Đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó,em tự đến tìm anh.

-Ta đến có điều muốn nói.

-Có chuyện gì?

-Chàng hãy yêu ta đi.

-Không được.Ta yêu em ấy,nàng biết mà.

Anh dứt khoát.Đây dù gì cũng không phải lần đầu em yêu cầu anh kì lạ như thế này.

-Được

-Là chàng chọn.

Em nói xong dứt khoát đứng dậy.

______

-Mau đưa nàng ta đi.

Tên thuộc hạ của em gật khẽ đầu rồi tiến đến chỗ Baetrice.

-Xin người,tôi và chàng ấy là thực lòng với nhau,xin công chúa hãy trách phạt thần đừng liên lụy đến chàng ấy.Nếu người không yêu hoàng tử...có thể để chúng tôi ở cạnh nhau không...?

Cô ả khóc lóc,quỳ xuống liên tục xin lỗi và lẩm bẩm những lời lẽ khiến kẻ khác nhìn vào sẽ thầm suýt soa em là kẻ phản diện trong cuộc tình bi ai của họ.

Cô ta đang nói gì vậy chứ,tình chàng ý thiếp làm đầu em như lạc đi.Ở bên chàng ấy? Nàng ta nói gì vậy chứ? Người xứng đáng ở bên chàng ấy chỉ có mình em,người đã bên chàng suốt bao năm tháng ấy.

Em không nói gì mặc cho cô nước mắt giàn giụa cầu xin.Quay lưng, bước đi khỏi căn nhà cũ tối tăm bước lên xe ngựa trở về.

______

-Mau cho gọi Taehyung tới đây.

Anh theo lời hầu cận truyền lại đến phòng gặp cha.

-Cha.

-Mau sang bên kia kinh đô,hỏi cưới Ami cho ta.

Chôn chân tại chỗ,anh định mở miệng phản bác lại thì:

-Ta biết con thích cô ta nhưng Ami mới là người theo con đến hết đời này.Nếu con cố chấp,cô ta sẽ gặp nguy hiểm.

Anh đành quay gót đi không nói lời nào.

Taehyung quỳ xuống trước mặt vua Min cùng "vợ tương lai" của mình.

-Con muốn hỏi cưới Ami.

-Ta đã nghe hết chyện của hai đứa rồi.Dù gì cũng chỉ là chút cảm xúc thoáng qua mà thôi,người cùng đi với ta đến cuối đời mới là quan trọng.

Lòng anh dậy sóng mạnh mẽ.Anh biết chắc chắn em chính là người đã dàn xếp những chuyện này.

-Baetrice! Nàng!

Nhìn thấy em bước tới,phía sau là Baetrice mặt tái nhợt đi.Taehyung gấp gáp đứng dậy,đi về phía người anh yêu.Gấp gáp hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

-Không có.Do ta nói muốn gặp chàng nên công chúa đưa ta đến đây.

Cô vừa nói vừa nhìn em.Em nhếch môi,cười khẽ.

-Thưa cha,con có việc đi trước.Con sẽ tới thăm người và Ami sau.

Nói rồi,anh kéo tay người phụ nữ đó đi khỏi sảnh dưới sự chứng kiến của vua Min Yunsuk cùng biết bao ánh mắt ngỡ ngàng của những người theo hầu.

Còn em thì,..không bất ngờ lắm.

-Nàng nói đi,có chuyện gì sao?

-Chúng ta dừng lại được không?

-Baetrice à,nàng..

-Ta chưa từng yêu chàng,mà kể cả có đi chăng nữa,cái giá cho cuộc tình này quá đắt và ta không cáng đáng nổi.

Anh rơi nước mắt,ôm lấy người con gái anh yêu.

-Ta xin lỗi,tất cả là lỗi tại ta.

______

Ngước mắt lên nhìn tòa lâu đài xa hoa,lộng lẫy.Baetrice một mình,tay xoa lấy bụng,thủ thỉ:

-Vì để cha con hạnh phúc và no đủ,mẹ và con cũng sẽ hạnh phúc nhé!

______

Từ xa,sau khi thu vào tầm mắt một màn chia tay cảm động giữa hai người bọn họ,Ami khẽ phủ định khi có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu:

"Tình yêu trong xã hội này có phải quá rẻ trong khi hạnh phúc không phải quá đắt sao?"

-Không hề,
tình yêu rất đắt đỏ.Nó chỉ rẻ với những người cho đi tình yêu và nhận lại nó với cái giá bằng không.Còn với những kẻ chỉ có thể cho đi thì giá cả chưa phải là tất cả những thứ phải họ chi trả.




"Tình yêu thì có phải mua bán đâu hỡi nàng?"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro