Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ là thanh mai trúc mã,công chúa và hoàng tử của hai cường quốc lớn mạnh lúc bấy giờ.

Bởi tình bạn giữa hai bậc Quốc Vương khăng khít bền chặt,anh cùng em từ nhỏ đã chơi với nhau.Mỗi ngày,anh sẽ được tùy tùng đưa đón đến với em.

Nhớ khi còn bé,vua Kim hết mực dạy dỗ,luôn miệng bảo anh sau chắc chắn phải cưới em làm vợ,ép anh ngày ngày sang chơi với Ami.Không thể cãi lời,anh thuận theo ý cha.


__________

Em đã từng nghe rằng: "Mọi cuộc gặp gỡ,những người bạn quen trên đời này,không có cuộc tương phùng nào là vô nghĩa cả. Đó là quy luật tất yếu nên xảy ra,những người ghé qua,cùng đồng hành trong một thời điểm sẽ để lại dư âm không quên trong cuộc sống. Nhưng không vì thế mà họ sẽ ở bên,đi theo ta suốt cả cuộc đời. Họ sẽ đến và đi,như cơn gió thoảng qua,nhẹ nhàng và yên ấm hay để lại trong tim ta những day dứt suốt cả kiếp người,dạy ta trưởng thành"

Nhưng Ami thật nghĩ mãi không ra,cuộc gặp gỡ của bọn họ có nghĩa lý gì.

Sau này,em kết luận,đó chính là nghiệt duyên,một lần gặp,nghìn lần không mong nhìn lại.

"Năm ta lên bảy,chàng tám tuổi,

Ta thích chàng,thích chàng vô cùng.

Trong trí nhớ ta thời bé,Taehyung là người con trai tốt bụng lại hiền lành,chàng giúp ta nhiều thứ,dạy ta đánh đàn,kể chuyện cho ta nghe.

Chàng biết không,cha mẹ dặn ta rằng không được phép đặt chân khỏi lâu đài,bên ngoài kia sẽ có người làm tổn hại ta,thế nên ta không có bạn cũng rất ít người chơi cùng.Thật may mắn vì ta vẫn có chàng,vẫn ngày đêm đến,tâm sự và vui đùa cùng ta.

Đối với ta,chàng là tất cả,là chàng hoàng tử đẹp trai nhất,là vị hôn phu tuyệt vời mà may mắn lắm ta mới có được"


______

Ở một căn phòng trong tòa lâu đài khi ấy có hai đứa trẻ,một đứa vừa lên bốn,một đứa tròn năm.

-Cha ta dạo này cứ nói mãi về việc học,còn bảo phải học cho bằng chàng nữa.Để làm gì chứ,không phải sau này khi chàng làm vua,ta là hoàng hậu của chàng,chàng sẽ lo cho ta mà

Anh cười,xoa đầu nàng công chúa ương bướng đứng đến vai mình,đáp:

-Nàng phải học để giúp ta nữa chứ,một mình ta không thể làm mọi việc hoàn hảo được như khi có nàng đâu.

-Đúng rồi ha,ta phải học để giúp chàng nữa chứ!




______

Lòng em ngổn ngang.Đứng bên cạnh cửa sổ,phóng tầm mắt ra xa,đợi mãi bóng dáng ai đó,...

Cho đến khi phía ngoài cổng lấp ló bóng dáng chiếc xe ngựa thân thuộc,nàng mới mỉm cười chạy thật nhanh xuống phía dưới.Mặc kệ người làm phía sau đuổi theo,Ami chạy như bay xuống trước mặt anh.

Người kia bước xuống thấy nàng thở hồng hộc liền tiến lại gần,cau mày:

-Sao nàng chạy nhanh thế? Xảy ra chuyện gì à?

Em cố lấy lại hơi thở,ngập ngừng nói với chàng:

-Kh..hông có gì hết..ta..

-Cứ bình tĩnh thở đã rồi có gì nói sau.

Em nắm lấy tay chàng kéo chàng theo,mặc kệ Taehyung cứ lầm bầm to nhỏ phía sau.Khi chàng thấy nó,chàng sẽ rất vui cho xem....

Nàng kéo chàng theo,người làm đuổi phía sau.

-Các người không được đi theo.Chị Yun à,chị về trước đi,ta đi đây một lát.Vẫn ở trong khu vực của lâu đài,chị không cần lo,vả lại còn có chàng ấy đi theo ta mà.Còn các người không được phép đi theo,đây là lệnh.

Vừa đi vừa nói nàng ấy chưa hề dừng chân lại,những người đằng sau bao gồm cả người làm thân cận của em cũng dừng bước,nhìn về phía hai thân ảnh nhỏ bé đang đi xa dần mà thở dài rồi cũng quay lưng trở về.

Ami dẫn Taehyung về phía sau lâu đài,nơi có một cách cửa bí mật phủ đầy thường xuân.Cửa bị khóa chặt,nàng đưa tay kéo chiếc "rèm" làm bằng dây leo sang một bên,ở phía dưới bên cạnh cửa gỗ có một lỗ nhỏ,nàng nghịch ngợm chui tọt vào bên trong để lại chàng với nỗi bàng hoàng.Chưa đầy ba giây sau,nàng chui đầu ra,đưa mắt nhìn chàng.

-Chàng còn không vào đi.

-Hả?Qua cái lỗ bé xíu này á! Không,ta không vào đâu.

Chàng lắc đầu phản đối.

Nàng không chịu thua,lấy tay kéo tay chàng lại.Giằng co một hồi,nàng mệt mỏi,buông tay chàng ra.

-Không vào thì thôi.

Nói đoạn,nàng quay đầu bỏ vào trong,

Taehyung đứng một hồi rồi cũng chịu chui vào theo nàng.

Trước mắt chàng bây giờ là một khu vườn với đầy những bông hoa xanh biếc,mọc theo hàng.Chàng ngẩn ra:

"Đẹp quá"

-Hoa gì vậy?

-Hoa này mẹ nàng trồng đó,mẹ bảo cha rất thích nên mẹ đã trồng bí mật để không ai có thể vào phá.Hình như....tên là Smelrado.

-Hoàng Hậu đã không cho ai vào,tại sao nàng lại để ta vào chứ?

Chàng định quay đầu đi thì nàng nói nhỏ:

-Mẹ bảo ta có thể đưa người ta thương vào vì bà cũng chỉ đưa người bà thương vào thôi.

-......

Taehyung cười nhẹ rồi xoa đầu nàng.

-À,chàng có biết ý nghĩa của hoa này là gì không?

-Ta chưa bao giờ thấy loài hoa này bao giờ cả.

-Mẹ ta kể,loài hoa này lần đầu được tìm thấy vào ngày vô cùng trọng đại.Ngày mà ở một vương quốc tối tăm,u ám nọ có bảy chàng trai đã đem lại hy vọng cho cả người dân ở nơi ấy,họ mang theo những ước mơ,hoài bão,yên bình,hy vọng và hạnh phúc.Bông hoa này ở hiện tại cũng chỉ nở vào mùa xuân thôi.Vì thế,theo em thì nó mang ý nghĩa là sự khởi đầu của hạnh phúc.

Bỗng nhiên nàng đứng dậy,cầm bông hoa đan vào mái tóc chàng.

-Chàng xinh lắm!

Nói đoạn em bật cười lớn nhìn chàng.Vươn tay định gỡ xuống thì bị em giữ lại.

-Đừng gỡ,nhìn chàng rất đẹp.

-Đẹp gì chứ,nàng bảo ta xinh là thế nào?

-Xinh là vừa đẹp vừa dễ thương,nó còn có nghĩa hơn cả từ đẹp cơ.

Giọng em nhẹ nhàng,tay sờ qua mái tóc anh.

"Mượt thật!"

-À

Anh đưa tay hái lấy một bông khác,cài lên tóc em bảo:

-Ồ

-Sao thế?

Em hỏi,ngượng ngùng nhìn anh.

-Trông không xinh bằng ta!

Cả hai bật cười.Em kéo anh nằm xuống bãi cỏ xanh,nhắm mắt lại.

Chàng cùng ta bên nhau qua năm dài tháng rộng.Chỉ mong khi một lần nữa hoa nở,hoa tàn,lá rụng,chàng vẫn ở đây.




______

Mùa đông đến,năm ấy chàng mười tuổi,nàng ấy chín tuổi.

Nhớ ngày đó,em cùng anh đi dạo.Gặp một bé mèo nhỏ,lông trắng ngần,cả người đầy máu,run lên bần bật vì lạnh.Thời khắc ấy,thời điểm em nhìn vào mắt nó,chợt lấy tròng mắt long lanh tỏa sáng vô cùng.Tội nghiệp làm sao,bộ lông trắng như tàng hình giữa rừng tuyết lại loáng thoáng những giọt máu màu đỏ thẫm.

Taehyung tiến lại,anh đưa tay chạm khẽ vào cô mèo nhỏ,thế nhưng kì lạ con mèo chẳng hề sợ hãi hay phản kháng gì.Nó cứ nằm im như thế,như thể đang cố ôm lấy chút hơi ấm từ anh.Nhẹ nhàng rút từ trong túi quần tây nâu ra chiếc khăn mùi soa xanh ngọc,anh nhẹ nhàng lau đi những vệt máu trên thân mèo,đưa mắt tìm kiếm vết thương hở.

Em cũng ngồi xuống,hồi hộp nhìn theo Taehyung đang xé chiếc khăn thành từng mảnh vừa cái chân bé xíu của con mèo rồi băng lại dịu dàng.Nhìn anh như thế,tim em lại hẫng thêm một nhịp.

Anh cứ thế ôm con mèo nhỏ bên mình.

- Taehyung sẽ nuôi em ấy à?

-Ừ

-Ơ,ta cũng cần chàng nuôi này

Em bật cười nhìn anh.Anh cũng cười,đáp:

-Ừ,sau này lớn,ta nuôi cả hai nha!

Em chìm trong hạnh phúc.

Em mãi chẳng thể ngờ rằngến thời khắc hơi thở cuối cùng vừa tắt,cũng là lúc lời nói ấy một lần nữa vang lên trong tâm trí em.





______

Từ ngày có mèo nhỏ,anh ôm mèo sang chơi với em suốt.Bé mèo ấy rất dễ thương lại ngoan ngoãn vô cùng.Cứ tìm cơ hội là cư nhiên lại chui vào lòng anh làm em ghen tị vô cùng.

Anh còn bảo,nhìn bé mèo lại liền nhớ tới em.

Lại thêm một ngày hạnh phúc nhất đời em,có anh và thêm một người bạn nhỏ.



_______

Một tuần sau đó,anh qua phòng em bất ngờ.Mắt long lanh kéo Ami dậy từ giấc mơ màng,thút thít,nghẹn ngào mà nói:

-Mèo,..mèo con đi rồi!

Em ngơ ngác,hỏi đã xảy ra chuyện gì,anh chỉ bảo sáng dậy đã không còn thấy mèo con nữa.Những giọt nước mắt được người giam trong đáy mắt kia như được giải thoát,tuôn ra mạnh mẽ.Lần đầu tiên,em thấy anh khóc.

Nghe thế,em cũng gục xuống khóc nức nở còn lẩm bẩm những câu ú ớ không thành lời,anh chợt vịn lấy vai,ôm lấy em,vùi đầu vào người em khóc thành tiếng.

Những ngày thơ ấu là như thế,chỉ cần những điều nhỏ nhoi cũng đem đến cho chúng ta hạnh phúc lẫn tổn thương.





______

Một năm nữa trôi qua.

Hai đứa trẻ hồn nhiên vẫn như thế,chơi chung với nhau.

Một đứa trẻ mang theo tâm tư người lớn,đứa còn lại vô tư nghĩ đứa kia cũng như mình.

-Một trái dâu,hai trái dâu,ba trái,..bốn,..năm..

Giọng một bé gái thốt lên,tay không ngừng đếm những trái dâu đỏ mọng trên tay.

-Rồi,ta hai trái,còn lại cho nàng,có được không?

Người con trai dáng người nhỏ bé nhưng mặc trên mình bộ áo quần trang nghiêm,dịu dàng hỏi em.

-Không,cho chàng hết.Ta không ăn đâu.

Anh có chút bất ngờ.

-Sao vậy? Dâu này bác quản gia mới hái mà,ngọt lắm.Nàng ăn thử đi.Mọi khi còn nhõng nhẽo đòi của ta,tự nhiên hôm nay lại nhường ta thế?

-T..ự nhiên hôm nay không thích ăn thôi,hôm sau ta vẫn giành như thường,làm gì có việc nhường anh chứ.

-Vậy sao? Được rồi,cảm ơn nàng.




______

Bảy năm trôi qua,

Hai ta đã lớn,

-Taehyung này,ta nói chàng nghe này.

Nghe em gọi,đôi mắt đang dán chặt vào sách của anh dần chuyển hướng về em.

-Sắp tới đây,ngoài thành chuẩn bị có hội đấy

-Ừ ta biết.Thì sao?.

-Thì....ta muốn chúng mình cùng đi

-Không được,nàng cũng biết luật mà.

-Nhưng ta rất muốn được ra ngoài thành.Một lần thôi mà,lần đầu tiên cũng như lần cuối,Taehyung à.

Anh nhìn em làm đủ trò cũng mềm lòng,suy nghĩ gì đó rồi bảo

-Cha nàng và cả cha ta sẽ không cho hai ta ra ngoài thành đâu.

-Chàng cũng muốn đi mà,đúng không?

Chính câu nói này đã làm Taehyung thức tỉnh.

Đúng vậy,trước giờ không phải anh chưa từng ra ngoài thành mà còn ra vào rất nhiều là đằng khác.Vì sang chơi với em nên ngày nào anh cũng qua,dần trở thành thói quen.Mặt khác, việc đi qua lại giữa nội thành hai nước,từ đất nước của anh đến nội thành bên em cũng không phải khó,nói trắng ra lại khá gần.

Tuy nhiên,suốt chặng đường đi,thân là hoàng tử,anh không được phép đặt chân xuống khỏi xe.Cứ thế đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh,rất gần nhưng sao khó chạm tới.

Và rồi anh gật gù,ngầm đồng ý.Suy nghĩ một lúc,anh bảo nhỏ:

-Tối nay,nàng ra khu vườn đằng sau lâu đài,tìm trang phục của dân thường thay đợi ta.Khi mặt trăng lên ta sẽ đến.

-Taehyung tuyệt vời nhất

Em cười tươi nhìn anh.

Có những điều trong quá khứ từng làm ta hạnh phúc nhưng cho đến hiện tại lại trở thành điều ta nuối.Ami cũng còn lâu mới biết được,hóa ra chính em là người mở đường cho anh đến với người khác.

Em theo kế hoạch của anh,lẻn vào phòng của người hầu thân cận,vơ đại bộ quần áo,trở về phòng thay.Che kín mặt mũi.

Không ngoài dự tính,không ai nhận ra em cả.Cứ thế bước về phía sau khu vườn.

Trăng lên đến đỉnh đầu,mây bay khắp bầu trời che đi chút nguồn sáng cuối trong đêm đen.

Dưới ánh trăng mờ ảo,đằng xa phía ngọn đồi sau tòa lâu đài kiều diễm xa xỉ,khi bóng của người con trai em mong hiện trên đôi mắt.Đôi chân không đứng yên nữa,mai tay ôm khăn chùm đầu,đi từng bước về phía anh.

Thân run lên từng hồi.Cha mà biết sẽ giết em mất!

Mắt cứ dán xuống mặt đất,quan sát từng bước đi của bản thân.Cảm nhận được hơi thở nơi anh,em ngẩng đầu.Hôm nay anh khác quá!

Khác với những trang phục xa xỉ thường ngày,mái óc vuốt cao.Trên người anh là bộ áo bình thường,tóc xẹp xuống nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp vốn có nơi anh.

Anh đưa tay kéo đôi bàn tay lạnh buốt đang ôm khư khư lấy chiếc khăn che mặt,năm chạt kéo nhẹ về phía trước.

-Bảo muốn đi thế mà lại run thế này

-Ta muốn đi nhưng vẫn sợ.Cha mà biết,chắc chắn sẽ không tha cho hai ta.

-Giờ nàng mới biết sợ cũng muộn rồi,thôi thì chơi cho đã rồi về chịu phạt.

______

Ra đến ngoại thành,nơi người dân sinh sống.

Đẹp,rất đẹp!

Bao bọc quanh đôi ta là rất nhiều người.Mùi hương của tất cả mọi người hòa vào nhau lẫn mùi thức ăn cùng không khí của lễ hội.

Những chùm đèn vàng nhỏ xinh được thắp khắp mọi nơi.Lẫn trong đám đông đó,có những đứa trẻ tinh nghịch rôm rả,chạy lẫn vào dòng người,những cặp vợ chồng già hay những cặp đôi trẻ khoác tay nhau cười nói.Trùng hợp,anh với em cũng khoác tay nhau,nhận ra điều đó,hai má em đỏ lên,ngượng ngùng.

-Đi ăn gì đó chứ?

-Vâng ạ

Anh và em đi đến một quầy bánh trông rất lạ mắt nhưng lại phát ra mùi thơm vô cùng.Đảo mắt qua một lượt,anh hỏi:

-Nàng ăn gì?

-Cái gì cũng được ạ.

-Cho tôi hai phần.

Bánh được làm xong,anh nhận lấy đưa tôi một phần.

Thật sự nó rất ngon,ngon hơn rất nhiều so với những món ăn xa xỉ trong cung điện thường ngày.

Đang ăn thì chợt tôi bị kéo đi

Hoảng loạn,em cố nhìn xem ai đang kéo mình đi.

Lòng thở phào khi thấy phía dưới là mấy đứa nhóc tầm bảy tám tuổi,tay níu chân váy em kéo đi đâu đó.

Rẽ qua các đám đông,em quay đầu lại tìm anh,anh cũng bị đám nhóc đằng sau kéo theo.Đến nơi,đám đông trước mắt rẽ sang hai bên,em và anh được đẩy vào giữa dòng người.

Mọi người đứng thành vòng tròn,phía giữa là một đống lửa lớn,xung quanh mọi người đang nhảy múa.Em ngượng ngùng,muốn bước ra nhưng lại bị kéo lại.Em và anh có biết nhảy đâu chứ?Cứ thế ngượng ngùng đứng chôn chân ở đó.

Rồi thật may,một cô gái với mái tóc ngắn cá tính vô cùng chạy tới nắm tay em và anh kéo lại.Cả ba cùng đan tay vào nhau khiêu vũ quanh điệu nhạc dưới sự hướng dẫn của cô gái đó.

Cô ấy cười rất xinh,ấn tượng ban đầu của em về cô ấy á hả? Dễ thương,vô cùng dễ thương.

Điệu nhảy kết thúc,cả ba thoát ra khỏi dòng người.

-Hai cậu không biết nhảy à?

-Đúng vậy.Không nhờ cậu chắc hai chúng tớ đứng ngượng đến chết mất.

Em vội cảm thán.

-Các cậu từ đâu tới vậy? Sao lại có thể không biết điệu nhảy truyền thống chứ?

-À.. bọn mình mới từ quê lên

-Vùng nào thế?

-.....

-Phía Đông...là phía Đông

-Ra chỗ này ngồi đi,đứng đây không tiện lắm.Đi thôi,tớ dẫn các cậu đi.

Cả ba bước ra cây cầu gần đó,gió thổi mạnh,phía dưới là dòng nước sáng như gương phản chiếu lại ảnh cả ba dưới ánh trăng bạc.

-Cậu tên là?

-Baetrice

-Còn hai cậu?

- À ừm....Joonmin và Go jung

Ami nhanh trí bịa đại một cái tên nào đó.Biết sao được,nếu nói tên thật sẽ bị phát hiện mất.

Mải nói chuyện với Baetrice,làm sao em biết được,người ngồi bên cạnh em đang thơ thẩn ngắm nhìn người con gái kia nãy giờ.

Nói chuyện được một lúc,em với anh quyết định ra về.

Thật may,cha em lại hiển nhiên không phát giác gì về việc em lẻn khỏi lâu đài.Em thở phào nhẹ nhõm một hơi.


______

Sau lần đi chơi đó,em và Taehyung làm quen được với Baetrice,cũng từ lần đó em không còn lén lẻn ra khỏi lâu đài lần nữa.Thế nhưng,trái lại với em,chàng hoàng tử em yêu sao gần đây ít tới chơi với em lắm mà mỗi lần gặp nhau lại đem kể em nghe bên ngoài thành kia còn có gì,chàng đã chơi với người bạn mới kia vui vẻ đến thế nào.

-Cảm ơn nàng.

Từng ngón tay em lướt dọc trên cuốn sách cũ,bỗng giật mình quay lưng về phía phát ra giọng nói ấy.Taehyung rút từ đâu một chiếc khăn bọc kín thứ gì ấy đưa em.

Không để tâm đến thứ anh đưa,em cứ ôm chằm lấy nó mà đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh.

-Nhờ nàng,ta trốn ra ngoài thành mà không bị phát hiện.

-Tại sao lại nhờ ta?

-Ta nói với cha mình sang chơi với em liền không bị nghi ngờ.

-Chàng...

-Ta xin lỗi,coi như đây là quà xin lỗi nhé.

Anh lại thế nữa, đưa đôi mắt đầy ý cười của mình sang em.

-Chàng ra ngoài gặp cô ấy à.

-Ừm

-Chàng về đi,ta nghỉ một lát

Rồi anh cũng đứng dậy,nghe theo lời em,quay lưng đi về.

-Ta đâu thích ăn thứ này đâu chứ.

Em rơi nước mắt nhìn bọc vải đầy dâu trước mặt.







______

Thời gian sau đó,Taehyung vẫn thế.Anh vẫn hay trốn ra ngoài cùng Baetrice

Còn làm sao em biết ư? Bởi mỗi lần sau đó anh lại về và kể với em cùng vẻ mặt hào hứng vô cùng.Hôm nay cũng vậy nhưng anh có chút khác lạ,ánh mắt ấy chưa bao giờ nói dối em cả.

-Hôm nay ta đã tỏ tình cô ấy.

Tim gan em vỡ ra,

-Cô ấy nói sao?

-Cô ấy đồng ý Ami à,ta vui lắm

Anh hồn nhiên chia sẻ câu chuyện của mình.Vô tâm coi cô như em gái mà kể chuyện tình của người.

Tai em như ù đi vậy,chàng trai em yêu bao năm qua,giờ đây lại nói mình yêu một cô gái khác.

-Nhưng ta sợ khi cô ấy biết ta là hoàng tử sẽ không còn muốn gặp ta nữa.Nàng nói xem,giờ ta phải làm sao?

Anh tiếp tục.

Nực cười làm sao,suốt bao nhiêu năm dài đằng đẵng em thích anh nhiều đến vậy để rồi cuối cùng anh lại hỏi em cách gìn giữ mối quan hệ của anh cùng người khác.

Đôi mắt thâm sâu nhìn anh,tay mân mê trên gò má.

-Cô ấy là thường dân. Ta và chàng là quý tộc. Taehyung cứ rong chơi,sau này về lại,vẫn có ta ở bên.

-Ta và chàng còn có hôn ước,tình cảm từ Taehyung,ta nhất quyết không cự tuyệt.

Những lời này....anh hiểu,ý cô là tình cảm của anh dành cho Baetrice chỉ là qua đường,một mối quan hệ rẻ rúng mà chính anh ghét nhất.

Anh bỗng giật phắt lên:

-Tại sao phải lấy người mình không yêu cơ chứ?

Nước mắt em rơi xuống,anh biết mình quá lời vội vã ngồi lại nắm tay em:

-Ta xin lỗi.Thế nhưng giữa ta và nàng đâu có tình yêu.Bao năm qua,Ami vẫn là em gái đáng yêu của ta.

"Anh là bị mất trí nhớ hay thực tế những đoạn kỉ niệm của cả hai, anh chưa từng cố ghi nhớ?"

-Ta không phải em gái của chàng!

Ami đáp.

-Ta là hôn phu của chàng,tình cảm của ta bao năm qua,đáng lẽ chàng phải là người rõ nhất.Vậy mà...

-....

-Ta thích chàng,Taehyung à.

-Thích chàng.

-Vô cùng thích chàng.

-Ta đã thích chàng từ bé rồi.

Taehyung đứa dậy,toan quay đầu đi.

-Ta xin lỗi,sẽ có người thực sự yêu nàng mà.Baetrice đối với ta là tất cả.

Em cũng đứng dậy,ôm lấy cả người anh.Vùi đầu vào tấm lưng lạnh lẽo ấy.Níu chặt:

-Đừng bỏ ta,ta thích chàng lâu hơn cô ấy,vì chàng nhiều hơn cô ấy.Giờ chàng nói chàng thích cô ấy,ta đau lắm Tae à...

-Trước giờ,ta không thích dâu vậy mà vì chàng thích nên ta cũng cho rằng bản thân thích nó.Chàng nói chàng không thích những cô gái quá trẻ con,nhiều chuyện,ta đành lặng im cố gắng học cách trưởng thành,trở nên hiểu chuyện.Nên xin chàng,hãy yêu ta.

-Chàng nhìn xem. Giờ ta lớn rồi,cũng trưởng thành,đứng đắn hơn.

-Bây giờ...chàng nhìn ta chưa?

Bây giờ chàng nhìn ta chưa? Đúng vậy,chàng đã từng nhìn nàng bao giờ?

Lần đầu cô cúi người trước anh như thế,hèn mọn mà van xin tình yêu từ anh.

-Xin lỗi nàng,tình yêu không thể gượng ép,hãy sống hạnh phúc bên người thực sự yêu nàng.Về hôn ước,ta sẽ nói với cha,ông ấy nên lắng nghe lời của ta nếu không ta quyết sẽ rời khỏi đây cùng cô ấy.Mọi kỉ niệm giữa hai ta,ta nhất định trân trọng.

Em buông anh ra,tuyệt vọng nói:

-Nếu chàng không ở bên ta,có thể chàng sẽ ổn nhưng cô ấy thì ta không chắc.

Rồi em ngước mặt nhìn Taehyung đang cau mày:

-Nàng....không được phép đụng vào cô ấy!

Hôm ấy anh rời đi bỏ lại nàng ta với trái tim vỡ ra trăm mảnh.

Đã hèn mọn,đáng thương đến thế. Nhưng tình cảm thì không thể cưỡng cầu.

Khi thời gian không còn là thước đo giá trị của tình yêu,mọi sự cầu khẩn cũng là vô ích.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro