Ở thế giới khác,ta lại gặp nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn quốc,năm 2017.

-Cho một ly Campuchino giống như mọi khi.

Giọng gã đàn ông bay bổng bên tai tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn gã.

Nếu là người khác khi nhìn vào gương mặt và giọng nói này chắc chắn sẽ đổ ngay và luôn mất.

Nhưng rất tiếc,tôi đã nghe và nhìn hắn thành quen.

Đối với gã,tôi có một cảm xúc vô cùng to lớn và đặc biệt.

Đó là....

Ghét cay ghét đắng.

-Này. Anh đã uống ly thứ năm trong ngày rồi đó Jungkook à.
Anh muốn ra đi sớm thì tôi cũng không níu kéo nhưng mà khi ấy thì đừng đổ thừa tại tiệm tôi mà anh tỏi đó nhé!

Gã cười.

Trên người hắn là chiếc áo măng-tô đen mặc vào mùa đông.

Như thói quen,tôi đánh mắt về phía túi áo gã- nơi mà gã thường đặt bao thuốc lá của mình.

Thuốc lá.

Lí do mà tôi chia tay gã.




Năm ấy, tôi và gã chính thức yêu nhau sau thời gian dài tôi theo đuổi gã.

Nói toẹt ra là: tôi đã thích Jeon Jungkook trước.

Gã hơn Lim Amie tôi những năm tuổi.

Năm tôi học lớp mười,gã học lớp mười hai.Đơn giản vì Jungkook học lại ba năm liền.

Cuộc đời tôi sẽ không chuyển hướng nếu như không gặp gã.

Nếu như không gặp gã..có lẽ tôi đã không ở đây,làm bà chủ của tiệm cafe nhỏ này mà đã sớm quyết định sang Anh du học như mong muốn của chính mình năm mười sáu tuổi.




- Haizzz,bao nhiêu thằng con trai khỏe mạnh rắn chắc như thế,sao cô cứ phải giao đống giấy này cho mình ôm đi thế nhỉ? Amie ơi là Amie,sao mày khổ dữ vậy chèn!

Bỗng nhiên,cảm nhận được có gì đó nóng nóng trên đầu mình.

"Là thuốc lá?"

- Ui đậu má! Thằng cha,con quỷ nào hút thuốc ném vào đầu tao vậy!

Năm ấy,tôi ghét nhất là mùi thuốc lá.

Dù có hoảng loạn cỡ nào, Amie này vẫn rất tỉnh táo và biết nhìn xa trông rộng.

Tôi liền đặt đống giấy qua một bên rồi mới hoảng loạn gạt thứ thuốc độc hại kia xuống.

- Mày nói gì? Nói lại tao nghe coi?

Xung quanh đầu mũi vẫn còn ám mùi khó chịu ngoảnh đầu lên liền nhìn thấy đám cóc ghẻ mình ghét.

"Hóa ra là chúng nó hút"

Trước mặt tôi lúc này là tứ đại ác nhân của trường. Kang Sojeon, Hwang Yuna, Gwi Hyerin và Won Jujung.

Dù ghét nhưng vẫn phải nhịn.Tôi vốn không phải người giỏi võ, người chống lưng thì lại càng không có. Bật lại chúng có khi ngày mai phải tạm biệt thầy cô,bạn bè.

-Tôi nói là ai hút thuốc này vậy.Mùi thơm quá,cho xin địa chỉ mua ấy mà.Hì hì.

Jujung nói:

-Mày nghĩ bọn tao điếc à?

-Ừ à...không..không.....

Sojeon- chị đại của chúng nó bước đến cầm bảng tên tôi lên.

"Thôi toang rồi! Phải mau tìm cách trốn thoát."

-Ơ thầy Jung.Em chào thầy ạ!

Cúi đầu giả vờ,tôi nhanh tay tóm lấy đống tài liệu rồi chạy nhanh về phía ngược lại.

- Con ranh này!

Hyerin hét lên.

Cả bốn đứa chúng nó đuổi theo tôi.

Đang chạy thì nghĩ ra kế sách.

"Ha,Amie à,mày đúng là con người toàn diện!"

Với kinh nghiệm gần chục năm trên ghế nhà trường,bao ngày tháng khổ luyện đèn sách.Áp dúng định nghĩa quán tính,tôi đột ngột rẽ sang cầu thang phía bên trái.Đúng như dự đoán,chúng nó mất đà lao về phía trước,mất một đoạn mới rẽ theo hướng tôi chạy

Đang đắc chí mà chạy cắm đầu cắm cổ thì tôi đâm sầm vào người trước mắt.

"Chết tiệt. Tưởng thoát chết đến nơi rồi mà gặp tên nào vậy,xui dữ"

Quả này tôi sắp khóc đến nơi rồi. Tài liệu bay tứ tung. Giờ bỏ của chạy lấy người mà hư hỏng là bị cô khiển trách,ở lại nhặt thì chỉ có nước no đòn.

-Aishhhh.

"Thôi kệ.Tính mạng vẫn là quan trọng!"

Tôi mặc kệ đống giấy mà chạy đi.

Ai ngờ lại bị tên mình đụng phải giữ lại.

-Này.Rớt giấy kìa,lụm lên rồi đi!

-Aissh,anh zai à,anh mau thả tôi ra đi.Tôi không cần đống giấy đó đâu.Huhu

-Tóc cô còn dính gì kìa.

"Trời ơi,gặp người tốt không đúng lúc rồi!"

-Anh zai này,anh hại tôi rồi đó có biết không hả?

-Cô bị điên à.Đã đâm vào người khác không biết mở mồm ra xin lỗi còn vu oan cho ai hại cô chứ?

-Nó kìa.

Sojeon chỉ vào mặt tôi.

Tưởng sẽ bị ăn một trận no đòn ai ngờ,tên kia lại ra đỡ đòn cho tôi.

-Sojeon,mau dừng lại!

-Nhưng...

Sojeon nhìn về phía hắn rồi lại nhìn tôi.Cuối cùng cũng dẫn cả đám đi xa.

Phù.

Hóa ra là ân nhân.

Cơ mà...khoan?

"Anh ta quen biết với lũ chúng nó?"

-Cảm ơn.

-Thế thôi à?

-....

-Ban nãy cô còn chửi tôi lớn tiếng như thế.Xin lỗi đi!

-Xin...lỗi anh.

Tôi gọi hắn như thế vì trông hắn rõ ràng già hơn tôi rất nhiều.

-Lần sau đừng có cảm nhận gì là phun ra như thế.Nói năng không biết suy nghĩ à?

Rồi,hắn cười khinh tôi sau đó quay lưng đi.

Giờ nhìn kĩ lại trông tên này đáng sợ thật.

Lúc nãy còn ăn nói với hắn như thế.Hên là hắn ta không để bụng.

Áo quần xộc xệch,đầu lại nhuộm đỏ.

"Amie,sao mày cứ đụng phải thứ dữ vậy?"



Thế mà,tối hôm ấy tôi lại dành ra ba tiếng đồng hồ chỉ để hỏi về tin tức và account mạng xã hội của tên đầu đỏ kia.

Nói thật,tôi...có chút thích thú về hắn.Mà đã có hứng thú,tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ.

"Hot boy 12A,Jeon Jungkook, ăn chơi quậy phá không ai bằng nhưng lại sở hữu vẻ ngoài điển trai? Học lại ba năm lớp mười hai? Chưa....từng có một mảnh tình vắt vai...?"

-Gì vậy trời?

Tôi tự hỏi.Một người đẹp trai ngời ngời như thế sao lại có thể...chưa yêu ai bao giờ cơ chứ?

Hay là...hắn tổ độ rồi?

Không thể.Theo con mắt nhìn người của tôi thì chắc chắc hắn thẳng một trăm phần trăm nhé.

Nhưng....học lại đến ba năm..thì có hơi...

Sau đó tôi tìm được Account Instar của hắn.

Tài khoản để chế độ riêng tư,danh sách Follow chỉ có 6 người.

Suy nghĩ một hồi, tôi ấn Follow Jungkook.

Sáng hôm sau tỉnh dậy,vội mở điện thoại lên.

Vẫn là dòng chữ "đã yêu cầu".

Tên này.

Có phải chảnh thế không hả?




Đem vẻ mặt ủ rũ đến trường,

-Amie thất tình à?

Ga eun hỏi.

-Haizzz,người ta thất tình vì cãi nhau với người yêu,vì chia tay chứ tao có là gì đâu mà thất tình....

Tôi quay mặt sang phía cửa sổ nhìn ra sân trường,nơi các đàn anh khóa trên luyện tập bóng rổ

Ánh mắt hướng về phía người mặc chiếc áo số " không một". Hắn như thể phát sáng dưới tầm mắt tôi.

Chạy như bay xuống sân trường,sợ rằng trận đấu sẽ kết thúc.

Vừa xuống tới nơi,đảo mắt tìm kiếm bóng dáng kia.

"Mới đây mà....đâu rồi?"

-Tìm ai?

-Ôi mẹ ơi,giật cả mình.

"Tìm anh chứ ma nào nữa!"

Jungkook từ đằng sau. Vừa hỏi xong liền mở nắp chai nước lạnh,đưa lên miệng.

Gân tay rồi yết hầu chuyển động lên xuống khi hắn uống nước làm tôi không kìm lòng được mà nhìn kĩ thêm chút.

Mà hình như..đã kĩ quá rồi thì phải..

- E hèm....

Hắn nhìn tôi dò xét khiến những suy nghĩ của tôi như bị lộ tẩy.

-À..tôi định kiếm anh để hỏi xem có rảnh không.Tôi muốn báo đáp anh vì đã cứu tôi vụ hôm bữa.

-Không cần.Phải phiền phức vậy sao?

Hắn định quay đi thì tôi giữ lại.

-Không được.Tôi là kẻ chưa từng nợ ai bao giờ. Lát về tôi đợi anh ở cổng trường nhé!

Hắn cau mày nhưng cuối cùng,bằng một thế lực nào đó.Jungkook lại dễ dàng đồng ý mà gặp tôi ở cổng.

-Đi,tôi dẫn anh đi ăn kem.

Trông thấy ánh mắt kì lạ của hắn.Rồi,Jungkook hỏi:

-Gì,mới ngày đầu mà đã đi ăn kem rồi...vội thế hả?

Tôi quay đầu nhìn hắn vô cùng khó hiểu.

Lại nói nhảm gì rồi?

-Thì ăn kem..anh bị gì vậy?

-À.....là ăn kem.

-Chứ anh nghĩ ăn gì?

-Không...thôi..nhiều chuyện quá...cô nói nhiều vậy thì tôi về trước.

-Nào,đi thôi!

Tôi kéo tay hắn tiếp tục đi.

Đang ăn thì tôi liếc sang hắn.

Lúc ở ngoài thì vui vẻ ăn uống với nhau thế kia mà trên mạng không thèm accept request của mình.

Rõ là tức nhé.

-Này...anh tôi hỏi cái.

-Gì?

-Sao tôi gửi yêu cầu follow bên instar anh không chấp nhận hả?

Hắn nhìn tôi rồi nói khẽ:

-Không...thích.

-Anh.....

Bỗng một giọng nói trong trẻo phát ra bên cạnh tôi.

Là một bé gái.

-Huhu...mẹ ơi!

-Hức....anh Jungkook có bạn gái rồi!!!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro