1o tháng 08, 2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là mùng 7 tháng 7. Anh còn nhớ không, cái truyền thuyết 1 năm được gặp nhau 1 lần vào ngày này của Ngưu Lang Chức Nữ í. Vì thế mà hôm nay trời đổ mưa. Cũng không biết vì biến đổi khí hậu hay là vì khóc trăm năm rồi cũng chán nên hôm nay ít mưa hẳn. Chắc hai người họ cũng đỡ xót xa và bắt đầu biết chấp nhận hoàn cảnh rồi anh nhỉ!
Có lẽ ngày hai người họ vui mà chúng ta không cùng vui với họ được. Hôm nay, cả hai đều có nỗi niềm riêng. Nỗi buồn của anh. Nỗi buồn của em. Và nỗi buồn của hai chúng ta.
Trưa nay em đã mắc sai lầm, sai lầm thường lặp đi lặp lại đó là bới móc quá khứ của anh, nhắc lại người cũ, nhắc lại chuyện xưa. Em đã sai quá rồi đúng không anh? Em bẩn tính quá đúng không anh khi mà anh chưa bao giờ lấy quá khứ của em ra so đo hờn dỗi. Cũng chỉ vì quá yêu anh, ích kỉ đến độ chỉ cần nghĩ có người đã nắm tay anh, ôm anh, hôn anh và yêu anh theo cách của những người trưởng thành là em đã đứng ngồi không yên. Nhưng em nguyện rằng chỉ cần cho em đi với anh đến tận cùng của mãi mãi thì những người kia đến sớm hơn cũng không sao. Em còn trẻ con, tính hay chấp vặt, anh hãy hiểu cho em mà yêu lấy con người em nhé!
Từ lần bị mẹ bắt gặp trong lần đưa đón, em và anh khó gặp nhau hơn. Em trộm nghĩ, tại sao cái ngày mà cặp đôi bị phản đối nhất thiên đình được trùng phùng mà em với anh thì không. Em đã vạch kế hoạch tối nay chúng ta được gặp nhau lần nữa nhưng có vẻ như ông trời muốn hôm nay chỉ có hai người kia được hạnh phúc. Cũng nhờ vậy mà em biết được các mối quan hệ của mình ở mức độ nào. Anh nói đúng, mình hết lòng chưa chắc gì họ đã hết dạ với mình. Em cũng không nghĩ em buồn nhiều như thế. Quán đó em rất nhớ. Những con người đó em rất hết mình bằng tất cả khả năng mình có. Em không đòi hỏi phải nhận được gì, em chỉ muốn tình cảm của mình được đáp lại. Nhưng sau tất cả, cái em nhận được là sự thờ ơ vì kiểu em tốt với họ là điều hiển nhiên. Có phải đó là bản chất của xã hội không anh? Có lẽ em không có gì quyến luyến nữa. Chân thành và chân tình đều có chân. Nếu thấy không ổn sẽ tự rời đi, có điều hơi chua xót một chút anh ạ.
Hôm nay là lần đầu tiên em thấy anh nói "Anh mệt lắm Pô". Em xót lắm. Tâm can em như bị bóp vụn thành bột. Anh tâm sự chuyện anh. Chuyện lựa chọn của anh. Từ lúc quen anh em đã xác định rằng đường anh sẽ nhiều chông gai, em cũng vậy. Em biết anh thiệt thòi, cứ nói đến hai chữ ấy là anh lại giảy nảy nói anh không so bì với anh hai. Anh không so bì, nhưng anh thiệt thòi là điều không có gì để bàn cãi. Anh sinh sau anh hai, mọi tự do, mọi lựa chọn đều được anh hai cướp mất. Hai cậu con trai, một người được sống theo đam mê, không đúng ý theo ba má thì người còn lại phải là khuôn mẫu hoàn hảo nhất mà ba má mong muốn được đúc ra. Em không biết anh hai bản lĩnh nhường nào nhưng em biết người yêu em rất giỏi. Chưa chắc gì những người cầm bằng cao học mà bằng anh. Em tiếc, nhưng không làm gì được. Anh buồn vì không được bung ra, không được công nhận. Em biết. Biết là để đó thôi. Em bất lực hoàn toàn. Ngoài những lời động viên vụng về thì em không làm gì cả. Đến cả ôm anh, hôn anh cũng không làm được. Em vô dụng quá đúng không anh? Người như em chắc sinh ra để dựa dẫm người khác. Ba mẹ nào cũng muốn những gì tốt đẹp nhất cho con cái. Với đứa như em thì có gả vào nhà có tiền thuê con sen con ở thì mới an tâm được mất. Quen anh, theo anh đi tiếp đoạn đường dài phía trước là vụ đặt cọc lớn mà em không muốn phải hối hận. Em biết em đòi hỏi quá nhiều, nhưng em mong rằng anh lấy cuộc đời em làm động lực, nghĩ đến sự ấm no của em làm đại cục mà phấn đấu. Em đã đọc rất nhiều chuyện hai người yêu nhau cùng nhau nếm trải đắng cay cuộc đời và cuối cùng viên mãn hạnh phúc. Em muốn được như họ. Em muốn để sau này những người dè bỉu anh và em phải hối hận và xấu hổ. Em dám mơ dám mong dám muốn vì em tin. Tin anh có năng lực, tin anh làm được! Tha thứ cho sự tham lam của em, đừng vì thấy em bẩn tính mà hết yêu em anh nhé! 
Qua ngày mới mất rồi, hôm qua anh nản anh mệt nhưng đó là chuyện của hôm qua. Giờ chắc anh cũng đã say giấc. Sáng mai yên tâm lấy sức chiến đấu tiếp.
Hôn anh!

- oo:28 am -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro