15. Còn nhớ hay đã quên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ xinh đẹp!

- Kai? Là con đúng không?

- T/b, anh đã nói sẽ không để em đi mà.

- Yoon... Yoongi? Hai người...

- Mẹ ơi, chúng ta cùng đi ăn mẹ nhé. Có con, có ba, và cả mẹ. Chúng ta đầy đủ rồi đúng không?

- Kai, Yoongi!
Tiếng hét vang vọng trong gian phòng nhỏ. Em chạy đến ôm chầm lấy hai người. Nhưng... cuối cùng đều biến mất với bọt biển. Em choàng tỉnh khỏi giấc mơ. Thì ra. Chỉ là mơ, thời gian cũng trôi lâu như vậy rồi. Em rốt cuộc còn mong chờ điều gì chứ?

Nhìn sang đồng hồ. Như mọi ngày, em thức dậy vào lúc 11 giờ. Bởi công việc bắt đầu vào buổi chiều. Và bởi chẳng ai đánh thức em cả, không phải đồng hồ báo thức bị hỏng. Mà suốt mấy năm qua em đã quen và chỉ thức dậy khi có anh chồng vô tâm kia của em gọi dậy, dù là tình nguyện hay bất đắc dĩ.

Và... một bữa cơm ư? Đã lâu lắm rồi t/b chưa có nổi bữa cơm trọn vẹn. Một năm nay em luôn bám víu vào cửa hàng tiện lợi rồi. Vậy thì hôm nay. Đi siêu thị chút vậy.
__________________
Tại siêu thị, lúc này t/b đã trở về Seoul.

- Ăn thịt gì đây nhỉ?

*RẦM
Bỗng nhiên từ đâu có một chiếc xe đẩy khác lao nhanh vào cạnh xe em.
- Cháu xin lỗi cô xinh đẹp. Cô có làm sao không?

- Cô không sao, cháu đừng lo.
Vốn dĩ định quay mặt bỏ đi một mạch. Nhưng nhớ thằng bé kia có nói cô xinh đẹp thì phải. T/b nghi vấn quay lại. Và thề có chúa. Đó là quyết định đúng đắn nhất đời em.

- Kai...?

- Hả? Sao cô biết tên cháu?

- Kai, con vẫn còn sống.
Tâm trí t/b hoảng loạn. Quỳ xuống ôm chầm lấy đứa bé trước mặt. Đứa bé luôn gọi em là mẹ xinh đẹp của nó.

- Cô kia! Cô làm gì con tôi vậy?
Từ đằng xa có giọng nói đầy lo sợ vang tới. T/b vội nhìn lên

- Yoon... Yoongi?
Cái quái gì đang xảy ra thế này?
_____________
|IMAGINE|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro