Vị hoàng đế trẻ đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Toàn dân chú ý,Quốc vương ra lệnh.Tất cả có mặt tại cửa thành,Ngài có chuyện muốn thông báo.

Người dân xôn xao.Bọn họ lời ra tiếng vào.Đáng tiếc là ngoài những lời thắc mắc tò mò đơn thuần,nhiều người lại độc đoán đưa ra những lời suy diễn lên vị vua trẻ của mình.

-Chắc lại thông báo thuế thang gì đây mà.Hoàng tộc gì chứ,chỉ toàn ăn xin của dân.

-Gì đây? Giờ đến vua cũng ra mặt đi ngửa cổ xin tiền dân à?

-Ầy,nhận ra rồi.Nhận ra mình không có năng lực nên chuẩn bị diễn thuyết bãi ngôi vị.

-Ta đoán chắc Ngài ta đang chuẩn bị bài diễn văn dài như sớ nói về việc mọi chuyện mấy ngày hôm nay có phản nghịch đòi phục hưng đất nước đều do kẻ nào đó nội gián gây nên làm mất tình giao hữu giữa hoàng tộc và người dân.Đổ tội bừa lên tên tướng quân nào đấy khiến ông ta chết oan vì sự chì chiết của cả đất nước.Giống như cha mình vậy.Haizzz ác quá.

-Nói mới nhớ,sự kiện lần này quả là giống với năm đó nhỉ.

-Đáng sợ thật.

-Đúng là không thể tin tưởng được bọn hoàng tộc.Những vấn đề liên quan đến nhà nước,mạng người quả là quá rẻ đi?

Vô vàn..vô vàn những lời nói độc địa được tuôn ra từ mồm miệng những kẻ mà anh luôn cố gắng để bảo vệ.

______

-Chàng đang có chuyện gì sao?

Chỉnh lại trang phục cho anh-một bộ lễ phục trang trọng.Chuyện này bao năm qua cô đã giúp anh thành quen.

-Không có gì cả.Nàng đừng lo.

-Taehyung! Chàng nghĩ ta là kẻ ngốc à?

-Nếu không phải tự ta nghe ngóng,ra ngoài để nghe thấy bọn họ chế giễu chồng của mình,ta sẽ không bao giờ biết được chàng đang gặp khó khăn thế nào,đất nước này ra sao.

-Tại sao lúc nào chàng cũng im lặng,như thể muốn gạt hết những danh phận mà người đời trao cho ta thế? Tự hỏi,chàng có coi ta là vợ không,có coi ta là hoàng hậu của chàng không?

-Cho đến mức này rồi.Kết hôn được năm năm.Ta vẫn tự hỏi chàng đã từng để ta vào mắt chưa?

-Ami...

-Mọi chuyện đã đến nước này rồi,ta sẽ nói cho chàng biết.Taehyung à,năm đó là ta ép Baetrice của chàng phải rời đi,ta nói nếu cô ấy còn ở lại,chàng sẽ mất đi quyền lực của vị hoàng tử sẵn có.Đêm mà chúng ta xảy ra chuyện là ta đã chủ động khi chàng say.Hôm chàng đến gặp Baetrice ta cũng đã thấy.Khi ấy nhìn thấy chàng ôm cô ấy thắm thiết như thế,ta lại nhận ra mình còn ngu ngốc dắt theo con của ta và con của chàng với ả.

-Nàng nói sao? Con của ai?

Taehyung bấu lấy vai cô lay mạnh.Mắt đã dần hằn tia máu,tay nổi gân tựa vô cùng tức giận.

-Ha,chàng là đang tức điên rồi sao?
Ta nói..nói là..ta dắt theo con của chàng và ả.

Em gằn từng chữ một,thỏ thẻ.Bật cười lớn như người loạn trí.

Vậy mà,nước mắt em vẫn rơi...

-Ta đi tìm em ấy.

Anh thả em ra rồi quay lưng đi.

Chợt,em chạy đến.Ôm anh từ phía sau

-Khỏi tìm nữa.Không tìm được nữa rồi.

-Nàng.....

Anh nghĩ gì đó,quay lại.Sợ hãi nhìn em,nghìn lần anh mong điều mình nghĩ đừng xảy ra.

-Ta thích chàng từ bé.Thời gian đó đếm ra còn hơn cả một thập kỉ.Bất chấp mọi thứ để đến với chàng,sanh con cho chàng để rồi chàng có từng yêu ta,quan tâm dù chỉ một chút chưa?

-Lúc chàng đau ốm,ta ở bên cạnh, tâm can cồn cào cả lên.Có lần còn ước với thần rằng hãy để ta chịu tất cả thay chàng.

-Chàng có nghe những lời người ngoài kia nói về ta chưa? Họ nói ta sống sung sướng từ bé,được cả thế giới vây quanh.Thế mà họ nào biết,ta thà ước được sống trong gia đình bình thường,còn hơn là sống cảnh giàu sang nhưng cha mẹ lại chẳng đoái hoài gì đến.Cha thì năm thê bảy thiếp,chỉ coi ta là công cụ làm giàu quyền lực khi ép ta gả cho chàng.Mẹ thì chưa từng coi ta là con.Thế giới của ta chỉ có mình chàng.Chỉ có Taehyung từ bé đến lớn ở cạnh ta.Nghĩ  bản thân sẽ được Taehyung yêu thương  nhưng hóa ra,ta vẫn  đơn độc.Ngài có hiểu không,cảm giác yêu kẻ không yêu mình? Ngài có hiểu không khi ta tận mắt chứng kiến cảnh người mình yêu ân ân ái ái với kẻ khác,tận tai nghe thấy cái tên của tình nhân chồng mình,cho dù là trong mơ hay tỉnh giấc vẫn nghe thấy?

Em đưa tay vuốt ve gương mặt anh.Điệu bộ vô cùng bình thản.

-Đến giờ phút này,dù cho ta có giả mù,giả điếc,ta vẫn cảm nhận được chàng đang lo lắng cho ả đến nhường nào.

Ami ghé sát tai vào anh,thì thầm:

-Cô ta chết rồi.Là ta giết!

Anh như chết đứng,không thể tin vào người phụ nữa trước mặt mình nữa

Nghe tới đây,mọi sự thương cảm mà anh dành cho cô nãy giờ đều tan biến,thay vài đó là năm chữ "cô ta chết" "ta giết" thay nhau lặp lại trong đầu anh.

Thôi xong rồi,anh chẳng thể cản nổi bản thân nữa.

Anh xô mạnh em xuống sàn.Chạy đi tìm cô ấy.

Nhớ lại thì...hôm đó,em cũng chạy đến ôm anh mà níu kéo như vậy.Kết quả vẫn như cũ...Taehyung vẫn rời đi.

Em cứ ngồi ở đó.Lặng im nhìn bóng hình anh khuất dần.Như cái ngày mà anh nói anh đã tỏ tình với Baetrice rồi rời đi.

"Phải,là cô đã giết cô ấy"

"Mọi chuyện cô gây ra,cô hối hận rồi"

"Nhưng..hối hận thì làm được gì nữa chứ?"

______

Ngày hôm ấy,cả Vương quốc náo loạn vì tin tức cả làng Hulkin bạo loạn bị giết sạch.Người dân truyền tai nhau về tin đồn có thể do nhà vua đang muốn răn đe về những kẻ nổi loạn nên cho quân trừ khử.

Họ rộn rạo,chửi bới hoàng gia vì một tin tức chưa xác thực.Cũng có những người mong chờ bài diễn thuyết của Quốc vương vì tin ngài và muốn nghe lời giải thích nhưng rồi,kì lạ thay...ngày hôm ấy,

         
         Taehyung đã không xuất hiện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro