10/2/2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

How's your day?

Tự nhiên tôi nghĩ về câu này.

Ngày hôm nay của bạn thế nào?

Ngày hôm nay của bạn ra sao?

Ngày hôm nay của bạn có vui, buồn, có sự kiện gì quan trọng không?

À... Tôi cũng không nhớ.

À, nếu nhắc thì, năm mới rồi này.

Những giây phút cuối cùng của năm cũ, sau khi tôi đã đăng tải chương hôm 9/2, khá là tệ.

Nhưng thôi, tôi không muốn nói về vấn đề này.

Tôi không muốn nhắc lại nữa.

Bao giờ nó xảy ra thì mình lại đề cập tới nó nhé.

Hôm nay thì... Cũng không tệ lắm. Sáng không có gì đặc biệt, trưa.. Chiều.. Ngày hôm nay của tôi chẳng có gì cả.

Cũng như vài ngày trước thôi.

Tết mà, chỉ có quanh quẩn những việc ấy.

Nếu có một thứ đặc biệt thì tôi nghĩ là tôi đã thay đổi. Một phần nào đó trong tôi.

Tôi nghĩ mình đã giác ngộ được cái gì đấy rồi. Chà, giác ngộ nghe kinh quá.

Cũng không phải là sư thầy gì, chỉ là một đứa oắt con mà cũng nó ra được từ giác ngộ thì không biết là bình thường hay bất bình thường nhỉ.

Hôm nay chúng ta nói chủ đề mới đi.

Hãy nói về một trong những suy nghĩ của tôi ngày hôm nay.

Thế nào là bình thường?

Thế nào thì được coi là bình thường trong thế giới này?

Chắc là thuận theo số đông nhỉ.

Nếu như tôi phá phách, nghịch ngợm, không chịu học hành thì tôi sẽ là học sinh cá biệt.

Nếu tôi có suy nghĩ khác với mọi người, nếu như tôi có được nhận thức khác xa với những gì con người hiện tại có thể tiếp nhận được, tôi sẽ là kẻ điên.

Nếu như tôi đang sống một cuộc sống hạnh phúc với gia đình người thân bạn bè xung quanh mà đột nhiên lại từ bỏ thì tôi là bất bình thường.

Tại sao cứ phải thuận theo số đông mới là bình thường?

Nếu nói theo khoa học, thì nguyên nhân chính, có lẽ là vì con người là động vật sống theo bầy đàn.

Chúng ta luôn khao khát được hòa nhập với cộng đồng, vì dù cho là những người hướng nội nhất, cũng sẽ bận tâm suy nghĩ về những mối quan hệ của mình.

Con người không thể sống đơn độc.

Chúng ta sợ bỏ rơi và xa lánh.

Chúng ta sợ mình khác người.

Chính vì vậy mà khái niệm bất bình thường được sinh ra.

Thế nào là bình thường?

Là tuân theo những gì thời đại này đề ra.

Thế nào là bất bình thường?

Là vượt qua mọi rào cản quy tắc.

Vì hai chữ 'bình thường', có khi giờ loài người nghĩ rằng chỉ vì nó mà xã hội này mới phát triển chậm không?

Có khi nào loài người nghĩ rằng biết bao nhiêu con người ngoài kia bị gắn mác 'bất bình thường' đáng lẽ ra, sẽ tạo ra sự thay đổi không?

Có khi nào loài người thấy rằng những suy nghĩ, những gì mà một kẻ tâm thần lảm nhảm lại bằng một cách nào đấy, rất có lí không?

Trong quyển 'Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải' của Cao Minh có câu.

'Đừng suy nghĩ quá nhiều về những gì mà một người bị tâm thần nói.'

Tại sao lại thế?

Có phải là vì họ đã nhận thức được những thứ mà chúng ta không thể không?

Có phải họ đã có được một loại tri thức nào đó có khả năng phá hủy nền văn minh này của chúng ta không?

Tôi cũng không biết.

Vì tất cả những điều này cũng chỉ là suy nghĩ nông cạn của tôi thôi.

Có lẽ nó cũng chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm.

Nếu được tiếp xúc với những kẻ tâm thần này, có khi nào tôi sẽ bị điên không?

Vì những suy nghĩ của họ lại đưa cho tôi một góc nhìn mới, có khi lại khiến tất cả những kiến thức, những chuẩn mực đạo đức tôi tích lũy được tới nay, cả thế giới của tôi bỗng sụp đổ trước tầm mắt.

Có khi nào lại vậy không?

Tôi cũng không biết nữa.

Nếu tương lai tôi gặp một kẻ điên, liệu tôi có thích thú không, hay là phản ứng đầu tiên của tôi là sợ sệt?

Vì những gì mọi người bàn tán về họ?

Vì những gì mà mọi người đã cảnh báo tôi?

Tại sao tôi lại nghĩ mình sẽ gặp một kẻ điên nhỉ?

Có khi nào chính tôi cũng đã gặp rồi không?

Một học sinh cá biệt nào đó, một người lạ qua đường nào đó, hay thậm chí là một người tốt bụng bình thường nào đó..

Có khi nào họ đều là kẻ điên không?

Những người bình thường.

Có khi nào họ giấu mình dưới cái vỏ bọc của hai cái chữ đáng nguyền rủa ấy vì định kiến xã hội không?

Có khi nào những suy nghĩ và nhận thức của họ vốn vẫn luôn bao trùm lấy họ, nặng trĩu, khiến họ muốn buông bỏ và trở thành một kẻ điên không?

Nếu tôi là một trong những người họ, tôi sẽ làm gì?

Tôi không biết.

Liệu tôi có nghe theo lí trí trở thành một người bình thường trong xã hội, hay là sống thật và phơi bày những suy nghĩ của bản thân?

Liệu sau này tôi có kết thúc bằng việc sống trong nhà thương điên không?

Và liệu tới khi đó, trong một căn phòng trắng bốn bể nào ấy, liệu tôi có lại giác ngộ ra được gì mới không?

Liệu tôi có nghĩ ra cách nào bỏ trốn, xong trở thành một kẻ tâm thần bị cả xã hội ghê tởm không?

Là họ ghê tởm tôi, hay là họ sợ tôi nhỉ?

Nếu tương lai kia xảy ra, tôi muốn chọn vế thứ hai hơn.

Đó là một trong những suy nghĩ của tôi ngày hôm nay.

Không phải tiêu cực, cũng chẳng phải tích cực, chỉ là một dòng suy nghĩ lướt qua tâm trí tôi trong vài phút.

Có khi còn chưa tới.

Nếu những dòng suy nghĩ như thế cứ liên tục đến rồi lại đi, đi rồi lại tới, thì chẳng sớm hay muộn, tôi có dại đi không nhỉ?

Tôi không biết.

Và tôi cũng không muốn biết.

Tôi sẽ muốn mọi thứ trôi theo dòng chảy của nó.

Tôi không ghét cái tương lai vụt qua trong suy nghĩ của tôi.

Thậm chí còn có một chút khoái chí, khi trở thành một kẻ tâm thần không phải lo nghĩ về những vấn đề bình thường nà những người bình thường phải lo.

Tôi sẽ được thả mình vào dòng suy nghĩ của chính mình.

Chạy trốn, rồi nằm ở đâu đó, một bãi cỏ, một bãi đất trống, trên một mui xe, hay trên một dòng sông. Nghĩ về những thứ chạy qua trong tâm trí tôi, trong yên bình.

Có lẽ mai chúng ta sẽ lại nói về một suy nghĩ nào đó trôi qua tâm trí tôi.

Đó là một ngày của tôi.

Hãy cho tôi hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào?

.
.
.

Bạn có phải là một người bình thường không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro