Ở thế giới khác,ta lại gặp nhau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Huhu mẹ ơi, anh Jungkook có bạn gái rồi!

Trước mặt tôi là con bé tầm bảy tuổi với cây kẹo bông gòn trên tay trái.Tay còn lại chỉ vào mặt tôi rồi khóc toáng lên với mẹ nó.

Người phụ nữ kia giữ con bé lại rồi nhìn tôi với hắn cười tủm tỉm.

-Được rồi,mau...đi nhanh để anh chị nói chuyện nào con..

Đang ngơ ngác thì Jungkook đột nhiên đẩy cây kem của hắn sang cho tôi.

Chạy đến chỗ cô bé.

Lau nước mắt.Hắn ôn nhu nói:

-Thôi không khóc nữa.Yurim của anh ngoan.

-Anh Jungkook có bạn gái rồi à,hức!

-Không phải.Chị đó là bạn của anh.

-Anh nhớ là không được quen bà chị đó nhé! Jungkookie là của Yurim cơ!

"Uầy,con bé này còn nhỏ như vậy mà ranh kinh.

Ủa..."bà chị"? Ủa trông mình với tên đầu đỏ đẹp trai này rõ là mình trẻ hơn hẳn mà ta"

Đã thế thì.

-Ai nói của nhóc hả?

Phải nhân lúc này khiến hắn á khẩu mà chấp nhận đầu hàng dưới trướng đại nhân ta.

Jungkook nhìn tôi.Dấu hỏi chấm to tướng hiện rõ mồn một trên đầu hắn.

Mẹ con bé thì đứng một bên cười nhìn màn đánh ghen của đứa con gái bảy tuổi của bà.

-Em và anh ấy là gì hả?

-Bà chị hỏi chi vậy? Là gì thì cũng thân thiết hơn chị và anh ấy nhé!

-Sao em biết là thân hơn được hả? Không thấy nãy chị và Jungkookie còn cùng nhau ăn kem sao?

Mắt con bé lại long lanh sắp khóc.

-Cô bị điên à.Ăn nói vớ vẩn gì trước mặt con bé vậy?

Hắn ghé đầu vào tai tôi,thì thầm.

Cười ranh mãnh,tôi cũng ghé sát vào tai hắn.Nói kéo dài mấy chữ:

-Thế-Instargram-của-anh..?

Thật may anh ta hiểu ý tôi muốn nói đến là vấn đề gì.

Tôi muốn anh ta chấp nhận yêu cầu theo dõi của mình.

Dù nghe vậy, thấy hắn vẫn không có hành động gì là nghe theo lời tôi.

-Đấy,nhóc thấy chưa.Ảnh vừa hôn má chị đó!

Yurim gào lên.

Một đòn tấn công thần kinh được tôi bổ xuống.

Thế là Jungkook chẳng thể tỏ ra ngơ ngác nữa. Hắn rút điện thoại ra,bấm chấp nhận lời mời bị bỏ ngỏ mấy ngày nay của tôi.

-Cho tôi số điện thoại của anh nữa! Nếu không,tôi không biết tôi sẽ lảm nhảm thêm câu gì nữa đâu nhá!

Sợ để thêm một lúc nữa,tôi lại phóng đại câu chuyện đến mức muốn bắt anh đi đăng kí kết hôn trước mặt con bé thì thôi rồi.

Hắn trừng mắt nhìn tôi cảnh cáo rồi lại mềm nhũn ra khi thấy nhóc con phía dưới kia đang khóc nức nở.

Anh ta lười nhác đưa điện thoại cho tôi.

Cười đắc chí.

Nhanh tay lưu số của hắn và của tôi vào điện thoại hắn.

Mở danh bạ định nhập một chiếc nickname cho mình trên điện thoại Jungkook thật sáng thì thấy hiển thị chủ nhân số điện thoại mới gọi cho hắn gần đây.

"Tiệm gà rán Tata?"

Tôi biết tiệm này.Gà ở đây ngon,nghe đồn ông chủ cũng rất soái nhưng chưa có cơ hội được nhìn tận mắt.

Quay trở lại tình huống trước mắt.

Trước hết,phải dỗ cô bé này đã.

-Yurim,tên của em phải không?

Cô bé bướng bỉnh không trả lời.

-À,hóa ra em là cô bé mà Jungkook hay kể nhỉ?

Nghe đến đây,nhóc con này mới chịu đánh mắt sang lườm bà chị già một cái.

-Nãy giờ chị chỉ đùa thôi.Chị và anh ấy là bạn.

-Có thật không?

-Thật! Jungkookie chỉ có mình nhóc thôi,được chưa?

Yurim nghe thế cũng không quấy nữa mà im lặng ôm cổ hắn.

-Muốn ăn kem không? Anh mua cho nhé?

Tên này.

Có cần ngọt ngào với con bé đó vạy không hả?

Lỡ sau này.....

"Anh Jungkook ơi,Yurim mười lăm tuổi rồi.

-Anh Jungkook,Yurim thích anh

-Anh Jungkook

-Anh Jungkook

....."

Nghĩ đến thôi là cô đã thấy đau tim sắp không chịu nổi rồi.

Quay sang nhìn mẹ con bé,tôi mở lời:

-Bác này,bác cho Yurim đáng yêu,ngoan ngoãn thế kia mà lại đi cùng tên đầu đỏ chả có chút hào sảng đó. Bác không lo sao?

"Tôi không chê trách hắn,chỉ là hỏi vậy để thăm dò mối quan hệ giữa họ và Jungkook. Bởi lẽ,người phụ huynh bình thường không quen biết sẽ không bao giờ để con gái mình ở gần với tên thiếu niên trung học nào đó,đầu lại còn đỏ lè"

-Vậy là hình như hai đứa không phải một cặp thật nhỉ? Bác cứ tưởng.....

-Không,không phải đâu ạ.Thật ra,chúng cháu mới gặp nhau có hai lần thôi ạ!

Nói xong,tôi muốn rút lại lời nói ngay. Thật thà hết phần thiên hạ mà.

Bác gái vẫn giữ nụ cười trên môi.Trông vô cùng thân thiện,dễ gần.

-Nhà ta gần nhà thằng bé nên con bé Yurim nhà ta hay sang chơi với nó. Nhìn Jungkook như vậy nhưng nó là người tốt. Có quậy quá nhưng cũng rất lanh lợi.

"Lanh lợi gì mà học lại đến ba năm tôi cũng không hiểu nổi hắn!"

-Chắc việc nó học lại cháu cũng biết rồi nhỉ?

Tôi gật gật đầu.

- Học lại như vậy cũng tốt nhưng cũng chỉ là giải pháp tức thời.

Ánh mắt người phụ nữ trở nên thâm trầm,không còn vui vẻ như lúc nãy nữa.

-Thằng nhóc đó thông minh như thế.Sẽ không bao giờ có chuyện phải học lại lâu như vậy.

-Lí do là...thằng bé muốn trốn tránh tương lai.

-...

-Thật ra thì nãy bác bảo nhà nó thì cũng không đúng. Phải là biệt thự  mới đúng.

-Ý bác là...?

-Nhà thằng nhóc họ Jeon ấy không phải dạng gia đình bình thường. Cha nó mở công ty riêng nên có của ăn của để vô cùng nhiều. Nhưng...có điều,Jungkook là con riêng của cha nó nên mẹ kế tức vợ của cha không ưa thằng bé.

Đây hoàn toàn là điều tôi chưa từng nghĩ tới.

-Nó có một người anh. Là con đầu của cha nó. Đáng lẽ sau này anh thằng bé sẽ tiếp quản cơ ngơi nhưng ông Jeon lại nhận thấy Jungkookie của chúng ta có tiềm năng hơn rất nhiều.Liền tuyên bố sẽ nhường ghế chủ tịch lại  khi nó tốt nghiệp cấp ba và trở về sau một năm đào tạo ở nước ngoài. Nhóc ấy tủi thân mình là con riêng nên không dám nghĩ tới việc thừa kế mọi thứ ông ấy để lại. Một phần do ta nghi ngờ, nó bị mẹ và anh kế chèn ép. Nếu mọi chuyện diễn ra theo mong muốn của chủ tịch Jeon thì chắc chắn,thằng bé sẽ không yên ổn với hai mẹ con bọn họ nên đành cố gắng trì hoãn để đợi Jeon Hyunsik- anh trai nó học tập đủ năng lực tiếp quản công ty,thuyết phục ông Jeon thừa nhận. Jungkook nổi loạn như thế cũng là để cha nó thấy ở nó chẳng có lấy một điểm gì đặc biệt.

-Khi nào tôi nhắn,anh không được bơ đâu đấy.Bằng không,tôi sẽ lập tức chạy sang lớp anh.

Tôi lườm nguýt hắn rồi chạy về trước.

Tối đó,nằm trên giường mà chẳng thể chợp mắt nổi.

-Tên đó. Cuộc đời hắn có cần phải đau đầu vậy không?

______

Tầm hai tháng sau đó.

Tôi quyết định sẽ tỏ tình Jeon Jungkook.

Có cơ hội phải mau chóng nắm lấy chứ.Khi đó,dù hắn từ chối tôi cũng quyết tâm không hối hận.

Cầm hộp sữa chuối yêu thích của hắn.Ngay khi chuông reo,tôi đã vội phóng sang lớp Jungkook.

Ngó nghiêng một hồi,tôi thất vọng.

"Anh đi đâu rồi hả?"

-Mày đến tìm Jungkook à?

-Vâng ạ!

-Nó không hiểu sao từ sáng giờ không biết hồn phách ở đâu. Hỏi bọn Jungwang thử.

Soyeon hất cằm về phía đám con trai đang tụ tập gần đó.

Họ là bạn của Jungkook.

Còn có thể gọi là...anh em chí cốt.Cùng nhau tham gia mấy vụ tụ tập đánh nhau trong trường.

À dành cho những ai thắc mắc về lí do tôi có thể nói chuyện được mà vẫn toàn thây với bà chị Soyeon đó thì....:

-Để tao đi cùng.Đám đó có mấy đứa mồm mép dê chúa,ngoài Jangwang với Seol Uk thì có vẻ mày đâu quen mấy thằng còn lại?

-Dạ,chị dẫn em đi.

Thực ra,đám Soyeon không chảnh chọe và xấu tính như tôi tưởng.Có chút cộc cằn nhưng chị ấy lại rất tốt.

-Nó tắt máy từ sáng.Anh gọi cũng chẳng thèm nghe.

Jangwang đáp.

-Cô em nào đây.Trông ngon thế?

Soyeon và Jangwang quay lại nhìn tên đó rồi nhìn tôi:

-Cút dùm.Thằng cha biến thái!

Tôi nói.

Đám bọn họ cười ha hả.

Tên nhãi kia định giơ tay động thủ vì bị tôi đả kích danh dự thì thu tay lại khi nghe Seol Uk nói:

-Con bé là người yêu Jungkook đấy. Cẩn thận lời nói vào.

-Không.....làm gì đã phải ạ!

Mặt tôi nóng lên.

-Thôi! Chuyện bây giờ là nó chết ở xó nào rồi?

Soyeon nhếch miệng lên cao.

Một hồi thảo luận vẫn chẳng thu được thông tin gì.

Tôi bất lực,đem tâm trạng ủ dột về nhà.

Đi giữa đường thì có cuộc gọi đến.

Bác Han

-Bác! Có chuyện gì ạ? Có phải chuyện liên quan đến Jungkook không? Cả ngày nay cháu chả thấy anh ấy đâu cả!

-Amie à! Jungkook nó bỏ đi rồi!

-Là sao,có chuyện gì sao bác?

Giọng run tôi hỏi lại.

-Ông Jeon đang lục tung lên tìm nó về!

-Ta tưởng cháu biết nó ở đâu.Nếu cứ tiếp tục như vậy...e rằng nó sẽ bị ông ta đuổi khỏi nhà mất.

-Bà chị,mau tìm anh Jungkook...anh Jungkook..cho tôi.

Tôi khi ấy hoảng đến nỗi không nghe lọt tai từ nào của Yurim.

Con bé ở đầu giây bên kia gào khóc.Tôi ở đây trong lòng cũng muốn rã rời.

Đi tìm hắn khắp nơi.Tôi cố gắng để nhớ ra những nơi đã đi qua cùng hắn.

Đến gần khi trời độ ba mươi phút nữa sẽ tắt hẳn ánh sáng Mặt Trời,tôi mới tìm thấy anh.

Ngồi bên sông Hàn,bộ dạng đáng thương vô cùng.

Vẫn là dáng người ấy và đôi giày mà anh thường đeo.

Tay anh kẹp điếu thuốc lá rồi phóng tầm mắt lơ đãng về phía nguồn sáng ban chiều đang di chuyển về bờ vô tận.

Tôi cứ lặng lẽ ở đó nhìn anh mà chưa vội bước tới.

Khi tâm hồn anh cuộn sóng và cần vỗ về thì tôi sẽ đến.

Bỗng,anh đứng dậy vứt tàn thuốc xuống đất rồi di chân lên.

Tiến từng bước,từng bước một tới nơi phát ra ánh sáng rực rỡ nhất.

Giờ thì,tôi chẳng thể đứng yên nổi nữa.

Tôi chạy về phía anh.Ôm lấy bờ vai thiếu niên ấy từ đằng sau mà níu kéo lại.

-Đừng! Anh không được chết! Không được nghĩ như vậy! Có chuyện gì bình tĩnh,tôi sẽ giải quyết cùng anh! Đừng đi như vậy....dưới hồ lạnh lắm! Anh không biết nó lạnh như nào đâu! Đừng như thế....anh như thế rồi...tôi biết phải làm sao?

Jungkook đứng trước những lời này tuyệt nhiên không nói gì cũng không phản kháng lại lời nói của tôi.

Một lúc sau,hắn mới quay lại bất ngờ ôm tôi vào lòng.

Bàn tay to lớn của hắn một tay thì xoa đầu,một tay vuốt dọc lưng tôi.

Theo thói quen mà cố gắng để cằm lên vai người hắn ôm.

Nước mắt tôi chảy trên vai hắn.

Jungkook cứ lặng lẽ như thế.Như thể người cần vỗ về chẳng phải hắn.

-Tại sao tôi đi thì em lại không biết phải làm sao hả?

- Tôi...nói chung là anh phải ở đây với tôi.

-Nếu tôi nói,tôi không muốn ở đây nữa,muốn rời đi thì sao?

-Anh....không được..

Tôi vô thức siết chặt eo hắn.

-Nói xem? Tại sao không được..hửm?

Thời khắc hắn ghé vào tai tôi thầm thì,tôi nhận ra hắn không giống người đang buồn rầu hay gặp khó khăn. Trông hắn thật nguy hiểm.

Mà dù sao thì...hôm nay Amie tôi cũng định sẽ thổ lộ với hắn.

-Vì tôi cần anh...tôi thích anh,Jungkook à!

"Thế nên...làm ơn đừng từ chối tôi!"

Vài tia bất ngờ rộ lên trên gương mặt chàng trai nhưng hắn cũng định thần kịp mà dùng tay miết môi tôi hỏi:

-Tại sao không nói yêu tôi?

Chết tiệt....hắn gây nghiện quá đi mất!

Nói rồi,anh ta kéo tôi vào nụ hôn cuồng dã của mình.

Tên học sinh trung học này lại có thể bạo dạn như thế sao?

Nhưng cũng ngay tức khắc sau đó,tôi nhớ ra rằng: "Gã học lại ba năm,tức là năm nay gã đã hai mốt rồi!"

Thôi xong rồi.Tôi đã rơi vào lưới tình với gã đàn ông tài phiệt hai mốt tuổi với cuộc sống hỗn loạn khi bản thân chỉ mới mười sáu tuổi?

_____

Quen gã ba năm,giữa chúng tôi chỉ là những cái nắm tay và nụ hôn đơn thuần.

Có lẽ Jungkook năm ấy hiểu tôi mới chỉ là học sinh nên không làm điều gì quá đáng.

Gã là người bạn trai rất tốt nhưng có những điều gã  luôn tự mình giấu kín trong lòng.

Jungkook không bao giờ mở lời kể cho tôi nghe về cuộc đời và những khó khăn,va vấp mà gã phải hứng chịu.

Tôi đã không quá quan trọng vì nghĩ nếu gã ta không muốn chia sẻ thì tôi cũng không thể ép gã nói ra vết thương lòng.

Tôi thương gã,sợ phải thấy cảnh gã run rẩy từng hồi mà kể cho tôi nghe những điều ấy như cách vai gã run lên khi ngồi bên sông Hàn năm đó.

Nhưng thời gian dài trôi qua.Khi gã ra trường được ba năm và đã đi làm.

Vì gã không  kể,Bác Lim cũng không hay biết gì nên tôi đã thắc mắc tại sao dù cha gã giàu có như thế,sau khi ra trường Jungkook lại phải bán mặt mà làm nhiều công việc vất vả,lo toan những nỗi lo cơm áo gạo tiền sinh viên như bao người.

Bởi tôi đã từng thấy căn trọ xụp xuệ mà gã thuê sau khi ra trường. Tôi hỏi tại sao nhà ở gần đó lại phải sống cực khổ như vậy gã chỉ đáp cợt nhả giống như bản thân đang đùa giỡn rằng: " Sống sung túc quen rồi,khổ chút cho biết mùi đời"

Nhưng tôi biết,chuyện không đơn giản như thế.

Hay lúc gã đổ bệnh,bên cạnh cũng chẳng có lấy một người thân ngoài tôi,Soyeon,Jangwang và Seol Uk.Ba người họ chỉ đến thăm rồi về,vẫn chỉ có mình tôi ở bên cạnh gã. Tôi biết gã khốn đốn đến thế nào khi tự tay tôi mua thuốc và cháo cho gã, mang đến thì bắt gặp bà chủ nhà sang đòi tiền nhà.

Gia đình tôi không quá giàu có,nhưng vẫn đủ chu cấp cho tôi sống cuộc sống an yên
.Nhờ đó cùng với một chút tiền làm thêm dành dụm được.Tôi đã trả số tiền đó cho gã.

Sau khi biết chuyện,Jungkook đã làm việc nhiều hơn ngay sau khi khỏi bệnh và trả số tiền cho tôi không lâu sau đó.

Tôi còn biết gã khổ là khi...gã hút thuốc nhiều hơn.....

Ban đầu khi mới quen,tôi biết gã hút thì đòi hắn bỏ vì tôi ghét khói thuốc. Khi ấy gã chưa phải lo nghĩ như bây giờ.Nghe tôi nói thế ngày hôm sau khắp người Jungkook sẽ là kẹo bạc hà để giảm cơn thèm thuốc và cố gắng bỏ vì tôi.

-Em ghét khói thuốc. Anh đừng hút nữa.

-Được được.Anh không hút.

Sau ba năm quen nhau.Gã từ bỏ thuốc vì tôi chuyển sang vì tôi ghét gã hút mà đi hút lén.

Ban đầu gã giấu khá kĩ và tôi có thể không nhận ra.Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

Tôi kinh ngạc khi nhìn thấy đống tàn thuốc trong căn trọ gã khi đến thăm gã bất ngờ.

Ngày đó,tôi không báo trước mà đến nhà gã sau khi tan học.

Thời điểm này tôi đang chuẩn bị ôn thi đại học nên thời gian của cả hai cũng thu hẹp.Thiết nghĩ,tranh thủ có chút thì giờ rảnh rỗi,tôi sẽ sang để gã bất ngờ.

Mở cửa phòng trọ.

Trong không gian u ám và khung cảnh bừa bộn thể hiện rõ nhà của một gã đàn ông chưa vợ.

Mùi thuốc lá nồng nặc xông vào khứu giác tôi hòa lẫn với chút hương vị của chất cồn.

Trên chiếc sofa cũ,gã ngồi trên đó. Ngửa cổ lên cao,đôi mắt nhắm nghiền.

Trông bộ dạng thảm hại của Jungkook lúc này thì có nằm mơ tôi cũng không thể tin,gã và cậu thanh niên năm ấy cùng đi ăn kem với tôi là cùng một người.

Tay gã kẹp điếu thuốc hút dở.

Phía dưới là tàn thuốc vương vãi.

Tự hỏi,nếu gã tiếp tục hút đến ngày mai không biết tôi lấy tiền đâu ra chữa phổi cho gã.

Khoảnh khắc ấy tôi đã vô cùng tức giận.

Giận gã vì không nghe lời tôi mà bỏ thuốc.

Giận gã vì chịu biết bao khó nhọc cũng không hé nửa lời cho tôi như thể tôi chẳng là gì của gã.

Giận vì chính mình đã không quan tâm gã nhiều hơn thế.

Một vài tia suy nghĩ lóe lên trên đỉnh đầu tôi rằng,có lẽ gã không yêu tôi nhiều như tôi tưởng.Nếu không thì đã không ôm tất cả mà một mình chịu đựng.

-Em đã nói anh không được hút!

Gã nghe thấy lời tôi nhưng vẫn ậm ừ.

Tôi như tức điên lên trước thái độ hờ hững của gã.

Ngồi lên đùi gã,tôi ôm sát mặt gã đến,ép nhìn vào mắt mình.

Ở cự ly gần,tôi cảm nhận được hơi thở nồng nặc mùi cồn và thuốc lá.

-Em không thích mùi thuốc.

-.....

-Sao? Tại sao anh không nói sẽ bỏ vì em hả?

-Mau xuống khỏi người tôi!

-Không!  Nếu như trước kia,khi nghe em nói mình ghét khói thuốc,anh sẽ từ bỏ vì em! Tại sao bây giờ không thể nói em nghe hả?

-Em về đi,ồn ào quá.Tôi muốn nghỉ ngơi.

-Tại sao anh vất vả như thế,cũng không bao giờ kể với em?

-...

-Em không hẳn là ghét thuốc lá,có khi cũng chỉ là em sợ nó làm hại bản thân anh.

-Em lúc nào cũng sợ..anh sẽ chẳng yêu em nhiều đến vậy,bởi em là người thích..là người chạy theo anh trước.

-...

-Nói đi,là do anh hết yêu em hay là  anh...chưa từng yêu em?

Đến đây,tôi đã khóc.

Hai tay nắm chặt cổ áo gã.

"Mau lên,mau nói anh yêu em....nói rằng sẽ chia sẻ mọi thứ với em...sẽ không hút thuốc nữa."

Gã sững sờ rồi cũng thô bạo đặt tôi sang một bên.Bước khỏi ghế.

-Nếu không chịu được tôi thì em đi đi.Tôi không ép em phải tiếp xúc với khói thuốc mà em ghét.

-Ý anh là gì hả? Anh thà rằng bỏ em chứ không bỏ thuốc?

Tôi đã đọc được một câu như thế này: "Một người sẽ không vì bạn mà thay đổi nếu bạn không phải người mà kẻ đó đang kiếm tìm".

Gã liệu có hiểu điều tôi bận tâm lúc đó chỉ là sức khỏe gã chứ không phải tôi có ghét hay không.

-Nếu anh không bỏ thuốc thì bỏ em đi.

Gã nhìn gương mặt đẫm lệ của tôi. Một kẻ mà tôi yêu suốt ba năm lại trở nên tàn nhẫn mà thốt ra:

-Được! Chúng ta kết thúc.

Gã không còn thương tôi nữa.

Tôi cũng không thể ở lại trách mắng hay đấm thùm thụp vào ngực gã bắt gã yêu mình được

Trên đời này,tôi ghét nhất là phải yêu kẻ không yêu mình. Đứng từ xa nhìn ai đó hạnh phúc.

-Từ nay về sau,đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Tôi nói rồi buông thõng giỏ sữa chuối tôi mang đến cho gã.

Ra khỏi cửa phòng. Tôi sụt sịt nhìn lên cửa phòng gã. Nghĩ gì liền lôi từ trong túi một cây bút.

"Trong nhà có người hút thuốc bị sặc khói thuốc mà ngủm trong đêm,ai đó làm ơn đưa tôi đến bệnh viện với"



Kể từ đó,tôi và Jeon Jungkook chính thức đường ai nấy đi.






Hóa ra tình yêu giữa một người đàn ông đang trưởng thành và một thiếu nữ chưa thể thấu được nỗi đau của những người mang danh "người lớn" lại phức tạp đến thế.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro