Con của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau đó,

Đám cưới của em và chàng diễn ra thật long trọng trước sự chứng kiến của thần dân hai nước.Hai vị quốc vương vui vẻ vì từ đây,quan hệ hữu nghị ngày càng trở nên bền chặt hơn.

Em vui vẻ đứng bên khoác tay Taehyung,vẫy tay chào người dân dưới khung trời hoa bay kín khắp nơi.

Riêng anh chỉ đứng im,thất thần,khuôn mặt lộ vẻ tuyệt vọng.Một nụ cười mỉm cũng tuyệt đối không để lộ.Anh không có chút cảm xúc gì.

Trong tâm trí anh lúc này chỉ toàn những câu hỏi về người con gái ấy.Liệu cô có đang ở đây không? Có biết anh nhớ cô rất nhiều hay không?
Anh nhớ da diết khuôn mặt và bóng hình ấy.Mái tóc nâu hạt dẻ ngang vai khi lần đầu gặp cùng nét hoạt nát,lanh lợi làm anh xao xuyến.Cho đến ngày cuối gặp nhau,tóc cô đã dài quá nửa nhưng vẫn là hình bóng ngày nào.

Đám cưới diễn ra suốt một tuần liền.Ngày hôm nay,em chính thức được về sống với anh dưới danh nghĩa cô dâu của anh,hoàng hậu tương lai của đất nước.

______

Trong căn phòng rộng lớn,em mặc chiếc váy cưới nặng nề vẫn chưa được thay ra.Ngồi trên chiếc giường phủ đầy hoa,những người hầu bên cạnh đang xoa chân cho em,nói khẽ:

-Công chúa,người chuẩn bị tinh thần nhé,chắc hoàng tử sắp đến rồi.

-Đúng vậy,hôm nay là đêm tân hôn của hai người mà.

Em cười khẽ,mặt đỏ bừng lên.

Bỗng,có tiếng có cửa.Tim em đập nhanh,tay chân cũng run lẩy bẩy.Hai người đang chăm sóc em cũng dừng lại:

-Chúng thần xin lui ạ.

Lúc đi ngang,em thấy họ mỉm cười.Thật là...

Em thấy anh bước vào thì nhắm chặt hai mắt,nín thở mà cảm nhận bóng dáng cao lớn đang tiến lại gần mình.

Tuy nhiên,Ami lại không ngờ,Taehyung trực tiếp đi ngang qua cô đến phòng thay đồ mà đóng sầm cửa lại.Em hụt hẫng.Nhưng rồi cũng quyết định đứng lên,tiến đến bàn trang điểm,phía trên là chiếc gương cỡ lớn,đưa tay tháo nào là dây chuyền,nhẫn,..

"Nặng nề thật!"

Một lúc sau,anh bước ra với bộ dạng lười biếng,không nhìn lấy em đến một lần.

Thấy thế Ami cũng vội dùng hai tay xách chiếc váy cồng kềnh,bước vào phòng thay ra.

Lúc em bước ra,anh nằm im trên giường không cử động.Em cũng tiến tới,nằm hướng mặt về phía lưng anh.

Tiếng thở đều cùng mùi hương nam tính hòa lẫn vào khứu giác.

Em rất muốn,rất muốn được ôm người đàn ông này.Chỉ sợ vừa vươn tay tới,anh đã né người ra xa.


"Anh yêu em,Baetrice à!"

Trong đêm,bóng trăng soi bóng người qua ô cửa sổ,nàng cứ lặng im như thế nhìn theo bóng lưng anh,tuyệt nhiên không phản ứng gì.


______

Mấy tuần liền sau đó,

Anh không mở miệng nói với em nửa lời.Bất quá chỉ toàn những câu hỏi qua loa để qua mặt những người xung quanh rằng họ chính là một đôi vợ chồng hết mực đằm thắm.

-Mau đi số nguyên liệu này,ta cần chuẩn bị nấu cho chàng ấy một bữa thật ngon.Taehyung đã gầy đi nhiều rồi.

Nữ người hầu gật đầu,nhanh chóng rời đi.
Đang phân tâm bởi sự đông vui của phiên chợ thì bỗng em nhìn thấy một người-kẻ mà đáng ra bây giờ phải ở nơi khác.

Em chạy theo Baetrice.

Bị em kéo lại,cô bất ngờ xoay người lại,tay khẽ kéo chiếc khăn trùm đầu để dễ nhìn hơn.

-Hoàng..tử phi?

-Mau theo ta ra kia nói chuyện.

-Ta đã bảo ngươi phải đi thật xa,tại sao còn ở đây?

Đúng vậy,chính em là nguồn cơn của lời nói chia tay hôm đó Baetrice dành cho chàng.

"Mau rời xa hoàng tử,hai người rõ là không có kết quả.Nếu để cha ta biết được tất cả sẽ chịu hậu quả,Taehyung cũng không ngoại lệ"

-Thần...xin lỗi.Thần..sẽ đi ngay ạ

Baetrice toan quay đầu nhưng bị em giữ lại.

-Tại sao...trông ngươi có vẻ rất sợ ta.Đúng là cũng không phải nên có thiện cảm gì,nhưng mà run rẩy đến như vậy...quả thật lạ.

Vừa nói,em nhìn xuống hai tay cô đang ôm lấy bụng mình.

Nghĩ gì đó,em giữ tay Baetrice lại lần nữa.

-Mau rời đi,đừng để ta nhìn thấy cô nữa.Tiền bạc không là vấn đề.Coi như ta xin cô,rời đi có được không?




_______

-Tướng Flin báo cáo tại những ngôi làng lân cận vùng đất phía nam,nơi khởi điểm là làng Hulkih.Có quân phiến loạn nổi dậy đã hơn tuần nay rồi ạ.

-Trình bày rõ hơn đi

Taehyung cau mày.

-Thật may ngay sau khi tin tức truyền về,tướng Flin cùng đô đốc Audrey đã trực tiếp đưa quân lên đường xuống giải quyết thưa hoàng tử.

-Họ lên đường khi nào?

-Bình minh chưa lên họ đã khởi hành ạ.

-Chỉ là quân phiến loạn,hà cớ gì lại cần đến kỵ tướng quân cùng đô đốc ra trận? Có uẩn khúc gì,còn không mau nói ra?

-Dạ,vấn đề là có một điều rất kì lạ ở hành tung của toán quân này.

-....

-Chúng cắm quân tại những ngôi làng nhưng tuyệt nhiên không làm hại gì đến dân làng.Số liệu báo cáo thiệt hại về người là không nhưng các đồn điền,ruộng đất có quy mô lớn thuộc sỡ hữu của hoàng tộc cung cấp thì bị đập phá đến mất mùa nghiêm trọng.

-Được rồi,lui đi.

Chàng dùng tay xoa thái dương,vẻ vô cùng mệt mỏi.

-Chàng ăn đi.

Ngẩng đầu,trước mặt Taehyung là người phụ nữ dáng vẻ tươi tỉnh,khoác lên mình bộ váy sang trọng dành riêng cho hoàng tử phi đang không ngừng đặt thành hàng những đĩa thức ăn đẹp mắt xuống bàn.

Có chút đói,chàng xúc một thìa canh rong biển đưa tới miệng.

-Là ta nấu,chàng ăn lấy sức phục vụ đất nước.Dạo này ta thấy sắc mặt chàng không tốt chút nào.Còn nữa,sáng nay ta ra khỏi thành,còn đi xe ngựa xuống chợ thăm thú.Ở đó bán rất nhiều thứ,ta còn mua được /Taehyung vẫn tiếp tục ăn,bộ dáng không để ý đến câu chuyện của nàng/

Em ngưng kể,mím môi đứng một lúc.Cuối cùng lại quyết định quay đầu trở về.


______

Tối hôm ấy,

Vừa nhìn thấy chàng bước về phòng,tim em đập thành tiếng.

Mọi chuyện em đã chuẩn bị từ trước.....

Giống như mọi hôm

Taehyung lại uống say

Lại một đêm say

Nhưng đêm nay,

Người say không chỉ có mình chàng.

Em tiến tới,đỡ chàng lên giường.

-Xin lỗi,nhưng em yêu anh Taehyung à.

Em sờ lên gò má gầy,nhẹ nhàng hôn lên sóng mũi cao vút ấy.


"Con của chúng ta sẽ trở thành hoàng tử có đúng không anh?"


Người say men rượu

Kẻ lại say men tình






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro