Đâu mới là kẻ tàn nhẫn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ta....ta xin...lỗi

-Ta...không cố ý.Ta...không cố ý làm vậy...

Tiếng em hét lên giữa đêm.

Ngồi bật dậy.Ami thấy mình may mắn vì thoát được giấc mộng vừa rồi.

Chợt,em nhớ ra điều gì đó.

-Không..ổn rồi.Mình nên dừng hắn ta lại.

Em hốt hoảng leo xuống giường.Khoác vội chiếc áo mỏng rồi cầm nến đặt trên chiếc tủ gỗ cạnh giường.Nhanh chóng rọi đường ra khỏi cung điện vào giữa đêm.

Em thầm nhủ:

-May quá.Taehyung đang đi công việc,tối nay sẽ không trở về.

"Phải nhanh lên nếu không..sẽ không kịp mất"

'Cạch'

Cánh cửa căn nhà xụp xuệ mở ra,em run rẩy bước vào.

Trên đường từ cung điện đến đây,nến trên tay em cũng tắt từ lâu.Ánh sáng duy nhất soi sáng cho em trong căn phòng tối lúc này là ánh sáng từ mặt trăng.

Dưới khung cảnh tĩnh mịch,nghe thấy tiếng thở của chính mình.

Em thấy,phía cuối căn phòng khách nhỏ có thứ gì đó đặt trên sàn.

Tiến lại.

Em nhận ra.

Đó là Baetrice.

Thân hình cô đầy máu.Khuôn mặt trắng bệnh không còn sức sống.Cô ta chết rồi?

Bỗng,đằng sau em có tiếng động.

-Cô làm gì ở đây?

Em quay đầu lại.

Trước mắt em là thân ảnh một thanh niên cao ráo,đứng ngược sáng.

Em run rẩy.Nói:

-Không...không phải tôi...



______

Phía Taehyung,

-Đây không đơn thuần là một cuộc bạo loạn mà theo tôi,nó là nội chiến thưa Ngài.

Tướng Flin rũ bỏ hình ảnh không đứng đắn thường ngày,trở nên nghiêm túc.Audrey phải công nhận,khi cậu ta nói về công việc trông vô cùng cuốn hút.

Xung quanh là rừng núi,ở giữa đặt một khóm lửa nhỏ,bên canh là chiếc lều trại tạm bợ.Có năm người,khí chất tỏa ra ngùn ngụt.

Còn có vài tên lính canh.

-Chúng trà trộn vào và truyền bá tư tưởng bạo loạn cho dân chúng và ta phải công nhận sự thành công rực rỡ trong kế hoạch này.Nhân dân có vẻ vô cùng tin tưởng bọn chúng.

-Nếu vậy thì đây là tình huống hết sức nguy hiểm.Trường hợp hòa hoãn thì rất khó bởi mục tiêu của chúng hình như không chỉ là đe dọa Quốc vương mà còn nhắm đến điều sâu xa hơn ngoài dự đoán.Trường hợp bất đắc dĩ còn lại phải chiến tranh thì ta hoàn toàn bất lợi bởi người dân có thể sẽ đứng về phía địch.

Audrey phân tích.

-Không gì nguy hiểm hơn nội gián và việc người dân quay lưng.

Ngoại trừ bốn người kia đang bàn luận vô cùng sôi nổi,chỉ có Taehyung là không nói gì.Anh đang suy ngẫm rằng,rốt cuộc:

"Chúng muốn điều gì?"

-Ngày mai cho gọi toàn dân.Ta sẽ đích thân chuẩn bị bài diễn thuyết để bày tỏ lòng mình.Điều cần thiết là sự đồng lòng của dân chúng.Nếu họ vẫn quyết định quay lưng..ta nghĩ mình nên xem xét lại ngôi vị của chính mình rồi..

-Đức vua? Ngài...

-Nếu làm lãnh đạo mà đến dân còn không tin tưởng mình thì vấn đề chính là cách hành xử của tên đó,không phải sao?

-....




______

-Có hơi tàn nhẫn nhưng chỉ còn cách đó thôi.

-Cho giết sạch dân làng Hulkih! Trang bị cho giống lính hoàng tộc.

Tên đàn ông điển trai ra lệnh cho thuộc hạ của mình.Ngữ khí vô cùng bình thản nhưng lời nói lại mang sát khí bức người.

-Đã rõ.

Cùng đêm hôm ấy,một cỗ tàn sát lẫn nhau đã xảy ra.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro