Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flin chôn chân tại chỗ.

Cậu ta dùng tay ấn rịn thanh gươm đang kề trên cổ mình,quỳ xuống.

-Thần đã phản bội lại lòng tin của ngài,đã tự tay giết chết họ.Mong ngài xét xử công minh cho kẻ đáng phải trừng trị.

Taehyung khựng lại.

Anh thật lòng vẫn không nỡ.

Flin theo anh gần như sáu năm,kể từ sau khi cha anh mất.
Luôn trung thành và bên cạnh hơn cả một người bạn tâm giao.

Anh đã từng nghĩ đến giả định nội chiến thì không loại trừ sẽ có nội gián.

Bởi lẽ,anh phát hiện ra rằng.Ngay sau cuộc nói chuyện về kế hoạch sẽ bày tỏ với người dân kia,kẻ địch đã ngay lập tức nắm thóp tất cả mà cho quân trừ khử cả ngôi làng.

Cơ mà anh không ngờ: nội gián lại là cậu ta.

Taehyung chưa bao giờ nghĩ Flin lại phản bội mình.

Nhưng dù sao,cậu ta cũng là kẻ đi ngược lại lòng tin của mình,lại đâm chết ba người mà anh trân quý.Không thể tha thứ dù đó là ai.

Vươn tay định kết liễu thì tiếng của Audrey làm anh dừng lại.

-Dừng lại.

Cô quỳ xuống van xin anh.

-Tôi xin người,đức vua. Đừng giết cậu ấy.Cậu ấy làm vậy vì có lí do.Tên kia là người đã cứu mạng Flin,vì mang ơn hắn nên cậu ta đành phải phản bội ngài.Xin ngài.

-Nếu không thì xin ngài hãy giết cả tôi nữa.Tôi biết cậu ấy là nội gián mà không báo cho ngài.

Nữ tướng không sợ trời,không sợ đất.Đánh đấm mạnh mẽ hơn cả nam nhi.Giờ đây lại khóc đến đáng thương.Cầu xin để giữ lấy mạng của người mình thương.

Đột nhiên,Flin dùng tay kéo thanh gươm ban nãy.Dứt khoát cứa một đường sâu ngang cổ chính mình.

Cậu gục xuống trước mặt Audrey.

-Cô... ấy chỉ mới biết tối qua....không có tội...Tha cho cô ấy..đức vua.

Cô thấy thế liền ôm lấy anh vào lòng.

Nước mắt cô hóa sương rơi trên gương mặt cậu.

-Không...

Giọng cô run lẩy bẩy.Tay xé vải chặn lên vết thương sâu hút đang không ngừng rỉ máu.

-Vợ à..kiếp này..mình không thể rồi..

-Ta yêu...Audrey nhất

Gục đầu xuống vai Flin-Thân thể giờ đây đã tắt hơi thở tàn,cô càng nức nở hơn nữa.

"Ta cũng yêu chàng"

Lúc này,cô mới nhìn về phía kẻ đang ngồi trên kia.

Hắn vẫn một vẻ lãnh đạm mà nhìn một màn trước mắt.

Tên cầm thú.

Hắn là kẻ giựt dây tất cả.

"Jeon Jungkook"

Audrey lao như tên bắn tới chỗ hắn.

-Tại sao lại lôi cậu ấy vào kế hoạch dơ bẩn của nhà ngươi?

Cô cắn chặt răng.

Hôm nay,cô phải giết chết hắn ta.

-Lôi cô ấy ra.

-Tên khốn cặn bã!

-Ngươi phải chết.Chết để đền mạng cho chàng ấy.

Đám lính phía dưới nghe lệnh kéo cô ra khỏi người hắn.

-Đem người đi hết đi!Cả người chết lẫn người sống.Đức vua với ta còn chuyện cần bàn.Các ngươi dọn dẹp xong cũng lui sạch cho ta.

-Kế hoạch tỉ mỉ như thế,cậu hẳn rất vất vả rồi nhỉ?

Taehyung hỏi.

-Cũng không có gì.Ngược lại,trong lúc lên kế hoạch tôi cũng may mắn được tận hưởng và chứng kiến nhiều thứ.Rất vui vẻ!

-Cụ thể như?

-Chuyện tình yêu sến súa của ngài với cô nàng hàng xóm vất vả kế nhà tôi.

Hắn cười khẩy.

-Cậu...

-Thôi được rồi. Nếu cậu muốn,ngôi vị này ta nhường lại cho cậu. Với điều kiện hãy chăm sóc người dân thật tốt.Giờ họ đã quay lưng với ta,tình thế không thể cứu vãn nữa rồi.

-Ha...chưa gì ngài đã từ bỏ.Ta vậy mà đã chuẩn bị kĩ càng để đối phó với ngài như thế.Ngài làm tôi thất vọng rồi.

-Ta muốn rời khỏi đây.Nhưng trước khi đi,ta chỉ muốn nói rằng: nếu giờ đã có được những điều mình muốn rồi thì hãy sống thật hạnh phúc,đừng chìm trong đống mưu kế đó nữa. Hãy để bản thân được nghỉ ngơi.

Jungkook nghe xong thì đứng dậy.

-Nếu tôi nói không thì sao?
Vả lại,thứ tôi muốn không phải quyền lực

-....

-Những thứ tôi muốn duy nhất cũng bị ngài và cha ngài lấy đi rồi.

-Ta?

-Giờ tôi chỉ muốn...ngài phải chết.

-Ta lấy thứ gì của ngươi chứ?

Hắn vung tay đấm một đấm thật mạnh vào người anh.

Một đấm rồi thêm một đấm nữa.

Taehyung dường như không hề phản kháng gì.

Càng đánh,hắn càng thỏa mãn hơn.

Hắn hét lên:

-Trái tim người mà ta yêu thuộc về ngươi!

-....

-Cô ấy yêu ngươi đến tận xương tủy.

-Ngươi đối xử với cô ấy thế nào?

-Biết là đã đính hôn rồi mà vẫn có con với người phụ nữ khác.

-Có con với Ami rồi thì lại đến ôm tình nhân hứa sẽ cho cô ta danh phận!

-Tên cặn bã!

-Ngươi có đếm được em ấy khóc vì ngươi bao nhiêu không?

-Cha ngươi thì vì cái quyền lực chết tiệt đó,đến cả lính của mình chẳng thể bảo vệ.

-Năm đó nếu không phải vì tính hèn nhát và ích kỷ của cha mày thì cha ta đã không phải bị sỉ nhục mà chết.Đường đường là vị tướng chính trực như thế lại bị đổ oan nội gián mà chết dưới tay vị vua của mình.

Taehyung bị đánh đến mức máu mũi tuôn ra.

-Không...không phải như thế..cậu lầm rồi...

Anh giữ lấy tay hắn.

-Ngươi có biết tao đã phải sống thế nào qua những ngày đó không?Gia đình thì lụi bại.Cha mất,mẹ thì ốm yếu rồi cũng qua đời.Người đời thì mắng mỏ,chửi ta là con của quân phản quốc.

-Còn mày thì là hoàng tử được cả vương quốc này ái mộ.

-Cho đến sau này,người mà ta thương nhất lại bị ép gả cho ngươi.Chuyện sẽ chẳng có gì nếu cô ấy không yêu ngươi và bị thứ tình yêu đó làm cho tâm hồn bị méo mó.

-Một kẻ được cả thế giới yêu thương như mày thì biết gì về kẻ bị hắt hủi như tao?

-Mày chuẩn bị đi...chuẩn bị nhìn thấy cô ấy yêu mày đến nhường nào đi.

Hắn lại cười...cười một cách chua xót. Hắn đau lòng cho số phận chính mình,cũng cay đắng cho cuộc tình của em.

Từ bé,hắn đã luôn ghen tị với Taehyung.Vì tất cả mọi thứ anh có.
Lớn lên,hắn lại ghen tị với tình yêu mà em trao cho anh.

Ami từ ngoài cửa chạy vào,nhìn thấy một màn trước mắt.

Em không kìm được lòng mà đến đẩy Jungkook ra.Ôm Taehyung vào lòng.

-Ngươi dừng lại cho ta! Tên bất kính,dám đánh quốc vương của mình.

Em giơ thanh kiếm về phía hắn,cố gắng bảo vệ anh.

-Ha..tên đó giờ chỉ là kẻ bị cả vương quốc này nguyền rủa.Vua chúa gì chứ! Bây giờ,...ta mới chính là vua.

Jungkook nhếch mày.

-Ngươi....nếu còn tiến lại gần,ta sẽ không do dự mà động thủ.

Hắn như không nghe thấy gì.Chân cứ rảo bước về phía em và anh.

-Nếu em hạ kiếm xuống rồi lại gần đây.Ta sẽ tha cho hắn!

-...

Em chần chừ rồi quyết định nghe theo lời Jungkook.

Hắn nhìn em rồi vén tóc em qua tai.

-Yêu hắn nhiều nhỉ?

-...

-Đúng rồi.Yêu đến mức có thể giết người vì hắn.

-..

-Nhìn kỹ ta xem..có đẹp trai không?

"Hắn ta sao có thể hỏi mấy cáu hỏi đấy một cách bình thản trong tình huống như thế này."

-Anh..điê

-Điên chứ gì? Lúc nào trong mắt em ta cũng chỉ là tên điên thôi nhỉ?

Hắn cắt ngang lời em.

-Thế nhìn ta xem..đã gặp bao giờ chưa?

Jungkook có chút mong chờ câu trả lời từ em.

-Gặp lúc ở nhà Baetrice.

-Haizzz,hóa ra trước gì chỉ có mình ta thâm tình.

-Thôi,không sao cả.Em không nhận xét thì cũng chả sao.Ta tự nhận thấy mình rất đẹp trai,đẹp hơn tên nhà vua kia nhiều.Cơ thể rắn chắc lại khỏe mạnh. Nếu là trước kia,sống với ta,em sẽ khổ nhưng bây giờ hắn nhường ngôi cho ta rồi,ta rất giàu có lại là vua.Em...đừng yêu hắn nữa,hắn không yêu em.Ta thương em,về làm hoàng hậu của ta,ta lo cho em suốt đời sung túc.

-Ta...xin em..

Nói đến đây,hắn đột nhiên rơi lệ.

Em đã thấy hắn khóc hai lần.Đều trước mặt em,đều vì em.

Ami có chút rung động nhưng mọi chuyện đã đi quá giới hạn cho phép.

Em không cho phép bản thân mình được hạnh phúc thêm nữa

Taehyung đã bị tình yêu của em bào mòn đến thế nào.Vì vậy,em phải gánh vác tình cảm này đến hết cuộc đời này.

-Như ngươi đã thấy,ta yêu Taehyung.Nói ta về làm hoàng hậu của người đã đánh và cướp ngôi chồng mình.Hoang đường! Cả kiếp này,ta chỉ có mình chàng ấy.

Em quay lưng lại vì không dám nhìn tên đàn ông đáng thương đang bị lời nói em kích động thêm lần nào nữa.

-Còn nữa,..anh ấy không nói thì ta sẽ nói.Năm đó cha ngươi không phải chết vì mưu kế của vua Kim quá cố.Ông ấy mất vì tự nguyện để cứu vãn tình hình cho đức vua của mình.Do nội gián cài cắm,người dân thời đó cũng vô cùng bất hòa với vua Kim.Tình hình nghiêm trọng,nội gián chưa tìm ra mà ảnh hưởng đến uy tín của hoàng tộc.Đại tướng Jeon đã hy sinh để giữ nền hòa bình và bảo vệ quốc vương.Ta rất tiếc vì mọi chuyện đã xảy ra.

-Là..thật sao?

Jungkook vô cùng sửng sốt.

-Đúng.Taehyung vì sợ anh sẽ đau khổ và hối hận vì những kế hoạch bao năm gầy dựng là vô nghĩa mới không nói ra.Lại bị anh đánh cho đến tàn tạ thế này.

Ami rời đi cùng Taehyung.

Jungkook gục xuống.

-Có..thể đừng đi được không?

Ban nãy hắn cợt nhả thế nào thì bộ dáng của hắn lúc này lại đáng thương bấy nhiêu.

Khuôn mặt hắn đẫm lệ.

Em hạ Taehyung xuống,đặt anh dựa vào tường.

Quay lại nhìn Jungkook.

Dù sao thì: hắn vẫn chỉ là gã đàn ông ôm theo kí ức đáng thương và những uất ức một đứa trẻ không đáng phải chịu đựng.

Ami xoa đầu hắn.

-Đưa tay anh đây!

Anh ngơ ngác ngoảnh đầu lên nhìn em rồi giơ bàn tay to lớn  chai sạn của mình ra.

Em tháo nhẫn từ tay mình ra.Đặt lên trên tay anh.

-Khoảng thời gian còn lại,hãy làm một vị vua thật tốt.Hạnh phúc và luôn mỉm cười.

-....

-Kiếp này..hãy sống thật trọn vẹn.

-....

-Anh cười rất đẹp trai.

-....

-Tạm biệt!

Cuối cùng,em vẫn rời đi cùng Taehyung.Khuyên hắn hãy vui vẻ rồi bỏ lại hắn sau khi mất đi hạnh phúc duy nhất còn lại của đời mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro