Chap 2 : Cơn Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái vụ đó cô bứt rức khóc 3 đêm liền. Nhưng ứ dám nói cho ba mẹ cơ, bởi vì thể nào họ cũng nói :
-Con gái con đứa để cho người ta sờ ngực, hôn hít thế hả ? -A ba la úm sì bùa gì đấy nữa.
Ngày như đêm mặt cô buồn như bị táo bón. Ăn không ngon, ngủ không yên. Đêm nào cũng mơ thấy bản mặt bị chó tha ấy. Sợ vãi chưởng.
Ba cô còn tưởng vì ông không tặng quà cho cô nên cô mới buồn chứ. Nên ổng mua luôn cho cô một quyển tiểu thuyết của Cố Tây Tước. Tên truyện là " Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em". Ấy thế mà cô đọc thành " Em đứng trên cầu tự tử trước, người đứng trên lầu tự tử theo" mới chết chứ lị.
Thế là cả cái quyển truyện nội dung vui hay buồn cô đều khóc.
Khóc, khóc cho hết nước mắt rồi lại uống nước khóc tiếp.
Định mệnh, không khóc sao được ? Cái nụ hôn đầu cô định dành cho người cô yêu nhất vậy mà... huhu
Càng nghĩ càng buồn, càng buồn càng muốn ăn. Okay, vậy đấy ! Sau 3 ngày cô tăng lên 1kg.
Hạnh "phúc" vờ cờ lờ ra~
Vì tâm trạng cô không được tốt nên mẹ gọi con bạn thân của cô sang đưa cô đi chơi. Nó nói muốn đi công viên mà cô ứ chịu. Because mệt lắm ! Lười lắm ! Với cả đang buồn lắm lắm lắm.
Nghe thế nói bèn thuyết giáo cho cô một trận điếc hết cả lỗ nhĩ, quả nhiên là một con chuyên văn có khác. Nói mãi đéo mệt. Phục nó vl~
Rồi cuối cùng do lỗ nhĩ đã "quá tải" nên cô đành lấy lí do "cò không tiến" ra. Nó thấy thế bèn cười đáp :
-Mày cứ lo xa, quà sinh nhật tao đã tặng mày đâu ? Bây giờ đền luôn. Ok không baby ?
Éc, mơ đi mày :
- Thôi, tao không cần quà đâu, để tao ở nhà là ok rồi. Nhé !
Nó nghe thế phồng má giận dỗi, hét :
- ĐỜ MỜ MÀY, THẾ GIỜ MÀY ĐI HAY LÀ... -nói rồi nó im lặng giờ ngón tay ra và...
- HAHAHA...
- Giờ sao Di ? Mày đi hay ở nhà nào ?
- Đư.. ng, đi,. t.. tao,. đi... haha
- Thế mới là bé ngoan.- Nó đưa đôi tay vàng ngọc ra xoa đầu cô
Thấy thế cô bèn giơ ngón "giữa" vì phía nó, nó cong môi nở ra nụ cười "thiên thần" :
- Mày giơ với AI thế Diiiii ?
Éc, cố tình nhấn mạnh đây mà, cờ lờ gờ tờ mày :
- Hả, À tao giơ với con Milu hàng xóm ấy mà. Hề hề.... À thôi, tao lên thay đồ đây.
- Hừ, nhanh lên nha mày.
Cô gật đầu rồi chạy tuốt lên phòng. Khóa cửa lại, tìm một bộ đàng hoàng nhất. Xong xuôi cô bước xuống nhà.
- Mày đợi có lâu không, Hân ?
Hân là tên của nó, Mạc Tuyết Hân. Tên hay nhỉ ? Ừ nó không những có tên hay mà còn có sắc, có trí tuệ và là một tiểu thư cành vàng là ngọc của Mạc gia. Tuy vậy nó không bao giờ kiêu, chảnh đâu.
- Di à ? Mày lâu vãi ch...ưởng.... - Hân ngừng lại, nhìn cô chằm chằm- Chịu ui, XINH QUÁ XÁ !!!
- Hả ? Xinh cái quần nhà mày ý.
Nó đang nói cái gì thế nhỉ ? Xinh cái cục c*t ấy nhé ! Cô nhớ là cô chỉ mặc một cái yếm bò rẻ tiền mua hàng chợ với cả chiếc áo phông trắng bên trong thôi mà.
- Trời đụ, lâu lắm mới thấy mày mặc đàng hoàng đó.
À thì ra cái từ "xinh" của nó còn có nghĩa khác, fuck Hân.
- Đi thôi mày. - Nó giục
-Ừ
Thế rồi hai con dở khoác tay nhau như "một cặp" bước ra khỏi cửa.
Nhưng cô nào ngờ, định mệnh lại một lần nữa cho cô gặp hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro