Chương 2: Đi cùng Kamui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó là một trận hỗn loạn.

Nói thật, Kazumi và Kamui đều rất muốn đấm vào cái bản mặt đáng ghét của thằng chó/con chó đang đánh nhau với mình một cú cho chết luôn. Nhưng mỗi khi hai người vô tình di chuyển đến chỗ được ánh trắng chiếu tới, bản năng Dạ Thố lại trỗi dậy một cách không kiểm soát và kéo cả hai vào một nụ hôn đầy ướt át.

Một lần thì còn có thể cho là mình bị ma ám, hai lần có thể gán ghép bản thân bị thần kinh, nhưng quá ba lần thì chắc chắn có vấn đề. 

Kazumi lần thứ mười một nhảy lùi vào chỗ vẫn còn được trần nhà che chắn để né ánh trăng, mặt mày ghê tởm nhìn Kamui. Cô lại hôn thằng chó này, lần này suýt nữa là đút cả lưỡi vào, ghê quá má ơi.

"Cô thật sự là một con nhỏ dâm đãng". Kamui cười híp mắt với khóe môi vẫn còn vương chút nước bọt từ Kazumi. "Chúng ta là Dạ Thố chứ không phải thỏ thật đâu, đừng có động dục quanh năm như bọn gặm nhấm đó chứ."

"Đừng có nói như thể thằng vừa đút lưỡi vào mỏ ta không phải là ngươi". Kazumi bực bội. "Né ánh trăng ra, chỉ cần không bị ánh trăng tác động thì chúng ta có thể giữ được lý trí, ta không muốn chơi trò đá lưỡi với ngươi một lần nào nữa đâu."

"Trùng hợp là đằng này cũng có ý đó đấy". Kamui mỉm cười. "Tiếp tục nào thỏ cái, hãy xem hôm nay tôi và cô ai sẽ là người chiến thắng trận này."

Kazumi thủ thế. Ngay khi Kamui cầm ô lao lên thì cô cũng xách ô nghênh chiến. Hai người đập nhau một trận, xương sườn đã gãy mất vài cái, cơ thể đã chằng chịt vết lớn vết nhỏ, quần áo cũng đã dính đầy cả máu mà vẫn không ai chịu dừng lại. Cả hai càng đánh càng hăng, quán rượu đã sớm tan tành, trần nhà sập gần hết chẳng còn bao nhiêu chỗ có thể che lại ánh trăng.

Ngay khi chỗ tối cuối cùng cũng sắp bị đánh sụp, Abuto bỗng giơ ô lên và bắn ra một viên đạn. Viên đạn bay tới, chính xác đáp ngay vị trí cách Kazumi và Kamui mỗi người một bước chân.

"Dừng lại ở đây thôi". Abuto nói. "Chúng ta nghèo lắm rồi đội trưởng, không thể trả thêm tiền cho một quán rượu đâu."

"Đừng lo". Kamui mỉm cười. "Giết con nhỏ này rồi đem thi thể nộp cho tổ chức muốn bắt cô ta là cũng được một khoản không tồi rồi. Vật nghiên cứu dù có chết đi thì kiểu gì cũng sẽ có một phần giá trị khiến người ta thèm khát muốn có mà thôi."

"Tôi không nghĩ cậu nên làm vậy đâu". Abuto cười khổ. "Cô thỏ đó có vẻ là bạn đời định mệnh của cậu đấy."

Nghe xong, Kamui vẫn cười nhưng chân mày lại giật liên tục, cọng tóc màu cam mọc riêng lẻ trên đầu cũng xoay xoay mấy cái. Kazumi cũng làm mặt ghê tởm, như thể thông tin Abuto vừa tiết lộ là thứ gì đó vô cùng ghê gớm.

"Đừng đùa vậy chứ ông chú". Cô mắng. "Nghe gớm quá."

"Đúng đấy Abuto". Kamui cũng nói. "Nghe mà muốn ói ra hết đống súp thưởng ông cho tôi ăn sáng nay luôn."

"Đúng đấy". Kazumi gật đầu. "Bạn đời định mệnh khỉ gió gì chứ? Đây không phải là fanfic có tag ABO đâu."

"Không phải fanfic có tag ABO nhưng mà có tag alien đấy". Abuto nói. "Hai người là Dạ Thố mà, truyền thuyết Dạ Thố hiển nhiên vẫn có thể xảy ra trên người thôi."

"Truyền thuyết chỉ là truyện cổ tích xa xưa cũ kỹ mà thôi". Kamui mỉm cười. "Ông đừng có yêu quý truyền thống như vậy chứ Abuto, như vậy là cổ hủ đấy."

Abuto phì cười. "Nói hay quá, thế sao nãy giờ hai người vẫn chưa giết được nhau thế?"

"Ông cũng tự trả lời rồi đó". Kamui nói. "Chưa thôi."

Dứt câu lập tức xoay người nhảy lên, cước lực khủng bố nhanh như chớp đá một phát vào cái cổ thon gầy của Kazumi. Kazumi dùng một tay đỡ lấy, tay còn lại giương ô bắn một phát về phía Kamui.

Viên đạn sượt qua áo của Kamui và để lại một vết cắt. Kamui mỉm cười nhảy lùi ra xa, nụ cười càng lúc càng méo mó.

Kazumi cũng nhíu chặt mày hạ ô xuống, cổ tay dùng để đỡ cú đá vừa rồi hơi nhói lên vì đau. Nhưng nhói thì nhói chứ lại không có cái xương nào bị gãy, hoàn toàn khác hẳn với cú sút gãy cả cổ cô nhận lúc vừa vào trận.

"Ông ta nói đúng". Cô nói. "Nhà ngươi không giết được ta."

"Đừng ảo tưởng quá". Kamui đáp. "Ban nãy chỉ là may mắn thôi."

"Ngươi nương tay rồi". Kazumi bật lại. "Cú đá của ngươi đã yếu hơn nhiều."

Kamui cười híp mắt. "Nói như thể ban nãy cô không cố tình bắn trượt vậy."

"Thật ra ta muốn viên đạn đó xuyên qua quả tim cứ đập thình thịch của ngươi hơn nhưng bản năng lại ra mặt và làm trượt tay ta". Kazumi cười nhạo. "Xem ra ngươi cũng nên cảm ơn bản năng của chúng ta đi, nếu không ngươi đã chết dưới tay ta nhiều lần rồi."

"Đừng tự cao quá thỏ cái". Kamui cũng cười giễu cợt. "Người mà tôi không thể giết vẫn chưa được sinh ra trên đời này đâu."

"Hai người thôi cái trò tán tỉnh nhau được rồi đấy". Abuto nói. "Tôi đã nói nỗ lực muốn giết nhau của hai người sẽ không thành công rồi mà."

"Chúng ta sống vì suy nghĩ chứ không phải vì bản năng Abuto". Kamui đáp. "Tôi sẽ không để bản năng động dục của loài thú áp đặt lên mình đâu."

"Vậy là muốn đánh tiếp à?". Kazumi nhếch môi, tán ô hạ thấp xuống làm một thế thủ. "Ta không ngán ngươi đâu đồ thỏ đực thần kinh, giỏi thì vào đây."

Kamui mỉm cười, nhưng thay vì tiếp tục xông vào Kazumi, lần này hắn thu người lại, chiếc ô màu tím cũng hạ dần khỏi thế thủ.

"Nếu đánh cô chết ở đây thì sẽ không còn gì vui nữa". Kamui nói. "Abuto nói đúng, cô thú vị hơn đám phụ nữ khác nhiều."

Kazumi nhíu mày. "Ngươi có ý gì?"

Kamui vẫn cười, đôi mắt đang híp dần mở ra, màu xanh lam trong mắt trong mắt còn đẹp và sáng hơn cả mặt trăng đêm nay.

"Tôi muốn tiếp tục đánh nhau với cô". Kamui đáp. "Cho đến khi cô chết dưới tay tôi, tôi sẽ giữ cho cô sống để làm bao cát của mình."

"Ý cô thế nào hả thỏ cái?". Kamui mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt. "Có muốn đi cùng tôi không?"

"Cậu chắc không đấy đội trưởng? Cô thỏ trắng này đang là món hàng được treo giá cao nhất nhì thiên hà đấy". Abuto nhướng mày. "Với đừng có tự ý quyết định mọi chuyện như vậy, kể cả khi cậu đang là đô đốc của Harusame thì đám trưởng lão cũng sẽ không nể mặt cậu đâu."

"Đừng bận tâm về mấy lão già đó". Kamui mỉm cười. "Ai có ý kiến thì chỉ cần giết kẻ đó là được, dù sao tôi cũng là đô đốc mà."

"Hết nói nổi". Abuto cười khổ. "Đúng là chẳng trưởng thành được tí nào."

Kamui cười híp mắt, câu hỏi lại chuyển sang Kazumi một lần nữa. "Thế nào thỏ cái? Có muốn đi cùng tôi không? Cô sẽ không chết ngay ngày đầu tiên lên tàu đâu nên đừng có làm một con thỏ chết nhát chứ, cô cũng thừa biết sức mình hơn hẳn bọn người của tôi mà."

"Với lại". Kamui khẽ mở mắt, một tia sáng lóe lên trong mắt vô cùng gian tà. "Cô cũng không thích sống một mình mà phải không?"

Kazumi hạ ô xuống, mắt đảo quanh Kamui và đám thỏ đêm đi cùng đang đứng sau hắn. Những người này đều là Dạ Thố thuần chủng, sức chiến đấu cao hơn rất nhiều những kẻ từng tổ hợp thành đội đi bắt cô. Nhưng Kamui nói đúng, nếu họ muốn giết cô thì cô thừa sức đánh chết hết. Ngoại trừ tên đầu sỏ là hắn ra thì Kazumi không ngán bất kỳ ai cả, đi hay ở hoàn toàn là quyền của cô.

"Được thôi". Kazumi nhếch môi đáp lại. "Nhưng hãy nhớ đây là anh nằng nặc mời tôi đấy nhé."

Cô có thể sẽ bị giết khi lên tàu với đám người này nhưng năm dài tháng rộng ai nói trước được việc cô một mình lang thang ngoài thiên hà sẽ không bị một đội quân nào đó đánh bại. Chung quy thì con người vẫn không thể nào sống một mình được, kể cả khi đó có là một Dạ Thố thì việc sống cùng đồng loại vẫn được ưa chuộng hơn cô độc một mình.

Huống hồ chi Kazumi cũng hứng thú với Kamui. Từ thuở trốn khỏi viện nghiên cứu tới giờ thì cô vẫn chưa từng gặp được người mà cô không thể giết. Kamui là người đầu tiên và chắc chắn rằng cũng là duy nhất. Kazumi không thích những điều tuyệt đối, vậy nên cô sẽ tìm cách để thoát khỏi định mệnh chó má này.

"Đừng nói nhiều vậy chứ". Kamui đáp lại với một nụ cười. "Bao cát thì không thể nói chuyện đâu."

"Ra vẻ bằng cái miệng chỉ khiến anh thảm hại hơn thôi thỏ đực". Kazumi cũng cười. "Vừa nhìn là biết anh chẳng bao giờ có cửa đánh thắng tôi rồi."

"Chưa thể nói trước được gì đâu". Kamui nói. "Chờ tới ngày cái định mệnh này bị tôi phá bỏ thành công thì khi đó cô mới là con thỏ cái thảm hại dưới chân tôi đấy."

Kazumi đáp ngay. "Tôi rất mong chờ được thấy ngày đó đấy. Nhưng với năng lực hiện tại của anh thì chắc còn lâu dữ lắm đây, có khi tuổi già đã tới rồi mà anh vẫn còn là con thỏ đực không thể đánh bại bạn đời của mình đấy."

Tàu của đội 7 Harusame nằm cách đó không xa. Con tàu rất lớn, thừa sức chứa được cả một quân đoàn Dạ Thố. Trên tàu chỉ có đàn ông, Kazumi bây giờ chính là con thỏ cái duy nhất trong đội. So với đám đàn ông trên tàu thì cô nhỏ bé hơn nhiều, mái tóc màu trắng đặc biệt nổi bật giữa đám đông chỉ có màu tối.

Chờ mọi người đều lên tàu đầy đủ, Kamui mới ra lệnh lái tàu rời khỏi Akata. Con tàu có tốc độ di chuyển rất nhanh, chỉ một lát hành tinh Akata đã bị bỏ lại đằng sau và trở thành một quả cầu bé xíu.

"Giờ sao đây đội trưởng?". Abuto hỏi. "Cậu định nói gì với đám trưởng lão đây? Chúng ta chẳng những đã hủy bỏ nhiệm vụ mà giờ còn chuyển từ bắt cóc sang bảo kê mục tiêu đấy."

"Chuyện đó giao cho ông lo đi". Kamui cười. "Abuto cũng biết tôi dở tệ khoản thương lượng mà."

"Lại là tôi á?". Abuto bất mãn kêu lên. "Cậu có biết vì cậu cứ thích hành xử theo ý mình nên tháng này tôi đã bị đám già đó cằn nhằn biết bao nhiêu lần rồi không?"

"Trăm sự nhờ Abuto đấy". Kamui mỉm cười rồi xoay người đi gọi đồ ăn. "Kouhei, tôi đói rồi. Mau nấu bữa tối đi."

"Còn cô thỏ trắng thì sao hả đội trưởng?". Người đầu tiên đã đưa ra ý tưởng ship cặp KamuixKazumi cất tiếng hỏi. "Tôi để cô ấy ở đâu đây?"

"Chúng ta còn vài chỗ trống mà, nhét bừa con thỏ cái vào cái kho nào đó đi". Kamui nói. "Về việc sinh hoạt thì cứ mặc kệ cô ta đi, con thỏ vô gia cư đó sẽ tự thích nghi được thôi."

"Sao đội trưởng có thể nói vậy được?". Chàng trai thuyền trưởng hạm đội KamuixKazumi khẽ thở dài. "Người ta cũng là con gái đấy, còn là bạn đời định mệnh của cậu nữa đó."

"Anh đang nói gì vậy Hibiki?". Kamui mỉm cười. "Làm gì có đứa con gái nào ở đây, đó rõ ràng là một con thỏ cái bị dại-"

"Bốp"

Cái ghế bị ném trúng mặt Kamui nhanh chóng vỡ tan tành, khuôn mặt đẹp trai của thiếu niên cũng xuất hiện một vết hằn đỏ và một dòng máu mũi vô cùng nổi bật.

"Tôi vừa nghe con thỏ đực bị dại nào nói chuyện ấy nhỉ?". Tới phiên Kazumi mỉm cười híp mắt. "Mọi người nên cẩn thận nhé, thỏ đực bị dại cắn người sẽ chạy nọc đấy."

"Mình là bạn đời định mệnh mà thỏ cái". Kamui vừa lau vệt máu mũi vừa cười đáp lời. "Nếu đây là thỏ đực bị dại thì định mệnh cũng sẽ sắp xếp cho cô thành một con thỏ cái bị dại thôi."

"Cứ đem chuyện định mệnh ra tự hào tiếp đi". Kazumi nói. "Nhưng cảnh báo trước, ngày mà tôi giải được lời nguyền chết tiệt này thì đó cũng sẽ là ngày anh bái bai chân giữa của mình đấy đồ thỏ đực."

"Đừng lo đừng lo". Kamui cũng nói. "Vào ngày định mệnh buông tha chúng ta, thứ duy nhất chúng ta bái bai duy nhất chính là cái mạng của cô đấy thỏ cái."

Abuto thấy hai người lời qua tiếng lại đằng đằng sát khí nhìn nhau, có hơi buồn cười nói nhỏ với mấy người đồng đội. "Có nên nói cho bọn nó biết liên kết của đôi bạn đời định mệnh là không thể nào phá bỏ không?"

Thuyền trưởng chiến hạm KamuixKazumi cười tủm tỉm. "Kệ bọn trẻ trâu ấy đi, dần dà bọn nó cũng hiểu ra thôi."

"Với lại như vậy cũng tốt mà". Thuyền trưởng chiến hạm KamuixKazumi lại nói. "Sau bao năm tháng chịu đựng đội trưởng thì cuối cùng cũng xuất hiện người có thể thay chúng ta hành hạ cậu ta rồi."

"Hibiki nói đúng đấy". Một người tán thành. "Không cần cảnh báo đội trưởng đi, cứ để cậu tự lo đi."

"Rất đúng". Một người khác lại nói. "Có phá nhà cũng không nên phá hoại một mối lương duyên, huống hồ chi một người phụ nữ có thể trị được đội trưởng của chúng ta không phải lúc nào cũng xuất hiện đâu."

Abuto càng nghe càng thấy vui vẻ, giấc mơ đẹp về một tương lai Kamui bị vợ đè đầu cưỡi cổ ngày càng có cảm giác chân thật. Ông cảm nhận được những ngày tháng đó rồi sẽ đến sớm thôi.

"Thống nhất vậy đi". Abuto mỉm cười. "Chuyện tình cảm của bọn trẻ ấy mà, đám thỏ già như chúng ta không nên can thiệp đâu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro