Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong vừa bước chân ra khỏi thang máy đã bị Jimin mặt đầy nước mắt bắt lấy cánh tay nắm chặt, giọng nói nghẹn ngào:

"Minjeong, có phải cậu ghi hận chuyện đêm qua mà muốn đuổi việc tôi không?"

"Tôi muốn đuổi việc cậu khi nào?" Minjeong bị nước mắt của Jimin làm cho ngây người mấy phút mới lấy lại tinh thần trả lời.

"Vậy tại sao cậu lại cho người dọn dẹp bàn làm việc của tôi?" Jimin nghe
Minjeong nói không đuổi việc mình thì đã ngừng khóc nhưng giọng nói vẫn còn nghẹn ngào.

"À, là do tôi tuyển thêm trợ lý nên muốn dùng bàn làm việc của cậu để cho cô ấy làm việc." Minjeong chậm rãi trả lời khóe môi khẽ nhếch lên, Jimin mếu máo quá mức dễ thương khiến Minjeong máu S nổi lên muốn bắt nạt Jimin một chút nên lời nói cũng không giải thích rõ ràng.

Jimin nghe Minjeong trả lời thì lại muốn khóc, lấy nơi làm việc của mình cho người khác làm việc khác nào đuổi việc mình, nghĩ như vậy nước mắt lại lã chã tuôn rơi.

"Từ nay cậu làm việc trong phòng của tôi."

Nhìn Jimin khóc Minjeong lại đau lòng.

"Được rồi đừng khóc nữa. Nhìn cậu kìa lớn rồi còn khóc nhè. Mau đi rửa mặt đi." Minjeong rất muốn đưa tay lau nước mắt cho Jimin nhưng nhớ đến hiện tại không chỉ có Ning Ning mà còn có hai người khác ở đây cảm thấy không tiện nên thôi.

Jimin nghe Minjeong nói không đuổi việc mình thì vui vẻ trở lại chạy vào WC.

"Minjeong unnie, chuyện ĐÊM QUA là chuyện gì vậy?" Nhìn bóng lưng Jimin khuất sau dãy hành lang, Ning Ning lên tiếng hỏi Minjeong : "Đừng nói là chị lợi dụng lúc người ta say xỉn đem người ta ăn sạch sau đó thì đổ thừa cho người ta nha." Ning Ning giọng điệu vô cùng mờ ám còn đặc biệt nhấn mạnh một số chi tiết.

Minjeong bị nói trúng tim đen, hai má hồng hồng khẽ ho khan một tiếng rồi đi vào văn phòng. Ning Ning liếc mắt xem thường người đang đi phía trước một cái rồi cũng nhanh chóng đi theo.

Hai vị FBI: "..."

0o0

"Cái gì? Tài xế!" Tzuyu tức giận hét lớn, sau đó là nói như súng liên thanh không ngừng 'bắn rap':

"Cô thật quá đáng! Tôi xinh đẹp, quý phái, cao quý ...bla...bla... như vậy cô lại để tôi làm tài xế trong khi Aeri thì lại làm Trợ lí thư ký được ngồi văn phòng. Tôi ở đây là để bảo vệ cô đó. Cô không nể mặt tôi thì cũng phải nể mặt người đã mời tôi đến đây chứ..."

"Ngưng."

Tzuyu chưa nói hết thì đã bị Minjeong cắt ngang:

"Chẳng phải cô nói cô đến đây là để bảo vệ tôi sao? Làm tài xế riêng của tôi, cô sẽ có thể ở bên cạnh tôi 24/24 tiện cho công việc của cô. Hơn nữa WMG là một tập đoàn lớn, tuyển nhân viên chú trọng nhất là năng lực, cho dù chỉ là nhân viên tạm thời. Tôi vẫn chưa biết năng lực của cô có thể làm được công việc gì cho nên tạm thời cô hãy làm tài xế cho tôi. Cô có ý kiến gì không?"

"Cô...cô giỏi lắm! Đưa đây." Tzuyu nghiến răng nghiến lợi trợn mắt với Minjeong.

"Đưa? Cái gì?"

"Chìa khóa xe."

"Ning Ning giữ." Minjeong nói rồi cúi đầu tiếp tục xem văn kiện không thèm quan tâm đến cái người đang hậm hực ra khỏi phòng.

0o0

Jimin chuyển vào làm việc trong văn phòng của Chủ tịch, Aeri làm việc ở phòng thư ký. Suốt buổi chiều hai người ngồi làm việc mà da gà nổi khắp người, mồ hôi lạnh chảy ướt cả lưng áo, lý do là vì suốt buổi chiều luôn có hai ánh mắt nóng rực nhìn đắm đuối hai người, 'Jimin/Aeri dễ thương quá' suy nghĩ của hai người ngắm nhìn đắm đuối. 'Má ơi cứu con Minjeong/Ning Ning-ssi thật đáng sợ' còn đây là suy nghĩ của hai kẻ bị ngắm. Bốn người đúng là hai cặp đôi trời sinh mà.

Cuối cùng cũng đến giờ tan ca. Jimin thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Đưa mắt nhìn Minjeong thấy người kia vẫn còn cặm cụi vào máy tính làm Jimin có chút khó chịu, cầm túi xách lên đi đến trước mặt Minjeong:

"Cậu không định tan ca sao?"

"Cậu về trước đi!" Minjeong nói nhưng không hề ngẩng đầu nhìn Jimin

"Cậu muốn tăng ca sao? Cậu đã tăng ca liên tục ba ngày rồi đó. Tuy là công việc rất quan trọng nhưng cậu cũng phải biết lo cho sức khỏe của mình chứ. Liên tục tăng ca làm sao cậu chịu nỗi, lại còn thường xuyên bỏ bữa nữa. Cho dù cậu muốn tăng ca cũng phải ăn uống đầy đủ. Được rồi để tôi đi mua thức ăn cho cậu, ăn xong rồi làm việc tiếp. Chờ một chút."

Jimin sau một tràng nói liên thanh thì xoay người chạy ra ngoài. Minjeong muốn mở miệng ngăn lại nhưng không kịp đành để Jimin chạy đi nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào.

Khi Jimin quay lại mang theo cơm nắm và vài lon nước trái cây mua ở cửa hàng tiện lợi đặt trước mặt Minjeong

"Vì sợ cậu đói nên mua đỡ những thứ này. Cậu ăn tạm đi. Nhà ăn trong công ty cũng đã đóng cửa rồi."

Minjeong mỉm cười cầm cơm nắm lên cắn một miếng cảm thấy cơm nắm sao lại ngọt ngào như vậy? Minjeong vui vẻ ăn, chợt nhớ ra một chuyện nên mở miệng hỏi Jimin:

"Phải rồi Jimin, tôi xem qua hồ sơ của cậu, trong đó nói cậu lớn lên ở nước Anh, vậy cậu sinh ra ở Anh à?" Minjeong trong lòng hồi hộp nếu Jimin là sinh ra ở Anh thì chẳng phải cô đã tìm lầm người rồi sao?

"Không phải. Tôi được một người Anh gốc Hàn nhận nuôi nên theo người đó sang Anh trước đó tôi sống ở Hàn." Jimin trả lời làm Minjeong thở phào nhẹ nhõm, có thể an tâm một chút rồi.

"Dấu răng trên cổ tay cậu là ai cắn vậy?" Minjeong một bên hỏi một bên khui lon nước trái cây tu một ngụm.

Jimin khẽ liếc nhìn cổ tay trái của mình trên đó đúng là có một vết sẹo hình dấu răng nho nhỏ nhưng rất rõ ràng. Tại sao lại có Jimin cũng không biết, suy nghĩ một chút rồi dùng đại một lí do vừa mới nghĩ ra:

"Chắc là bị chó cắn."

"Phụt" Ngụm nước trái cây trong miệng chưa kịp nuốt đã phun ra, Minjeong bị sặc liên tục ho khan. Jimin vội vàng chạy đến đưa khăn tay cho Minjeong lau miệng, nhẹ nhàng xoa lưng Minjeong muốn giúp cô ấy dễ chịu một chút.

Minjeong trong lòng tức giận, cô vẫn còn nhớ năm 10 tuổi không cẩn thận bị ngã ở trường, đầu gối chảy máu rất nhiều, Jimin đã đỡ Minjeong vào phòng y tế. Khi cô y tá rửa vết thương cho Minjeong thì cô kéo tay Jimin cắn đến chảy máu. Sau đó Jimin sợ Minjeong bị mắng nên đã giấu việc này từ đó để lại sẹo trên cổ tay của Jimin. Vậy mà bây giờ cái tên đó nói là bị chó cắn, thật là quá đáng sớm biết như vậy lúc đó đã cắn cho tên đáng ghét này gãy tay luôn. Hừ! Hừ! Tức chết đi được.

"Minjeong cậu có sao không?" Jimin thấy Minjeong đã ngừng ho thì quan tâm hỏi han nhưng khi nhìn đến ánh mắt đầy tức giận của Minjeong lại khẽ rùng mình cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng đối phương. Kim Minjeong thật đáng sợ!

"Cậu không hề nhớ chuyện lúc nhỏ của cậu sao?" Minjeong tức giận nên nói chuyện hơi lớn tiếng.

Jimin run lên, đầu càng cúi thấp hơn giọng lí nhí nhưng Minjeong vẫn có thể nghe rõ ràng: "Tôi không nhớ. Nghe ba nuôi nói tôi bị xe tông. Khi tỉnh lại thì bị mất trí nhớ, tôi chỉ nhớ được cái tên Yu Jimin mà thôi."

Minjeong nghe Jimin nói xong tức giận đã tiêu tan chỉ còn lại đau lòng, đột nhiên cô cảm thấy suốt 12 năm khổ sở chờ đợi của cô không bằng một phần tổn thương mà Jimin đã phải chịu đựng. Cô chờ đợi 12 năm nhưng ít ra cô còn có ký ức để hi vọng còn Jimin không có gì cả.

"Có thể cho tôi biết cậu đã sống như thế nào khi ở Anh không?" Minjeong rất muốn biết 12 năm qua Jimin đã sống như thế nào.

Jimin khẽ nhíu mày, cô không thích nói về quá khứ không mấy vui vẻ của mình cho người khác biết nhưng nhìn ánh mắt đau lòng của Minjeong lại không đành lòng từ chối:

"Ba nuôi của tôi là người đã đưa tôi vào bệnh viện khi tôi bị tai nạn. Sau đó thấy tôi bị mất trí nhớ, không thể bỏ mặt tôi nên đã nhận tôi làm con nuôi, sau đó tôi theo ông ấy sang Anh. Nhưng ba nuôi tôi ở Anh cũng không giàu có gì nên ông ấy không thể cho tôi điều kiện sống tốt nhưng đối với tôi như vậy đã tốt lắm rồi. Sau khi tôi tốt nghiệp đại học ba nuôi bảo tôi nên quay về Hàn Quốc biết đâu có thể tìm lại người thân của mình. Tôi cũng hi vọng vậy nên đã quay về đây. Tôi rất muốn tìm lại người thân của mình." Jimin nói xong vành mắt đã ửng đỏ, mũi cay cay.

Minjeong đau lòng nhìn Jimin.

Minjeong khó xử, cô không biết mình có nên nói cho Jimin biết ba mẹ cậu ấy đều đã qua đời còn anh trai cậu ấy cũng đã mất tích suốt 12 năm hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro