Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong biết Jimin đã hiểu lầm. Nhìn Jimin săn sóc mang cơm trưa tự làm đặt lên bàn làm việc của mình, Minjeong nở nụ cười thỏa mãn. Tất nhiên cô cũng từng nghĩ giải thích với Jimin nhưng mà nhìn Jimin lúc này quan tâm chăm sóc cô thiếu điều muốn đem cô đội lên đầu, Minjeong lại thấy không giải thích tốt hơn.

Nếu sớm biết chỉ cần lột sạch quần áo rồi leo lên giường ôm nhau ngủ sẽ nhận được kết quả này thì cô đã thực hành sớm rồi. Làm cô suốt tuần nay phải căng não suy nghĩ cách để kéo gần khoảng cách với Jimin. Haizzz, thật là tốn chất xám mà.

"Minjeong à, ăn trưa đi." Thấy chưa, cả cách xưng hô cũng thay đổi rồi.

Minjeong nở nụ cười nhận lấy hộp cơm từ tay người kia. Tuy nhiên cô vẫn có chút phiền muộn, Jimin quan tâm cô như vậy cũng chỉ vì cô ấy đang hiểu lầm và nghĩ bản thân phải chịu trách nhiệm, Minjeong không muốn như vậy cái cô muốn là người kia quan tâm cô bởi vì yêu cô chứ không phải trách nhiệm.

Mà thôi thời gian còn dài mà, Jimin bây giờ đã như con cá nằm trên thớt còn chạy đi đâu được nữa chứ. Nghĩ như vậy làm nỗi khó chịu trong Minjeong cũng dịu bớt. Chợt nhớ đến một chuyện, Minjeong bèn lên tiếng hỏi Jimin:

"Jimin sao trên người cậu lại có nhiều sẹo đến vậy?"

"Ah sẹo sao? Ah l-là do lúc nhỏ bị tai nạn xe hơi." Jimin lắp bắp trả lời, cố gắng trốn tránh ánh mắt dò xét của đối phương.

"Vậy sao?" Minjeong đơn giản đáp lại híp mắt nhìn thái độ trốn tránh của Jimin, Minjeong biết Jimin đang nói dối. Minjeong cũng không muốn truy cứu, cô tôn trọng Jimin, nếu Jimin không muốn nói cô sẽ không ép. Minjeong cúi đầu chuyên tâm ăn cơm.

"Cậu từ từ ăn tôi ra ngoài đây." Jimin nhìn Minjeong chuyên tâm ăn cơm nói, sau đó xoay người đi về phía cửa.

Minjeong đang định lên tiếng giữ Jimin lại thì lúc này chuông điện thoại của cô lại vang lên. Cô đành để cho Jimin đi ra ngoài rồi cầm lấy điện thoại, liếc nhìn tên người gọi nét mặt Minjeong bỗng trầm xuống.

"Ba nuôi." Minjeong đơn giản gọi một tiếng.

"Minjeong con có rảnh không? Ta có chút chuyện muốn nói với con. Lát nữa ghé qua văn phòng của ta một chút được không?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm khàn của đàn ông.

"Vâng khoảng 1 tiếng nữa con sẽ đến." Minjeong trả lời. Trong trí nhớ của Minjeong, ba nuôi của cô - Tổng thống Hàn Quốc rất ít khi liên lạc trực tiếp với cô, trước đây bất cứ chuyện gì cũng thông qua trợ lý để bàn bạc mà nay lại đích thân liên lạc với cô xem ra đây là một chuyện hết sức quan trọng. Cô thở dài rồi nhấc điện thoại bàn dùng để liên lạc nội bộ:

"Ning Ning vào phòng chị một chút."

0o0

Khi Minjeong và Ning Ning bước vào phòng làm việc của Tổng thống thì Tổng thống đã ngồi trên chiếc ghế bành lớn giữa phòng đợi hai người. Cả hai bước đến khẽ cuối đầu chào Tổng thống đợi đến khi ông ra hiệu ngồi thì cả hai mới ngồi xuống ghế sofa.

"Lí do ta gọi con tới tin chắc con cũng đoán được đúng không?" Khi cả 2 đã an tọa thì Tổng thống mới lên tiếng, giọng nói tuy nhẹ nhàn nhưng không kém phần uy nghiêm.

"Ba là vì chuyện tên sát thủ nào đó đã giết sáu vệ sĩ của con?" Minjeong đáp lại Tổng thống.

"Đúng. Ta đã nghe báo cáo rồi, vì thủ đoạn giết người quá sạch sẽ nên cảnh sát cũng không thể điều tra được manh mối gì. Chúng ta không biết mục đích thật sự của hắn là gì lại chỉ giết vệ sĩ của con nhưng chúng ta vẫn phải đề phòng, an toàn của con vẫn là trên hết. Cho nên ta đã mời đến đây hai người rất đặc biệt." Tổng thống giọng đều đều nói và khi vừa dứt câu thì tiếng gõ cửa cũng vang lên, người trợ lí đẩy cừa bước vào.

"Thưa Tổng thống khách của Ngài đang đợi bên ngoài."

"Mời họ vào đi."

Người trợ lí hướng ra bên ngoài khẽ cúi người làm động tác mời vào đến khi các vị khách đã đi vào trong thì đóng cửa đi ra ngoài.

Đi vào phòng là hai người con gái cao lớn. Người cao tóc nâu, khuôn mặt xinh đẹp cả người tản ra một loại khí chất cao quý. Người cao tóc đen, xinh không kém người cao nhưng lại mang chút cảm giác lạnh lùng xa cách. Hai người đó khẽ cúi chào Tổng thống xong thì tự ý ngồi vào ghế sofa đối diện với Minjeong và Ning Ning.

"Để ta giới thiệu một chút. Đây là những người ta mời tới bảo vệ cho con cho đến khi tên sát thủ khó chịu này bị bắt." Tổng thống hướng về Minjeong giới thiệu rồi lại xoay mặt nhìn hai người vừa bước vào phòng. "Hai cô cũng tự mình giới thiệu một chút đi."

"Tôi là Chou Tzuyu, người Đài Lan." Người tóc nâu khẽ cười nhẹ.

"Uchinaga Aeri, người Nhật Bản." Còn người kia chỉ trả lời cọc lóc như vậy.

"Dễ thương quá." Ning Ning vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng khiến cho những người còn lại sững sờ. Ning Ning hai mắt sáng rỡ nhìn Aeri đắm đuối, điện bắn không ngừng khiến cho những người còn lại nổi một thân da gà.

Minjeong khẽ đá vào chân Ning Ning một cái thành công kéo 'ẻm' trở về trái đất. Ning Ning thu lại ánh mắt khiến người ta nổi da gà nhưng vẫn bắn tim không ngừng về phía cô gái tóc đen kia.

"Minjeong, 2 vị này là đặc vụ cao cấp FBI sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ con cho tới khi bắt được tên sát thủ đó. Con hãy sắp xếp để hai người họ làm việc bên cạnh con để tiện bảo vệ con, còn nữa chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật." Tổng thống khi nói ra những lời này gương mặt cũng trở nên thâm trầm.

"Vâng con đã biết. Ở công ty còn chút việc con xin phép." Minjeong kéo Ning Ning đứng dậy cúi chào Tổng thống rồi đi ra ngoài. Hai cô gái kia cũng theo sau.

"Nè, em đi đâu vậy Ning?" Minjeong nắm áo Ning Ning lại khi thấy con bé đang muốn leo lên xe của hai đặc vụ FBI kia.

"Xe của chúng ta ở đây mà." Minjeong liếc xéo Ning Ning một cái rồi mở cửa xe ngồi vào.

Ning Ning bĩu môi tiếc nuối khẽ liếc nhìn chiếc xe hơi màu đen phía sau rồi mở cửa ngồi vào ghế lái.

"Unnie, chị muốn sắp xếp cho hai người họ vào bộ phận nào ở công ty vậy?" Ning Ning lên tiếng hỏi khi cho xe dừng đèn đỏ.

"Lễ tân hay bảo vệ được không? Hay là tài xế và lao công?" Minjeong tỉnh ruồi trả lời, mặt hướng ra cửa kính không thèm nhìn đến Ning Ning một cái.

"Cái gì? Người ta dù gì cũng là FBI đó lại là do Tổng thống mời tới. Chị cho họ làm những chức vụ đó không phải là không nể mặt Tổng thống sao?" Ning Ning hùng hồn nói lớn mà không biết Minjeong đang nhìn mình bằng ánh mắt mỉa mai.

"Em đã tính toán xong rồi phải không?" Minjeong bình tĩnh đáp lại làm Ning Ning giật mình.

"Haha chỉ có chị hiểu em." Ning Ning bị nói trúng tim đen đành mỉm cười lấy lòng với Minjeong. "Hay thế này được không? Dời bàn làm việc của Jimin-ssi vào phòng làm việc của chị rồi kê cái bàn khác ở phòng thư kí để Aeri làm việc ở đó được không?"

"Aeri? Ai là Aeri vậy? Chị nhớ là em mới chỉ gặp người ta trong chưa đầy hai tiếng thôi mà." Minjeong khinh bỉ nhìn Ning Ning, không biết hôm trước ai mới chửi cô mê gái nữa? "Còn người còn lại thì sao?"

"A còn một người sao? Em quên mất rồi. Thôi người còn lại chị tự tính đi." Ning Ning tỉnh ruồi, lúc này ngoài cái người dễ thương cao cao xinh xinh tên Uchinaga Aeri thì Bé Ning đâu còn nghĩ được gì nữa.

"Hừ, mê gái. Nhưng sắp xếp như vậy cũng được." Nghĩ đến ở chung một phòng (làm việc) với Jimin làm sao Minjeong có thể không đồng ý được chứ.

Làm việc chung một phòng sẽ dễ dàng bồi dưỡng tình cảm, cũng không sợ cậu ta chạy mất. Nghĩ như vậy, hai người nào đó nở nụ cười hết sức gian tà, cùng lúc hai con người nào đó đồng loạt hắt hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro