Ở thế giới khác,ta lại gặp nhau (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay trở lại hiện tại,

Trước mặt tôi vẫn là gã người yêu cũ tệ bạc đã đá tôi vì kẻ tình nhân mang tên "thuốc lá" của gã.

-Này. Anh đã uống ly thứ năm trong ngày rồi đó Jungkook à.Anh muốn ra đi sớm thì tôi cũng không níu kéo nhưng mà khi ấy thì đừng đổ thừa tại tiệm tôi mà anh tỏi đó nhé!

Tôi đoán quả không sai mà,Jungkook vẫn hút thuốc.Trong túi áo gã vẫn là bao thuốc lá.

Sau thời gian dài như thế,sau mọi chuyện gã vẫn yêu thích lối sống độc hại của mình.

"Đã bảo đừng xuất hiện nữa rồi mà! Âm hồn bất tán!"

-Kệ tôi! Hãy nhớ việc của em là phục vụ khách hàng.

Tôi lườm hắn rồi cũng quay đầu vào bảo Dongmin- Đầu bếp kiêm pha chế chính của quán tôi pha cho hắn theo yêu cầu.

Dongmin là đàn anh khóa trên, tôi quen biết khi học đại học.Anh ấy là giáo viên tiếng Anh nhưng lại rất giỏi làm bánh và biết nhiều loại đồ uống cực kỳ ngon,thế nên lúc tôi nói về ý định mở quán của mình,Dongmin đã không ngần ngại mà thêm việc trở thành quân sư của quán tôi làm nghề tay trái.

Đợi tôi đưa cốc Capuchino xong thì gã mới trả tiền rồi quay trở về.

Có bao nhiêu quán ở khắp cái Seoul này chứ,cớ sao cứ phải là quán của tôi?

Hiện tại tôi chẳng muốn gặp lại gã chút nào.Cả đời này cũng vậy.....

_____

-Cửa hàng dạo này anh thấy đang có tiến triển,chúc mừng em nha,cô chủ nhỏ!

-Cũng nhờ có anh cả.

Tôi và Dongmin trên đường trở về nhà.Sau khi đóng quán,vì trời tối nên anh không yên tâm để tôi đi bộ về một mình dù nhà tôi cách đó không xa.

-Amie giỏi thật đó.Mới hai lăm tuổi mà đã có cơ ngơi sự nghiệp như vậy rồi.Anh rất nể phục em.

Tôi cười.

-Một phần cũng là vốn liếng của cha mẹ em thôi ạ. Với lại,không có anh dạy em mấy loại bánh rồi thức uống phức tạp đó thì chắc tiệm em dẹp lâu rồi.

-Thế thì cô chủ phải tăng lương cho tôi rồi!

Chúng tôi vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Cuối cùng cũng về đến nhà.Tôi chào tạm biệt anh rồi mở cửa bước vào.

-Mệt quá đi mất!

Ngả lưng lên giường rồi nhớ lại cảnh tượng hồi chiều.

Đã mấy ngày liền gã đến tiệm bánh của tôi rồi nhỉ?

"Thứ ba,tư....thứ bảy tuần này....Năm ngày liền? Gã uống cafe liên tục năm ngày liền?"

-Anh ta bị điên chắc? Đã thế cũng đâu phải mỗi ngày một ly,mỗi ngày năm ly? Jungkook,nghĩ quẩn sao? Hắn bế tắc đến nỗi suy nghĩ đi vào ngõ cụt như vậy?

Ôi trời,sáu năm trôi qua không gặp.Gã vẫn sống cuộc sống như thế?

-Haizzz....

Ban đầu là trách mắng sau đó là thở dài.

Có lẽ..gã vẫn là một nỗi bận tâm vô cùng lớn trong lòng tôi.Từ thuốc lá đến thu nạp cafein vô độ,gã lúc nào cũng khiến tôi đau đầu mà lo lắng cho sức khỏe gã trong vô thức.

Đầu óc dạo này căng thẳng,cũng lâu rồi chưa đi dạo...tự nhiên giờ tôi muốn đi hít thở không khí.

Mấy ngày liền gặp thân ảnh chán ghét đó,quá là ngột ngạt với tôi đi?

Ngồi dậy,vươn tay lấy chiếc áo khoác treo trên giá đỡ.

Tôi ra khỏi nhà.

Bước trên sông Hàn ngắm nhìn những tòa nhà với sắc sáng rực rỡ.Tôi ngồi lại bên bờ sông.

Nhớ ra gì đó,bèn lấy trong túi áo ra một bao thuốc hút dở cùng chiếc bật lửa.

-Chết thật.Lại còn nói lời đạo lý như thế...

Đưa lên miệng,ngậm lấy điếu thuốc.

Đúng vậy,tôi cũng nghiện thuốc lá.Nghiện "tình nhân" của người yêu cũ.

-Hiện giờ,không ngờ mình lại trở nên quái gở như vậy...

Tôi thấy mình thật kì lạ,rõ là bản thân cũng đâm đầu vào thứ độc hại như thế,thấy gã vẫn hút như ngày xưa cũ thì lại tức giận.

Phả làn khói trắng.

Tôi gục đầu xuống.

-Bao năm qua đã rời đi...tại sao lại quay lại..

Tôi lại khóc,tay vẫn kẹp điếu thuốc kia.

Năm đó,sau khi chia hai nửa với Jungkook.Tôi đã thử hút thứ thuốc này,bởi tôi nghĩ: "Thứ này thì có gì mà ghê gớm".Kết quả là bị ho sặc sụa vì mùi hương tôi vốn không ưa xộc thẳng vào trong miệng.

Rồi sau này,lâu dần tôi cũng không còn thấy nó khó hút nữa.Mặt khác,lúc cuộc sống khó khăn và bế tắc,thuốc lá giúp
đầu óc tôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cuộc sống tôi sau chia tay gã vô cùng khó khăn.Có lúc,tôi nhớ gã phát rồ liền bỏ mặc mọi thứ mà chạy đến phòng trọ gã thì chết đứng khi nghe bà chủ nói: "Nó rời đi từ ba ngày trước rồi"

Và thế là gã biến mất.Tình yêu đầu đời đã ôm hành lý và con tim tôi trốn chạy như thể tôi là chủ nợ vậy.

Tôi đâu đòi hỏi gì quá đáng từ gã.Ngay cả khi gã không có gì,gã tệ bạc,gã khô khan,thứ tôi cần chỉ là cái ôm và trái tim ấm áp sẵn sàng sưởi ấm tôi giữa đêm đông dài.

Kể từ đó,tôi không gặp lại Jungkook nữa.Gã như bốc hơi khỏi cuộc đời tôi.Dì Han,Yurim hay những người xung quanh gã,không một ai biết gã ở nơi nào.

Như cái cách mà gã chạy ra bờ sông Hàn năm ấy.

Thật đáng tiếc ...lần này...gã lại chẳng cho tôi cơ hội để tìm thấy gã....

Trốn chạy khỏi mọi thứ,kể cả tôi.

Năm lớp mười hai giữa bao nhiêu áp lực thi cử,gã đã bỏ rơi tôi như thế.

Thời điểm chưa gặp gã,tôi đã ao ước được đi du học.Tôi muốn xuất ngoại,khám phá và trải nghiệm nhiều hơn. Nhưng gặp rồi lại tiếc nuối và thương nhớ mảnh đất này,một chút cũng không muốn rời xa.

Tôi đã nỗ lực biết bao để quên đi gã,giờ đây Jungkook lại đập vỡ tất cả rồi quay trở lại khiến vết thương đã lành từ lâu lại hở ra,rỉ máu từng chút..từng chút một.

Ôm đầu gối khóc thút thít một hồi,tôi ngẩng đầu lên. Giống như ảo ảnh.

Gã xuất hiện trước mặt tôi.

Nghĩ mình bị hoa mắt liền dụi mắt mà nhìn lại.

Gã vẫn đứng đó,không hề biến mất.

Tối quá,tôi không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt gã bây giờ là gì.Chỉ cảm nhận được,gã đang nhìn tôi....vô cùng chăm chú.

Bỗng,Jungkook giật phăng điếu thuốc trên tay tôi.Vứt xuống bãi cỏ,di chân để dập tàn.

-Tiếc quá....đó là điếu cuối cùng rồi.Mua đền cho tôi.

Nói rồi,tôi giơ bao thuốc trống không ra trước mặt gã như khiêu khích.

Gã mở miệng,nói:

-Đừng hút nữa,có hại cho sức khỏe.

Nực cười,tên đàn ông với lối sống hành hạ bản thân này đang chỉ tôi cách sống khỏe ư?

Cười lớn,tôi nhìn vào mặt gã bĩu môi.

-Tôi là đang sợ anh đi điều trị phổi cô đơn nên muốn đi cùng.

Jungkook cau mày,lộ rõ vẻ tức giận.

Tức giận cái con khỉ.Đã không là gì nữa thì đừng nên xuất hiện,tại gã mà tôi ảo não,tại gã tôi mới lôi thuốc ra hút nhiều như vậy,chứ bình thường tôi sống điều độ lắm nhé?

Đột nhiên,gã lại ghì tôi vào lồng ngực,ôm thật chặt.

-Buông ra..tên điên này!

Tôi đấm vào ngực gã,bắt gã buông ra.

Hóa ra,tên này ngoài tệ bạc ra còn có sở thích dây dưa với người yêu cũ.

Gã khỏe quá.Sức mạnh của người đàn ông ba mươi mốt đúng là "như lang tựa hổ".

Bất lực,tôi cúi đầu xuống,bắt đầu rơi nước mắt.

Khuôn mặt đẫm lệ khi nãy còn chưa khô hẳn giờ đã đón chào những giọt nước ấm mới tuôn rơi trên má.

Gã coi tôi là gì? Là thứ cần thì cưỡng ép đoạt lấy,không cần thì vứt đi như phế liệu?

Nhưng...vòng tay gã ấm quá,..ôm một lát cũng...không sao...

Không thể phủ nhận rằng tôi đã vô cùng nhung nhớ Jeon Jungkook. Nhớ hơi thở,nhớ cái cách gã trao tôi nụ hôn dưới buổi chiều hôm đó,nhớ con người khô khan mà ấm áp của gã.

-Bao năm rồi,tôi không ngờ mồm miệng em lại độc địa như thế đấy.

Hai tay Jungkook xoa xoa trên đỉnh đầu tôi.

-Anh..tránh ra.Biến đi có được không?

-Những năm qua,em...à mà thôi.

Ánh mắt gã hiện lên tia bi ai.

Giữ mặt tôi đối diện mặt mình,gã nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói:

-Nói đi..tại sao lại hút thuốc? Em nói em ghét khói thuốc mà.

-Thì sao? Thời gian trôi qua,ai chẳng thay đổi chứ.Anh hút được thì tôi cũng hút được!
Ở khoảng cách gần,thoáng chốc tôi thấy được khóe môi gã nhếch lên.

-Tôi bỏ thuốc rồi.

-Nói dối.Ngày nào đến quán,tôi cũng thấy bao thuốc trong túi áo anh.

Vừa nói vừa nhìn xuống túi áo gã.

-Em...vẫn còn chú ý đến tôi quá nhỉ?

Tôi thoáng giật mình.

-Tôi bỏ lâu rồi.Không còn hút nữa.Để ở đó cũng chỉ là để xem em còn để tâm đến tôi hay không.

-...

Nếu còn ở đây thêm một lúc nữa,tôi sẽ phát điên mất.Gã là con người khó đoán.Tôi không muốn phải dây dưa để rồi đau khổ như bao năm qua nữa.

-Anh...mau thả ra..tôi..Bạn trai tôi đang ở nhà đợi,tôi phải về!

Gã giữ hai vai tôi lại.

-Em nói thật,hửm?

-Không lẽ tôi đùa anh chắc! Bỏ ra.Tôi không có thói quen đã yêu người mới mà còn qua lại với người cũ.

-....

-Thế...có nhớ tôi không?

"Anh ta đột nhiên hỏi vậy là có ý gì chứ?"

-Không.

Nhìn ánh mắt kiên quyết.Có lẽ,Jungkook tin tôi nói thật.
Thế nhưng..thực chất,chẳng có gì là thật cả,từ đầu đến cuối.

Gã chậm rãi nới lỏng vòng tay.

-Về cẩn thận.

-Cũng đừng hút thuốc nữa.Chữa phổi một mình tôi đi là đủ rồi...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro