29 tháng 07, 2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang ngồi xem Vietnam Idol. Em vừa nói chuyện với anh xong.
Hôm nay anh đi Nha Trang, đi khám chữa mụn. Em nhiều lần trêu anh về chuyện này lắm, em hay nói em không thích anh đi chữa mụn, anh cứ xấu xấu thế cho khỏi ai theo em đỡ phải lo mất anh. Chắc anh nghĩ em đùa vì ai chẳng muốn người yêu mình đẹp, người yêu mình đẹp thì mình cũng tự hào mà. Nhưng thật tâm, nếu không phải vì anh sắp đi xin việc, cần ngoại hình chỉnh chu một xíu thì em không cho a đi chữa mụn đâu. Con người anh, tính cách anh dễ thương như vậy, ai tiếp xúc cũng tự chạy theo anh chứ chẳng cần anh phải đẹp mã. Anh lễ phép với người lớn, anh vui vẻ với trẻ con và rất rất biết thả thính để "xã giao" với người đối diện. Cũng vì thế mà em tin rằng anh sẽ dễ dàng đi lên mà khó phật ý ai cả. Anh luôn biết cách làm người khác hài lòng, nhưng có lẽ em khó tính quá nên anh cứ làm em buồn vặt vặt hoài.
Hôm nay anh đi đường dài nên mệt, đi trên đường còn bị công an bắn tốc độ phạt 300k. Vừa mệt vừa nản, em biết chứ. Mình lại một lần nữa không gặp nhau mà chỉ nhắn tin vài ba câu, thái độ anh cũng mệt hơn bình thường. Uầy kể ra đến đây em nghĩ không phải em khó tính đâu, mà là em yêu anh quá nên anh chỉ cần lơ đễnh đi một phát cũng đủ làm em hụt hẫng, làm em buồn. Anh bây giờ chắc đang ăn uống tụ tập với bạn bè rồi, tối nay lại không nói chuyện với nhau đến khuya.  Em còn trẻ con, nhưng từ giờ sẽ phải học cách yêu một người trưởng thành thực sự như thế nào. Cần phải biết thế nào gọi là không gian riêng của hai đứa, lấy điều "anh không thể dành trọn thời gian cho em được" làm điều để tâm niệm. Sẽ học từ từ, sẽ quen dần để thấu hiểu cho anh. Bây giờ buồn có đấy, bực có đấy, ghen có đấy, khó chịu có đấy nhưng rồi em cũng sẽ kiểm soát được bản thân.
Ngày xưa ông bà có nói "kẻ cắp gặp bà già" có lẽ bây giờ đúng với em anh ạ. Em là đứa ngang ngạnh khó chiều, nghĩ là sẽ có người chiều chuộng em nhiều nhiều lắm. Vậy mà lại gặp anh - người nóng tính, khó chịu hơn e gấp 10 lần thì em càng biết số em không đỏ mà. Nhiều lúc điên không thể chịu được, chỉ cần thấy anh khó chịu là tự khắc tỏ vẻ thiên thần làm nũng anh. Em nhắc lại lần nữa là anh không được nghĩ em dễ dãi. Em có dễ dãi thì cũng chỉ với anh thôi. Bây giờ buồn, nhưng viết ra những dòng này em thấy đỡ hơn nhiều rồi. Chuyện tình mình không đẫm lệ như Romio and Juliet, nhưng tình cảm của mình nồng nhiệt không kém gì hai anh chị ấy đâu nha. Không biết giờ này anh ăn hay chơi hay ngủ, thôi được hôm anh tụ họp anh em, em để anh chơi, em đi ngủ sớm một hôm đây.
Yêu và nhớ anh

- 23:11 pm -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro