Một điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nếu được ước một điều trước khi chết con sẽ ước gì?

Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu tôi.Nếu cho kẻ giết người này thêm một cơ hội.Tôi có thể sẽ ước cho chính mình rằng sẽ được lên thiên đàng hoặc khỏi phải chịu trừng phạt,đại loại vậy.Đáng tiếc là,cho dù đã đến đường cùng vì tình yêu và sự ích kỷ lên đến đỉnh điểm của mình,trong giây phút hơi thở giống như ngọn đèn treo trước gió.Tôi hiểu,bản thân có thể chết bất cứ lúc nào.Ấy vậy mà lúc này tôi vẫn chả thấy khuôn mặt ai khác,ngoài anh...

______

-Không...không phải tôi....

Dù có cố lùi xa cỡ nào,người đàn ông lạ mặt kia vẫn cố gắng tiến lại gần em.

Cậu ta đưa tay lên.

Định...định đánh em sao?

Ami co người lại,quay mặt sang hướng khác.Em không dám nhìn tên đàn ông kia nữa.

-Ta xin lỗi,không phải ta thật mà!

Người kia không tỏ vẻ gì giận dữ,cậu đưa tay vuốt lấy gương mặt em.

-Sợ quá quên hết rồi à? Đã bảo em tốt nhất đừng làm.

Ngơ ngác,em thật sự không hiểu.Rõ ràng em đâu quen cậu ta,tại sao lại xuất hiện ở đây còn nói những lời này? Điệu bộ thâm tình giống như quen em từ rất lâu.

-Anh là ai?

Cậu ta cười lớn.Giọng pha lẫn chút đau buồn.

-Một tên thần kinh chăng?

Quả không bất ngờ khi hắn thốt ra như thế.Cũng đúng thôi vì lúc này,ánh mắt em nhìn hắn chẳng khác gì gã điên cả.

-.....

-Đùa em thôi.Tôi là kẻ sẽ chôn cái xác này và là kẻ giết người thay em.

-Tôi không hiểu?

Anh ta bỗng nhiên ôm lấy em.Định bụng đẩy hắn ra nhưng rồi...cảm nhận được dòng nước ấm trên vai mình,em không nỡ.

Hắn đang khóc.

-Mau rời khỏi đây.Mọi chuyện đúng như em nói,không phải do em.

Nghe đến đây,Ami khựng lại.Tự kéo bản thân trở về thực tại.
Không,chính xác thì..chính em đã giết cô ấy.

Tối đó vì biết cả đêm Taehyung sẽ không về,em lén ra ngoài đến nhà Baetrice.

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt người phụ nữ với cái tên em luôn ám ảnh.

Em thực sự đã phát điên.

Em hỏi rằng,cô ta tại sao lại xuất hiện?

Tại sao đã bảo rời đi rồi vẫn ở lại?

Tại sao có thể dễ dàng có được thứ tình cảm mà em hằng ao ước?

Cô ấy lại chẳng thể thốt nên lời.Lại cầu xin em,lại lần nữa nói xin lỗi.

Rồi em giết cô ấy.

"Sau khi lựa chọn múa điệu đao phủ hoang dại,em biết mình chả thể lên thiên đàng được nữa"

Lúc ấy,em chỉ có suy nghĩ duy nhất rằng.Nếu bản thân còn để họ gặp nhau ngày nào,con cô sẽ mất cha,còn cô sẽ mất anh-người cô yêu nhất.

Thiên đàng gì đó cô không cần lên.Chỉ cần kiếp này có thể sống vui vẻ trong đống hạnh phúc giả tạo bên anh cô cũng cam lòng.

Nhưng rồi đến khi tay nhuốm máu,chiếc váy trắng thuần khiết trên người nhuộm đỏ,em lại sợ hãi,lại khóc,lại hối hận.

Em ước mình đã không làm thế.

Ước mình đã không cướp lấy người anh yêu hết lần này đến lần khác.

Khi em đang gào khóc và chìm trong nỗi thống hận của chính mình.Một người từ phía sau đánh vào huyệt ngay gáy Ami.

Em bất tỉnh.

Người kia sợ em bị phát hiện đã lẳng lặng lau sạch máu trên tay en.Đưa em về lâu đài mà không ai phát hiện.

Rồi hắn trở lại để chuẩn bị chôn cất Baetrice thì không ngờ em lại tỉnh dậy và chạy đến đây lần nữa.

Hóa ra vì quá sợ nên em đã tự tạo ra kí ức giả cho chính mình.Trong đó,em mơ rằng có một tên đàn ông khác đã tự đề nghị sẽ giúp em giết cô ấy và em đồng ý,đến khi thay đổi ý định thì đã không kịp.

Dù là trong kí ức giả ấy hay thực tại,em vẫn là một kẻ giết người.Dẫu gián tiếp hay trực tiếp.

Em bật khóc nhưng không phát ra tiếng.Nước mắt thi nhau rơi trên má em.Hắn nhìn em khóc thì lại chẳng biết nói gì,tay chân cứng đờ,vươn ra rồi lại thu lại.Hành động ngờ nghệch như một gã khờ xót người yêu vậy.

Được một lúc,em không khóc nữa.Đưa tay lau đi khuôn mặt đẫm lệ.Hít một hơi dài rồi diễn vẻ bình tĩnh.

-Tên anh là gì? Tại sao lại giúp tôi?

Em hỏi,giọng mang chút run rẩy.

-Jeon Jungkook.Không vì gì cả.

-Anh có vấn đề về thần kinh đúng không? Nói vậy thì ai tin một người bình thường lại tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm.Jungkook,anh không phải người tầm thường nhỉ?

-Thông minh thật.Quả là con gái của ông ấy.Em nhớ ra rồi à?

-Ừ

-Tôi chỉ sợ em sẽ đau lòng thôi.Nhớ ra cũng không phải việc gì xấu,nhờ vậy mà em sẽ biết mình mang ơn tôi nhỉ..?

Em thầm nghĩ rằng hắn ta có vẻ không được bình thường cho lắm.Tội thật,trông đẹp trai lại cao ráo thế này mà hóa ra đầu óc có vấn đề.Ban nãy vừa khóc nức nở giờ đã tỏ ra bộ dáng như vậy.

-Vậy thì cảm ơn anh.Phiền anh dọn xác cô ấy giúp tôi,chôn cất đoàng hoàng rồi gửi địa chỉ cho tôi.Cô ấy còn con,anh...có thể giúp tôi chăm sóc thằng bé được hay không..?

Nói đến vế sau,cô hơi ngập ngừng.

Cô nhận ra thêm một điều.

Không chỉ giết người Taehyung yêu.

Cô còn giết mẹ của một đứa trẻ.

Phiền anh ta quá nhưng cô không thể dắt thằng bé về được,huống chi cô lại là người giết mẹ nó.

-Em bình tĩnh hơn rồi nhỉ?Lại còn nhờ vả tôi như vậy.Tôi đang nghĩ có nên đòi công hay không.

-Tiền tôi sẽ gửi sau khi anh đưa địa chỉ nơi chôn cô ấy.Song,mỗi tháng sẽ có người đưa tiền để anh trông thằng bé.Nhưng chỉ cần trông nó một thời gian thôi.Sau này,sẽ có người đến đón nó.

Jungkook nhếch mép nhẹ.

Trông nụ cười hắn ta thật đểu làm sao.Em tự hỏi không biết hắn có thực sự là người nên nhờ vả không nữa.

Dẫu nghe hắn nói như thể họ quen nhau đã lâu nhưng thú thực,Ami khẳng định cô chưa từng nhìn thấy anh.

-Tôi không cần tiền cũng không có thời gian để lo cho nhóc con đó.Là em thì may ra.

-......

-Nhưng mà thôi,tất cả những điều đó em không cần lo.Không nói nữa,em mau về đi.

Tên họ Jeon thu lại điệu bộ cợt nhả của mình,nghiêm túc xua tay nói.

-Tôi chỉ thắc mắc,tại sao anh lại giúp tôi?Anh không trả lời,tôi không có lí do để rời đi.

Hắn ta lại gần em một lần nữa.

Tên này...cuồng động chạm đấy à? Gần đến mức em ngửi thấy mùi thơm trên người hắn.

Em có chút khó chịu. Rồi bất động khi nghe hắn nói:

-Tại vì tôi yêu em.

Yêu em
đã từ rất lâu rồi.


Ghét em
vì chỉ mãi yêu hắn chứ
không yêu tôi.


"Khi ấy tôi trách anh đầu óc có vấn đề nhưng cho đến sau này, tôi lại tự trách có phải chính mình đã quá vô tâm với những người xung quanh nên đến cả người yêu tôi nhiều đến thế thì buồn cười là trong kí ức của mình,tôi chả viết gì về người đó cả.Ấy vậy mà câu chuyện của anh lúc nào cũng tràn ngập tên tôi.Vậy nên nếu có kiếp sau,

tôi nhất định sẽ dành cho người ấy."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro