1 • "Tui sợ lắm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui thức dậy, cảm giác cơ thể thật uể oải. Tui nhìn mình trong gương, đầu tóc thì rối bù và khuôn mặt thì xanh xao thiếu ngủ. Tui rất muốn chải chuốt lại nhưng cái điện thoại không cho tui thời gian rảnh rỗi. Nó kêu lên liên hồi. Đầu tui choáng váng, tui cọc cằn vớ lấy cái điện thoại, bấm tắt cuộc gọi.

"Brừ brừ"

"Brừ brừ"

"Brừ brừ"

Những âm thanh đinh tai nhức óc réo vang nhà. Tui mệt mỏi bỏ cuộc, bấm nút nghe điện. Một nửa thân người mỹ nam hiện ra trong chốc lát khiến tui suýt sặc máu mũi. Anh ta hờ hững nửa mặc đồ nửa không, toàn bộ cơ thể săn chắc, quyến rũ hiện lên dưới ánh đèn vàng lấp loáng trong phòng như cố tình câu dẫn tui vậy. Tui nuốt nước bọt rõ to, bất lực hỏi.

- Anh gọi em có chuyện gì thế?

- "Thế anh phải có chuyện mới được gọi em à?"

- Khum ạ...

Ổng xéo sắc quá chừng. Người đàn ông trưởng thành với mái tóc vàng óng như mặt trời và đôi mắt trong suốt màu hổ phách lạnh lùng suy xét tui, khiến tui vô thức căng thẳng.

- Em vừa mới dậy.

- Tất nhiên rùi!!???

Ổng nhìn tui chằm chằm, lâu đến mức cái laptop trên đùi ổng cũng tự tiến vào trạng thái ngủ đông. Stanley Snyder cứ nhìn cơ thể đang ngồi đan chân trên giường của tui như thế, rồi ổng mới khẽ chép miệng.

- Lần sau trước khi nhận cuộc gọi của mấy con ruồi khác, nhớ chuẩn bị xong xuôi đã rồi hẵng bắt máy.

... Con ruồi á? Tui thắc mắc hỏi lại.

- Tại sao?

- "... Vì nhìn em cực gợi tình."

Tui xấu hổ nhìn lại bản thân. Tóc rối thả trên bờ vai mảnh khảnh, chiếc áo ngủ trễ xuống hẳn một bên tạo cảm giác hư hỏng, bộ ngực trần của tui lấp ló sau tấm vải mỏng dính, tựa hồ thấy cả hai nhũ hoa đang căng cứng. Chiếc váy ngủ ngắn ngủn chỉ đủ che đi một nửa bắp đùi, thấp thoáng miếng vải hình tam giác màu trắng ẩn hiện kích thích.

Tui sửa lại bộ dạng, bĩu môi hờn dỗi. Ổng thì khác gì tui. Cơ bụng tám múi săn chắc vẫn còn đọng lại những giọt nước trượt dài trên làn da trắng tinh. Cái áo choàng tắm khoác nhẹ tanh trên người, tưởng chừng chỉ chạm nhẹ một cái là tuột xuống. Ổng còn chưa xấu hổ thì thôi, tui xấu hổ cái gì. Rõ ràng là do ổng gọi cho tui vào giờ thiêng này còn gì. Ổng biết tui hay ngủ nướng nên mới cứ nhằm vào buổi sáng mà gọi để trêu tức tui.

Tui hơi bực mình, nhưng biết là cãi nhau không lại với người đàn ông bá đạo này, tui nói lảng sang chủ đề khác.

- Thế còn công việc của anh thì sao?

- "Đã hoàn thành xong hết rồi."

Bảo sao ổng rảnh rỗi dã man.

- Nếu anh rảnh thế thì kiếm việc khác làm đi, đừng làm phiền em nữa!

- "... Anh muốn gặp em."

Ổng không nghe tui mà toàn ngang ngược nói những gì ổng thích. Nhưng cái ánh nhìn say đắm cùng âm giọng trầm khàn của ổng lại khiến tui rung rinh mới chết. Tui ngại ngùng vuốt má, vẫn cứng miệng thét.

- Anh vẫn nhìn thấy em mỗi ngày còn gì nữa!

- "... Không, anh muốn nhiều hơn thế. Anh muốn được chạm vào em, cảm nhận hơi ấm và giọng nói của em ở sát bên tai anh."

Mặt tui nóng đến mức có thể chiên hai quả trứng chín phỏng lưỡi. Ổng không có tí liêm sỉ gì khi nói mấy câu thả thính sến rện đó à? Ổng không ngại nhưng tui thì ngại thay ổng rồi đấy.

- "Khi nào xong việc ở Mỹ, anh sẽ có một kì nghỉ dài hạn."

- Thui anh cứ ở bên đó làm việc vui vẻ nhé.

Trán tui đổ mồ hôi ròng ròng.

- "Nhớ ra sân bay đón anh."

- !!!???

- "Trả lời?"

Stanley nhướn mày, đôi mắt lạnh lùng nghiệt ngã găm thẳng vào tui. Một cỗ áp lực nặng nề rơi thẳng xuống đầu tui. Mặt tui tái mét như tàu lá chuối, tui cuống cuồng trả lời ngay tắp lự.

- Vâng ạ!!

- "Ngoan. Anh cúp máy đây. Đừng ngủ nướng nữa, nhớ ăn sáng đấy."

- Vâng ạ...

Tui ỉu xìu đáp, bấm nút tắt cuộc gọi. Stanley có thể rất dịu dàng, nhưng cũng đồng thời vô cùng nghiêm khắc. Cứ nhìn cách ổng đe nạt tui là biết, đáng sợ đến nỗi hai hàm răng tui va lập cập vào nhau, chẳng hé mồm cãi được câu nào. Ừ thì được mỹ nam quan tâm cũng vui đấy, nhưng rủi ro đi kèm cũng cao chẳng kém.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này!?

Stanley là người tui chủ động nhắn tin trước. Vốn ổng rất lạnh lùng, lúc đầu còn tỏ ra khó chịu ghét bỏ tui ra mặt, thế mà chỉ mấy tháng thôi tâm tính quay ngoắt 180°.

Ổng muốn gặp tui, tui vui lắm chứ. Nhưng tui cũng sợ.

Tui sợ khi ổng gặp tui ở ngoài đời, ổng sẽ vỡ mộng, rồi bọn tui không thể trở về mối quan hệ bạn bè như trước được nữa.

Tui sợ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro