Ở thế giới khác,ta lại gặp nhau (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một tuần không thấy bóng dáng gã đến quán lầm lì gọi campuchino như thói quen.

Thầm nhủ rằng Jungkook sẽ không đến nữa,bản thân tôi cũng không bị làm phiền.Đó là chuyện tốt.Ấy thế mà sâu trong tâm trí, không hiểu là vô tình hay hữu ý tôi lại tua đi tua lại giọng nói của gã mọi khi.

"Camuchino như mọi ngày"

"Quán đẹp quá! Cô chủ có gu quá nhỉ?"

"Có đồ ngọt gì ngon không? Hay em giới thiệu cho tôi với,tôi không hay ăn chúng."

"Mai tôi dẫn bạn qua quán.Sau này em sẽ có thêm khách quen!"

"Trời mưa đấy,em có mang ô chưa? Lạnh như này  uống đồ uống nóng của quán em tôi liền thấy ấm áp hẳn. Haha"

"Bọn họ xấu tính quá em nhỉ? Đồ uống của quán em đều ngon cả.Làm gì có cái nào dở như họ nói chứ. Bịa đặt! Đừng nghe lời mấy kẻ đó.Cứ làm việc của em"

"Có mấy cây cảnh nhỏ,tôi thấy rất hợp với quán nên cho em để trang trí"

Hôm đó gã mang theo mấy chậu cây nhỏ.Tôi nhớ là một cây xương rồng còn ra hoa sẵn,một chậu hoa hướng dương,..

Dù tỏ ra cáu bẩn và xua tay như thể coi khinh tấm lòng của gã.Nhưng tôi vẫn công nhận là chúng rất đẹp,rất phù hợp với phong cách mà quán tôi theo đuổi.

Nghe tôi từ chối,gương mặt gã vẫn thế,chỉ nhẹ nhàng thốt lên:

-Thế tôi mang về vậy.

Nhìn Jungkook như thế có chút tội nghiệp,đành giữ gã lại.Đó là lí do trước mặt tôi bây giờ lại có thêm chậu cây xương rồng nho nhỏ.

Từ khi gã mất tăm,tiềm thức tôi lại cố gắng kiếm tìm.Một chút lo sợ bản thân sẽ không bao giờ gặp lại được gã nữa.

Nhưng biết làm sao được.Chính tôi đã đuổi gã đi mà.

______

-Đi,anh đưa em về.

Dongmin nhìn về phía tôi đang loay hoay khóa cửa tiệm.

-Thôi anh về trước đi ạ.Nhà em cũng gần mà.Trời tối rồi,anh nên về trước thì hơn.

-Nguy hiểm lắm.Anh đưa em về.

Định về cùng anh thì bóng dáng thân thuộc lọt vào tầm mắt.Người đó đứng cách xa một đoạn,chắc cũng đang định đến chỗ tôi.Nhưng rồi có lẽ nhìn thấy anh đứng kế bên tôi nên đành quay đầu về hướng ngược lại.

Có chút nuối tiếc nhưng tôi vẫn quyết định về cùng Dongmin.Anh ấy đã đợi tôi cùng về,không thể cứ thế từ chối được.

-Mấy ngày nay..em có chuyện gì à?

Buổi tối hôm đấy rất lạnh,thở thôi cũng ra khói.Tôi run rẩy hỏi lại:

-Sao...sao..ạ?

-À.Dạo này anh thấy em hay mất tập trung. Có chuyện gì sao?

-Không có ạ.

Dongmin vừa đi vừa nhìn gương mặt tôi.Có chút suy ngẫm.

-Thế..mai là chủ nhật có muốn đi chơi không? Anh dẫn em đi.

Đầu óc tôi vẫn nằm tại cửa tiệm,nơi thân ảnh biến mất mấy ngày nay đột nhiên xuất hiện.Bất ngờ vì lời mời của anh,tôi hỏi lại:

-Đi chơi ạ?

-Ừm.

Cũng từ khi mở quán tới giờ,tôi rất ít khi đi ra ngoài,nhất là những nơi vui chơi.Một phần vì bận rộn,một phần vì không có ai đi cùng.Sojeon lâu lâu cũng mở lời mời đi chung nhưng những nơi chị ấy đến không là bar thì cũng là pub.Và tôi thì không có hứng thú.

-Được ạ.À...đến nhà em rồi,anh về cẩn thận.Cảm ơn anh.

-Ừm.Mai anh qua đón em!

Như không cho tôi cơ hội từ chối,anh quay đầu trở về.

Vẫn chưa mở cửa bước vào.Không hiểu sao,tôi muốn ở ngoài thêm một lúc nữa. Ánh mắt lơ đãng nhìn về khoảng không xa.

-Ra đây đi.

Trong con hẻm ở phía xa.Một người đứng đó từ lúc nào bước chậm rãi tới gần tôi.

Dưới ánh đèn đường,gương mặt ửng đỏ của Jungkook hiện lên trước mắt tôi.

Gã nhìn tôi,tôi cũng nhìn gã.

-Anh nghe lén à?

Hơi thở gã nồng nặc mùi rượu.

-Ừ.

-Nghe từ lúc ở quán à? Đi theo tới tận đây?

-Ừ.

-Uống rượu à?

-Ừ.

Đầu gã gật gù trả lời tôi như một cái máy.

Để xem tôi làm sao dày vò gã...

-Anh đi theo làm tôi rất khó chịu.

Ánh mắt gã hiện tia sững sờ.Bối rối,chỉ hỏi lại tôi:

-Xin lỗi..thế cậu ta là bạn trai em à?

Không ngoài dự đoán.Tôi biết gã sẽ nghĩ như thế.Nhìn về phía đường Dongmin vừa đi về,kiểm tra lại xem anh có còn ở đây không.Trước khi tôi nói lảm nhảm.

-Ừ,quen được năm năm rồi,sắp cưới.

-Thế....à? Chúc....mừng em.Quen năm năm là đủ hiểu nhau rồi,kết hôn là hợp lý. Cậu ta ân cần như thế chắc là rất yêu em.

Câu trả lời của gã thú thật làm tôi không hài lòng chút nào.

Có vẻ chưa đủ để chọc giận gã rồi.

-Tháng sau sẽ cưới.Tôi gửi thiệp mời anh nhớ đi.

-Được! Anh sẽ mang thật nhiều tiền mừng cưới.

Qua nụ cười ấy,tôi vẫn biết được trong lòng gã vẫn không có chút nào thật lòng vui vẻ.

-Đợi tiền mừng của anh.Lúc đó mình dùng tiền của chú mua tã với sữa cho bé con nhé?

Vừa nói,tôi xoa nhẹ lên bụng mình.

Ánh mắt gã lại biến đổi.Một làn sóng cuộn bên trong con ngươi sâu hoắm của gã.

Jungkook nắm lấy cổ tay tôi.Vẻ rất tức giận.

-Chưa cưới mà đã trao thân cho hắn.Em bị ngốc à?

Tôi buồn cười vì thái độ của gã,thản nhiên đáp:

-Thì sao? Tôi và anh ấy yêu nhau,muốn có con sớm,anh có ý kiến à?

-Không nhưng..lỡ sau này,nó bỏ em,em biết phải làm thế nào hả?

-Anh mới là bị ngốc ấy.Tôi đã bảo tháng sau sẽ cưới mà.

-Không,tình yêu phức tạp lắm em à.Hôm nay nó thích em,lỡ mai này nó bỏ em,ai thương em và con? Nếu là người yêu em,sẽ không để em có con với hắn trước khi chính thức là vợ chồng đâu.

Nghe gã nói tôi bật cười chua xót,đẩy tay gã.

-Vì tình yêu của anh là như thế nên anh hiểu rõ đúng không? Hôm nay nói yêu tôi,ngày mai hết yêu à?

Gã bất động nhìn về phía tôi.

Nhìn xuống bụng tôi,gã vẫn là khó chịu. Cầm lấy tay tôi lần nữa.

-Mau dẫn tôi đến gặp thằng đó. Nó hại đời em,tôi không để yên cho hai người lấy nhau nữa. Em còn trẻ,không thích hợp mang thai.Tuổi của em chỉ đủ điều kiện ở nhà tôi nuôi thôi!

-Anh....

Gã kéo tôi đi.

-Anh lấy tư cách gì mà đánh anh ấy?

Jungkook vẫn đang nổ đom đóm không ngừng,kéo tôi đi một mực.Tôi là người mang thai chứ có phải gã đâu mà tức điên lên thế?

-Thế thì cho là tôi không vừa mắt,muốn đánh thằng đó.Em cản được à?

-....

Dùng tay còn lại giữ tay gã lại.

-Anh nghĩ tôi là người như thế thật à? Dễ dãi?

Khựng lại,gã quay lại nhìn tôi,lại nhìn xuống "đứa bé"

Jungkook ôm chầm lấy tôi.Giọng trầm khàn của gã run rẩy cất lên.

-Thật may quá! Đừng đùa thế nữa,tôi sợ.

-Biến mất mấy năm rồi,bỏ rơi tôi nhiều năm như thế.Sao anh không đi luôn đi.

Nước mắt trực trào tuôn.Tôi nắm lấy vạt áo gã.

-Anh coi tình cảm của tôi là trò đùa của anh à?

-Bao năm qua không có anh tôi vẫn sống tốt!

-Giờ tôi hạnh phúc rồi,anh quay lại làm gì nữa?

-Lúc quen anh tôi đã nhiều lần tự hỏi anh có thật sự yêu tôi không hay chỉ là thương hại kẻ đơn phương như tôi.Sau đó anh thà bỏ tôi thay vì bỏ thuốc lá.Lúc đó mới ngộ ra,hóa ra mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là trêu đùa.

-Thế mà khi anh rời đi,tôi lại ngu ngốc chạy đi tình anh. Định khi tìm thấy anh sẽ nói rằng tôi nhớ anh nhiều đến nhường nào.

-Ai mà biết được anh lại rời đi.Chạy trốn khỏi tôi như thế.

Cảm thấy bờ vai tôi do gã dựa vào thấm ướt. Con tim tôi lại rung lên.

-Đó là chuyện của quá khứ.Còn giờ đây tôi chỉ muốn thoát khỏi anh,một chút chỉ là tình cờ cũng không muốn gặp lại.

Để ý thì mọi lần,khi đột ngột ôm lấy tôi.Cả khi còn yêu cho đến lúc gã bá đạo mà ôm người yêu cũ là tôi,tay gã luôn đặt trên đỉnh đầu,nhẹ nhàng xoa tóc tôi.Ngay cả lúc này cũng vậy..

-Tôi chưa từng trêu đùa em.Mối quan hệ của chúng ta lại càng không thể đem ra chỉ để vui vẻ được.

-Tôi không chạy trốn em.Là tôi hèn nhát,tôi chạy xa khỏi chính mình.Khỏi nỗi ích kỷ muốn giữ em lại.

-Một kẻ như tôi khi ấy thì có gì để giữ em bên mình? Nhà trọ thì hoang tàn,mỗi ngày đều không có lấy một bữa đoàng hoàng. Em có muốn khổ sở ở bên cạnh một kẻ như tôi không?

-Kể cả em đồng ý đẩy bản thân vào vũng lầy tăm tối này thì tôi cũng không cho phép mình để em phải cùng tôi chịu đựng.

-Bố tôi thương tôi,muốn tôi tiếp quản cơ ngơi nhưng một đứa con ngoài dã thú như tôi không thể mặt dày ôm lấy quyền lực mà đáng lẽ phải thuộc về anh trai mình được.

-Hai mẹ con bọn họ không ưa tôi,đặt điều nói tôi còn chẳng phải con của bố. Rủa mẹ tôi là người không đoàng hoàng nên ngày em tìm thấy tôi ở bờ sông là bản thân tôi không chịu nổi nữa.Tôi lúc ấy muốn đến với mẹ bởi bên cạnh tôi không có ai cả.Bố tôi thuộc về vợ và con trai chính thống của ông ấy. Tôi không có quyền tranh giành. Khoảnh khắc em đến,tôi mới thay đổi suy nghĩ vì hóa ra xung quanh tôi dù có bao đớn đau,chí ít tôi vẫn có em.

-Không thể tiếp tục sống với bọn họ nữa,tôi quyết định dọn ra ở riêng. Nhưng việc tự lập không dễ dàng như tôi nghĩ...

-Xin lỗi vì đã bỏ rơi em.Tôi không nỡ..để em ở bên mình.

-Vậy...bây giờ anh là quay lại tìm tôi,vì nghĩ bản thân đã đủ xứng đáng để ở bên cạnh tôi?

-Không em à. Chỉ là tôi nhớ em quá. Trở về Seoul làm việc,tình cờ nghe dì Han kể em mở quán bánh ngọt,tôi rất vui cho em.Muốn đến xem thử nhưng không ngăn nổi mình. Con tim tôi gào thét được nhìn mặt em qua từng ngày,muốn nói chuyện với em,muốn nhìn thấy em gần kề trước mắt.

-Giờ em có cậu ấy rồi sẽ hạnh phúc.Không cần đau lòng vì những chuyện đã qua,vì tôi nữa... Vì em muốn,tôi sẽ rời đi,trả lại cho em cuộc sống bình yên.

Jungkook buông tôi ra,tay mân mê gương mặt tôi.Đôi mắt ngấn nước của gã nhìn tôi đầy đau thương.

-Hạnh phúc nhé Hoa Anh Đào của anh.

Miệng gã mấp máy đôi lời khó mở.Cái tên xa lạ mà gã đặt cho tôi làm tôi thấy lạ lẫm.

Gã lại quay lưng đi.Không ồn ào,không kêu la,gã không ra sức để níu kéo tôi.Tình yêu của gã dành cho tôi to lớn đến nỗi,gã thà chịu mất tôi để tôi được hạnh phúc bên kẻ không phải gã.Cho đến cuối cùng,cũng không nói tiếng yêu tôi,đã rất lâu rồi..những lời yêu thương ấy bị gã giam kín trong lồng ngực.

"Kiếp trước anh đã ra sức níu kéo em bên cạnh,kết cục bị em bỏ lại phía sau.Kiếp này anh rút kinh nghiệm,để em tự do chọn lựa,chỉ sợ đem lại phiền phức cho em"

Được thôi,gã không giữ tôi lại thì tôi sẽ giữ lấy gã.Ôm chặt gã không rời! Đà này đừng hòng rời khỏi tôi,Jeon Jungkook.

Ôm lấy gã từ phía sau.

Mọi chuyện cứ lặp lại như thế...gã muốn rời đi,tôi liền mặt dày bám víu hơi thở gã.

-Đừng đi! Bỏ em bảy năm rồi,vẫn muốn bỏ em?

Tôi sợ,sợ cảm giác tỉnh dậy và không thấy gã.Sợ gã sẽ rời đi một lần nữa và sau đó,tôi sẽ không còn thấy gã nữa.

-Anh...có còn yêu em không? Nếu anh rời đi tức là không yêu em,anh chỉ xem em là trò đùa mà thôi.

-Amie à,bạn trai em thì sao?

-Em nói dối.Tất cả đều là dối trá.Việc em có người yêu lại còn sắp cưới,việc em không nhớ anh,việc em ghét anh và không muốn nhìn mặt Jungkook,đều là nói dối cả!

-Ở lại,ở lại với em.Em không chê anh nghèo,không cần nhà to áo đẹp.Em làm chủ cả tiệm bánh,nuôi anh cả đời cũng được.Mẹ và anh trai kế của anh đay nghiến anh,em sẽ không để bọn họ yên ổn.Em thương anh lắm,cả đời này chỉ có thể gả cho anh.

Jungkook nghe những lời ngọt ngào từ miệng tôi,nhanh như cắt giữ lấy cằm tôi đặt lên đó nụ hôn sâu. Một cái tiếp xúc thân mật như thỏa lòng mong nhớ bao năm, như cách thể hiện sự giận dữ dành cho cái miệng chỉ biết nói dối của tôi.Bị anh cắn vào môi,tôi nhăn mặt. Gương mặt cả hai vẫn tràn ngập nước mắt.

-Có gan,có dũng khí giữ tôi lại. Từ giờ hãy chịu trách nhiệm với tôi đi.

-Ngày xưa không nuôi nổi em.Giờ chỉ sợ nuôi một lúc mười cái miệng độc của em cộng thêm cả đội bóng cũng được.

Bảy năm sau ngày chia ly với biết bao nhung nhớ. Tôi và gã quay lại như một cách để đáp trả lại số mệnh ngang trái đã chia rẽ cả hai.

________

-Quà cho cháu nè!

-A chú Dongmin,cô Soyeon.

Thằng nhóc kháu khỉnh mỉm cười toe toét nhìn cặp đôi trước mắt.

Ôm vào lòng hộp quà bọc quanh là giấy gói sặc sỡ đủ màu.

-Lát nữa thì bóc sau nhé.Bố mẹ cháu đâu?

Soyeon hỏi.

-Bố và mẹ ở trong bếp ạ!

Soyeon và Dongmin mỉm cười rồi bước vào trong,tìm kiếm cặp vợ chồng kia.

Đứng trước cửa,họ nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người:

-Anh để thuốc đâu rồi? Mau trả cho em

Tay Jungkook vẫn cầm con dao sáng loáng.Liên tục thái cà rốt.Nghe được câu đó lập tức dơ dao lên chỉ về phía Amie.

-Em thích đú đởn hút hít không? Có tin anh gọi người lên lôi cổ em lên viện cai thuốc không?

-Em có hút chích ma túy gì đâu,chỉ là thuốc lá thôi mà.

-Bé cái miệng lại.Mấy đứa nhỏ nghe thấy bây giờ.Anh vẫn nhớ hồi xưa em chia tay anh xong liền ra khỏi cửa phòng trọ ghi bậy bạ,báo hại anh tối đang ngủ bị khiêng lên viện kiểm tra phổi. Anh đang rất muốn trả thù nhé!

-Đồ thù dai.

-Cấm em hút lén.Anh vứt bao thuốc đi rồi.Em mà hút,liền chặt tay em.

-Anh hồi xưa cũng nghiện thuốc.Biết cảm giác khó chịu như nào mà,cho em một điếu thôi .Hôm sau lập tức có động lực tự giác bỏ.Hihi

Amie cười ranh mãnh.Nói nhỏ bên tai Jungkook.

-Nghĩ cho anh thì em sẽ không hút nữa. Năm đó cũng vậy, em đi rồi bỗng nhiên anh cũng không muốn hút nữa.

Nghe thế,cô câm nín không biết nói gì nữa.

-Anh nhìn xem,họ tình cảm như vậy.Lần sau mau để em vào bếp,nấu nướng chung với anh.

Soyeon nháy mắt với Dongmin.

-Thôi,anh sợ lắm.

Cô lườm nguýt anh.

Thầm rủa: "Tên đáng ghét thật thà này nhưng mà trông đáng yêu,tôi thích!"

-Hai người đến khi nào thế?

Jungkook lên tiếng hỏi.

-Vừa tới thôi.

Dongmin đáp.

-Một lát nữa Seol Uk với Jangwang sẽ tới sau.

Soyeon nói.

Jungkook gật đầu nhẹ rồi tiếp tục thái rau.

-Hai người ra ngoài ngồi đi.Amie đưa họ ra ngoài để anh nấu nốt cho.

Cô giơ ngón cái tán thành rồi đẩy Soyeon ra ngoài.

-Cưới lâu rồi mà vẫn mặn nồng quá cô nương!

Nhìn bà chị ngồi trên ghế,Amie cười ngại chuyển chủ đề:

-Anh chị cũng thế nha. Ngồi trong nhà em mà còn nắm tay như thể sợ lạc nhau thế kia.

Soyeon giật mình nhìn sang thấy Dongmin đang nắm tay mình.Là do thói quen! Cô giật tay ra,lắp bắp:

-Anh...anh vô giúp Jungkook đi,để cậu ấy một mình nấu vậy?

-Xùy..kệ cậu ấy.Nhà ai người đấy khao,tự lo. Anh ngồi đây với em.

Amie không nhịn được cười.

Thì ra chuyện tình của "chị đại học đường" và "trai ngôn tình thanh xuân vườn trường" là như thế này.

Một lúc sau Jungkook bước ra từ nhà bếp mồ hôi nhễ nhại.Soyeon lại cao hứng muốn chọc ghẹo.

Quay sang nhìn chồng:

-Amie không biết tên này hồi xưa mê đắm em thế nào đâu.Đợt bị em từ chối tình cảm,chạy đi bar giải sầu thì gặp chị. Ngồi nói chuyện cả tối,không lúc nào cậu ta ngưng rơi nước mắt.

Amie cạn lời với bà chị già này.Đúng là chuyện như thế mà cũng bình tĩnh đùa được.Cô quay sang nhìn mặt Dongmin đang tái mét lại nhìn về phía mặt "Jeon đại ca"

Chỉ có những từ như sau mới có thể mô tả sắc mặt Jungkook lúc này: Sấm chớp,tia lửa điện,mưa,bão,lốc xoáy,....

Không có từ ngữ tốt đẹp nào cả.

Cô cần bịt miệng chị ta ngay lập tức.

Chưa kịp làm gì,Dongmin đã nhanh chóng lật ngược tình thế:

-Làm sao giờ,lúc này trong mắt anh chỉ có em.

Amie được đà vỗ tay la liệt hưởng ứng.

Đúng vậy,đúng vậy.Vì thế xin ông chồng khó tính khó nết của cô hãy đừng khó chịu nữa mà....

______

-Con cảm ơn cô dì,chú bác đã đến chúc mừng sinh nhật Wooin. Cảm ơn ba Jungkook và mẹ Amie đã tổ chức cho con bữa tiệc vui quá xá.Hihi.

Nhóc con nọ tay cầm mic,tay cần dao cắt bánh,trông sành sỏi vô cùng.

Soyeon đứng gần đó ghé tai thằng bé nói gì đó.

Amie có linh cảm không lành.

-À còn nữa.Wooin muốn có em lắm,chơi một mình rất cô đơn.Wooin không quan trọng em trai hay em gái,đều sẽ thương em.Em là con trai thì đi chơi bắn bi,lái xe.Em gái thì con cõng em đi mua kẹo,bảo vệ em.Bố mẹ cho con em đi!

Amie hoảng hốt,mở mắt to nhìn thằng bé.Khách mời cũng đông,có cả phụ huynh của bạn học Wooin.

Nhìn sang Jungkook chỉ thấy anh cười,cũng đang nhìn cô.

Ghé vào tai cô,thì thầm:

"Anh cũng nghĩ thế,nên cho thằng bé thêm một đứa em. "

______

Amie bước ra từ phòng tắm. Trên người vẫn còn vương mùi hương sữa tắm.

-Anh sao thế?

Jungkook ngồi trên giường,lộ vẻ suy tư,nhìn chăm chăm vào điện thoại.

-Ba anh muốn anh trở về,bên cạnh ông không có ai cả.

-Gặp mẹ con nhà họ,anh thấy có ổn không?

-Ba kể hóa ra Hyunsik không phải con của ông.Vợ ông đã lừa dối ông.Cuộc hôn nhân của họ thật quá đỗi phức tạp,chỉ toàn là lừa dối lẫn nhau. Kéo thêm cả anh và anh ấy phải đau khổ.

-....

-Ba dù không còn tình nhưng còn nghĩa,giao lại ba mươi phần trăm cổ phần cho Hyunsik,còn lại cho anh nếu anh chịu trở về ở bên ông.

Cô ôm anh vào lòng.

-Thế anh có muốn trở về bên ông không? Dù gì ông ấy cũng là ba anh. Đã bao năm rồi không gặp,ba sẽ nhớ nhung anh.

Jungkook suy nghĩ một lúc.Khẽ nói:

-Được,nghe theo em. Còn phải đưa con dâu và cháu nội về gặp ông nữa mà.

Tay anh xoa trên lưng cô,đầu gục trên vai.Tay cầm điện thoại ném sang một bên.

Cúi đầu vào hõm cổ cô,cọ sát nhẹ.

-Anh..thả em ra,ôm chặt quá!

Hơi thở nóng rực làm cô muốn chuyển chủ đề.

-Yurim làm thêm cho quán gà Tata à anh,chiều con bé ghé qua ăn sinh nhật còn mặc nguyên bộ đồ nhân viên quán.

Anh ngẩng đầu nhìn vào mắt cô,đặt Amie lên đùi mình.

-Con bé không phải nhân viên.Là em gái của chủ quán.Sao vậy em?

-Ơ bảo sao năm đó lấy điện thoại anh lưu số mình,em còn thấy tên lưu trong danh bạ là "Tiệm gà Tata",tưởng anh thích ăn ở đó mà hóa ra mọi người đều quen biết nhau cả.

-Dì Han và chồng mở tiệm lâu rồi.Sau này để lại cho con trai cả của họ.

Vừa nói,anh lại xoa xoa lọn tóc của cô.

-Em cũng thật bạo.Mới gặp được mấy ngày đã kiếm kế dụ anh,bắt anh cho số bằng được.Anh không cho số để em lo học đó nhóc con,yêu với chả đương.

-Chứ ai cưỡng hôn em lúc em mới mười sáu tuổi hả? Tên lưu manh.

-Ơ mà em nghe bảo con trai dì ấy đẹp trai lắm,cực phẩm luôn.Từ hồi xưa đã nghe rồi,mà không hiểu sao chưa có duyên gặp.Tên là...Kim..gì ấy nhỉ? Nãy Yurim mang gà tới,em ăn thấy ngon lắm,hôm nào dẫn em với con tới tiệm đi.

Jungkook suy tư,vén lọn tóc thừa của cô sang hai bên tai.

-Không đẹp bằng anh đâu.Đừng mơ tưởng nữa,gặp rồi em sẽ thất vọng.Anh không dẫn em đi,muốn ăn,anh mua về cho em.

-Anh kì thế,thất vọng là thế nào chứ.Nghe cứ xúc phạm thế nào ấy.

-Em cãi chồng em để bảo vệ cho soái ca chưa từng gặp mặt à?

Hai tay anh không dừng lại,bám lấy eo Amie,nhéo một cái đau điếng.

-A đau! Anh nhéo em?

-Soái ca đẹp trai đó có vợ rồi.Lại cực kỳ cuồng vợ.Em đừng có tơ tưởng lung tung.Đời này em lấy anh rồi,đừng mơ đến người đàn ông khác.

Nhìn Jungkook tự nguyện ăn giấm. Amie nghịch ngợm lại thích trêu anh:

-Không,em tham ăn lắm.Một lúc phải ăn nhiều thứ. Ăn mỗi một thứ rất nhanh chán. Thay vì yêu một người nhiều lúc,yêu một lúc nhiều người không phải thú vị sao?

-Em......

Anh lập tức ngậm lấy chiếc mỏ hỗn,độc mồm độc miệng của cô vợ mình.

Hôn đến không còn không khí để thở,anh mới buông ra.Amie thở dốc,đánh vào ngực anh.

Jungkook chưa buông tha.Cắn vào cần cổ cô,de mạnh.

-Anh là cún à,cắn cắn gì thế.

-Cấm em tới đó.Không anh sẽ làm hơn thế. Không chừng Wooin sẽ có thêm mấy đứa em nữa.

Amie đỏ mặt,tư thế ngồi trên đùi anh có chút nóng bỏng.

Jungkook đưa tay tìm trong ngăn tủ bàn bên cạnh. Tìm ra một chiếc nhẫn. Có hình dạng rất cổ.Trông như nhẫn của quý tộc thời xưa. Làm từ ngọc quý hiếm.

-Tặng em.

Anh đeo nhẫn vào ngón áp út cho cô.Thâm tình sờ lên mu bàn tay vợ.

-Nhẫn này nhìn lạ quá.Thời này đâu ai đeo kiểu cách này đâu Jungkook?

-Em không đeo thì cất giữ bên mình.Khó khăn lắm anh mới tìn thấy.

-Tìm? Chứ không phải anh mua à?

-À...ý anh là tìm mua.Nhẫn này hiếm lắm. Là của vị hoàng hậu xinh đẹp ngày xưa để lại cho người rất yêu bà,giống như vật định tình,chờ ngày gặp lại. Tương truyền rằng, sau này họ đầu thai chuyển kiếp,thật sự đã gặp lại nhau.

-Thế họ có yêu nhau không anh?

-Kiếp sau của họ vẫn trắc trở,nhiều khó khăn,nhưng may mắn họ đã yêu nhau và về lại với nhau sau khoảng thời gian bị chia cắt.

Cô mỉm cười nhìn chiếc nhẫn.

-Vậy em sẽ giữ kỹ nó. Lỡ đâu em và anh lại là họ của kiếp sau.

-Đúng thế! Lỡ đâu là vậy thật!

Cả hai cười,nhìn nhau.

-Em yêu anh lắm,Jeon Jungkook.Cả đời này chỉ dành cho anh.

Amie vòng tay lên cổ,ôm anh.

Jungkook gỡ một tay cô xuống,đan tay mình vào tay cô.

Trong mắt anh luôn như vậy,phản chiếu một mực chỉ là hình bóng của cô,chưa từng có một ai khác.

Tâm tư dồn nén bấy lâu khi cất thành lời lại nghẹn ngào như vậy thật khiến tôi thật ao ước trong đời sẽ có người yêu tôi như Jungkook yêu Amie.

Như một lời khẳng định,một lời hứa.

-Anh thương em,mãi mãi thương em.


Cảm ơn vì kiếp này lại một lần nữa được gặp em.Cảm ơn em vì kiếp này đã yêu tôi. Thật may mắn vì kiếp này có em bên đời.


"I'll never forget you

You'll always be by my side

From the day i met you

I knew that i'd love you 'till the day i die"

             _Hoàn chính văn_

🖇️19/2/2023



P/s: Readers thân nến.Đọc đến đây thì mọi người sẽ có chút thấy cái kết rất lạ.Bởi lẽ cái kết lại đi sâu về chuyện tình của Jungkook và Ami hơn. Cũng đúng thôi vì rõ ràng Ami là nu9 của chuyện. Xuyên suốt một mạch chuyện n9 của chúng ta - Taehyung lại không yêu cô ấy,chính vì thế cuối cùng,cô đã tìm được bến đỗ là Jungkook - người đàn ông yêu cô bất kể cô có giết người,anh sẽ phóng hỏa, thà chịu khổ chứ không để cô vì mình mà cực nhọc.
Trong cuộc đời của Taehyung,Ami mãi mãi chỉ là nu8 mà thôi,nhưng trong cuộc sống của Jungkook cô lại là tất cả. Đây là cái kết chính của câu chuyện và sẽ có tầm bốn chương ngoại truyện để kể rõ hơn về các chi tiết ngoài lề và cả chuyện tình của Taehyung-n9 của "How much?" cũng rất đáng để chú ý nhé. Theo cá nhân mình thì trong truyện không phân biệt phản diện hay trà xanh,chính thất gì cả. Nó chỉ là những mẩu truyện về tình yêu đơn phương và tình yêu đôi lứa. Giữa Taehyung và Baetrice chính là định mệnh không thể tách rời,dù có lớn lên và là thanh mai trúc mã với Ami thì đến cuối,những dòng cảm xúc mãnh liệt trong anh lại dễ dàng bùng cháy trong lần đầu gặp Baetrice.  Cuộc tình của họ cũng đầy chia ly bởi những điều mà Ami đã làm.  Ami  bởi tình yêu mù quáng của mình,gây ra đau thương cho cả người mình yêu và người yêu mình,cô đã trả giá bằng cả cuộc đời mệt mỏi vì những toan tính,ích kỷ,giữ riêng người đàn ông không có tình cảm bên cạnh. Việc bạn mỉm cười và hoàn toàn tác thành cho người mình yêu đến với người khác là đánh lừa cảm xúc của chính mình. Dù có cố gắng tỏ ra nhiệt huyết với mối quan hệ của họ đi chăng nữa, bạn chắc chắn sẽ không hoàn toàn vui vẻ trừ khi bạn đã hết yêu anh ta. Cuộc đời thứ nhất của cô ấy đã nhiệt tình mà chạy theo người mình yêu mang theo chút tiêu cực nhưng may mắn ở cuộc đời thứ hai,nơi những cuộc gặp gỡ không cần thiết đã không xảy ra,nơi mọi người đều được hạnh phúc, cô ấy đã yêu hết mình và được yêu hơn cả.
Tớ cảm ơn những người đã kiên nhẫn mà đọc hết được câu truyện do tớ viết. Mấy chap đầu rất dở nên chắc sẽ có rất nhiều bạn drop ngay tại đó,kể cả những chap sau này tớ cũng không biết nó có ổn không nữa nhưng tớ rất biết ơn khi biết rằng vẫn có người đọc nó.Dù sao thì cũng
cảm ơn vì đã đón đọc.Yêu mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro