I - Hội "Du lịch - Trải nghiệm - Khám phá"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm nhạc chủ đề:

◖Calystegia ◗

●Minako Kotobuki

•×•

Tui gặp anh ta trong một ngày thời tiết khá tệ.

Tui là một sinh viên của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, chuyên ngành Thiết kế Đồ họa. Tui biết tui đã năm hai rồi, chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu, nên suốt kì qua, tui đã cực kì cố gắng để đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc nhất năm. Cuối cùng, mọi nỗ lực của tui đã được đền đáp, nhà trường tổ chức cho học sinh danh dự của các khóa một chuyến học tập trải nghiệm ở Nhật Bản. Tui đã háo hức đến nhường nào, vì đây là lần đầu tiên tui được du lịch ở nước ngoài.

Tuy nhiên...

Chuyến bay đi Nhật Bản của tui bị hủy bởi nhiều lý do vô cùng ấu trĩ. Tui đã mong đợi chuyến đi này từ rất lâu rồi, nên khi biết tin mình sẽ phải dành cả mùa hè này ở Việt Nam để làm thêm, tui đã khóc ròng rã suốt bốn tiếng liền. Khi tui bắt đầu bình tĩnh lại được đôi chút, thì khuôn mặt xinh đẹp của tui đã lấm lem đầy son phấn, và đôi mắt tui lồi lên, sưng húp như con cá vàng. Càng nhìn bản thân mình trong gương, cõi lòng tui càng thêm sầu thảm.

Tui bò lên giường, nằm ngửa nhìn trần nhà sáng quắc. Tui nghiêng đầu, đập vào mắt tui là rất nhiều tấm ảnh phong cảnh cắt ra từ quyển lịch. Hồi nhỏ tui đã cắt rất nhiều...

Tui ôm mặt, cảm xúc cứ cuồn cuộn trào đến. Đáng nhẽ tui sẽ khóc, nhưng có vẻ nước mắt đã cạn khô mất rồi. Tui buồn bã mở điện thoại. Ánh sáng xanh từ màn hình LED chiếu vào mắt tui như thứ ánh sáng trừng phạt từ địa ngục. Tui nheo mắt, mở Facebook. Tui muốn xem một vài video mèo đáng yêu để quên đi cái cảm giác mất mát thất vọng này.

Nhưng tui không quên. Cảm giác thua cuộc, khó chịu vẫn đeo bám tui dai dẳng, âm ỉ trong một góc trái tim tui. Tui tìm thấy một hội nhóm chuyên đi du lịch và chia sẻ trải nghiệm. Nước ngoài có, trong nước có, thậm chí có những nơi tui còn không biết đến,... Thực sự, rất nhiều tấm ảnh đã được đưa lên. Ai cũng đều tỏ ra vui vẻ, thỏa mãn với mỗi chuyến đi của mình.

Nước mắt tui lại vô thức chảy trào. Tui vừa ghen tị, vừa ngưỡng mộ họ. Tui bấm nút tham gia nhóm để được xem nhiều bài viết hơn.

Đặt điện thoại xuống giường, tui hu hu òa khóc.

"Ting ting"

Sao nhanh thế!?

Chỉ 5 giây, yêu cầu của tui đã được chấp nhận. Tui vội vã lau nước mắt, đọc dòng tin nhắn trên màn hình. Chủ hội vừa nhắn thẳng cho tui.

Wednesday

Chào em

Anh rất vui vì nhóm "Du lịch - Trải nghiệm - Khám phá" chào đón thêm một thành viên mới

Trước tiên, anh muốn hỏi em vài câu

Sẽ không tính điểm gì đâu, nên cứ trả lời tự nhiên nhé

Eri the Magi

Vâng

Tui hơi căng thẳng. Người này sử dụng tiếng Anh để giao tiếp nên tui sợ sẽ gõ sai ngữ pháp.

Wednesday

Em đã bao giờ đi du lịch nước ngoài chưa?

Eri the Magi

Chưa

Wednesday

Em đã đọc các bài viết trong nhóm chưa?

Eri the Magi

Rồi

Wednesday

Cảm nhận của em thế nào?

Eri the Magi

Khá ngưỡng mộ và ghen tị, chắc vậy

Wednesday

Anh hiểu rồi

Cảm ơn em vì đã trả lời những câu hỏi

Chào mừng em đến với nhóm "Du lịch - Trải nghiệm - Khám phá"

Eri the Magi

Vâng

Chúc anh một ngày tốt lành

Tui thở phào nhẹ nhõm, mọi lo lắng dường như biến mất. Đột ngột bay đến, hỏi tui những câu hỏi mơ hồ khó hiểu rồi đột ngột rời đi, cha nội này kì thật. Tuy nhiên trên cương vị một người đã có cơ hội tiếp xúc với các anh chàng học Marketing, tui có thể suy đoán ra được lý do.

Hội nhóm này có rất ít thành viên, 23 người. Thời gian đăng giữa các bài cũng cách nhau khá lâu, phần bình luận chỉ lèo tèo vài lời khen, lời chúc. Tui biết tại sao. Nói là nhóm "Du lịch - Trải nghiệm - Khám phá", nhưng ông chủ hội quên thêm hai chữ 'người giàu'. Tui có nhận ra một vài thành viên trong nhóm. Toàn các CEO, chính trị gia, tỉ phú, ca sĩ,... toàn những gương mặt nổi tiếng trong giới thượng lưu. Tui đã không chú ý tới điều đó khi bấm xin tham gia nhóm, để rồi bây giờ rời đi thì quá muộn rồi. Chính bởi những kẻ có cái tôi vĩ đại đó, nhóm vẫn chỉ dừng lại ở mức 5 react/ bài. Để khiến cho nhóm trở nên sôi động náo nhiệt hơn, chủ hội đã đồng ý đưa một cá nhân nghèo khổ, chẳng có gì ngoài sự hăng hái như tui vào nhóm. Ổng mong là sự xuất hiện của những bạn trẻ như tui sẽ khuấy động cái bầu không khí tràn ngập mùi tiền này bằng mùi nghèo.

Lúc đầu tui cũng hơi rén. Nhưng qua sự thúc giục ẩn ý đầy bại lộ của anh chủ hội, tui cũng mon men vào mấy bài viết để bình luận lân la làm quen. Cứ ngỡ là con đỗ nghèo khỉ như tui sẽ bị bơ cơ, ai ngờ họ đáp lại còn cuồng nhiệt hơn cả tui. Một vài người nhận ra sự có mặt của thành viên mới còn inbox thẳng cho tui.

Mặc dù là người giàu, người nổi tiếng, họ lại quan tâm đến tui, muốn kết bạn với tui, điều này làm tui vô cùng hạnh phúc. Càng tương tác nhiều, tui lại càng kết thêm nhiều bạn mới. Chẳng biết từ khi nào, tui đã coi việc nhắn tin với đám người nổi tiếng ưa du lịch này là lẽ đương nhiên. Bọn tui cực kì gắn kết, đến nỗi mà việc video call cả trong lúc làm việc với họ cũng chẳng là vấn đề nếu được gặp mặt tui. Thậm chí họ còn inbox cãi nhau chí chóe để chiếm thời gian được gọi cho tui. Lúc đầu tui cũng thấy vui vì được coi trọng, nhưng sau tui thấy hơi phiền. Ngày nào cũng gọi, giờ nào cũng gọi thì sao tui làm việc của mình được. Tui phàn nàn với chủ hội và ổng đã thực sự tiếp thu.

Bằng chứng là, một nhóm chat đã được lập nên, lấy tên "Cơ quan Phòng không Bắn tỉa Vệ tinh của Eri".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro