30 tháng 07, 2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 2 anh đi Nha Trang.
Từ sáng sớm, em đã rối mù với chuyện đi làm đơn phúc khảo, em mong cơ hội đến với em một lần nhưng cuối cùng, hình như do đường tắc quá nên cơ hội không đến với em kịp. Hôm qua là hạn cuối để nộp đơn phúc khảo rồi. Anh có nói là lấy đức thắng số, số phận em đã định, em muốn em đậu lắm nhưng chắc chưa đủ đức để thay đổi ván bài số phận. Suy cho cùng cũng là do em chưa tốt, em phải chấp nhận hậu quả cho những việc mình làm và có trách nhiệm với cuộc đời mình sau này. Em biết, quá khứ là tiếng thở dài của hiện tại, có thở dài nhiều lần cũng không thay đổi được quá khứ. Bây giờ mệt mỏi có, thất vọng có, đau buồn có, xót xa có. Em biết mình chỉ có một cách duy nhất là phải cố gắng thật nhiều thật nhiều hơn nữa.
Thằng bạn em hôm nay hỏi em khi nào nhập học, có lẽ cũng là kháy qua kháy lại. Em cũng có cho nó biết là em đã nộp trường luật thành phố nhưng rớt rồi. Nó dè bỉu nói với giọng khinh bỉ rằng em không có năng lực mà mơ cao. Ngày trước còn học phổ thông, ăn thua nhau ở điểm trung bình môn. Bây giờ thi đại học, đẳng cấp của mỗi đứa thể hiện ở điểm thi. Hôm nay em được đọc những lời đó của bạn, của một đứa bạn chơi chung để thức tỉnh bản thân. Đó là bạn, còn những đứa khác, ghen ghét em bấy lâu, còn nói những lời nặng nề hơn như thế nữa mà em không được nghe. Đây là bước đầu tiên vào đời của em phải không anh. Những người đồng trang lứa vững bước vào đời mà không có chông gai thử thách vì trước đây họ đã cố gắng. Em phải trả giá cho sự lười biếng của mình bằng bài học đường đời đầu tiên. Từ đây em sẽ cố gắng nhiều hơn, em không còn cơ hội chùn bước nữa.
Những ngày này là những ngày yếu đuối. Em cần anh ở cạnh vỗ về nhưng tiếc là anh còn việc của anh. Anh biết không, em đã cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng chỉ cần video call với anh, nhìn thấy khuôn mặt anh, nụ cười của anh em không thể nào dối anh được. Em khóc, khóc vì tức tưởi trong lòng bấy lâu, khóc vì nhớ anh, nhớ đến độ không có gì đong đếm được. Em biết mình đang trong thời gian khủng hoảng, cả hai đều có rối rắm của riêng mình. Chỉ cần vượt qua đoạn này mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn đôi chút. Ít nhất là chúng ta bớt đi một nỗi lo, vui vẻ hơn bây giờ. Anh đi Nha Trang, có bạn, đi chơi với bạn, được sống lại thời sinh viên xa nhà chắc vui lắm. Có thể vì thế mà anh không có nhiều thời gian cho em. Hôm nay mới 10h hơn anh đã nói đi ngủ trước, chắc anh mệt rồi. Anh đừng mệt, đừng buồn thêm. Em biết mình phải làm gì mà. Em đợi anh về, em cần ôm anh, chỉ cần được ở bên anh em thừa năng lượng để vượt qua tất cả. Ngày đi anh nói ngày mai anh về, vậy mà hôm nay anh nói này mốt anh mới về. Có lẽ Nha Trang hấp dẫn đến thế. Đành chịu thôi, anh đi, đến lúc muốn về thì phải về. Em không ép anh về sớm hơn hay trói chặt anh đừng đi đâu được. Giờ chắc anh cũng ngủ ngon rồi. Anh dặn em cố gắng đừng thức khuya thế nên em ngủ đây.
Em nhớ anh nhiều!

- 23:53 pm -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro