Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daegu rợp nắng năm ấy. Nơi mà anh và em gặp nhau. Nơi chúng ta bỡ ngỡ những lần chạm mặt. Bỡ ngỡ từng khoảnh khắc. Nơi chúng ta ngại ngần chạm tay. Nơi chúng ta bất ngờ kết thân. Và cũng là nơi chúng ta thẹn thùng nói tiếng yêu.

Những việc đó, khi hai ta nắm tay lên Seoul. Đều chẳng thể thực hiện được nữa. Chắc chỉ có chúng ta biết, cuộc tình chớm nở, non dại thuở nào không còn nữa.

Trời Seoul vào thu đẹp lắm. Em đi trên con đường đầy lá rơi rụng. Chân nghịch đá tung tung lá ven đường. Ngỡ như dưới khoảng không đó, em đã có tất cả. Nhưng có lẽ lại thiếu anh.

Thời gian chẳng đợi ai. Cứ thế vô tình trôi. Dần già anh cũng chẳng nhớ lí do chúng ta lên Seoul làm gì nữa. Nhưng em vẫn nhớ rõ lắm, chúng ta lên đây để làm lại. Làm lại những gì đã mất. Tiền bạc và cả tình thương...

Nhiều lúc em trách anh vô tình. Nhưng em cũng có khá khẩm hơn gì? Những hôm em đợi chờ anh về nhà, và sau đó chỉ nhận lại bóng lưng lạnh của anh quay ngoắt vào phòng, và... anh cũng trải qua điều tương đương như vậy với em...

Số phận cơ bản chẳng sắp đặt cái gì, chỉ là do chúng ta vô cảm quá mà thôi.

Không biết tự bao giờ, hai chúng ta thậm chí nói chuyện trên năm phút cũng là điều không thể. Rồi có một điều gì đó thôi thúc cho em biết, anh ngoại tình. Và em khi ấy cũng lại nhớ về tình cũ (?)

Bởi vậy, nếu anh vô tâm, thì em vô phế.

Hận nhưng vẫn còn yêu, một điều mơ hồ chẳng thể lí giải...như thể "How I Met Your Daddy" sẽ chẳng có cái kết trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro