảo.

Lần này Lux đưa sẵn tay cho cô cụng, cô vui vẻ làm theo rồi dặn dò vài thứ: "À, và anh đừng có lo về Calsa. Thằng bé sẽ ổn thôi, anh đừng nghĩ nhiều quá rồi căng thẳng ra đấy nhé."

  "Cái đấy là chuyên môn của cậu bạn không được gái ưa kia cơ mà, nhưng cảm ơn cô chủ vì lời khuyên." Lux vui vẻ khuyên bảo "Tàn bạo với Goldie tí nhé, cậu ta mắc chứng bệnh nghề nghiệp mà còn dễ cọc cằn. Không biết khi nào mới thôi."

Keina gật đầu "Tôi sẽ nhận lấy lời khuyên. Cảm ơn anh."

-Keina, chị để cục vàng đợi đấy.-Lulu tưng bừng nói, có vẻ cũng muốn theo kế hoạch của Keina.

Nghe Lulu bảo, cô mới giật mình chạy đến thang máy: "Chúc ngày tốt lành Lux."
Cô bấm nút thang máy đi xuống, nhìn Lux vẩy tay tạm biệt cô trước khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại.

  "Giờ thì," nhìn vào căn phòng, nơi cô nàng chăm chỉ Amela vẫn đang làm việc giấy tờ được Keina giao cho. Lux hỏi: "Làm việc ổn chứ Amela?"

Amela hít một hơi thật sâu, cây viết cầm trên tay cô lại muốn gãy: "Rất ổn là đằng khác! Đây như giấc mơ thật thấy vậy tiền bối Lux, à không, nó còn tốt hơn thế nhiều!"

  "Haha..." Lux đã lỡ đụng vào dây nói của Amela.

  "Hôm qua còn được hỏi là thấy công việc mới có ổn không, tất nhiên là cực kỳ ổn rồi! Anh có giải thích sẵn về việc sếp có nhiều hơn một người. Nhưng tôi thấy nó vẫn không tệ bằng sếp cũ, không hề. Sếp mới muôn năm, dù có tận sáu người hay không thì cho tôi công việc nào tốt thế này là tôi không tha được nữa đâu." Cô lia lịa gật đầu.

  "Mừng vì cô thích nó. Vậy có nghĩa là người này qua chuẩn rồi nhỉ?" Lux chống tay ngang hong bảo.

  "Ừ ừ, tất nhiên rồi, anh còn hỏi làm chi." Amela nói, miệng cười rất thoải mái "Sếp mới đáng kính! Đáng kính nhất!"

Lux và Amela đã có thể giết chết cả Calsa.

Mừng vì hắn giúp Lux huỷ bỏ cái ước hẹn thề chăm sóc con trai của sếp anh, nhưng không có nghĩa là họ sẽ mù quáng mà lặp tức chấp nhận Calsa. Họ là đặc vụ, những người được rèn luyện từ từng giọt máu và mồ hôi, họ không tồn tại chỉ để làm chó cho người khác.

Càng không làm những con rối không có cảm xúc của riêng.

Từ trường đào tạo đặc vụ và điệp viên.

Điều đầu tiên mà họ học được khi vào đấy là: Sống để phục vụ, nhưng sống để phục vụ bản thân là nhất. Phục vụ người khác là nhì.

Những quý thượng lưu sẽ thấy câu nói này thật ngớ ngẩn, nhưng ôi không hề! Nhờ ghi nhớ bài học này mà những vị điệp viên ấy có trong mình thứ tinh thần chính chắn hơn bao giờ hết. Họ sống cho họ, họ sống cho ngày mai chứ không sống để được trở thành nạn nhân của tội ác.

"À! Amela này, em ăn thử bánh mà sếp mới của chúng ta làm chưa? Ngon lắm đấy nhá, đến anh còn phải công nhận, dù phần đồ uống thì có hơi ngọt."

"Ghen tị ghê." Amela nói, tay vẫn tiếp tục di chuyển, viết xong tờ giấy này lại chuyển sang tờ khác. Đã rất lâu rồi cô mới lấy lại được cảm giác phấn chấn khi làm công việc văn phòng thế này, đã lâu lắm rồi cô mới được ngồi vào cái bàn mà tử tế làm việc: "Chắc bữa nào chừa em miến ăn thử với."

"Uhm...hơi khó, tại Amela mấy nay cứ mê mẫn công việc giấy tờ, chắc bánh để nguội hết. À thôi, có gì không thấy em ăn thì để anh ăn hộ cho."

"Anh bảo nếu chủ mới không vừa ý thì giết, vậy mà giờ thành ra một thằng nghiện đồ ăn chủ mới làm...đồ phản bội."

"Ăn thử cái bánh đấy đi, rồi xem ai sẽ là tên phản bội tiếp theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro