Tình yêu khiến đôi ta mỏi mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Choang'

Em sợ hãi.Lòng vừa lo lắng lại rối như tơ vò.

Trong đầu Ami giờ là vô vàn câu hỏi.Tại sao anh từ lúc trở về từ ngoại thành lại trở nên khác thường như vậy? Vừa xuống xe đã tức tốc trở về phòng rồi khóa chốt cửa,mặc em gõ cửa hỏi han.Bên trong lại liên tục phát ra những tiếng đổ bể,đập phá.

Em sợ..anh sẽ tổn thương chính mình.

-Taehyung,chàng..làm sao?

Thật may,tiếng đập phá ngưng lại.

'Cạch'

Anh mở cửa,bước ra.

Chưa kịp để em nói thêm lời nào,anh toan kéo Ami vào phong rồi chốt cửa lại.

Em sững sờ.Âu phục trên người thì xộc xệch,gương mặt đỏ au,bờ vai thoang thoảng mùi rượu nồng.Căn phòng thì bị đập phá cho tan tành.Từ bình hoa đến những vật dụng quý giá đều bị anh làm cho tan nát.

Nhưng điều làm cho em bất ngờ hơn cả...anh đang ôm em.

Sợ hãi nhưng có chút..ấm áp.

-Chàng có chuyện gì sao?

Em siết chặt tay lại,ôm anh chặt hơn.

-Không sao cả,có ta.

Đột nhiên anh buông ra.Giữ gáy em,đặt lên môi mỏng một nụ hôn.

Ami thuận đà mà tiếp tục cùng anh dây dưa.

Một lúc sau,anh nói:

-Từ giờ,ta sẽ không yêu ai khác,ngoài nàng!

Em thoáng bất ngờ.

Ai đó giữ tim em lại nếu không nó sẽ nhảy ra ngoài mất.

Sau ngần ấy năm thích anh,theo sau anh.Lời nói này...thật sự...khiến em hạnh phúc quá

-Còn em thì yêu anh,từ rất lâu rồi.

"Con này,hoàng tử của mẹ.Cha con đã mở lòng hơn với ta rồi.Ta rất vui."

______

Năm năm sau,

Con em và anh cũng ra đời dưới sự chúc mừng của người dân cả vương quốc và thằng bé cũng đã lên năm tuổi.

-Sau này lớn,con sẽ bảo vệ hoàng hậu.

-Con phải bảo vệ cha và người dân nữa chứ?

-Dạ đúng rồi,hì hì.

-Con trai ta lớn rồi,vừa đẹp trai lại mạnh mẽ.Sau này sẽ xuất chúng giống cha con.

-Con sẽ giống cha,lấy người vừa xinh đẹp lại hiền như hoàng hậu.

-Dẻo miệng.

Em xoa đầu bé con của mình,cười thành tiếng.


______

Cuộc sống vẫn cứ bình bình ổn ổn như thế.Duy chỉ có điều,sức khỏe của anh ngày càng yếu,có lẽ vì việc quốc gia gần đây rất khó khăn.

-Hoàng hậu hãy để ý tới thức ăn của ngài ấy.Vì không đủ chất cung cấp cho sức khỏe nên dẫn tới ngất xỉu và tiều tụy.

-Được.Ngài có thể về.

Vị thầy thuốc cúi đầu rồi quay về.

Trong phòng chỉ còn em và anh.Em ngồi xuống bên cạnh Taehyung.Đưa tay xoa xoa mái tóc anh.

-Baetrice...

Lại lần nữa.

Trong cơn mê man.Trong khi cơ thể vẫn bị hành hạ vì bệnh tật.Anh vẫn cất tiếng gọi cô ấy.

Một lần nữa,sau một khoảng thời gian dài.Tưởng chừng như cái tên ấy đã chôn vào quên lãng.Tưởng chừng như giữa họ đã yên ấm đến nỗi,em sẽ hoàn toàn có thể thay thế hình bóng người con gái đó trong tim anh.

Hóa ra,

-Những lời anh nói khi ấy đều là ép buộc chính mình à?

Em thừa nhận,bản thân chưa bao giờ rơi nước mắt nhanh đến thế.Chỉ một cái tên mà khi nghe đến đã hoàn toàn khiến em rơi nước mắt ngay sau đó theo bản năng.

Lần trước em không khóc không phải vì em không đau mà là vì em nghĩ rồi sẽ có ngày em đổi thay được tất cả.Còn lần này chính là nỗi bất lực và tủi thân cực độ không hẹn trước mà thi nhau tuôn ra.

"Anh vẫn luôn,yêu cô ấy nhỉ?"

______

-Cậu sống gần đây à?

-Ừ,ngay sau chợ.

-Eo ôi hôm nay được chơi với cậu vui lắm á.

-Hì hì.

-Ăn kẹo không?

-Có.Cơ mà,cậu ăn mặc đẹp thế này.Để tôi đoán nhé,cậu là hoàng tử à?

-Ơ,sao cậu biết.

-Tôi nghe mẹ tôi kể.Thời buổi này đúng là ra đường dễ bắt gặp người hoàng gia lắm.Cứ thấy ai trông đẹp mã lại tỏa ra khí chất ăn mặc xịn xịn là y như rằng.

-Chắc là trong quá khứ mẹ cậu từng gặp hoàng tử rồi.Nói trúng phóc.Hoàng tử con mấy ông vua nước láng giềng tớ gặp đúng là đa số trông như thế thật.

-Cậu chơi với họ luôn hả?

Thằng nhóc gầy gò vương ánh mắt sáng như sao đầy tò mò hỏi thằng bé ăn mặc lộng lẫy bên cạnh.

Nó nhếch mép rồi nói:

-Không.Ai lại chơi với bọn chảnh chọe đó chứ.Đúng là nhà giàu ta đây.Tôi gặp chúng nó lúc đi công việc với cha.

Thằng nhóc này nói như thể nhà nó nghèo phải đóng khố mà sống không bằng.

-Vậy..cậu là hoàng tử thật..thì có nghĩa..cha cậu là..Đại Đế Kim?

-Ừ.Thân sinh ra tôi, cha Kim Taehyung,mẹ Min Ami.

Thằng bé kia có vẻ thích thú lắm.

-Tuyệt.Ơ mà..

-Sao?

-Thế họ đâu? Đừng nói với tôi cậu làm sai gì rồi bị trục xuất đày ra đảo xa giống mấy tên hoàng tử quèn phản diện trong truyện đấy nhé?

-Đợi chút.Mẹ tôi sắp đến rồi.Đếm nhé.

Thằng bé ranh mãnh cười khẽ trông khôn lỏi kinh khủng.

-Một

-Hai

-Ba

-Kim Jungin!

-Mẹ!

Nó chạy ra ôm chầm lấy em.

Kiểu này thì chắc cú rồi.Thằng nhóc này không nói điêu-Haesung thầm cảm thán.

Mẹ của thằng bé nhà giàu kia,người gì đâu đẹp như hoa,ăn mặc lại sang trọng như thế,phía sau còn có tùy tùng đi theo,dù có là địa chủ cũng chẳng thể tỏa ra mùi quý tộc như thế-nhóc năm tuổi số một ngồi trên ghế đánh giá về nhóc năm tuổi đang ôm mẹ số hai.

-Cháu ở đâu,ta đưa về.Nghe nói hôm nay Jungin chơi với cháu rất vui vẻ.Biết nhà cháu hôm sau ta sẽ dẫn bạn đến cho hai đứa chơi chung ha.

-Vâng,đi theo cháu.


______

-Ta đã nhìn nàng từ xa bấy lâu nay.Ta không kìm được nữa.Ta nhớ nàng,nhớ nàng nhiều lắm!

Taehyung trong bộ dạng say khướt cố ôm lấy Baetrice.

-Ngài điên rồi.Mau thả tôi ra!

-Hôm đó,ngày của năm năm trước.Nàng dám ôm tên đàn ông khác bên bờ sông nơi ta từng bày tỏ với nàng khiến ta chán ghét,nghĩ rằng nàng rời đi vì yêu người khác.Giờ đây ta nghĩ rồi,ta mặc kệ.Về cung điện,ta cho nàng danh phận.

Hóa ra,năm đó,lúc Jungkook khoác áo cho cô anh đã thấy và nhìn nhầm.

Sau năm năm gặp lại,cô vẫn còn yêu anh nhưng cô không thể ích kỷ được,Ami cũng yêu anh.Con cô đã quen sống không có cha rồi,tốt nhất không nên tiếp tục để sai lầm xảy ra.Rồi con của Ami sẽ nghĩ sao,người dân sẽ bàn tán thế nào.Cô thực sự không thể...

-Ngài về đi,chồng tôi sẽ gây chuyện nếu chúng ta còn tiếp tục,chưa kể tôi còn có con rồi.

-Con em ta sẽ nuôi,còn gã đàn ông đó có thể chống lại ta sao.

Anh cười hoang dại.Anh mất trí rồi.Yêu cô đến mất trí rồi.

Taehyung ôm cô thật chặt.Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt cả hai.

Họ cứ thế,dưới ánh hoàng hôn lại lần nữa tái hợp và không để ý,một màn vừa rồi vừa đủ thu vào mắt em

-Nhà cháu ở đây ạ! Thưa cô xinh đẹp.

-Ở đây....?

Ồ,cảnh gì thế kia.Cặp đôi cô cố tách ra lại trở về bên nhau sau bao năm xa cách à.

-À hai đứa ăn bánh bí đỏ không.Đi ăn đã rồi về sau nhé?

-Tuyệt quá

-Đi thôi nào

Ông trời thật biết trêu đùa.Vừa hay cho em nhìn thấy cảnh người đàn ông bản thân yêu hiện là chồng mình đang tái hợp với tình cũ lại để cho con trai em và con trai cô,có thể gọi là anh em cùng cha khác mẹ thân nhau sau lần đầu gặp.

"Bức tường thành mà em xây dựng bấy lâu,giờ đây em sẽ tự tay phá vỡ nó"

______

Tối hôm ấy,anh trở về.

-Câu chuyện tình yêu của chàng nồng cháy thật đấy!

-Nàng nói vậy là ý gì?

-Rực rỡ như hoàng hôn vậy.

-Hôm nay nàng lạ quá

-Mà chàng biết gì không?

-....

-Hoàng hôn thì chóng lụi tàn...

______

Ở bên nhau lâu như thế,có một thực tế phải thức tỉnh rằng.Em giờ đây khác xưa quá,xanh xao và u tối,không còn dáng vẻ tươi trẻ ngày nào.Anh lại hay ốm vặt,chẳng còn là vị thiếu niên phong lãng ngày xưa nữa.

Họ ở bên nhau như rút cạn sức sống của nhau.

Tình yêu không dành cho em khiến em phải mỏi mệt chạy theo dành lấy.

Tình yêu em dành cho anh lại trở nên dư thừa và khiến anh mệt mỏi.

"Những lựa chọn nóng vội sẽ khiến tâm hồn em bị vấy bẩn và một loạt bi thương không đoán trước sẽ xảy ra."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro