02 tháng 08, 2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang ngủ hay đang suy nghĩ gì thế?
Hôm nay ngày đen như mực, bị mẹ bắt gặp với anh trên quán hai lần. Mấy ngày trước chắc ba mẹ cũng nghi ngờ rồi, bây giờ càng khẳng định hơn. Về nhà em biết ba mẹ sẽ nói chuyện với em mà. Mẹ đúng là nhớ siêu dai, nhớ cả tên anh luôn mới ghê gớm. Ba mẹ có những lời nói không hay về anh, chê ngoại hình của anh, chê anh gầy, mụn,.. Em buồn lắm, em biết anh cũng thế. Thường như người khác họ sẽ giấu vì không muốn làm người yêu mình buồn. Với em thì khác. Trước giờ đối với anh, em đều thật nhất, không giả tạo, không lừa dối. Em muốn anh biết để đối mặt, biết cách đối phó nếu chạm mặt, biết để  anh cố gắng hoàn thiện bản thân. Đó là điều tốt cho anh. Anh từ hồi đó đến giờ chưa bao giờ sống vì người khác, chưa bao giờ nhìn người khác mà sống nhưng em chỉ xin anh, vì em một lần mà thay đổi một xíu. Anh vẫn là anh nhưng vừa mắt ba mẹ hơn một xíu.
Ba mẹ chưa một lần tiếp xúc với anh. Ba mẹ cũng như em ngày trước lúc chưa nói chuyện với anh vậy đó, nhìn bề ngoài thấy anh cũng bụi bặm phong trần, không phải dàng hiền lành thư sinh. Loại công tử làm sao sánh bằng anh được. Người yêu của em đã trải qua biết bao nhiêu muối mặn, vấp ngã rồi đứng dậy, rồi mạnh mẽ. Loại công tử, bảo vệ bản thân còn chưa xong thì làm sao có bản lĩnh bảo vệ em. Trước đây, tập thể người yêu cũ của em không phải hạng xoàng. Con ông này bà kia, trên cái huyện này chắc thiếu con chủ tịch với phó chủ tịch huyện là bít cửa thôi. Vậy mà cũng chóng vánh, đến rồi đi, tình cảm là con số không, đi qua rồi lòng cũng trống rỗng. Cho đến khi tiếp xúc với anh, em đã thấy là mình có thể gần gũi anh một cách tự nhiên, rồi tình cảm của mình dần được vun vén để bản thân mình phải nói với anh rằng thích anh rất nhiều. Em yêu anh vì con người anh chứ không phải vì hào nhoáng bóng bẩy bề ngoài. Mẹ em hỏi em có thấy nhục không khi bạn mình không ra sao nhưng quen thằng đàng hoàng. Em thấy tự hào. Tự hào vì mình hạnh phúc. Em biết cái gọi là "thằng đàng hoàng" của ba mẹ em là gì. Ba mẹ chỉ có thể nhìn, nhưng k thể hiểu. Những "thằng đàng hoàng" đó, ngoài cái mác ra, nó đối xử với người yêu không bằng một góc của anh đối với em. Ba sợ em chọn sai người, vì em hậu đậu vụng về, lười biếng, sợ về bị hành hạ như trâu chó. Em mới 18, còn quá nhỏ trong mắt ba mẹ nên yêu đương tuổi này thì ba mẹ toàn nghĩ hướng tiêu cực. Sự thất bại của kì thi đại học làm việc tìm trường của em khó khăn, trước mắt k thể chọn ngành mình thích. Điều này làm ba mẹ em càng bực mình, càng quyết tâm muốn em gạt bỏ hết để tập trung vào học hành, sự nghiệp nên ba mẹ ngăn cản là điều dễ hiểu. Mẹ nói đại học yêu đương còn không tới đâu. Câu nói đó làm em càng quyết tâm muốn cùng anh chứng minh rằng ba mẹ đã sai. Anh là sự lựa chọn đúng đắn và tốt nhất của em, em cùng anh đi đến cuối con đường không bao giờ rời xa. Mình vượt qua bao nhiêu khó khăn rồi, sắp tới càng chông gai hơn. Em sợ anh sẽ nản rồi bỏ em chứ nếu quyết tâm mình sẽ vượt qua và làm được. Anh hôm nay chắc mệt nhiều. Em biết anh buồn và suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng anh à, nhiều lúc mệt mỏi quá thì anh cứ nói em, em sẽ cố gắng để anh tựa rồi cùng nhau bước tiếp, đừng bỏ em đi 1 mình. Thử thách để mình cùng nhau vượt qua rồi trân trọng nhau, chứ không phải rào cản để mình buông xuôi đâu anh nhé!
Em thương anh.
- 23:59 pm -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro