Ngoại truyện 1: Tình mình là sao thế em ơi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Thẳng lưng lên.Náo loạn làm ồn thì đầu các ngươi xác định rơi ngay lập tức.

Dưới cái nắng chói chang,oi ả.Em- nữ nhân đặc biệt nhất trong cuộc đời này đã khiến tôi ấn tượng trong ngày gặp mặt đầu tiên.

Không gấm son,lụa là như bao thiếu nữ cùng tuổi,em khoác lên mình bộ áo giáp nặng chĩu,bên hông mang theo thanh gươm không biết đã nhuốm máu biết bao mạng người.

Âm thanh phát ra từ cổ họng em cứng rắn làm cho ngay cả những thằng thanh niên như tôi cũng không dám nới lỏng cơ thể lúc này.

Lướt qua tôi,ánh mắt sắc bén chỉ kịp liếc nhìn một cái.Nhưng thật may,khoảng thời gian đó đủ để tôi nhận ra đôi mắt của em đẹp đến nhường nào. Sâu trong mắt em ẩn chứa cả dải ngân hà.

Lúc ấy tôi đã muốn bày tỏ với em rằng:

"Đôi mắt em là biển xanh.Mang theo tâm tư và nỗi niềm chất chứa,tựa như đại dương gắt gao ôm lấy mọi thứ thuộc về mình"

Đó còn là một đôi mắt đáng yêu và hiền lành. Không giống những gì em thể hiện.

Bước chân em đang đi thì dừng lại trước một chàng trai trẻ.

Cậu ta thành công thu hút sự chú ý của em vì dáng đứng tách biệt của mình.

Trong khi những người khác đứng thẳng lưng,lồng ngực còn phồng lên vì hơi thở bị kìm chặt.Tên đó lại nhởn nhơ thoải mái,không chút biểu lộ sợ sệt trước những lời quát tháo của em.

-Đứng thẳng lên.Ta là bề trên của ngươi.

Nhắc nhở cậu ta khoảng cách vai vế,ý muốn tìm ra sự tôn trọng dành cho chính mình.

Chàng thanh niên đó vẫn vậy.Không trả lời em,tay vắt ra sau lưng,miệng huýt sáo.

-Bắt tôi nghe lời một tiểu mỹ nữ như cô? Cô là cái thá gì? Đấng nam nhân như tôi không đời nào lại hạ thấp mình trước nữ nhân như cô. Bọn người ở đây đúng là ấm đầu mới sợ cô.

Nghe những lời đả kích đó.Em bật cười:

-Được.Có bản lĩnh.

Ném thanh kiếm của người đi bên cạnh mình cho cậu ta còn tay trái bấu vào thanh kiếm được chạm khắc tỉ mỉ chưa rút ra của mình.

-Đầu hàng quỳ xuống xin lỗi chủ tướng Resley,cô ấy sẽ tha mạng.

Người đàn ông đi bên cạnh em cất lời nhắc nhở.

Lần đầu đi duyệt binh lại được xem một màn này.Tôi rất hứng thú. Có nên cảm ơn sự ngu ngốc của cậu ta không nhỉ?

Tên kia chính xác là kiểu tiểu tử thối thích khoe khoang trong các bộ tiểu thuyết,là nhân vật nền đây mà.

Còn em lại chính là nữ chính.

Hắn vung gươm vụng về,hấp tấp xoẹt ngang qua vai em.

Một màn này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.Bao gồm quân lính và cả những kẻ đi duyệt binh lần đầu như tôi.

Trong đám đông có những kẻ thừa cơ hội lẻo mép.Chê bai thực lực của em.

Nhưng xin lỗi nhé,Flin tôi chưa bao giờ nhìn nhầm người.

Nhanh như cắt em rút thanh gươm ra,đỡ những đòn tấn công nghiệp dư của hắn và rồi kết liễu bằng vết cắt sâu ngay cổ cậu ta.

Xong xuôi, tiện lau thanh kiếm dính máu vào xác chết vừa gục xuống. Em thành công dọa cả tôi lẫn những kẻ coi khinh vị tướng lĩnh là phụ nữ như em phải đứng tim một phen.

Một người có dáng dấp ưa nhìn, đôi mắt trong trẻo,bọc ngoài mình là lớp phòng bị dày đặc,sắc nhọn.Em bọc gai quanh mình,tấn công những kẻ có ý xấu,một cách...tàn nhẫn.

Một nữ nhân mạnh mẽ, không chút do dự khi bàn tay phải nhuốm đầy huyết vị tanh tưởi.

Thật khiến tôi đau đầu suy nghĩ: "Đằng sau lớp gai nhọn đó,là người như thế nào?"

-Người anh em,cô ấy tên là gì thế?

-Audrey Resley,chủ tướng của đơn vị chúng ta tại Gelma!



______

Thật may quá,tôi vượt qua được buổi duyệt binh và chính thức được xếp vào danh sách " Lính hoàng gia,vì dân mà phục vụ"

Đầu óc tôi thời điểm ấy cảm thấy bản thân xuất sắc vì đã hoàn thành được nhiệm vụ đầu tiên trong kế hoạch " đâm lén " nhà vua của mình.

Đơn giản thôi,vì tôi làm để trả ơn cho Jungkook- người đã cứu mạng tôi khi gia đình tôi lần lượt ngã xuống dưới mũi kiếm của vương tộc - những kẻ tự cho mình là hoàng gia,hơn người.Thoải mái chà đạp những kẻ yếu thế,dẫu trên thực tế chúng cũng chỉ là những kẻ ăn bằng hạt gạo mà người nông dân chúng tôi trồng ra, vải đẹp chúng tôi may.Tiền bạc,của cải từ thuế chát hằng năm đè nặng trên vai lại dễ dàng đặt vào túi tiền cho cuộc chơi xa hoa của quan lại,quý tộc.

-Tiền thuế các ngươi định khi nào mới đóng?

Tên đàn ông bặm trợn giở giọng quát tháo với người phụ nữ ăn mặc rách rưới,trông thân hình tần tảo đáng thương.

-Ngài cho chúng tôi khất một hôm có được không? Hôm sau mượn được sẽ liền mang đến trả cho ngài.

-Thay vì hôm sau mới đóng chị có thể trả luôn ngay bây giờ mà nhỉ?

Lúc ấy,tôi chỉ là thằng nhóc thiếu niên nửa bé nửa lớn.Mười bảy tuổi,con số đẹp biết bao. Bằng tất thảy tình yêu dành cho mẹ mình - người phụ nữ đơn độc gần chục năm,nhịn ăn nhịn uống nuôi tôi và nhóc em mười tuổi mà không có chồng ở bên. Bố tôi đã hy sinh trong hàng ngũ,nằm lại nơi chiến trường vì vương quốc này. Vậy hãy nhìn thử xem? Quốc vương của nơi này đang đối xử với tôi và gia đình tôi, với vợ và con ông ấy như thế nào?

Nhìn ra được ý đồ của tên khốn đó khi hắn đảo mắt đểu của mình quanh căn nhà lá tạm bợ mà ba mẹ con tôi sống. Mẹ tôi đã quỳ rạp dưới chân hắn, khóc và kêu la đến khàn cổ họng.

-Đất này rất có tiềm năng đấy chứ. Trồng rau thì còn gì bằng. Bay đâu,dẹp căn nhà lá này cho ta.

Bọn lính trước mắt nghe lệnh liền đi tìm đồ đánh lửa.

-Xin ngài,xin ngài. Không còn căn nhà này,nhà tôi không còn nơi để đi nữa. Con tôi sẽ phải ngủ ngoài đường,xin ngài!

Tôi không chấp nhận! Không chấp nhận mẹ mình phải quỳ xuống cầu xin những kẻ như thế.

Sự nổi loạn và bốc đồng đã khiến tôi không khống chế nổi mình.

Lần mò vào bếp mà tìm con dao,vũ khí tự thân mà giờ đây tôi có thể dùng nó để bảo vệ mẹ,bảo vệ em trai và tài sản duy nhất còn lại của gia đình.

Rồi,tôi lao về phía tên cầm thú đó. Điên cuồng đâm vào bụng hắn và hét lên:

-Các người thử đốt xem? Thử lại đây xem? Đụng đến gia đình ta xem các người có còn toàn thây không?

Giơ dao về phía bọn họ. Tên cầm đầu vì bị tôi đâm bất ngờ,không kịp phản kháng mà khụy xuống. Hắn đã chết!

Xong xuôi,tôi chạy về phía mẹ và em trai mình ôm lấy họ. Tay run rẩy cầm con dao dính máu đưa về phía chúng.

-Tránh ra! Tránh xa gia đình ta ra!

Cơ thể tôi gồng cứng mà nước mắt cứ thế tuôn.

Tôi biết chứ,biết hậu quả của việc giết lính của nhà vua là như thế nào.

Thế thì...thà để tôi chết,còn mẹ và em tôi,nhất định phải sống tiếp!

Chợt,tim tôi như chết đứng đi khi nghe thấy tiếng em tôi hét lên ở phía sau lưng mình.

-Mẹ! Mẹ đừng bỏ bọn con mà,mẹ à! Anh hai,máu...người mẹ chảy nhiều máu quá!

Phía sau lưng,hình ảnh người phụ nữ tôi yêu nhất trên đời này,ôm bụng nằm loang lổ giữa vũng máu đỏ thẫm.

Ngay gần đó một tên lính bặm trợn khác đang cầm thanh kiếm dài nhuốm máu đỏ,nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.

Bà nắm lấy tay tôi,thở gấp:

-Dẫn em con chạy đi! Mau lên!

Ngập ngừng.

Làm sao tôi có thể bỏ mẹ lại?.

Và đó chính là suy nghĩ đã khiến tôi chậm trễ và là nguyên nhân khiến tôi mất đi người thân cuối cùng.

Nếu ngay tại thời điểm đó,tôi nắm lấy tay thằng bé mà chạy đi thì có phải mọi chuyện đã tốt hơn hay không?

Tôi đờ đẫn trước lời nói của mẹ. Mọi hành động như đông cứng lại.

Mẹ tôi,bà ấy chết rồi!

Tôi phải làm sao đây? Tôi không biết phải làm thế nào nữa.

Mắt tôi mờ đi vì nước mắt.

Con dao trên tay cũng rơi xuống.

Nhưng thực tại có bao giờ cho phép tôi được yên đâu em hỡi?

Trong lúc tôi chìm trong bóng tối của mình,đám người tàn độc đó,họ tiến tới,từng kẻ từng kẻ một. Chúng chia ra,một bên ghim chặt đầu tôi xuống sàn,một hai tên nữa tiến đến chỗ em tôi.

Lúc này,tôi mới thoát ra nhưng dường như đã quá muộn.

-Không không! Em tôi...thả thằng bé ra. Tôi xin các người,tôi lạy các người. Làm ơn,làm ơn. Nhà tôi lấy hết đi,hãy để thằng bé lại cho tôi!

Bọn họ như không nghe thấy những lời kẻ thảm hại này nói.

Chúng cứ thế mang em tôi đi xa khỏi tầm mắt.

Hình ảnh cuối cùng của tôi về nó khi còn sống là vẻ mặt lo sợ và giọng nói của thằng bé:

-Anh hai...anh cứu em với!

Chỉ biết là khi tên đàn ông đem thằng bé đi trở lại với thanh kiếm nhuốm máu,tôi không còn la hét nữa.

"Được,hãy giết ta đi. Mẹ,ba,em à...anh đến với mọi người!"

Tôi ôm lấy đầu gối trong tư thế cuộn tròn lại, mặc cho những kẻ đó đạp,đánh vào người.

Lúc ấy,tôi chỉ ước rằng mạng sống rác rưởi này bị tước đoạt đi,cuộc đời này đã cướp hết những người mà tôi yêu thương nhất.

Và tôi...không còn lí do để sống nữa.

Khi thân thể gầy gò bị dày vò đến cùng cực,tôi cảm nhận được chúng đột nhiên dừng lại.

Một kẻ nào đó đến và khoác vai tôi,dìu tôi đi khỏi nơi ấy.

-Mau ăn đi.

-Thà để ta chết còn hơn.

Thấy bộ dạng lầm lì không chịu ăn ấy,hắn cầm con dao lên đưa cho tôi:

-Vậy thì chết đi.

-Nhưng hãy nhớ, ngươi chết rồi những kẻ giết gia đình ngươi vẫn còn sống.

Nói rồi hắn ung dung ngồi về vị trí cũ,ăn uống như thường lệ. Vẻ mặt còn vô cùng thưởng thức.

Ngẫm nghĩ lại, đã có được cơ hội để sống thì nhất định tôi sẽ khiến chúng sống không bằng chết.

-Từ giờ theo ta đi, ngươi cũng không có nơi nào để đi mà.

- Theo ngài có chắc ta sẽ trả thù được chứ?

Tên đó chỉ mỉm cười,ánh mắt quyết tâm và nguy hiểm đến lạ khiến tôi đồng ý trở thành người của hắn - Jeon Jungkook.

-Một kẻ mang theo mình khao khát và quyết tâm chiến thắng sẽ làm bất cứ thứ gì và phần trăm họ thành công sẽ rất cao.

Từ lần đó,tôi nợ ngài ấy ân huệ,điều tôi muốn trả cho ngài ấy chính là cả mạng sống này. Vì thời điểm mà tôi chết,có lẽ là từ khi mẹ và em trai ra đi trước mắt rồi.

Việc tôi sẽ chết vào một ngày nào đó sẽ xảy ra rất sớm bởi quyết định chìm trong thù hận của chính mình.Ấy thế mà dẫu biết trước như thế,nhưng từ khi gặp em rồi,tôi lại tham lam,muốn sống lâu thêm một chút.


______

Có một sự thật mà tôi phải thừa nhận rằng,khi nghe thấy những kẻ đã hại gia đình tôi không phải lính của quốc vương thì thâm tâm tôi lại nhẹ nhõm phần nào.

Ngày mà tôi đến tìm tung tích của những kẻ khốn ấy,ngày mà tôi róc da tách xương chúng. Tôi đã biết hóa ra chúng không phải lính của hoàng tộc.

Bởi lẽ,đó là chuyện sau khi tôi gia nhập,làm lính và phục vụ vương quốc.

Dĩ nhiên,một kẻ lành nghề sẽ nhận ra đâu là kẻ giả mạo.

Khi được hỏi về lí do lại giả mạo thì bọn chúng chỉ thản nhiên nói:

-Thiếu tiền,giả vờ đi thu thuế!

Và cho đến giờ,tôi vẫn không hối hận vì đã móc họng,cắt giây thanh quản và tiễn chúng ra đi một cách đầy đau đớn.

Còn về lí do mà tôi thấy nhẹ nhõm thì đơn giản thôi.

Tôi không muốn phải thực sự căm ghét bộ máy chính trị cầm quyền mà em đang dốc sức phục tùng và bảo vệ.




______

Ban đầu trêu chọc em rất vui.

Cách khuôn mặt em đỏ ửng mà ánh mắt vẫn sắc bén đe dọa tôi vì mấy lời đường mật khiến tôi có hứng thú.

-Chủ tướng,ngài có đói không?

-Không,ngươi mau quay về tập luyện đi.

Khuôn mặt em nhăn nhó.Nhìn tôi,phất tay ra xa.

-Đừng làm bộ. Ngài đói thì phận đầy tớ như tôi sẽ đau lòng chết mất.

Đặt vào lòng bàn tay em một củ khoai nướng nóng hổi. Từ lúc mua được,tôi đã cố đi qua đi lại trước mặt em và cười thầm khi mùi hương này quyến rũ đến không tưởng khi em cứ nhìn mãi về phía tôi.

Ai nói đường vào tim nhanh nhất là qua đường dạ dày nào?

Là tôi đấy!


Có đợt tập huấn tại làng A, tôi là người được cử để đại diện giao lưu giữa các đội binh lính có mặt tại đó.

Và hình thức giao lưu là "giao lưu" thể chất.

Các binh lính tại đó được huấn luyện với trình độ cao cấp do làng họ công tác thuộc vùng rìa vương quốc.

Thế quái nào một thằng gầy gò,ốm yếu,mới vào đội không lâu lại được giao cho nhiệm vụ này.

Em nhìn tôi mà đôi mắt không chút gợn sóng.

Người đẹp hỡi,em có cần độc ác với tôi vậy không?

Trước khi tôi thi đấu,em lại diễu võ giương oai với bọn họ:

-Hắn là kẻ mạnh nhất đội ta. Thử sức sẽ biết thực lực.

-Được,người của ngài không ai dám coi thường.

Một lão già cao tuổi có vẻ như là làm chủ tại đây.

Chưa hết,trước khi tôi đặt chân vào cửa tử,quay đầu lại phía sau liền có thể nghe thấy tiếng gầm gừ đe dọa,không chút lưu tình:

-Thua,ta liền đuổi tên ăn hại nhà ngươi ra khỏi đội!

Trước khi chết cũng phải xem em có thật sự không lo cho tôi không chứ nhỉ?

-Lỡ ta chết thì sao? Bị giết ngay tại đây thì sao? Nàng không nghĩ cho ta?

Khi ấy,em đã không trả lời.

Thế nên tôi đã nghĩ em lo cho mình.

Và đúng là em có quan tâm tôi thật.

Thời điểm tên to con được xếp đấu với tôi đè tôi ra mà đánh cho nhừ tử. Đầu choáng váng và máu chảy nhiều khiến tôi không còn sức để đánh đấm gì nữa.

-Thả hắn ra!

-Ngươi không có quyền đụng vào người của ta. Hắn mà chết ngươi cũng không còn thây. Ugoki,cho người của ngài dừng lại trước khi ta phải tự tay hạ sát hắn!

-Mau thả người ra.

Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé đang ôm lấy vai mình dìu đi. Tôi ghé vào tai em,hỏi nhỏ:

-Sợ ta chết à? Thế thì từ đầu nàng đừng nên bắt ta ra đó.

-Im lặng đi. Đừng xưng hô như vậy nữa,cẩn thận ta đâm chết ngươi bây giờ.

Nghe giọng nói đanh đá của em,tim tôi rung lên từng nhịp.

Đây là phản ứng sau khi bị thương quá nặng và không thể qua khỏi sao? Haha.

-Chỉ sợ nương tử của ta không nỡ.

-Tự cởi áo mình ra rồi ta rửa sạch vết thương cho.

Tôi nằm trên giường nhìn em.

-Aaa,ta đau quá.Tay không nhấc lên nổi.

Em không chút tỏ vẻ lo lắng và thẳng tay cầm dao dí vào tay tôi.

-Để ta giúp ngươi lấy luôn cánh tay này. Khi đó để ta làm hết cho cũng được.

-Hửm? Tất cả luôn sao?

-Tất cả gì?

-Nàng sẽ làm hộ ta tất cả à? Lo ta ăn,uống,ngủ,thay quần áo,dọn dẹp và cả....tắm?

-Flin! Đợi ngươi khỏe,ta sẽ cắt cổ ngươi!




Và từ khi nào,trêu đùa em đã là thói quen. Nó quen thuộc đến nỗi khiến tôi không nhận ra, bản thân không phải đơn thuần muốn trêu đùa tình cảm với em nữa mà chính là những rung động thật sự.

Tôi mê đắm vẻ kiên cường và ngoan cố,không sợ bất kì ai trên chiến trường của em.

Tôi cũng ngưỡng mộ người con gái luôn tập trung vào mình như em. Em làm tốt nhiệm vụ của mình,thương yêu và lo lắng cho người dân đúng với cái tên họ gọi em "Tướng lĩnh Audrey" và sau này là hai chữ "Đô đốc"

Và tôi đã yêu em,đã rơi nước mắt thay em không phải khi em đẹp nhất mà là khi..con người bên trong em khiến tôi bất ngờ.

Không kẻ nào có thể ngờ được, người con gái mạnh mẽ,không sợ trời không sợ đất như em lại yếu đuối và có nhiều nỗi sợ đến vậy.

Ngồi bên cạnh ngôi mộ đã mọc rêu từ lâu,em ngồi đó khóc một mình.

Em thu gối lại,gục đầu xuống mà thương tâm nức nở.

Ấy thế mà em lại giống tôi,mất đi người thân của mình.

Sự nhạy bén đã giúp em nhận ra kẻ đang nhìn lén là tôi.

Vài phút trước còn yếu đuối như thế,một lúc sau liền có thể một nhát đâm chết tôi nếu lỡ mở miệng nói điều không nên.

-Ngươi đứng đó từ khi nào?

Mũi gươm sắc nhọn dí sát vào trước cổ họng.

Em thật quá đỗi nguy hiểm nhưng cũng mong manh quá đỗi.

Tâm hồn em vụn vỡ khiến tôi muốn lượm từng mảnh một để gắn lại thành bức tranh sặc sỡ cho em.

Biết em sẽ không đâm mình,tôi bạo gan tiến tới gần em.Lợi dụng tôi tay run rẩy mà đẩy thanh kiếm ra xa. Ôm lấy,ghì chặt em vào lồng ngực.

Để tôi được sưởi ấm cho em,cho em những ngày đông ấm áp. Cho tâm hồn em đừng lạnh nữa,đã có tôi ở bên.

-Đừng nói nữa. Nàng là nữ nhi,không cần phải mạnh mẽ quá làm gì. Ta không cho phép nàng trở nên gai góc trước mặt ta.

Đêm ấy,em đã khóc,khóc thật lâu. Ông trời đã dành cho tôi những ân huệ tuyệt nhất để được ở bên em,chia sẻ mọi thứ. Dù đó chỉ là phút giây ngắn ngủi.

- Cha ta không cho phép ta làm những việc này,ông cho rằng việc đánh đấm là của nam nhân. Những chuyện ta đã làm để cố chấp theo đuổi điều bản thân mong muốn đã khiến ông ấy không chịu đựng nổi mà bệnh qua đời....

-Ta thực có lỗi với ông ấy..rất nhiều.

Gỡ bỏ hình ảnh mọi ngày,em đứng đó,mặc cho tôi ôm vào lòng.

-Vậy từ giờ hãy sống hạnh phúc bằng cách của chính mình để ông ấy yên tâm,đừng tự dằn vặt chính mình nữa...

Đừng tự dằn vặt chính mình?

Tôi đã bao giờ dừng trách mắng bản thân chưa?

Ngay cả khi rời đi bỏ em ở lại,tôi thấy mình đúng là tên khốn. Không thể cho em điều gì ngoài tình yêu găm kín trong lồng ngực.

Kể cả mạng sống này cũng chẳng thể cho em. Bởi tôi không có quyền quyết định nó...





Những tình cảm tôi dành cho em,Audrey- cô gái thuần túy của tôi to lớn đến nỗi,biết bao lần tôi không thiết oán hận nữa, muốn từ bỏ ân nhân của mình mà cùng em phục vụ nhà vua của mình.

Em luôn đúng và hoàn toàn chính xác khi lựa chọn trung thành với Kim Taehyung. Ngài ấy là người nhìn xa trông rộng và giỏi giang hơn bất cứ ai.

Và khi đâm sau lưng ngài ấy, tôi không còn mặt mũi gì để xưng tôi - ngài nữa. Vậy nên hãy tha thứ cho tôi nếu tôi bỏ em lại mà rời đi.

Vì tôi mong cuộc đời em sẽ hạnh phúc ngay cả không có tôi. Cuộc đời tôi đã nhuộm đen,chất chứa những bi kịch và oán giận. Em thuần túy, em xinh đẹp, em mạnh mẽ,..nên sẽ không khóc quá nhiều đâu em nhỉ. Hứa với tôi đi bởi em đau,lòng tôi sẽ thấy nhói.

Điều mà tôi không ngờ nhất chính là sau này,em đã nói lời yêu tôi....

Điều làm tôi hạnh phúc nhất,cũng khiến tôi lo lắng nhất.

Tôi muốn nhận lời ở bên em nhưng biết sao được,chỉ vài ngày nữa thôi...kế hoạch của Jungkook sẽ thành công và chắc chắn..điều đó đồng nghĩa với việc ...cái mạng quèn của tôi cũng đã đến lúc phải chết đi đúng với cái chết đã xảy ra với nó năm mười bảy tuổi.

-Ta mến chàng,hãy ở bên cạnh ta!

Nhưng...tôi không nỡ chối từ em. Tôi thực lòng muốn được ở bên em...chỉ một thời gian nữa thôi..

-Chỉ sợ nàng bỏ ta!

Nhéo má em.

Vẻ mặt đáng yêu này,đúng là giết người mà.





Tôi dự định sẽ giấu kín quá khứ và quyết định của mình. Nếu em biết được,sẽ ra sao chứ? Sẽ ngăn cản tôi,sẽ khiến tôi không nỡ.

Nhưng tệ thật,cuối cùng vẫn là tôi phải làm tổn thương em.

-Người dân các làng lân cận cũng như dân trong thành đều biết đến ngài. Họ cho ngài là đấng cứu thế,cứu họ khỏi chế độ chính trị độc tài. Ngày mai ngài xuất hiện,đường đường chính chính trục ngôi vương của Đức vua,kế hoạch và món nợ ân tình giữa chúng ta coi như kết thúc.

Jungkook ngồi trong gian phòng nhỏ,tay mân mê chiếc vòng quen thuộc mà hắn đeo bên mình bao năm.

-Không muốn sống nữa à? Coi bộ trong đầu ngươi đã có kế hoạch tỉ mỉ.

Quả không hổ danh...đầu óc vô cùng nhạy bén. Cả những tâm sự trong lòng tôi cũng bị hắn cạy mở.

-Đến nước này rồi,ngài còn bảo ta an yên mà sống tiếp à?

-Cũng chỉ là lột da,đâm chết vài tên. Đổi lại với những thứ ngươi chọn,hoàn toàn xứng đáng. Cái chết của gia đình ngươi đã có kẻ phải trả giá.

Tôi không trả lời chỉ cười.

Nếu tôi nói không nỡ đâm sau lưng kẻ ban đầu tôi coi là kẻ thù,giờ đây lại hóa thành người lãnh đạo lỗi lạc đáng để ngưỡng mộ thì sao?

Jungkook sẽ không chấp nhận điều đó,vì hắn hận Taehyung.

Thôi thì oán ân giữa họ tôi không xen vào,tốt nhất chỉ nên làm tốt phần của mình.

-Nỡ không?

-Ý ngài?

-Có nỡ bỏ nữ nhân ấy lại sau lưng không?

Vẻ mặt Jungkook đăm chiêu. Còn thứ duy nhất tồn đọng trong đầu tôi lúc này chính là hình ảnh của em. Đôi mi tâm sắc lẹm nhưng lại yếu đuối,khóc trong lòng tôi đến đau lòng.

-Ngài biết cô ấy?

-Đã thấy rồi. Vô cùng có khí chất lại thông minh. Giống như Ami.

Jungkook lại bồi thêm một câu thừa thãi.

-....

-Xác định chắc chắn chưa? Sẽ không hối hận? Dù gì ngươi có vẻ cũng rất yêu nàng ta. Nếu muốn sống tiếp,cứ việc.Sau này hai ngươi sẽ không cần lo cơm áo,gạo tiền.

Nước mắt trực trào.

Tôi thật ra đã từng suy nghĩ rất nhiều. Nếu tôi chọn sống tiếp....tôi và em sẽ ra sao? Một ngôi nhà,..tôi sẽ trồng rau,em sẽ nấu cơm. Sau này có con,tôi sẽ dắt chúng đi quanh nơi mà tôi và em từng đi qua,dạy chúng cách cầm kiếm và đánh đấm giỏi như mẹ của chúng.

Thế nhưng....đấy là việc làm vô cùng ích kỷ. Tôi không cho phép bản thân mình hạnh phúc sau khi làm biết bao chuyện như thế. Giết chết đồng đội mình,lừa dối quốc vương và cả em..

-Sống hạnh phúc sao?.. Thưa ngài,kẻ như ta....hoàn toàn...không đủ tư cách.

Quỳ xuống phía chân người trước mặt.

-Xin ngài...sau này..chiếu cố nàng ấy. Ngài hãy..cấm nàng ấy ra trận...ta biết ước mơ cả đời của nàng là xả thân vì người dân..nhưng ta muốn nàng ấy sống một đời bình yên chứ không phải nằm xuống trên đất chiến trường lạnh lẽo.

-Được rồi,ngươi mau về đi.

Jungkook đứng dậy,quay đầu vào trong.

Nhớ ra điều gì,tôi nói tiếp:

-Ngài thì sao? Có nỡ không? Có....nỡ để nữ nhân của ngài đau khổ vì ngài hay không?

Đáp lại là bầu không khí ảm đạm.

Tôi lê bước chân trở về.

Nhưng khi đi,bóng dáng em đứng chôn chân ở gốc cây gần đó khiến trái tim lẫn đại não tôi run rẩy,không ngừng nhảy số.

Tôi đuổi theo em,hét lên,vươn tay với lấy thân hình em trong bóng tối:

-Audrey! Nàng! Đợi ta! Đừng chạy nữa,tối rồi,nguy hiểm.

Bỗng,vết thương mấy hôm trước xảy ra khi tập luyện nhói lên. Vị trí gần bụng đang không ngừng chảy máu,có lẽ..do vận động mạnh quá.

Tôi cố bấu víu em cho đến khi không chịu nổi nữa. Sức càn lực kiệt,đầu tôi ong lên. Miệng vẫn mấp máy tên em,cả thân hình gục xuống.

Cảm nhận hơi ấm lan tỏa đang cầm tay. Tiếng xé vải,cảm giác ấm áp ở bụng.

-Xin...xin lỗi em.





Và...cuộc đời tôi đã không khép lại thời điểm đó,mà tôi đã may mắn,được ông trời gia hạn vài ngày nữa để ở bên em.

-Đừng khóc.Ta thương nàng.

-Đi trên đường thấy hoa đẹp quá nên hái cho nàng.

- Ta không cho phép nàng làm bộ làm tịch mạnh mẽ trước mặt ta.

-Sao băng kìa. Mau ước.

-Chàng ước gì thế?

-Bí mật.

"Làm ơn hãy cho Audrey một người phu quân thật tốt và cuộc sống thọ lâu thật lâu!"

-Thế còn nàng?

Em dời mắt,không nhìn tôi nữa. Nhìn lên bầu trời đầy sao kia.

-Chỉ mong chàng sẽ sống thật lâu với ta.

Xin lỗi em,xin lỗi em....


-Có thể ở bên ta không? Flin?

Từng giọt lệ nóng hổi của em rơi trên mu bàn tay tôi

Đã là ngày thứ năm kể từ lần em nghe thấy mọi chuyện thuộc về tôi và...không ngày nào em dừng hỏi tôi câu ấy.

Tôi thấu hiểu nỗi lòng em,hiểu hơn ai hết nỗi sợ đau đáu trong em.

Nhưng xin lỗi em,chỉ ngày mai nữa thôi. Sau đó hãy cất gọn tôi ở trong miền kí ức,quên đi những niềm đau mà tôi đã lỡ khắc vào trái tim em.

-Xin lỗi Audrey, cuộc đời ta không thể ích kỷ hơn được nữa.

Nghe thế,em từ tư thế nằm gọn trong lòng tôi. Nhanh như cắt nhảy lên người tôi mà hôn xuống.

Thoáng đẩy em ra,..ngày mai tôi...chết rồi. Không thể vấy bẩn thêm dù là đôi môi em, thân thể em hay cả linh hồn em.

Nhưng ngoài dự liệu,em lại giữ chặt tôi lại. Dưới sức ép của người phụ nữ mình yêu,quả thực xúc cảm trong tôi không tài nào khống chế nổi.

Đôi bàn tay tinh nghịch tung hoành từ cúc áo đến...vạt quần âu khiến người tôi ngứa ngáy.

Mẹ kiếp! Tôi sẽ phát điên với em mất.

Điều chỉnh lực tay,vừa đủ mà không quá mạnh vì sợ khiến em đau. Tôi gạt em sang một bên.

-Nàng dừng lại cho ta!

Em như tên lửa cứng đầu mà lao vào tôi. Đôi môi đỏ mọng ấy một lần nữa hôn xuống rồi lại di dời đến nơi cần cổ mẫn cảm.

Hai cổ tay nhỏ bé ghì chặt tay tôi.

Không xong rồi,tôi đã tham lam hơn. Không muốn đẩy em ra nữa.

Lật em dưới thân mình,nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ nhìn mình. Bàn tay em nhẹ nhàng chạm lên gương mặt.

-Biến em thành người của anh đi!

Quả thực,tôi đã có phản ứng trước những lời này. Nhưng ...tôi cũng hiểu rõ ý định của em.

Em thật liều lĩnh.

Cũng thật ngốc nghếch.

Tôi hạ người xuống,chuyển thành tư thế ôm lấy cả người em.

-Ta là kẻ ích kỷ. Khiến nàng trở thành người phụ nữ của mình rồi vẫn có thể nhẫn tâm mà rời đi đấy. Nàng thấy sao?

Audrey có chút sững sờ nhưng cuối cùng vẫn ôm lấy cổ tôi.

-Ta chỉ mong...chàng đừng bỏ ta mà đi.

Tôi bất lực,hai tay xoa đầu em.

-Ngoan...ngủ đi. Đừng làm loạn nữa.

Chỉ mong rằng thời khắc ấy...người đừng nghe thấy tiếng nấc từ trong cổ họng tôi.



-Xin hãy tha cho nàng ấy...nàng mới chỉ biết hôm qua...hoàn toàn vô tội.

Tôi không thể để em vì che giấu cho mình mà trở thành tội đồ trước mắt người khác.

Thời gian còn lại không còn nhiều nữa. Vết thương xuyên xỏ qua thân thể đang khiến tầm mắt tôi mờ đi.

Phải mau chóng ghi nhớ những gì về em,người tôi yêu nhất!

-Vợ à...kiếp này mình không thể rồi.

-Ta...yêu nàng,Audrey à.

Hóa ra đây chính là cái kết cho cuộc đời của tôi.

Ánh mắt em trước lúc tôi ra đi vẫn là thứ khiến tôi bận tâm.

Một đôi mắt đáng yêu.

Một đôi mắt hung hăng.

Một đôi mắt âu sầu.

Một đôi mắt dạt dào tình cảm.

Nó nói lên con người,linh hồn em.

Đáng ghét là...vì tôi mà nó lại sưng lên thế này...

Ở ngay tại đó,sau khi trút hơi thở cuối cùng. Tôi vẫn đứng bên cạnh em,tiếc là em không nhìn thấy....

Tôi cố chạm vào em nhưng lại hụt đi.

Và phía sau lưng,gia đình tôi đã đến. Cha,mẹ và em trai.

-Đi thôi con.

-Anh! Đi cùng em.

Cha tôi chạm lên vai tôi.

Còn mẹ tôi đang đứng thì cũng ngồi xuống bên cạnh, nhìn con trai bà đang không bình tĩnh mà ra sức chạm vào người con gái trước mắt.

Rồi bà ôm tôi vào lòng.

-Được rồi. Con trai ngoan. Con bé rất xinh đẹp lại là người rất tốt. Ở bên kia,để con bé sống hết trọn kiếp này hạnh phúc,sau đó có duyên sẽ gặp lại,cùng nhau nên duyên,nên nợ.

Mắt tôi không rời khỏi em cũng đang đau lòng khóc đến run rẩy.

Bình tĩnh hơn một chút,đôi chân tôi mới có can đảm mà đứng dậy.

-Vâng...ạ..mình đi thôi mẹ.

Tôi rời đi,bước về nguồn ánh sáng riêng biệt,rọi từ trên bầu trời chiếu thẳng xuống mặt đất.

Trong tâm khảm tôi tua đi tua lại ánh mắt em nhìn tôi lần đầu gặp mặt.

Vỏn vẹn chưa đầy ba giây.

Một khoảnh khắc khơi dậy tình yêu trong tôi. Như tiếng chuông gõ mạnh,từng nhịp từng nhịp lên trái tim này..

Hẹn gặp em,dấu yêu hỡi.
Hẹn gặp em,nơi thế giới mới












・🖇️: T đang có ý định là sẽ viết lại fic này luôn ý,vì đọc lại thấy văn phong kinh dị,khiếp đảm quá. Chắc vào hè t sẽ ẩn fic và viết lại vậy, trước mắt là vậy nhe👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro