Thủ đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Audrey,nàng có đói không?

-Tướng Flin! Nhà ngươi to gan thật.Dám ăn nói với ta như vậy.Không thiết sống nữa à.

Flin nhìn sang cô gái mặc bộ áo giáp sáng loáng đang cưỡi ngựa bên cạnh mình ra sức lớn tiếng.Chà,thoạt nhìn rất nam tính nhưng gương mặt của vị "cấp trên" này có vẻ hơi Dễ Thương chăng?

Anh cười,điệu bộ cợt nhả.Nói:

-Sắp về tới nơi rồi.Ta đói muốn chết,nàng không có chút động tâm à?

-Không ai đói mà ngươi đã than thở.Đói chết đi cho đỡ chật đất.Điếc lỗ tai ta.

-Eo,nàng độc mồm độc miệng quá rồi đấy.Chưa gì đã quở ta bay về trời.Sau rồi,để con chúng ta mồ côi cha à?

-Ăn nói xấc xược! Ta giết chết ngươi!

Cô hét lên,rút kiếm bên hông rồi khua về phía anh.

-Huhu,ta xin lỗi nàng.Ta hứa sẽ không lấy ai khác ngoài nàng.Bọn bây mau vào giữ vợ ta lại.Nàng ấy ghen quá hóa điên rồi! Vợ à,ta chỉ lỡ khen em ấy đẹp thôi mà nàng lỡ lòng nào!

Hai người nhảy xuống ngựa,rượt đuổi.Quân lính đằng sau có vẻ cũng không quá bất ngờ.Quen rồi chăng?

Vừa hay đến một ngôi làng,cả đoàn dừng chân nghỉ lại.



______

-Bà chủ,cho tôi và mọi người những món ngon nhất! Đây là đoàn của Đô Đốc.

Đáp lại ánh nhìn hào hứng của tên lính là vẻ mặt không chút thiện chí gì của người đàn bà bán quán.

Món ăn được dọn ra.Cả đoàn ngồi xuống.Vừa ăn vừa nói chuyện say sưa chỉ riêng Audrey là ăn uống từ tốn,cô không nói chuyện cũng chả biểu hiện gì.Đương nhiên là vì...cô đang nghe ngóng người dân nói chuyện...

Từ lúc bước vào làng,cô đã cảm nhận được điều không ổn trong ngôi làng này.

-Quân hoàng gia?

-Quân hoàng gia gì chứ,toàn bọn cướp của giết dân.

-Bất ngờ cái gì,làng ta lại rơi vào tầm ngắm rồi.Haizzz.

Bọn họ xì xào to nhỏ,dường như chỉ có một mình Audrey nhận ra điều này.

Rốt cuộc,có chuyện gì với Vương Quốc này vậy chứ?

-Nàng ăn đi,ta đi thăm thú làng chút.Lâu rồi chưa đến những nơi như này lại thấy nhớ nhà.

Flin thì thầm vào tai Audrey.

Cái tên khốn này.Rõ là người dưới quyền cô lại tỏ ra lông hành như thế.

Được,đi thì đi đi.Dân làng trông khả nghi như vậy.Đi một mình gặp nguy hiểm bị mưu sát rồi giấu xác,tôi liền về báo cáo một tràng về công lao hy sinh đầy oanh liệt khi đi "khai phá thuộc địa" của cậu!

Nghĩ bụng là thế nhưng chẳng buồn miệng nên rủa thầm.Cô gật đầu rồi tiếp tục ăn.

Dân làng sẽ không manh động đến nỗi giết quân hoàng gia đâu nhỉ?



______

-Bác ơi,ngày gì mà đèn hoa treo khắp phố thế ạ?

-Cô chưa nghe gì à? Hoàng hậu với đức vua có hoàng tử rồi.Thật không thể chờ tới ngày thấy mặt ngài.Treo như thế là để chúc mừng cho họ.

-Dạ?

-Hoàng hậu Min có mang rồi!

Có chút sững lại.Đây đúng là cái kết đẹp cho anh mà cô mong muốn nhỉ? Có lẽ anh thật sự có được hạnh phúc rồi. Trước đây cô từng chiêm nghiệm rằng Taehyung hạnh phúc,cô sẽ vui vẻ.Thế cô như vậy,bây giờ là đã hạnh phúc chưa?

-Cô sao thế?

Thấy cô im lặng,bà bán rau lay nhẹ vạt áo,hỏi khẽ.

-À vâng.Tôi chỉ đang nghĩ,họ đẹp như vậy,hoàng tử sẽ phong trần đến cỡ nào....


______

Cởi giày,Baetrice đi bộ trên bờ sông hưởng thụ gió dưới bầu không khí hoàng hôn buông dần đầy lãnh đạm.Tại đây,anh đã từng tỏ tình cô.

Khuôn mặt anh lúc ấy trông vừa lo lắng,nghiêm túc,buồn cười nhưng lại vô cùng điển trai.

Đưa tay nắm lấy tay cô một cách lịch lãm mà hôn nhẹ lên đó.Có chút bất ngờ không kịp phản ứng.Cô hỏi:

-Joonmin,anh làm sao lại?

Đúng,khi ấy anh chưa nói ra tên thật của mình.Anh sợ cô biết tên mình,biết được thân phận của anh mà sợ hãi vẽ ra ranh giới giữa cả hai.

-Nghe ta này....

-Từ hôm thấy em ở hội chợ,quan sát hình dáng lẫn mái tóc ngắn vừa tươi cười rạng rỡ mà nắm lấy tay ta,dìu anh theo điệu nhạc.Ta biết,em chính là tình đầu của mình.

Khuôn mặt cô ửng đỏ,nhẹ nhàng chạm lên bờ ngực anh giữ khoảng cách.Như này,không phải quá gần rồi sao?

-Ta thích em.Baetrice!

Tim cô đập nhanh khi hơi thở anh lại gần.Như thổi hơi vào tai cô,anh trở nên quyến rũ dưới ánh hoàng hôn.

Lúc ấy,cô đã chần chừ ngại ngùng rồi cũng gật đầu.Nếu đã biết mọi chuyện xảy ra thế này,đáng lẽ..cô không nên tiến gần anh đến thế.

Hôm nay,đứng dưới ánh mặt trời gần tắt.Lại chỉ còn một mình cô mang theo bao kỉ niệm và nỗi mong nhớ da diết.

-Chị sao lại ở đây?

-Jungkook?

Cô quay đầu lại nhìn thấy cậu-chàng thanh niên hàng xóm ở cạnh nhà cô.

-Trời sắp tối rồi.Chị mau về đi,trời tối sẽ nguy hiểm.

Công nhận,cậu ta điển trai không kém gì Taehyung.Chỉ riêng đôi mắt như chứa cả ngân hà đó cũng rất biết cách khiến người khác phải mủi lòng.

Cô cúi xuống mang lại giày.

-Giờ chị sẽ về.Em cũng vậy,về đi.

Chợt,cậu cởi bỏ lớp y phục khoác ngoài,đắp lên cơ thể cô.

-Trời lạnh.Lần sau ra ngoài, chị tìm bộ nào ấm hơn chút.Bộ này...cũng cũ rồi.

Cô ngại ngùng nhìn bộ đồ mình đang mang.Quả thật,cái nghèo thật khổ,đến một bộ quần áo tử tế cũng không có mà mang.

-Cảm ơn em.

Theo đánh giá của mình,cô cảm thấy Jungkook rất tốt.Nhà sát vách nhà cô,từ ngày cô ở lại đó không ít lần cậu mang đồ ăn sang cho.

Nhưng dẫu vậy,cậu ấy cũng rất kì lạ.Cô không biết cậu làm nghề gì,gia đình như thế nào.Lúc nào cũng chỉ thấy một mình,chăn đơn gối chiếc.Thứ duy nhất mà cậu cho cô biết về mình chính là cái tên-Jeon Jungkook.



______

-Sau thời gian dài như thế,cuối cùng chúng ta đã thành công có được niềm tin của họ.Trong tương lai gần,kế hoạch của Ngài sẽ hoàn tất sớm thôi!

-Ha,nghe nói Vua Kim,lão chết rồi?

-Đúng vậy ạ.

-Lão ta chết sớm như thế,nghiệp ta lại đành đặt lên đầu con lão..

"Đáng tiếc,thật đáng tiếc.Taehyung này,tôi cũng thấy cậu rất đáng thương.Nhưng trong cuộc chiến này,không có ai là hạnh phúc cả..."

Gã đàn ông ấy lắc nhẹ ly rượu đỏ hồng rồi đổ vào miệng như thể đang uống nước lã.Tay châm điếu thuốc xì gà,đầu ngửa ra sau.

   Trí óc hắn như thể đang đắm chìm trong màn u uất của làn khói hắn phả ra.U uất như tâm hồn  chính hắn vậy.

"Trước khi ta kịp làm gì đó,làm ơn,hãy đến và cản ta đi.Trước khi mọi thứ vỡ nát.Trước khi,..em phải rơi nước mắt"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro