28 tháng 07,2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc giờ này anh ngủ rồi nhỉ? Em thì vẫn còn thức. Chắc vài hôm nữa em lại tăng độ mất thôi..
Hôm nay trời mưa, mưa mùa hè nhưng chỉ một cơn cũng đủ làm hè chuyển một phát sang đông. Trời hôm nay lạnh lắm, không biết có phải vì thế mà cuộc trò chuyện của chúng mình trở nên nhạt nhẽo hay không. Tới bây giờ mình mới chính thức yêu nhau được gần 2 tháng thôi, vẫn còn được tính là thời gian đầu mới yêu anh ạ. Em với anh dạo này nhiều việc. Em thì vất vả tìm trường đại học. Anh thì lo tính việc làm. Chúng mình đều đang đi những bước ngoặt lớn của cuộc đời, đều sắp vào môi trường mới, có những mối quan tâm mới hơn mà không còn chỉ quanh quẩn việc lo ăn ngủ, bạn bè, trai gái nữa. Cả hai đều phải cố gắng, cố gắng thật nhiều hơn nữa, cố gắng thay cho những năm tháng tuổi trẻ trước đây chưa thực sự học, chưa thực sự làm. Em không nói "giá như" vì có hối hận thì cũng không thay đổi được gì, hiển nhiên là nếu trước đây chúng mình lao đầu vào làm hết mình thì có lẽ bây giờ chúng mình không cần phải cố hết sức để bật nhảy thật cao so với những người khác. Nhưng đó là bài học mà mình có được, cũng là kinh nghiệm mình ghi nhớ và lấy đó làm quyết tâm.
Anh biết không? Tối nay được gặp anh, em thấy thời tiết dễ chịu hơn rất nhiều. Được ở bên cạnh anh là niềm hạnh phúc nhưng xa anh em lại thấy buồn và nhớ anh hơn. Khi ai về nhà đó, em với anh chỉ được nhắn tin qua lại mà không được nhìn thấy anh, không được gần gũi anh em buồn lắm. Em không muốn anh buồn, không muốn anh thấy cô đơn như cảm giác em có nên em luôn cố tạo chuyện để hai đứa cùng tám với nhau. Mấy ngày trước em còn bán trà sữa, anh lên phụ dọn quán. Lúc ấy ngày nào cũng ở cạnh nhau cả ngày, nhiều lúc không cần nói với nhau câu nào, chỉ cần nhìn nhau thôi là đủ. Tối vê nhà muốn nhắn tin với nhau cũng không dư thời gian vì quấn lấy nhau cả ngày rồi, về nhà cũng chỉ còn thời gian cho hai đứa nghỉ ngơi thôi. Mấy ngày nay không được gặp nhau, chỉ biết tình hình qua mấy dòng tin nhắn, nói cả ngày thì cũng hết chuyện, hết chuyện để nói đâm ra nhạt nhẽo. Em lo lắm. Sắp tới chúng mình xa nhau, buồn nhiều hơn vui là điều khó tránh. Em sợ rằng khi không được ở bên nhau, người lạ nào đó sẽ chen chân vào, mang tới cảm giác lạ lẫm mà cả em và anh đều thấy thích thú. Rồi tình yêu tan ra, không còn vớt vát được nữa. Lo. Nhưng anh đã nói với em rằng cho dù chuyện mình có xấu đến mức lỡ nói lời chia tay thì anh cũng không đủ tâm trí cho người khác len lỏi vào. Em hiểu anh, anh nói được làm được. Em tin tưởng anh nên em cũng thôi không nghĩ ngợi nữa. Anh việc gì cũng giỏi, giỏi nhất là trấn an em.
Qua một ngày em càng thấu rằng, mình còn nhiều khó khăn mà em chưa từng nghĩ tới. Đến lúc em phải tập trưởng thành rồi đúng không anh? Em đang cố gắng từng ngày, và anh cùng thế nhé! Ngủ một giấc rồi mai ta lại yêu nhau.
Anh ngủ ngon. Yêu Bịnh!

- o1:21 am -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro