Chương 1: Dạ Thố Kazumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazumi là người của tộc Dạ Thố hay còn gọi là người Yato. Năm 10 tuổi, gia đình của Kazumi bị kẻ thù giết sạch sẽ, hai mạng người còn sót lại chỉ còn mỗi cô và cậu em trai song sinh. Hai chị em sau đó bị kẻ thù bán cho một tổ chức nghiên cứu để làm chuột bạch thí nghiệm. Năm 15 tuổi, em trai Kazumi không qua nổi sự tra tấn của các thí nghiệm biến đổi gen nên qua đời. Kazumi trong cơn khủng hoảng vì mất đi người thân cuối cùng nên đã không kiềm chế nổi con quái vật khát máu di truyền trong huyết quản nên đã bộc phát toàn bộ sức mạnh và phá hủy toàn bộ căn cứ của tổ chức cũng như vô số mạng người đã tra tấn mình suốt năm năm nay. Sau đó, Kazumi cướp một chiếc tàu rồi bỏ trốn vào vũ trụ, từ đó lang bạt khắp thiên hà làm đủ thứ việc để sinh tồn.

Hôm nay, Kazumi lạc bước đến một hành tinh gọi là Akata. Akata là một nơi hỗn tạp mà người xấu thì nhiều hơn người tốt. Hầu hết ở đây đều là Amanto (cách gọi người không thuộc Trái Đất đang lưu hành trong mấy năm gần đây), một đám quái thai hung ác sẵn sàn chém giết bất kỳ ai để giành được lợi ích. Kazumi nhìn quanh thành phố rồi cẩn thận kéo mũ áo trùm kín đầu mình, chiếc ô màu đỏ đặc trưng của người Yato vẫn như cũ được cô cầm trong tay.

Tổ chức từng tiến hành nghiên cứu trên người Kazumi có chống lưng rất lớn nên sau khi cô bỏ trốn, chúng đã ráo riết liên hệ với đầu não cấp cao phát lệnh truy nã cô trên toàn vũ trụ. Kazumi vì thế không thể nào có được một chỗ ở cố định, cô luôn phải di chuyển để những kẻ muốn bắt mình không thể mò ra được tung tích của cô. Việc Kazumi lạc bước đến Akata là vì con tàu cô vừa trộm hồi tháng trước đã bị hỏng nặng và không thể bay đi đâu được nữa. Kazumi vì vậy phải vào thành phố, một là để tìm kiếm phương tiện di chuyển mới, hai là để tìm một chỗ tắm rửa ăn uống nghỉ ngơi trước một đêm. Cô đã lang thang và chiến đấu chống lại bọn người vô tình phát hiện tung tích của cô suốt 3 tuần rồi, kể cả khi có là một Dạ Thố thứ thật thì Kazumi cũng không thể chống chịu được sự mỏi mệt như này.

Kazumi che ô đi quanh thành phố, đi đến một con hẻm vắng thì tìm được một quán rượu ồn ào rách nát. Cô thu ô lại, mũ áo rộng rãi của chiếc hoodie zip màu xám tro vẫn giữ nguyên để che bớt mặt mũi của mình.

Quán bar này vừa ồn ào vừa cũ kỹ, nội thất sứt mẻ rách rưới nghèo nàn, sàn nhà bụi bặm nhơ nhớp có một, hai bãi nôn nhìn mà muốn họe ngay. Kazumi cẩn thận tránh mấy bãi nôn và những kẻ say rượu ồn ào đi tới chỗ quầy bar. Bartender là một Amanto da cam, bờ môi tím và đôi mắt lồi dày giống hệt mấy con cóc ngoài mương rạch.

"Chỗ ông có gì ăn không?". Kazumi hỏi, chất giọng trong trẻo rất dễ nghe.

"Giờ này thì chỉ còn cơm chiên và súp khoai tây thôi". Bartender liếc qua bộ quần áo dơ bẩn trên người cô rồi quay lại tiếp tục lau chiếc cốc thủy tinh trên tay, giọng hờ hững đáp.

"Chuẩn bị cho tôi một trăm phần mỗi món". Kazumi nói rồi ném lên quầy bar một túi tiền đầy ắp. "Thêm một thùng sữa nữa, nếu có bánh ngọt thì cũng mang ra luôn."

Bartender mở túi tiền ra xem, bên trong đều là tiền vàng lấp lánh. Ông ta cắn thử một đồng, thấy tiền không sứt mẻ mà thứ mẻ là răng mình thì mới vui vẻ thu tiền và đi chuẩn bị thức ăn.

Kazumi ngồi vào quầy bar, đầu cúi thấp để mặt mình không bị lộ quá nhiều. Cô cẩn thận đảo mắt nhìn quanh quán rượu một vòng, bản năng cho thấy rằng trong quán không có kẻ nào mạng thì mới an tâm đặt ô xuống cạnh mình. Bartender lúc này mang thức ăn ra, mùi cơm chiên và súp khoai tây thơm ngào ngạt khiến Kazumi lập tức quên hết mọi chuyện, vùi đầu vào ăn.

Bartender nhìn cô ăn như kẻ chết đói mấy năm, dẫu sao cũng là một cô gái còn rất trẻ, nể mặt túi tiền của cô nên cũng ân cần nhắc nhở một chút. "Ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn đấy."

Kazumi không đáp, tiếp tục ăn lấy ăn để. Bartender mang thùng sữa ra cho cô, Kazumi cũng chả cần ông rót cho, lập tức cầm thùng sữa lên tu ừng ực. Thùng rượu chứa tới 10 lít sữa, cô là một cô gái nhỏ cao chưa tới mét bảy mà lại có thể dễ dàng bưng lấy cả thùng chỉ với hai cánh tay mảnh khảnh.

Kazumi uống hơn nửa thùng sữa tươi lại tiếp tục ăn. Sức mạnh của Dạ Thố khiến cô có một sức ăn vô cùng khủng khiếp, chỉ trong vòng mười phút mà Kazumi đã chén hết một nửa thức ăn mà bartender mang ra. Bartender coi như đã trải qua nhiều sự đời, cũng chỉ ngạc nhiên một lúc rồi liên tục mang đồ ăn ra cho cô.

Khi Kazumi ăn tới bát súp khoai thứ 80, cửa quán rượu lại rộng mở. Một binh đoàn mặc đồ đen quấn áo choàng bước vào, trên tay mỗi người đều là một cái ô súng giống như của Kazumi, dáng người to cao và sát khí nhàn nhạt khiến bản năng của cô lập tức nhảy lên.

Là người Dạ Thố, hơn nữa còn có rất nhiều.

Kazumi cảnh giác dừng ăn, ánh mắt đảo nhanh để quan sát một vòng. Đội quân Dạ Thố vừa đến đều bốc lên mùi của kẻ mạnh, nhưng cô có thể dễ dàng hạ gục hết bọn họ. Nhưng xui cái đám này lại có hai kẻ khó lường. Một là ông chú màu nâu xám cao trên mét tám, người này thì Kazumi có thể đánh thắng nhưng sẽ phải mất rất nhiều sức. Kẻ còn lại là một tên quấn băng trắng đầy mặt chỉ để lộ đôi mắt xanh đẹp như hai viên ngọc, mái tóc màu đỏ son để dài và tết đuôi sam tới lưng.

Kể từ khi trốn khỏi tổ chức thí nghiệm kia tới giờ cũng đã 3 năm, Kazumi đã lang bạt khắp nơi, đụng độ vô số kẻ thù nhưng vẫn chưa từng gặp kẻ nào khiến bản thân cô phải sởn tóc gáy như thế này cả. Thú thật, cô thậm chí không thể chắc chắn rằng nếu mình tung hết sức thì có thể đánh thắng hắn không.

Hy vọng không phải là kẻ địch.

Kazumi nghĩ thầm rồi tiếp tục vùi đầu vào ăn.

"Ông chú, cho bọn tôi mỗi người một phần bia đi". Ông chú tóc nâu xám nói với bartender. "Đồ ăn có gì thì mang ra đi, bọn tôi đói lắm rồi."

"Cho tôi 200 phần cơm chiên và súp khoai tây giống cô gái này đi". Người quấn băng nở nụ cười với bartender, ánh mắt triều mến như có như không nhìn qua Kazumi khiến cô lại nổi thêm một lớp da gà.

Bartender nhận tiền rồi ra sau bếp chuẩn bị đồ ăn. Kazumi đã ăn xong thức ăn của mình, cô bưng thùng sữa lên một hơi uống cạn hết chỗ còn lại, vài giọt sữa chảy xuống từ khóe miệng hòa cùng làn da trắng mịn.

Tên xác ướp lúc này ngồi xuống cạnh Kazumi, bàn tay thuần thục cởi lớp băng quấn quanh mặt. Khi cởi xong lớp băng, hắn bắt đầu quay sang nhìn cô, tay chống cằm đỡ cái đầu hơi nghiêng, nụ cười tươi tắn và đôi mắt híp khiến khuôn mặt baby non tơ của hắn ta trông vô cùng đẹp trai.

Kazumi nuốt khẽ một ngụm nước bọt. Bản năng Dạ Thố của cô rất mạnh nên cô không hề bị khuôn mặt ngây thơ đó đánh lừa. Tên này không phải là cừu non, hắn là sói dữ đang dùng cái lốt hiền lành để dụ dỗ con mồi.

"Nhìn gì mà nhìn?". Kazumi nhíu mày, đôi mắt màu tím đầy cảnh giác liếc tên đẹp trai đối diện.

"Một Dạ Thố như cô sao lại có bộ dạng thảm hại như thế này vậy?". Tóc cam cười hỏi. "Xem ra đám người dám bỏ giá 5 tỷ cho bất kỳ ai bắt được cô đúng là một đám nhà giàu thích hoang phí tiền của rồi."

Lộ rồi!!!

Kazumi lập tức xách ô lên muốn bỏ chạy. Nhưng tên đầu cam lại nhanh hơn mà vung đấm tới. Kazumi dùng tay đỡ cú này, lại không tính được kẻ địch lại có phản xạ nhanh tới mức có thể sút thẳng một cước vào cổ cô.

Cả người Kazumi văng vào kệ rượu phía sau quầy bar theo quán tính của cú đá, chai lọ bằng thủy tinh đổ sụp xuống, chất lỏng cay nồng của vô số loại đồ uống có cồn theo đó mà đổ lên người cô.

"Trời ạ đội trưởng". Abuto lập tức nhíu mày than thở. "Lệnh là bắt sống mà, sao cậu lại đánh người rồi? Cú đó hẳn phải làm gãy cổ cô ta rồi đấy."

"Tôi chỉ vô tình thôi mà". Kamui vô tội nói. "Ai biết được cô ta lại yếu ớt như thế chứ, thế mà lại bị truy nã 5 tỷ cơ đấy."

Vừa nói xong, khuôn mặt điển trai của Kamui đã lĩnh ngay một cú đá cực kỳ vang dội. Đối với sức mạnh của người Yato, đá không chỉ là đá, một khi đã dùng hết sức thì một cú đá cũng đã đủ làm vũ khí giết người.

Kamui ăn trọn một cú đá còn khủng khiếp hơn thiên lôi trời giáng lập tức bay dính vào tường, đầu cũng bị tát đến vỡ sọ, máu tươi theo áp lực mà trào ra, môi cũng ngừng cười mà ngạc nhiên nhìn về phía quầy bar đổ nát.

Từ trong làn khói bụi đang dần tan ra, Kazumi đã đứng dậy, đầu nghẹo hẳn sang một bên vì cú đá vừa rồi của Kamui đã làm gãy cổ cô. Theo lý thuyết thì Kazumi phải chết rồi, nhưng cô không chết mà chỉ dùng tay bẻ ngược cổ mình về phía trước. Kazumi xoay cổ mình hai cái, tiếng xương cốt vang lên theo từng chuyển động của cô, trong nháy mắt đã hoàn toàn bình phục.

Một cô gái mạnh mẽ.

Kamui thích thú đứng dậy, tay lau đi vết máu bên khóe miệng, miệng cười cười nhìn Kazumi.

"Xem ra cô cũng có chút nghề nghỉ?". Kamui nói. "Cái này là do cô đã mạnh sẵn hay bị làm chuột bạch rồi nên mới mạnh lên vậy?"

"Không phải chuyện của ngươi". Kazumi đáp, ánh mắt lạnh lùng. "Cút ngay trước khi ta giết hết các ngươi."

"Hung dữ ghê". Abuto chép miệng rồi nhìn sang Kamui. "Giờ sao đây đội trưởng? Có cần bọn tôi giúp cậu không?"

"Không cần". Kamui mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia sát khí. "Tôi muốn thử sức với cô ta trước."

Nói xong lập tức cầm ô xông lên. Kazumi cầm chắc ô đánh trả, cùng một lúc vung đấm vào mặt Kamui. Kamui cũng đấm cô một cú vỡ mũi, hai bên nhìn nhau với ánh mắt đầy sát khí, máu mũi đầm đìa vô cùng xấu xí.

Khách trong quán đã sớm bỏ chạy kể từ khi Kamui tung đòn đầu tiên. Bartender nghe thấy tiếng đổ vỡ cũng vội vàng chạy ra, thấy quán mình vốn đã tồi tàn giờ còn thêm phần đổ nát mà hai người khách vừa order một bữa tiệc mấy trăm phần ăn từ mình lại là kẻ chủ mưu, hoảng đến bất tỉnh.

Bên kia bartender được một tên cấp dưới của Kamui đưa trở lại vào trong theo yêu cầu của Abuto, bên này Kazumi và Kamui vẫn đang tiếp tục trận chiến của mình.

Hai người đều tung hết sức, Kazumi là sinh tồn còn Kamui là kẻ chưa từng biết nương tay với kẻ địch, vì thế mà trận đấu diễn ra vô cùng quyết liệt. Quán rượu cũ kĩ không hể chịu nổi trận đấu tay đôi của hai con thỏ điên, càng lúc càng rung lắc đổ vỡ, trần nhà cùng tường đà bắt đầu sụp xuống dần dần.

Kazumi tung cước đá vào mồm Kamui, Kamui bị đánh hộc máu mồm cũng không chịu lùi lại, trực tiếp nắm chân cô kéo lại gần và tung một đấm. Kazumi hộc ra một ngụm máu, càng không chịu thua cầm ô tát thẳng vào đầu Kamui.

"Dữ dội thật". Một cấp dưới trầm trồ nhìn hai con người đang liều mạng đằng kia. "Lần đầu tiên tôi thấy có người đánh ngang tay với đội trưởng đấy."

"Thú vị thật". Abuto mỉm cười, tay xoa xoa cằm suy tư. "Vốn tưởng giá tiền 5 tỷ cho việc bắt sống một cô gái là quá hào phóng, hóa ra cô gái kia cũng không phải một kẻ dễ chơi."

"Nhưng mà tôi khá thích cô ta đấy chứ". Một người cười nói. "Lâu lắm rồi mới gặp được một cô gái thuộc tộc chúng ta mà mạnh mẽ như vậy đấy."

Một người khác lại cười. "Mọi người có nghĩ cô gái này rất hợp với đội trưởng chúng ta không?"

"Chú mày bị điên à?". Một người nhướng mày. "Hai đứa nó đang tán nhau hộc máu mồm đấy chứ không phải tán tỉnh gì đâu, nhìn sao mà thấy hợp hay vậy?"

"Thì đàn ông tộc Dạ Thố chúng ta đều bị thu hút bởi mấy người phụ nữ mạnh mẽ mà". Người vừa rồi đáp. "Cô gái này đang đánh ngang cơ với đội trưởng đấy, không phải ai cũng làm vậy được đâu."

"Tôi thấy ý này không phải không có khả năng đâu". Abuto mỉm cười đầy ẩn ý. "Mọi người có thấy tình huống này rất quen không?"

"Quen sao?". Một người hỏi lại. "Quen cái gì?"

"Là Youhi và Sane đấy". Abuto đáp. "Mấy tên ngốc này, sao cứ để tôi phải nói huỵch toẹt ra vậy."

Vừa dứt câu, Kamui đã bị Kazumi đá tới. Cú đá quá đỗi dữ dội, đội trưởng bất bại của họ cứ thế mà bay thẳng vào đám đông, mặt mày bê bết máu đầy vết tay do bị người ta dùng hết lực tát vào.

"Thật tình, cậu đang làm gì vậy?". Abuto nhướng mày nhìn Kamui đang nằm lên đám đồng đội mỉm cười. "Một cô gái thôi mà đã làm cậu khốn đốn vậy à?"

"Im đi". Kamui mỉm cười, máu tươi dính trên mặt càng khiến hắn phấn khích hơn. "Nãy giờ chỉ là khởi động thôi."

Vừa nõi vừa đứng lên, cổ tay xoay xoay để chỉnh lại chỗ khớp bị trật. Kazumi bên kia cũng vừa trật khớp chân, nàng thỏ tóc trắng cũng đang xoay cổ chân để chỉnh khớp chân bị trật trở lại vị trí đúng của nó.

"Vẫn còn đứng được à?". Kamui mỉm cười. "Tôi tưởng cú đó phải làm cô gục luôn rồi chứ."

"Nhìn lại mình đi rồi nói". Kazumi cười chế nhạo. "Tay nhà ngươi đang gãy kìa."

"Này là trật khớp thôi, không ảnh hưởng gì đâu". Kamui đáp. "Chân của cô lành lại chưa? Chúng ta tiếp tục được chứ?"

"Rốt cuộc ngươi muốn gì?". Kazumi khẽ nhíu mày. "Ta tưởng các ngươi muốn bắt sống ta vì phần thưởng 5 tỷ kia?"

"Vốn là vậy, thành ra lúc mới gặp tôi cũng không có ý định làm gãy cổ cô mà chỉ định làm cô ngất đi thôi". Kamui đáp. "Nhưng mà bây giờ tôi đổi ý rồi. Quên phần thưởng đó đi, giờ tôi chỉ muốn đánh bại cô thôi."

"Này này đội trưởng". Abuto bất mãn kêu lên. "Thế còn tiền thưởng của chúng ta thì sao? Đừng quên giờ cậu là đô đốc của Harusame đấy, cứ hành động theo ý mình thế này thì làm sao mà cấp dưới noi gương theo được đây hả?"

"Những chuyện đó không quan trọng". Kamui mỉm cười, sát khí dày đặc bắt đầu phủ quanh đôi mắt màu xanh xinh đẹp. "Tôi nhất định phải giết được cô ta."

Nói xong lại cầm chiếc ô súng máy của mình lao lên. Kazumi đỡ đòn đập của chiếc ô tím bằng một tay, phần tay bị đánh trúng lập tức xuất hiện vết bầm và trở nên tím tái. Cô không than đau, tiếp tục đánh trả bằng chiếc ô màu đỏ của mình. Kamui dễ dàng đỡ được bằng một tay, tay cũng xuất hiện vết bầm khi đỡ đòn từ chiếc ô của Kazumi. Hai người hai tay hai ô kiềm chặt nhau, một chân trụ vững rồi đồng loạt tung cước vào mạn sườn của đối phương, tiếng xương cốt bị đá gãy cũng theo đó mà rôm rấp vang lên.

Kamui thấy hết tay và chân để dùng liền cúi đầu đập mạnh trán mình vào trán Kazumi. Kamui đau điếng nhưng cũng không lùi lại. Cô vứt ô xuống, bàn tay rảnh rỗi vươn đến túm lấy phần trên của đuôi tóc Kamui kéo mạnh đầu hắn ra sau. Trong một khoảnh khắc, Kazumi bỗng nghe thấy tiếng đồng đội của Kamui đang hoảng hốt hít sâu.

"Cô ta kéo tóc đội trưởng kìa". Một người kêu thầm. "Trời trời, có khi nào đội trưởng sẽ hói không?"

"Đội trưởng sợ hói lắm đó". Một người khác nói. "Nếu để cậu ta hói thật thì thế nào cũng điên lên cho coi."

Kazumi không biết 'điên lên' là có ý gì, dù sao thì bây giờ cô cũng đã thấy thằng này đủ điên rồi. Nhưng tình thế không cho phép nên Kazumi cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục kéo tóc Kamui giật ra sau.

Người vây xung quanh coi đánh nhau càng hít sâu hơn.

Kamui cười híp mắt, giọng nhẹ nhàng cảnh cáo. "Bỏ tay ra khỏi tóc tôi đi."

"Giỏi thì tự thoát ra đi". Kazumi đáp lại. "Ngươi sợ hói đúng không? Nói trước là ta không ngại giật hết tóc của ngươi đâu nha."

Kamui cười càng sâu. Hắn thả chiếc ô đang cản một bên đấm của Kazumi xuống, động tác nhanh như chớp vung đấm tới. Kazumi nhanh nhẹn tránh được, bàn tay nắm tóc của Kamui lại tăng thêm lực kéo mạnh ra sau.

Kamui cười tươi mà sát khí cứ nườm nượp kéo đến. Với nỗi sợ hói giống lão già nhà mình, hắn vung mạnh nắm đấm xuống, Kazumi không tránh cú này vì Kamui đã nhanh hơn, trực tiếp bị đấm bay ra xa.

Thằng chó đẻ này thật chứ.

Kazumi chửi thầm trong miệng, chống ô lên mặt đất để lấy sức đứng dậy. Cô vừa đứng lên thì Kamui đã lại xông đến, Kazumi thích ứng rất nhanh với tốc độ vừa được nâng lên của Kamui. Cô nhanh nhẹn tránh sang một bên đồng thời tung cước sút Kamui bay lên trần nhà. Trần nhà vì cú này mà nứt ra một mảng lớn, ánh trăng sáng rực rỡ nhân cơ hội mà chiếu vào trong quán rượu cũ nát ồn ào.

Đèn trong quán đã bị cuộc chiến tàn phá toàn bộ nên nguồn sáng duy nhất chỉ có mỗi nơi ánh trăng chiếu vào. Hôm nay là ngày trăng tròn, hành tinh Akata lại có vị trí khá gần mặt trăng nên mỗi khi trăng tròn thì ánh sáng vô cùng rực rỡ. Ở vị trí hai bên quán trong bóng tối không được ánh trăng soi rọi, Kazumi và Kamui đồng loạt cảm thấy máu mình càng lúc càng sục sôi hưng phấn. Đây là bản năng khát máu của Dạ Thố, càng chiến đấu thì sẽ càng hăng, chỉ cần ngửi được mùi vị kích thích của máu tươi thì sẽ quên đi mục đích ban đầu, chỉ còn biết lao vào nhau như những con thú đang tranh nhau trong một cuộc chiến sinh tử mà ai thua thì sẽ lập tức biến thành con mồi cho kẻ thắng.

Hai người nhìn nhau, máu tươi của mình và cả đối phương hòa vào nhau chảy xuống trên hai khuôn mặt đẹp đẽ. Một cảm giác kích thích còn sướng hơn cả chơi cần bỗng ập tới, nụ cười hưng phấn trên môi càng lúc càng rộng mở.

Không nói một lời, hai người cùng hiểu ý nhau mà xách ô xông lên. Ngay khi rời khỏi bóng đêm và tiến vào khu vực được ánh trăng chiếu tới, dòng máu của Dạ Thố thình lình trỗi dậy trong người Kazumi lẫn Kamui. Nhưng thay vì vung đấm và nã cho nhau một chục viên đạn, hai đứa trẻ trâu trong thân xác người lớn lại đồng loạt nắm cổ áo nhau và áp môi vào nhau.

Một nụ hôn đậm mùi máu, hương vị tanh ngọt của máu tươi len lỏi qua chỗ môi he hé mở ra mà lan dần khắp khoang miệng. Bản năng thèm khát càng thêm bị kích thích, dòng máu Dạ Thố sục sôi không ngừng.

Đám đông vây quanh xem cảnh này xong không khỏi há hốc mồm, có người không nhịn được mà liên tục chửi thề mấy câu "*ụ mẹ ảo ma Canada vãi cái l**". Ngay cả Abuto cũng không khỏi trợn mắt sửng sốt. Ai mà biết được mấy lời vừa rồi ông chỉ nói chơi thôi mà lại thành thật chứ.

"Làm tốt lắm". Dạ Thố bên trong Kazumi và Kamui cười khúc khích rồi biến mất.

Cái gì tốt?

Hai đứa nhỏ ngơ ngác tỉnh dậy, còn chưa kịp thắc mắc bản năng của mình vì sao lại dễ dàng biến mất như thế thì đã thấy khuôn mặt của kẻ địch áp sát hôn môi mình, da gà da vịt lập tức thi nhau nổi lên.

Kazumi vội vàng lùi lại, Kamui cũng vô thức sững người. Hai người nhìn nhau, không biết là xấu hổ nên giận hay là giận sẵn rồi lại điên lên mà giơ ô lên, hung hăng tặng cho nhau một tràng đạn dài.

Kazumi vừa nã đạn vừa mắng Kamui. "Đồ thỏ đực dê xồm chó chết!!!"

Kamui ngừng cười, tuy gương mặt không thể hiện sự tức giận nhưng cũng không vui bật lại. "Câu đó trả cho cô mới đúng đấy đồ thỏ cái hứng tình!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro