Kẻ phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mau....đưa em ấy đến gặp ta..ta cần em..

Chiều hôm ấy,giữa những con ngõ hẹp dẫn đến chân cầu bắc ngang con sông lớn nhất của vương quốc.Thấp thoáng hình ảnh một chàng thanh niên dáng vẻ ưu tú nhưng lại đầy muộn phiền,ảo não.

Người qua đường có thể cảm nhận một bầu không khí âm u bao phủ quanh đôi vai ấy.

Khuôn mặt bị che kín dưới chiếc mũ rộng vành dành cho tầng lớp công tước,quý tộc lại ẩm ướt bởi nước mắt.

Anh dừng lại dưới chân cầu nơi lần đầu gặp Baetrice.

Ngồi thụp xuống,ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ.

Anh nhớ cô,nhớ vô cùng.

Sau khi hối hả chạy đến nhà cô đến mức bộ dáng uy nghi thường ngày cũng vứt bỏ.

Cố gắng gào thét tên gọi của cô.

Anh đau lòng,cầu mong những điều Ami nói không phải sự thật
Gọi tên cô trong vô vọng rồi khập khiễng rời đi như kẻ loạn trí cố gắng xa rời thực tại tàn khốc.

Taehyung công nhận một điều,anh yêu Baetrice rất nhiều.

Anh khẳng định đó không phải cảm xúc thoáng qua mà chính là tình yêu khắc cốt ghi tâm của đời mình.

Còn Ami,có lẽ vì bên em suốt khoảng thời gian khôn lớn.Anh coi việc đối xử tốt với em trở thành thói quen.Anh thật sự coi em là em gái.Có thể nghe tàn nhẫn với em nhưng cảm xúc của chính mình anh phải thừa nhận rõ ràng.

Anh hiểu tình cảm mà Ami dành cho anh to lớn đến đâu.Giống như nỗi lòng sâu nặng mà anh dành cho Baetrice.Vậy nên cho dù Ami đã cướp đi người con gái anh yêu nhất,anh cũng tử tế đến độ không mở miệng trách mắng em đến nửa lời.

"Em đang ở đâu.Ta nhớ em."

"Lần gặp đó ta còn chưa khen em nuôi tóc dài rất đẹp"

"Ta vẫn luôn yêu em"

"Bấy lâu nay em sống thế nào?"

"Ta đói quá,muốn ăn món em làm"

"Ta thương em nhiều lắm."

Biết bao tâm tư,suy nghĩ anh thốt ra chỉ mong một lời hồi đáp lại.

Nhưng...trả lại anh chỉ là không gian im lặng và tiếng gió thổi lạnh thấu tim gan.

Bất chợt,anh nhớ đến con của hai người.

"Phải.Chúng ta..đã có con em nhỉ"

"Đúng..vậy,anh sẽ đi tìm thằng bé"

Anh cưỡng ép bản thân gỡ bỏ bộ dạng thảm hại,chấn tĩnh lại chính mình rồi chạy đi tìm con của mình và cô.

Sợi dây liên kết duy nhất giữa họ còn lại.

Hóa ra em đã không yêu người đàn ông khác.

Hóa ra em vẫn luôn yêu anh.

_______

Taehyung vội vã lục tung mọi ngõ ngách trong căn nhà nọ.

Anh hoảng hốt tột độ khi không cảm nhận được bất cứ sự sống nào trong ngôi nhà nhỏ.

-Con ơi....con trai ta...

Đôi mắt sưng húp chất chứa xiết bao lời cầu nguyện nhìn quanh.Không ngừng kiếm tìm.

-Ông là cha tôi?

Anh nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Phía ngoài cửa,thằng nhóc nọ bước vào,ngờ vực hỏi anh.

-Tên con là Haesung đúng không?

-Đúng.Nhưng ông chưa trả lời...

Nghe được lời xác nhận,anh đi tới ôm chầm lấy thằng bé.

-Ta đây,cha con.Ta xin lỗi vì đã không ở bên con.Bé...con tội nghiệp của cha.

Nước mắt lã chã.

Thằng bé cũng tin tên đàn ông này không nói dối.Ông ta rất giống với hình ảnh cha trong lời kể của mẹ.

Ngoài ra,chú Jungkook cũng nói ông ta là cha cậu nên có thể là vậy thật.

Haesung vòng tay đáp lại cái ôm của cha rồi nhìn về phía cửa nói Jungkook đang đứng.

Cậu ta cười,nhếch hàng mi nhìn thằng bé rồi vẫy tay rời đi.

Cách xa nơi căn nhà nhỏ một đoạn.Tên kia thì thầm:

"Đã bảo rồi.Em không cần lo mà."

Hắn vừa đi vừa lắc lắc chiếc vòng tay trước mặt.

_______

-Ông là cha nên chắc sẽ biết mẹ ở đâu nhỉ? Tôi hỏi chú Jungkook mãi mà chú cứ bảo mẹ đi xa. Đi xa là đi đâu chứ,mẹ bỏ tôi rồi à,cha nói xem?

-....

-Mẹ đang ở nơi hạnh phúc để đợi chúng ta.Nghe ta,nếu muốn gặp mẹ thì nhất định cha và con cùng nhau sống thêm một thời gian nữa rồi đi chung với mẹ nhé?

-Con có muốn mẹ hạnh phúc không?

-Dĩ nhiên rồi ạ.

-Sống ở đây mẹ lúc nào cũng vất vả cả.Luôn lo nhường phần ăn cho tôi.Nơi mà mẹ hạnh phúc thì chắc ở đó mẹ có nhiều đồ ăn lắm ha cha.

-Ừm.Con cũng muốn tới nơi có nhiều đồ ăn chứ? Chưa phải nơi của mẹ nhưng chúng ta sẽ ở tạm nha.

-Vâng!

Mắt thằng bé sáng cả lên.

______

Như đoán trước được điều gì,
Taehyung đưa Haesung tới phủ nhà Kim ở phía Đông,nơi mà anh họ anh-Kim Namjoon sống.Tức cựu đại tướng của quốc gia từ lâu đã lui về sống ở ngoại thành cùng gia đình nên việc triều chính hầu như không tham gia.

Trước đó,Ami cũng gửi Jungin về cho anh bởi tình cảm gia đình của họ vốn cũng rất tốt.

-Jungin à,nghe ta.

Ami ôm thằng bé vào lòng,xoa xoa mái tóc.

-Có chuyện gì ạ?

-Sau này sống ở nhà người ta sẽ không được chiều chuộng như ở điện.Jungin nhà ta rất thông minh lại dễ thương,ta tin con sẽ được yêu mến.Ta sắp không còn là hoàng hậu nữa rồi,con cũng không làm hoàng tử nữa nhưng nhớ vẫn phải yêu thương người dân và cố gắng sau này lớn lên trở thành người mà con mong muốn.Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa,nhớ là ta và cha con sẽ luôn yêu thương con.

_______

Vừa đặt chân vào sảnh điện,

Trước mắt anh là chiếc ngai vàng mà thường ngày anh hay ngồi.

Trước mắt vẫn là những người thân cận,trung thành mà Taehyung luôn tin tưởng.Họ là những tướng lĩnh đầy tài năng và cũng vô cùng kính trọng nhà vua của mình.

Bằng chứng là dù trong hoàn cảnh bị kìm kẹp.Bị người dân chèn ép và nguyền rủa,họ vẫn theo anh và làm tất cả để bảo vệ quốc vương.

Nhưng hiện tại,cả ba vị tướng ấy đang nằm giữa đại sảnh với những vết thương chằng chịt.

Họ đã chết,

chết khi bên mình vẫn treo thanh kiếm được anh ban cho.

-Ồ,đức vua đã trở về rồi sao?

-Chết,thần bất kính quá.Lại ngồi lên ghế của ngài.Chỉ là....lúc chiếc ghế này vắng chủ,người dân lại cần đức vua nên thần chỉ giúp Ngài chăm sóc một chút.

-Giờ ngài trở về rồi,thần có thể nhường lại ghế cho ngài ngay nhưng mà..Tệ thật...Thần lại sợ,người đi lâu như thế giờ trở lại,người dân chưa kịp thích ứng.

Hai ngày,

anh chỉ vắng mặt mới hai ngày mà thôi.

Nhận thấy ánh mắt anh chỉ để ý đến thi thể của ba người  đang nằm trên sàn,hắn nói:

-Công nhận đức vua có mấy con chó trung thành thật!

Anh nắm chặt tay lại.

Quỳ xuống trước thi thể của ba người họ.

Để ý thấy hình bóng quen thuộc.

Anh rút kiếm từ người vị tướng đang nằm đó đi đến trước mặt tên lính nọ,hoàn toàn bỏ lơ kẻ đang ngồi chiễm chệ trên ngai vàng kia.

Song,đội quân được định sẵn là trung thành bảo vệ đức vua của mình thì giờ đang xếp thành hàng,chĩa gươm về anh.

-Tất cả tránh ra.

Nghe người trên kia nói lớn.Chúng mới chịu lui ra.

Kề gươm lên cổ hắn,anh nói:

-Flin,ta đã vô cùng tin tưởng ngươi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro