FIRST TIME.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin hồi hộp bước đến, cậu mang theo quyển sách quý giá mà bản thân đã chiến đấu để giành được vào sáng này, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Thần tượng của cậu chỉ đơn giản cúi gằm đầu kí lên trang giấy một cách dứt khoát.
Thần linh ơi, nhìn gần anh ấy lại càng đẹp trai đến kinh ngạc và Jimin thậm chí chẳng có đủ từ ngữ để ca tụng ngũ quan hoàn hảo như tượng tạc của V nữa.  Cậu hít sâu và đỏ mặt lắp bắp:

" X..Xin chà..chào, tôi là một người rất hâm mộ anh, tôi đã đọc tất cả sách của anh từ quyển đầu tiên đến giờ. Chúng thật tuyệt và tôi đã được tiếp thêm sức mạnh rất nhiều, tôi chỉ muốn đến để nói cảm ơn" - Jimin lí nhí bằng chất giọng đáng yêu của mình, bàn tay bé xíu xoắn lại, lọt thỏm trong sweater. Cậu gần như cụp mắt xuống, chỉ dám nhìn đôi bàn tay thon dài tuyệt đẹp đang lướt trên giấy, nhưng bỗng dưng bàn tay dừng lại, thật chậm chạp, nó vươn tới và nâng cằm Jimin lên.

Thuận theo lực tay, cậu ngước lên, đồng tử dãn rộng khi nhận ra V đang nhìn thẳng vào mắt cậu, và nở một nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy, cậu nhìn đôi môi ấy khép mở một từ: "Cảm ơn" và sau đó là: "Em tên gì"

"Jimin" - Jimin nghe thấy mình thì thầm đáp lại

"Rất hợp với em" - V nói - "những điều em nói thật có ý nghĩa đối với tôi, cảm ơn em vì điều đó, cảm ơn vì đã dõi theo tôi"-  và nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi anh ấy. V tiếp tục kí thêm trên sách sau đó Jimin hết thời gian nên cậu cần phải rời đi với cảm giác có đôi mắt nào đang dõi theo bóng lưng mình.

Mọi người nhận thấy bầu không khí đang thay đổi và thần tượng của họ đang mỉm cười. Quả là một kiệt tác visual, họ cũng không quên nhìn theo người đã khiến thần tượng vui vẻ, một cậu trai nhỏ bé với mái tóc màu nâu, đôi má phúng phính xinh đẹp. Nhưng khúc nhạc đệm này trôi qua rất nhanh vì buổi kí tên vẫn phải tiếp tục đến mãi ba giờ chiều hôm ấy thì chính thức kết thúc.

Jimin ôm quyển sách trong tay, linh hồn thì bay tận chân trời nào rồi. Thậm chí cậu còn cười ngây ngô khi đang bước trên đường về nhà nữa. V thậm chí còn hoàn hảo hơn những gì cậu từng tưởng tượng. Dù trước đây cậu biết thần tượng của mình rất trẻ tuổi nhưng vẫn không thể kìm lòng mà nghĩ đến hình ảnh một tên râu ria dài ngoẵng đeo cặp kính dày đầy vẻ mọt sách được, hiện tại nhớ lại Jimin chỉ muốn đấm cho bản thân một phát.

Chuông điện thoại reo lên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ lan man, là Jungkook!! Hình như Jimin quên điều gì rồi!!

"He..Hey tình yêu.. mình vừa xong và đang ra xe bus..."

"Bồ có chắc là bồ đang đi đúng hướng ra trạm xe không vậy Jiminie??" - giọng Jungkook cao tầm quãng tám, Jimin ngẩng lên và nhận ra cậu đang đi ngược hướng trạm xe khá xa rồi.

Jimin hơi xấu hổ, cậu vuốt mũi "Ừ mình.. vẫn đang đi tới trạm xe đây"

"Bồ đi ngược đường rồi!! nhìn sang bên này này!!"

Jimin đưa mắt về bên kia đường và trông thấy Jungkook ló ra từ chiếc Mec đắt tiền quen thuộc của Yoongi hyung, cậu chàng vẫy tay lia lịa với Jimin và Jimin bật cười với hành động đó. Cậu bước sang đường và chui vào xe trong ánh mắt kì thị của cậu bạn thân.

"Chào anh Yoongi hyung", Yoongi gật đầu mỉm cười với Jimin. Anh thích cậu bé này,lúc nào cũng chu đáo và vui vẻ.

"Bồ thậm chí còn đi sai đường nữa, cá là bồ quên mất bồ hứa gì với mình rồi" - Jungkook bĩu môi.

"G..gì cơ, mình đã quên gì à?"

"PIZZA HẢI SẢN!! BỒ HỨA SẼ MUA PIZZA HẢI SẢN CHO MÌNH! SAU KHI ĐÃ BỎ RƠI MÌNH TRONG LỚP TRIẾT MÀ KHÔNG HỀ BÁO TRƯỚC MỘT TÍ NÀO!" Jungkook gần như gào lên ở ghế sau và Jimin phải bịt tai lại ngay lập tức."May cho bồ là mình với anh Yoongi đi về hướng này đấy nhé, mình đã có linh cảm rồi, rằng bồ sẽ chẳng nhớ gì sất ngoài anh chàng nhà văn trong mơ của bồ, và thậm chí quên mất đường về nhà hay Jeon Jungkook là ai trong cuộc đời mình."

"Ôi tình yêu mình xin lỗi, mình chỉ.. Hơi choáng ngợp, mình vẫn nhớ lời hứa mà, giờ chúng ta sẽ ghé tiệm pizza ở ngã tư, sau đó về nhà mình và chúng ta sẽ dành thời gian cho nhau được không?"

"Thêm một phần burger cỡ bự nữa mới dỗ được mình" - Jungkook bĩu môi, và Yoongi bật cười hỏi cậu bộ anh bỏ đói cậu hay gì, Jungkook thì nhún vai bảo đây là điều mà bạn thân thường làm với nhau đấy.

Yoongi, vì lí do công việc phải rời đi nên chỉ có thể đưa hai cậu trai đi mua pizza và về nhà Jimin. Sau khi tạm biệt Jungkook bằng một nụ hôn đầy đủ tiêu chuẩn bao gồm cả lưỡi (Jimin quay mặt đi vì không chịu được sự sến súa của họ), và một cái gật đầu chào dành cho Jimin, anh nhấn ga đến thẳng công ty mình.

Jungkook đóng cánh cửa sau lưng, bỏ áo khoác,  duỗi dài trên tấm thảm lông phòng khách với Jimin bên cạnh, cậu nhếch mép cười gian xảo:
"Nào đến lúc nói về anh chàng trong mộng của Jiminie rồi!"

Và Jimin bắt đầu đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro