SURPRISES????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đang lim dim trên ghế sau thì một bàn tay lay nhẹ vai anh: "Dậy đi Tae, chúng ta sắp đến nơi rồi".

Taehyung hơi nhíu mi ngồi thẳng dậy, cử động vai một tí sau đó nhìn ra cửa sổ xe, đột nhiên giật mình. Cái sự đông đúc này là sao đây?? Dòng người xếp hàng dài đằng đẵng làm cậu nhớ tới hình ảnh fan BTS xếp hàng mua good của idol.

"Ngạc nhiên chưa, toàn là fan của chú em thôi đấy, anh mua sẵn dầu xoa bóp rồi, chú cứ yên tâm kí tên. Nhớ anh dặn rồi chứ, giữ hình tượng lạnh lùng vào, ngoan đi rồi anh mua hamburger cho" - SeokJin hí hửng phẩy phẩy tay.

"Em đột nhiên không muốn ăn Hamburger nữa, hyung, mình đi về liền đi, em có linh cảm rồi" - Taehyung trưng cho SeokJin nụ cười méo mó đầy giả tạo, đùa, cậu không muốn trở thành kẻ tàn phế ở độ tuổi trẻ trung này đâu. Kí hết cho từng đấy người á? thật điên rồ mà.

"Mày thử nhắc lại câu nữa xem?" - SeokJin cười tươi tắn còn Taehyung thì run rẩy - "Là cái đứa dở hơi nào suốt vài tháng nay đập đầu vào bàn phím nắm áo anh mày gào lên là không có cảm hứng không viết được dù nửa chữ?? đứa nào một hai nằng nặc muốn thử cảm giác kí tặng fan ??? Rồi yêu sách đòi gặp càng nhiều fan càng tốt là đứa nào??  mày có biết anh phải vất vả thế nào để sắp xếp một buổi kí tặng quy mô lớn thế này không? anh mày bận đến nỗi không có thời gian chăm sóc da đây này ảnh hưởng đến nhan sắc anh mày đây này! ban đầu anh khuyên mày sao mày không nghe hả em bây giờ mày muốn anh đá mày ra khỏi xe không??"

"hyung, em sai rồi em thề em không chơi dại nữa". Taehyung thiếu điều khóc rống lên, không thể tin được tự bản thân mình hại chính mình. Nhưng SeokJin gạt phắt đi và cảnh cáo cậu liệu mà làm cho tốt vào, kiềm chế bản thân và giữ hình tượng mà anh yêu cầu cậu cần có.

Xe dừng lại ở lối hông nhà sách, đường thảm được chuẩn bị trước để Taehyung có thể dễ nhận ra lối vào dành riêng cho Host. Cậu đội chiếc beret lên, vuốt mặt rồi đeo khẩu trang, sự lo sợ và cáu kỉnh trước viễn cảnh bị tàn phế cánh tay khiến cậu còn lạnh lùng hơn.

"Như thế mới đúng chứ, cứ làm như anh đã dạy là được" SeokJin gật đầu hài lòng.

Đi theo bảo vệ vào trung tâm nhà sách, phải công nhận rằng SeokJin đã chuẩn bị mọi thứ rất hoàn hảo, từng chi tiết trang trí vô cùng trang nhã, chỗ ngồi của dàn phóng viên rất tuyệt để đảm bảo lần đầu tiên ra mắt truyền thông của cậu là những bức ảnh đẹp không góc chết. Ghế ngồi cũng thoải mái và nước uống là americano (thực chất là coca đá) cậu thích.

Khu vực kí tặng được mở cửa và nhờ  dàn bảo an chuyên nghiệp, không có sự chen lấn xô đẩy nào ở đây. Taehyung đứng lên, phát biểu bài nói cậu đã học thuộc vào đêm hôm trước với phong thái trầm ổn điềm tĩnh được SeokJin hyung của cậu dạy dỗ. Mọi người bị ấn tượng bởi vẻ ngoài đầy sức hút ấy, tự hỏi làm sao một gã trai đẹp mã trẻ tuổi lại viết được những áng văn hay đến vậy. Đương nhiên những bức ảnh được đăng  tải lên mạng xã hội ngay lập tức khiến độ nổi tiếng vốn đã lớn lại càng bành trướng thêm. Tiếng xuýt xoa vang lên không ngớt và Taehyung cảm thấy vui vẻ lên một chút xíu. Khi cậu sắp cười toe toét thì phát hiện ánh nhìn cảnh cáo của Hyung mình nên vội nghiêm mặt lại.

Buổi kí tặng khá suôn sẻ, vẻ mặt lạnh lùng được Taehyung diễn khá đạt nên cũng rất ít câu hỏi được fan đặt ra, và chúng toàn là những câu mà SeokJin hyung đã chuẩn bị sẵn. Khi tay Taehyung bắt đầu tê rần, cậu cũng mất dần  kiên nhẫn, cô gái trước mặt tiến đến với khuôn mặt có hơi háo hức quá mức:

"V Oppa, em là fan của anh rất lâu rồi, anh đẹp trai quá, anh đã có bạn gái chưa?"

"Cảm ơn bạn, tôi không có bạn gái" - Taehyung vừa kí tên vừa trả lời.

"Vậy anh là gay sao? trong tác phẩm của anh có vẻ anh có thiên hướng thích đàn ông" - cô gái nhăn mặt và giọng nói dần gay gắt mà không rõ lý do.

Taehyung sửng sốt, nhưng SeokJin đã mỉm cười tiến lên: "Xin cô tuân thủ quy định không đặt câu hỏi riêng tư, mỗi người chỉ được hỏi một câu hỏi, lượt của cô đã hết, cảm ơn vì đã tham dự buổi kí tặng."

Cô gái kì lạ nọ có vẻ không hài lòng và đột nhiên xông về phía Taehyung đang đứng hình, nhưng SeokJin, bắt lấy cô và giao cho bảo vệ. Sau đó anh quay sang đám đông đang chờ, thông báo sẽ có một khoảng nghỉ ngắn mười lăm phút, hội trường hơi xôn xao một chút rồi tĩnh lặng lại. Taehyung theo SeokJin bước vào phòng nghỉ, mặt mày vẫn khó đăm đăm.

"Em không thể tin nổi, loài người dạo này làm sao vậy chứ?" Taehyung vừa đóng cửa đã gào lên, "em tưởng em đã đủ quái dị rồi đó!" rồi chìa tay để SeokJin xoa bóp cho mình.

SeokJin xoa dầu mát xa và bắt đầu nắn từng khớp tay cứng ngắc: "không thể nào tránh hết tất cả được, đến giờ này em vẫn làm tốt lắm, cứ cố gắng phát huy, chắc tầm 3 tiếng nữa là xong. Đừng lo về cánh nhà báo, anh sẽ xử lý cái đó cho em, rồi chúng ta sẽ xong việc và em sẽ được ăn hamburger thỏa thích nhé?"

"ba tiếng!!!!!" Taehyung không thể ngừng rên rỉ than vãn được. Cậu mệt mỏi khi phải gồng mình đối phó với quá nhiều người, đó là lí do dù đã viết những  tác phẩm nổi tiếng nhưng cậu vẫn không ra mặt cho đến mãi bây giờ, mọi chuyện đều giao cho anh trai mình là người đại diện thực hiện giúp.

Mười lăm phút trôi qua nhanh chóng và Taehyung mang khuôn mặt thâm trầm quay lại bàn kí tên. Ai cũng cảm nhận áp suất thấp trong không khí, thầm nghĩ thần tượng của mình quả thật quá tuyệt vời!!!!! Tức giận mà vẫn đẹp trai! Taehyung nhìn sự sùng bái trên gương mặt họ, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
Thêm vài người tiến lên kí tặng, khớp tay cậu vẫn chưa hết đau, càng ngày càng cáu kỉnh với những câu hỏi đang dần quá đà. Cậu hầu như không thèm ngước mặt lên nhìn ai nữa còn Seokjin trông thấy cảnh ấy thì đen mặt, cái thằng nhóc không biết kiềm chế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro