Chap 3 : Thằng Gay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eo ui, công viên Steve có khác. To gì mà to thế ! Đẹp gì mà đẹp thế. Người gì mà nhiều thế...
Đúng rồi đấy, mẹ kiếp ! Nhìn chỗ người mua vé đã nhiều, người xếp hàng vào còn nhiều hơn.
Định mệnh, cô mà chen vào được ấy, chắc liệt giường cả tháng. Thôi về :
- Hân ơi. Hân xinh gái nhưng hem đẹp trai ơi. Tao bảo này, đợi...
- No là No, tao hiếu ý định của mày rồi. KHÔNG VỀ. Ok ? Diu ăn-dơ-sờ-ten ?
Trời đụ, Di nghe xong mà não hết cả ruột, mặt dài thượt ra. Mếu máo kêu :
- Nhưng xếp hàng thế này. Thì bao giờ mới được chơi ?
Hân nghe xong cười :
- À rế, mày cứ khéo lo, mày quên tao là ai rồi à ? - Hân nói xong còn hem quên tặng kèm cái nháy mắt.
Ừ nhỉ ? Sao cô quên được ta. Tiểu thư Mạc Tuyết Hân đỏng đảnh của tập đoàn IA cơ mà.
Công viên này chắc chắn phải có cổ phần của nhà nó chứ.?
Và như Bạch Ái Thiên Di ta đây dự đoán. Chuẩn 100%...
Mạc Tuyết Hân sau khi đi được 15 phút liền dẫn theo một người đàn ông. Nói đúng nhất là chú bảo vệ. Chú này tuổi trung niên, lại còn mặc quần áo đồng phục nữa nhìn khá trang nghiêm.
- Mời hai tiểu thư.
Khiếp, nghe từ tiểu thư mà cô choáng vãi linh hồn. Bảo với bạn cô còn được, chứ nói với cô thì ngứa đít lắm !!!
Thôi mà kệ, quan tâm chi. Phải chơi nhanh còn về. Về còn cày ngôn tềnh thân iu của mình chứ.
Mà đời nó đếch như mơ cơ. Khi Di giục chơi nhanh còn về. Hân nó lại kiu một câu làm đau đớn con tim bé nhỏ của cô " bọn mình chơi đến khi đóng cửu thì thôi"
Oắt phắt ? Mày đùa bố à ?
Con yêu tinh khốn nạn, nó nói xong còn nhởn nhơ lôi cô đi chơi. Nào là : đu quay, đùa xe, rồi còn seo-sờ-phi,....
Ức con mẹ nó chế !!!
Khốn nạn, mất dạy. Di chửi thề.
Hân quay sang, cười, kéo tay cô bảo :
-Bọn mình đi chơi vòng quay mặt trời đi ! Đi nha !
-Hả ?? -Cô đực mặt ra.
-Hỏng nói nhiều ! Cơ-mon
------------------
Ở trên vòng quay, eo ôi ! Chả ai hiểu được cái cảm giác đấy đâu. Mặt cô trắng bệch ra, choáng váng đau đầu. Nói chung là rất khó chịu
Cũng phải thôi, từ nhỏ cô đã sợ độ cao rồi. Mỗi lần được ba cho đi máy bay. Cô lại cảm giác "chết đi sống lại" ấy.
Đến đỉnh cao nhất. Ôi thôi ! Cô nhắm tịt mắt lại. Người run bầm bật.
- Ồ, đẹp quá đi mất Di ơi ! - Hân hét lên.
Ừ ừ, kệ mày, bà còn đang say muốn chết đây này.
- Ra đây đi Di !!! - Hân chạy lại, cố gắng kéo tay cô ra khỏi mắt. Rồi lôi ra chỗ cửa kính -Đó, đẹp chưa ?
Quả đúng như Hân nói. Quá đẹp luôn. Trời bây giờ 6 rưỡi, 7 giờ tối. Đèn điện ở công viện bật hết lên. Bảy sắc cầu vòng hiện ra. Lung linh, huyền ảo.
Đẹp thì đẹp nhưng :
- Ọe, Ọe - Di nôn hết ra. May sao có túi nôn ở đấy chứ không thì...
Hân nó nhìn Di khinh bỉ, lấy tay bịt múi. Nét mặt mĩ miều hiện lên vẻ "tởm"
---------------------
Xuống được bên dưới. Cô chạy vội vào WC, ấy thế mừ ăn ở kiểu gì vào nhầm vệ sinh nam mới tài.
Mà nhà vệ sinh nữ hơi đông, cộng với việc muốn ói quá rồi. Đành liều vào một căn phòng của WC men.
- Ọe, ọe, ọe...
Ối dồi ơi. Trưa đã không ăn cơm, giờ còn ói nữa. Bụng đói thấy mồ luôn.
Định ra khỏi thì nghe thấy tiếng :
- Anh yêu em, cả đời này mãi yêu em.
Tò mò, Di he hé của nhìn. Ấu mai gót ! Thằng già mắc dịch chó tha hôn cô hôm trước đây mà.
Hừ, hừ, giận quá. Suýt nữa thì ra phang cho vài cái. Nhưng khi nghe thấy tiếng hắn :
- Em.. Em cũng yêu anh.
- Em yêu !
- Anh yêu !
Hai đôi môi tí nữa chạm vào nhau, chỉ cách nhau 1cm mà thôi.
Mẹ ơi. Con vừa nhìn thấy gì thế này. Nhân lúc hai thằng đực rực không chú ý, cô vội lẻn ra ngoài.
Trong lòng vui vui khó tả. Thì ra thằng đó là gay, haha, vậy nụ hun này xem ra hỏng tính rồi.
Nghĩ rồi chân nhảy sáo vang chạy ra chỗ Hân.
--------------------
1 lúc trước khi Di ra khỏi WC
- Thằng chó, mày suýt hôn đôi môi ngọc ngà mà bố chỉ dành cho gái rồi đó- Hắn quát
- Thì mày là cao thủ tán gái. Tao.. Tao lại mê con đó lâu vậy. Mày phải giúp tao tỏ tình chứ ?
- TỎ TỎ cái cục cứt màu trắng ấy ! Cái này mà đồn ra ngoài, mặt mũi của Vương Thiên Dương này vứt đi đâu ?- nói rồi hắn đùng đùng bỏ ra đi
-------------
P/s chap này Vy viết nhanh nên hơi tệ nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro